Hiển thị các bài đăng có nhãn Chekhov. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chekhov. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Kẻ khờ khạo - Truyện ngắn Chekhov

Kẻ khờ khạo

Tác giả: Anton Pavlovic Chekhov
Người dịch: Trương Mỹ Vân

Cách đây vài hôm, tôi cho gọi cô Julia Vassilyevna là cô giáo dạy kèm các con tôi vào thư phòng để hỏi chuyện. Tôi bảo cô:
- Ngồi xuống đi, cô Julia. Tôi muốn thanh toán tiền lương của cô. Mặc dầu cô cần tiền nhưng lúc nào cũng giữ đúng khuôn phép và chẳng bao giờ chịu hỏi.

Người đàn bà có con chó nhỏ - Truyện ngắn Chekhov

Người đàn bà có con chó nhỏ

Tác giả: Anton Pavlovic Chekhov
Người dịch: Phan Hồng Giang

I

Mọi người kháo nhau rằng ở ngoài bãi biển có một người mới đến nghỉ: người đàn bà có con chó nhỏ.
Đơmitri Đơmitríts Gurốp, một người đến Ianta từ hai tuần nay và đã quen với cảnh sống ở đấy,

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Mặt nạ - truyện ngắn Chekhov

Người ta tổ chức tại Câu lạc bộ X. một buổi dạ hội khiêu vũ trá hình với mục đích từ thiện, hay nói như các tiểu thư ở địa phương - một buổi vũ hội thịnh trang.
Đã 12 giờ đêm. Mấy vị trí thức không tham gia nhảy, không đeo mặt nạ - cả thảy gồm năm người - tụ lại ngồi quanh một chiếc bàn lớn trong phòng đọc sách, chúi mặt chúi mũi vào mấy tờ báo mà đọc, mà ngủ gà ngủ gật, và theo cách nói của tay phóng viên biệt phái của nhiều tờ báo thủ đô tại đây một nhân vật đầy khuynh hướng tự do - thì họ đang “tư duy”. Từ phía căn phòng lớn vọng ra tiếng nhạc của điệu nhảy quadrille “Viuska”. Ngoài cửa chốc chốc lại có tiếng chân những người hầu chạy huỳnh huỵch, cốc đĩa va vào nhau lanh canh. Còn ngay ở trong phòng đọc thì bao trùm một không khí yên lặng.

Chuyện đời vặt vãnh - truyện ngắn Chekhov

Nikolai Ilits Beliaep, một chủ nhà cho thuê ở Peterburg, thường dự các buổi đua ngựa, tuổi còn trẻ, mới chừng độ ba mươi hai, người béo khỏe, hồng hào, có lần, lúc gần tối, ghé vào thăm bà Onga Ivanốpna Irơnina, người mà Bêliaép đã từng chung sống, hay theo cách nói của anh, đã cùng kéo dài một mối tình buồn tẻ. Thật ra những trang đầu của mối tình đó, đầy thú vị và sôi nổi, đã qua đi từ lâu; và bây giờ những trang cuối cứ kéo dài, kéo dài mãi, không còn có một chút mới mẻ, hứng thú nào.
Không gặp Onga Ivanốpna ở nhà, nhân vật của tôi bèn ngã lưng xuống chiếc đivăng nhỏ đặt trong phòng khách và đợi.

Vanka - truyện ngắn Chekhov

Vanka Giukốp là một cậu bé chín tuổi, trước đây ba tháng đã được gửi đến nhà ông thợ giày Aliakhin để học việc, vào đêm lễ Giáng Sinh cậu không nằm ngủ. Đợi đến lúc ông bà chủ nhà và mấy người thợ phụ đi lễ nhà thờ sáng sớm, cậu bé lấy từ trong chiếc tủ của ông chủ một lọ mực nhỏ, cây bút với chiếc ngòi đã gỉ, để một tờ giấy nhàu nát ra trước mặt rồi bắt đầu viết. Trước khi đặt bút viết chữ đầu tiên, mấy lần cậu sợ sệt đưa mắt nhìn cửa ra vào và cửa sổ, liếc nhìn bức ảnh thánh tối sẫm treo giữa hai dãy giá gỗ xếp đầy những bộ khuôn đóng giày, rồi thở dài đứt đoạn. Cậu đặt tờ giấy lên chiếc ghế băng và quỳ xuống bên ghế.

Anh béo và anh gầy - truyện ngắn Chekhov

Trên sân ga của tuyến đường sắt Nikôlai [Tuyến đường sắt Nikôlai - đường sắt nối liền Pêtérburg và Maxcơva. Ðược đặt tên gọi để kỷ niệm Hoàng đế Nga Nikôlai I (1796-1855)] có hai người bạn cũ gặp nhau: một người béo, một người gầy. Anh béo vừa ăn ở nhà ga xong, môi láng nhẫy bơ như quả đào chín. Người anh ta toát ra mùi rượu nho loại nặng, mùi nước hoa cam. Còn anh gầy thì mới xuống tàu, hai tay lỉnh kỉnh nào vali, nào hộp, nào túi. Người anh ta toát ra mùi thịt ướp, mùi bã cà phê. Sau lưng anh ta là một người đàn bà gầy gò, cằm dài - đó là vợ anh ta, và một cậu học sinh cao lêu nghêu mắt nhíu lại - đó là con trai anh ta.

Cái chết của một viên chức - truyện ngắn Chekhov

Vào một buổi tối thú vị, Ivan Đơmitơríts Tsêrviakốp, một viên quản trị hành chính không kém phần thú vị hơn, đã ngồi ở hàng ghế bành thứ hai, giương ống nhòm lên sân khấu xem vở Chuông Kornêvinh [Chuông Kornêvinh (1877) - vở Ô-pê-rét của nhạc sĩ Pháp R.G.Plankett (Planquette 1848-1903)].
Y vừa xem vừa cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Bỗng dưng... Trong các truyện thường gặp chữ “bỗng dưng” này, các tác giả đã có lý: cuộc đời quả là đầy dẫy những chuyện bất ngờ. Bỗng dưng mặt y nhăn nhó, mắt hoa lên, hơi thở nghẹn lại... Y rời mắt khỏi chiếc ống nhòm, hơi cúi xuống và... hắt xì!!!

Con Kỳ Nhông - truyện ngắn Chekhov

Cảnh sát viên Ôtsumelốp mình vận bành tô mới, tay cầm một cái gói, đang đi qua bãi chợ. Bước theo sau y là một người lính cẩm, tóc hung hung đỏ tay xách một giỏ đầy phúc bồn tử mới tịch thu được. Chung quanh yên ắng... Bãi chợ vắng tanh không một bóng người... Cánh cửa những hiệu tạp hóa, những quán rượu mở toang như những miệng thú đói buồn tẻ nhìn ra đường, đến cả ăn mày quanh đấy cũng không có một ai.
- Mày dám cắn hả, đồ khốn! - bất ngờ Ôtsumelốp nghe thấy. - Các cậu ơi, đừng để nó sống nhé! Bây giờ người ta không cho phép để chó cắn người đâu! Bắt lấy! A... a...!