Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

Vị Khách Chủ Nhật - Chương 9

Vị Khách Chủ Nhật

Tác giả: Thomas Kanger
Dịch giả: Lê Quang
NXB Văn Hóa Sài Gòn - 2008

Chương 9

Nắp hòm thư đập lạch cạch, Kari Solbakken nhỏm dậy trên giường. Một chiếc phong bì có ô địa chỉ nằm trên sàn nhà. Cô quay mặt sau và đọc địa chỉ người gửi: Cảnh sát hình sự Stockholm.
Sống lưng cô lạnh toát. Cô run rẩy xé phong bì và nhón bức thư ra xem. Trang thư gập đôi. Cô gắng gượng giở tờ giấy ra: “Đúng 9 giờ 30 thứ Ba, ngày 7/9, yêu cầu cô đến bộ phận phòng chống ma túy của cảnh sát hình sự để thẩm vấn”.
Cô ngồi phịch xuống giường và gục đầu xuống. Trong tư thế ấy, cô ngồi im mấy phút liền. Lá thư tuột khỏi tay cô, rơi xuống nền nhà. Cô đứng dậy, đi ra hành lang và mặc áo khoác.
Trời mưa. Cô đi vơ vẩn hai tiếng đồng hồ ngoài phố. Khi quay về nhà, cô lại giường và nhặt lá thư lên. Cô tìm được trong bếp một cây bút và viết chữ to tướng đè lên tờ thông báo của cảnh sát: “TA PHẢI CHẤN CHỈNH CUỘC ĐỜI TA”.
Có tiếng chuông. Cô rúm người. Khi mở cửa ra, cô thấy Robert giơ một tờ giấy trước mặt mình.
- Tôi mới nhận được sáng nay đấy, - anh nói.
Kari rướn cổ ra đọc.
- Giấy triệu tập của tòa án. Anh lại làm trò gì rồi? Lại vẽ graffiti bậy bạ chứ gì?
Anh mở miệng toan trả lời nhưng Kari đã cắt ngang.
- Đứng ngẩn ra đấy làm gì. Vào nhà đi.
Anh cởi giày và đi vào bếp. Cô đặt nước lên lò.
- Họ đã tóm được tôi ở tàu điện ngầm, - anh nói. - Một cậu bạn và tôi đang trang trí cho một toa xe. Và tôi cũng ăn trộm vài thứ. Một cái áo khoác và đồ ăn ở cửa hàng Åhléns. Tôi còn lái xe không có bằng nữa chứ, bằng bị tịch thu mấy tháng trước rồi. Chẳng hiểu người ta nghĩ gì? Đơn giản là đôi khi tôi phải đi xe. Đâu phải vì không có bằng mà tôi đi kém hơn đâu.
- Anh có ô tô à?
- Một cái xe cũ rích. Nhưng chạy ngon.
- Liệu họ sẽ phạt anh bao nhiêu?
- Thằng cha luật sư mà người ta cử cho tôi nói là tôi sẽ bị tù hai tháng vì tôi phạm pháp không phải lần đầu. Rồi còn phải bồi thường cho toa tàu điện ngầm nữa chứ. Kinh khủng quá đi mất.
Cô lấy trong tủ ra hai cái tách. Robert ngồi xuống bàn.
- Gì thế này? - Anh đọc lá thư trên bàn trước khi cô kịp cản. - Ma túy à? Chị buôn bán ma túy hay làm gì?
Cô giật lấy lá thư.
- Anh không biết đọc à? Hỏi cung. Chẳng lẽ anh lại nghĩ là tôi lại làm chuyện gì mang tội.
- Vậy đó là một người khác? Chị kể đi! Nghe có vẻ nặng ký đấy.
Anh đợi. Cô im lặng.
- Tôi cũng kể cho chị biết hết rồi mà, - anh nói. Thấy cô vẫn tiếp tục im lặng, anh tìm cách khác: - Chị hút hơi nhiều, đúng không? Vì vậy chị viết là chị muốn chấn chỉnh cuộc sống của mình.
- Anh có muốn uống trà hay không nào?
Cô rót trà vào tách, không cần đợi anh trả lời.
- Đã bao giờ chị nghĩ đến chuyện đi tìm bố hay mẹ chưa? - bất chợt anh hỏi. - Tôi nói đến bố mẹ đẻ ấy.
Kari ngạc nhiên nhìn anh.
- Không... tại sao cơ?
- Tôi cứ suy nghĩ chuyện ấy. Mới đây thôi, buổi tối hôm chị vừa đi khỏi. Nghĩ đến kiểu chị kể chuyện. Và hằng ngày nói chuyện với mẹ. Họ phải có mặt đâu đó trên đời này chứ.
Anh ngả người lại gần cô, giọng đầy phấn khích.
- Chị cần nghỉ một thời gian. Tôi cũng thế. Tôi kệ xác cái tờ triệu tập này! Tôi nghĩ là mình cứ lên ô tô đi đâu đó. Tôi sẽ giúp chị tìm.
- Đi đâu cơ chứ? Ta không thể đơn giản cứ thế đi, ngó vào bụi cây này, ngó sau góc nhà kia! Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
Robert nhún vai.
- Trên tivi có những đứa con nuôi tìm thấy cha mẹ ruột tận bên Thái Lan. Ít nhất thì mình cũng phải thử đã. Chị nghĩ sao?
- Nếu anh định lên đường với cái ô tô gỉ toét ấy thì cảnh sát sẽ chặn xe lại trước khi chúng ta ra khỏi thành phố. Nói chính xác là họ sẽ không chặn một đại gia cưỡi Mercedes, mà chặn những người như anh, đúng không? Lần cuối họ chặn xe anh là khi nào?
- Hai lần trong tháng vừa rồi.
- Thấy chưa? Lại còn không bằng lái nữa. Chỉ có những kẻ chán đời mới đi cùng xe với anh.
- Nhưng chẳng lẽ chị không thích đi tìm sao?
Kari không đáp. Cô ngồi xuống giường. Robert đợi.
- Mình sẽ đi tìm kiểu gì? - cô hỏi và nhìn anh.
- Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế này: tôi cũng đã làm nhiều trò bậy bạ... - anh giơ tờ giấy triệu tập lên để nhấn mạnh ý mình, - ...và bà già tôi đã nhận được cả đống thư của nhà trường, phòng thanh thiếu niên và cảnh sát, cho đến khi tôi quá lớn để ở nhà và dọn đi. Chắc chắn có hàng núi giấy tờ về tôi, người ta phải đốn cả rừng cây mới làm đủ giấy! Khi chị được nhận làm con nuôi thì sẽ có hàng đống giấy tờ ở đâu đó. Đúng là mẹ nuôi của chị không biết bố mẹ đẻ của chị là ai, nhưng trong giấy tờ nào đó sẽ có. Chị có hiểu tôi định nói gì không?
- Tôi đã hỏi mẹ, và mẹ không hề biết gì.
- Nếu mẹ chị không nói sự thật thì sao? Có thể mẹ chị nói thế để chị không quyết định về với bố mẹ mà ở lại với bà ấy. Mẹ chị chắc không thích phương án đó lắm.
Anh ngồi xuống giường cạnh chị.
- Chị lên mấy khi chị được nhận nuôi?
- Tôi còn nhỏ lắm. Chắc chắn chưa đến một tuổi.
- Hồi đó gia đình chị sống ở đâu?
- Ngoài đảo Lofoten.
- Là ở đâu.
- Ở Na Uy, tận trên miền Bắc. Bố nuôi của tôi người Na Uy, ông ấy mất khi tôi lên năm, hầu như tôi không nhớ gì nữa. Mẹ người Thụy Điển, chúng tôi quay về Thụy Điển không lâu sau khi bố mất.
- Thế thì mình ra đảo và tìm ở đó.
Anh đứng dậy.
- Hay chị có kế hoạch gì hay hơn? - anh hỏi.
- Thực ra thì không, - cô trả lời và giơ lá thư của cảnh sát ra. - Nhưng tôi muốn ngày mai đến cảnh sát. Một người trong chúng ta bị cảnh sát tìm chưa đủ hay sao?
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét