Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

Luật Sư Nghèo - Chương 17

Luật Sư Nghèo

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001

Chương 17

Tôi khóa trái cửa phòng làm việc của mình. Văn phòng luật từ thiện sáng ngày Chủ nhật này lạnh hơn ngày thứ Bảy hôm qua. Tôi đã mặc một chiếc áo len dày, mang vớ và giày ấm và tôi đang ngồi đọc báo bên bàn làm việc với 2 chiếc li café đang bốc khói trước mặt. Căn nhà này cũng có hệ thống lò sưởi điện nhưng tôi thật không muốn dính líu gì đến. Tôi nhớ chiếc ghế ngồi của tôi, chiếc ghế da xoay sang trọng của tôi mà tôi có thể nâng lên hạ xuống, ngả trước ngả sau theo yêu cầu. Còn chiếc ghế mới này thì có khá hơn một chiếc ghế mà bạn thuê cho một đám cưới. Nó hứa hẹn những ngày không mấy dễ chịu trong tương lai còn bây giờ thì nó quả là một dụng cụ tra tấn đối với thân hình đau nhức của tôi.
Bàn làm việc là một cái bàn cũ dùng lại đã nham nhở, chắc chắn là được đưa đến từ một trường học. Nó vuông chằn chặn và giống một cái hộp với ba ngăn kéo ở mỗi bên, tất cả đều dễ dàng kéo ra kéo vào. Có hai chiếc ghế dành cho khách để ở hai bên thực sự là một loại ghế xếp, một cái màu đen một cái màu xanh lá cây mà trước đó tôi chưa trông thấy. Tường nhà trát vữa, sơn cũng được hàng thế kỉ rồi và đã ngả sang màu chanh ủng. Nó cũng nứt nẻ cả, và nhũng chú nhện định cư ở các góc nhà. Chỉ có một vật trang trí duy nhất đó là một biểu ngữ được lồng khung quảng cáo về cuộc diễu hành vì công lí ở quảng trường vào tháng Bảy năm 1988.
Sàn nhà làm bằng gỗ sồi lâu năm có viền những miếng ván ở các góc, một chứng cớ của những năm vàng son thuở trước. Phòng vừa được quét dọn, một chiếc chổi vẫn được dựng ở góc nhà với một cái hốt rác, một gợi ý tế nhị rằng nếu tôi muốn sạch sẽ thì điều ấy chỉ phụ thuộc vào tôi thôi.
Làm sao mọi việc lại xoay ra như thế này chứ! Nếu ông anh Warner thân yêu của tôi nhìn thấy tôi ngồi ở đây trong ngày Chủ nhật, run rẩy bên cái bàn làm việc bé nhỏ ảm đạm, nhìn chăm chăm vào những vết nứt trên tường, khóa trái cửa lại để những khách hàng của tôi không thể trấn lột tôi được anh chắc phải té tát lăng mạ một cách đầy hình ảnh đến độ tôi thấy cần phải ghi chúng lại.
Tôi không thể đoán được phản ứng của cha mẹ tôi. Chắc là tôi phải gọi cho họ ngay và làm cho họ bị sốc đến hai lần vì sự thay đổi địa chỉ của tôi.
Một cái dộng cửa ầm ĩ làm tôi sợ chết khiếp. Tôi nhảy dựng lên chẳng biết phải làm gì. Chẳng lẽ bọn du côn đuổi theo tôi tới tận đây? Một cái dộng cửa nữa và tôi di chuyển ra phía cửa trước. Tôi có thể nhìn thấy một bóng người cố gắng nhìn qua những thanh chắn và lớp kính dày ở cửa trước.
Đó là Barry Nuzzo, run rẩy và nóng ruột để được an toàn vào bên trong. Tôi mở cửa và mời anh vào.
- Một cái lỗ chuột! - Anh ta nói hài lòng khi đã ở bên trong và nhìn quanh gian phòng trước trong lúc tôi khóa cửa.
- Kì lạ, hả? - Tôi hỏi, choáng váng vì sự hiện diện của anh ta ở đây và cố đoán xem điều này có nghĩa gì.
- Thật là kinh tởm! - Anh ta có vẻ thấy nơi này thật thú vị. Anh đi vòng qua bàn của Sofia, chậm rãi gỡ cái bao tay ra, ngại đụng chạm vào bất cứ thứ gì vì nỗi sợ sẽ gây lên một đám mây bụi ở các tập hồ sơ.
- Chúng tôi giới hạn tổng chi phí để có thể đem thêm tiền về nhà. - Tôi nói. Đó là một trò đùa cũ rích về Drake & Sweeney. Các ông chủ thường xuyên kêu ca về các khoản chi phí trong khi cùng lúc đó ai cũng chỉ lo đến việc trang hoàng tô điểm cho văn phòng của mình.
- Và cậu ở đây là vì tiền? - Anh hỏi vẫn có vẻ lấy làm thú vị lắm.
- Tất nhiên.
- Cậu mất trí rồi.
- Tôi đã nghe theo một tiếng gọi.
- Phải, cậu đang đi theo những tiếng gọi thiêng liêng.
- Và đấy là lí do anh ở đây phải không? Để nói với tôi rằng tôi bị điên?
- Tôi gọi cho Claire.
- Và cô ấy nói gì?
- Cô ấy nói rằng cậu đã chuyển đi.
- Điều đó đúng, chúng tôi đang làm thủ tục li hôn.
- Mặt cậu làm sao vậy?
- Đụng phải một túi khí.
- Ô phải rồi tôi quên mất. Tôi nghe rằng một vụ đụng chạm với bọn côn đồ.
- Phải.
Anh ta để chiếc áo khoác xuống lưng ghế rồi lại vội vã khoác lên người.
- Việc cắt giảm chi tiêu ở đây có nghĩa là các cậu không trả tiền điện cho lò sưởi sao? - Anh hỏi.
- Thỉnh thoảng lại cắt một tháng.
Anh ta đi loanh quanh, dòm vào những phòng bên cạnh.
- Ai chi trả cho hoạt động này?
- Một quỹ ủy thác.
- Một quỹ đang trên đà phá sản?
- Phải, đang suy sụp rất nhanh.
- Làm thế nào mà cậu tìm ra nó?
- Mister vẫn thường tới đây. Luật sư của ông ta làm việc ở đây.
- Ôi lão già Mister tốt đẹp của chúng ta, - anh nói, thôi không dò xét chốn này nữa trong một thoáng và nhìn sững vào bức tường trước mặt. - Cậu có nghĩ là ông ta có thể giết chúng ta không?
- Không. Ông ta không định giết ai. Chỉ là vì không có ai chịu nghe ông ta cả. Ông ta cũng chỉ là một gã không nhà không cửa. Ông ta muốn có người nghe mình nói.
- Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện nhảy xổ vào ông ta không?
- Không. Nhưng tôi lại nghĩ đến chuyện cướp súng của ông ta và bắn cho Rafter một phát.
- Tôi ước gì cậu đã làm như vậy.
- Có thể là lần tới.
- Cậu có café không?
- Có chứ. Anh ngồi xuống đi.
Tôi không muốn Barry theo tôi vào trong bếp bởi vì nó chẳng ra thể thống gì cả. Tôi tìm được một cái li, rửa quấy quá và đổ đầy café vào đó. Rồi tôi mời anh vào phòng làm việc của tôi.
- Dễ thương đấy. - Anh nói, rồi đưa mắt xăm xoi.
- Đây là nơi mà tất cả những đường banh dài đều bị chặn lại hết đấy. - Tôi nói một cách tự hào. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau qua cái bàn trên hai cái ghế đều kêu cọt kẹt và chực gãy.
- Đây có phải là điều cậu đã mơ tưởng khi còn ngồi trên ghế nhà trường không?
- Tôi chẳng nhớ gì về trường luật hết. Từ khi ra trường tôi chỉ lao vào kiếm tiền thôi.
Cuối cùng thì Barry cũng nhìn tôi, không mỉa mai và cũng không cười và những trò khôi hài đã dẹp sang một bên. Nghĩ như thế này thật tồi tệ nhưng tôi không thể ngăn được ý nghĩ là anh đã bị cài máy nghe trộm. Họ đã chẳng phái Hector đến gặp tôi với một con bọ gài trước ngực áo đó sao, thế thì có gì là lạ nếu họ cũng làm thế với Barry. Anh chẳng tự nguyện làm thế đâu nhưng họ có thể dùng sức ép với anh. Tôi là một kẻ thù mà.
- Vì thế mà cậu đến đây để tìm hiểu về Mister?
- Chắc thế.
- Cậu đã tìm được điều gì rồi?
- Anh đang giỡn đấy hả, Barry? Chuyện gì xảy ra ở công ty vậy? Tại sao mọi người lại xúm vào tôi vậy? Anh đến để theo dõi tôi đấy à?
Anh ta có vẻ cân nhắc điều tôi nói một cách kĩ càng, trong khi làm một ngụm café:
- Café này kinh quá. - anh nói, sẵn sàng nhổ đi.
- Ít nhất thì nó cũng nóng.
- Tôi rất tiếc về chuyện Claire.
- Cám ơn nhưng tôi không muốn nói về chuyện đó.
- Có chuyện về một tập hồ sơ bị mất, Michael. Mọi người đều nghĩ là cậu lấy.
- Có ai biết là cậu đến đây không?
- Vợ tôi.
- Công ty phái cậu đến đây phải không?
- Chắc chắn là không.
Tôi tin anh. Anh là bạn thân của tôi trong 7 năm qua. Mặc dù chúng tôi quá bận rộn để có thể có một cái gì đó dành cho tình bạn.
- Tại sao người ta lại nghi tôi?
- Tập hồ sơ này liên quan đến Mister. Cậu đã đi đến chỗ Braden Chance yêu cầu được xem tập hồ sơ đó. Có người nhìn thấy cậu ở gần văn phòng của ông ta vào cái đêm mà nó biến mất. Có chứng cớ cho thấy có một ai đó đã cho cậu chìa khóa vào phòng mà có thể là cậu không có.
- Có thế thôi hả?
- Đúng thế và còn dấu tay nữa.
- Dấu tay? - Tôi hỏi, cố làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Ở khắp mọi nơi. Trên cánh cửa, ở công tắc đèn, trên tủ đựng hồ sơ. Những dấu vết rành rành. Cậu đã ở đấy, Michael. Cậu đã lấy tập hồ sơ. Còn bây giờ thì cậu sẽ làm gì với nó đây?
- Cậu biết những gì về tập hồ sơ y?
- Mister bị trục xuất bởi một trong những công ty kinh doanh bất động sản là khách hàng của chúng ta. Ông ta là một người chiếm nhà bất hợp pháp. Ông ta đi đến chỗ điên khùng làm cho chúng ta sợ hết vía, và cậu thì suýt bị bắn trúng. Cậu đã bị suy sụp.
- Tất cả chuyện đó là như vậy sao?
- Đó là những gì mà người ta nói với chúng tôi.
- Họ đang hành động?
- Họ đang trở thành những con chó săn. Chúng tôi nhận được thông báo vào chiều ngày thứ Sáu. Toàn bộ công ty, luật sư, thư kí, phụ tá luật sư, tất cả mọi người - người ta thông báo rằng một tập hồ sơ đã bị đánh cắp, cậu là đối tượng nghi vấn, và không một thành viên nào trong công ty được phép tiếp xúc với cậu. Lúc này tôi bị cấm có mặt tại đây.
- Tôi sẽ không nói ra đâu.
- Cảm ơn.
Nếu Braden Chance nhận ra mối liên hệ giữa việc đuổi người và vụ Lontae Burton, thì ông ta cũng không phải là loại người thừa nhận chuyện đó với bất cứ ai. Ngay cả với những người cùng chung vốn với ông ta cũng vậy. Barry là người trung hậu. Anh có lẽ đã nghĩ rằng mối quan tâm duy nhất của tôi về tập hồ sơ là DeVon Hardy.
- Vậy thì tại sao anh lại ở đây?
- Tôi là bạn cậu. Mọi việc xảy ra một cách điên cuồng hết sức. Lạy Chúa, cảnh sát lúc nhúc trong các phòng làm việc của chúng tôi trong suốt ngày thứ Sáu, cậu có tin điều đó không? Mới tuần trước là đội cảnh sát đặc nhiệm, và chúng ta là con tin. Bây giờ thì cậu đã nhảy xuống vực. Và lại còn chuyện với Claire nữa chứ. Tại sao chúng ta lại không nghỉ ngơi một chút nhỉ? Ta hãy đi đâu đó khoảng vài tuần. Đưa cả các bà đi theo nữa.
- Đi đâu?
- Tôi không biết nữa nhưng điều đó không quan trọng. Ra đảo chẳng hạn.
- Để làm gì?
- Thứ nhất là chúng ta có thể xả hơi. Chơi tennit này. Ngủ này. Lấy lại sức lực.
- Và công ty sẽ trả tiền.
- Tôi sẽ trả.
- Quên chuyện Claire đi. Mọi thứ đã qua rồi Barry. Nó đã diễn ra và đã kết thúc.
- Thôi được, vậy thì hai chúng ta sẽ đi vậy.
- Nhưng anh bị cấm có bất cứ mối liên hệ nào với tôi mà.
- Tôi có một ý kiến. Tôi nghĩ tôi có thể đến gặp Arthur và thảo luận với ông ta. Chúng ta có thể thoát ra khỏi vụ này. Cậu sẽ trả lại tập tài liệu, quên tất cả những gì trong đó đi, công ty sẽ tha thứ cho cậu và cũng bỏ qua chuyện đó, còn tôi và cậu thì sẽ chơi tennit một vài tuần ở Maui, rồi chúng ta sẽ trở về, cậu sẽ trở lại với công việc quen thuộc của cậu.
- Họ cử anh tới đây, phải không?
- Không. Tôi thề đấy.
- Không ăn thua gì đâu, Barry.
- Cậu hãy làm ơn cho tôi một lí do thuyết phục đi.
- Có một điều gì đó còn lớn hơn là chuyện làm việc thật nhiều giờ và kiếm thật nhiều tiền. Tại sao chúng ta cứ phải nhất định phải trở thành những người hùn vốn? Tôi mệt mỏi rồi, Barry. Tôi muốn có một sự thay đổi.
- Cậu nói như một sinh viên luật năm thứ nhất.
- Đúng thế. Chúng ta bước chân vào nghề này bởi vì chúng ta nghĩ rằng nghề luật sư là một sự vẫy gọi cao quý. Chúng ta có thể đấu tranh cho một sự công bằng và chiến đấu chống một xã hội thối nát, và làm tất cả những điều vĩ đại khác bởi vì chúng ta là những luật sư. Chúng ta đã tng có lí tưởng. Tại sao chúng ta lại không thể sống vì lí tưởng đó?
- Những khoản thế chấp.
- Tôi không cố gắng trở thành một kẻ truyền giáo đâu. Anh còn có ba đứa con, còn chúng tôi thì may mắn là đã không có con. Tôi có thể làm những chuyện ngông cuồng.
Một cái lò sưởi ở trong góc mà tôi đã không nhận thấy bỗng rùng mình và bắt đầu kêu phì phì. Chúng tôi cùng nhìn về phía đó và khấp khởi chờ đợi một chút hơi ấm tỏa ra. Một phút trôi qua rồi hai phút.
- Họ đang giăng lưới bắt cậu đấy, Michael. - Anh nói, vẫn nhìn về phía chiếc lò sưởi điện nhưng không thấy có hi vọng gì.
- Họ ư? Anh muốn nói là những người của chúng ta?
- Đúng thế. Cả công ty. Cậu không thể lấy cắp hồ sơ. Hãy nghĩ về khách hàng. Khách hàng có quyền được bảo vệ bí mật. Nếu một tập hồ sơ bị mất thì công ty chẳng còn cách nào khác là phải tìm lại tập hồ sơ đó.
- Tội phạm hình sự à?
- Chắc chắn như thế. Họ phát rồ cả lên đấy Michael. Cậu không thể trách họ. Họ cũng nói với luật sư đoàn về một hình thức kỷ luật. Một cái lệnh cấm có vẻ như vậy. Rafter đã sẵn sàng cho vụ này.
- Tại sao Mister đã không nhắm xuống thấp hơn một chút nhỉ?
- Họ sẽ cứng rắn lắm đấy.
- Công ty sẽ mất nhiều hơn là tôi đấy.
Anh ta chăm chú nhìn tôi. Anh không biết thực ra có những gì trong cái hồ sơ ấy cả.
- Còn có điều gì đó ngoài chuyện Mister phải không? - Anh hỏi.
- Nhiều lắm. Công ty có khối chuyện phải lo đấy. Nếu các anh ép buộc, tôi sẽ trả đũa đấy.
- Cậu không thể dùng một tài liệu mà cậu đánh cắp. Không một tòa án nào trên đất nước này cho phép dùng nó như một bằng chứng. Cậu không hiểu về thủ tục tố tụng bằng mình đâu.
- Tôi đã được học về điều đó rồi. Hãy nói lại với họ rằng tôi có trong tay tập hồ sơ và đó là một tập hồ sơ bẩn thỉu.
- Bọn họ chỉ là một đám cư dân lang thang bất hợp pháp thôi mà Michael.
- Điều này phức tạp hơn nhiều đấy. Một ai đó sẽ khoái ngồi lại với Braden Chance để tìm ra sự thật đấy. Bảo Rafter hãy chăm lo việc nhà hắn trước khi hắn lao vào những chuyện điên rồ. Tin tôi đi Barry, việc này sẽ xuất hiện trên trang nhất đấy. Người của anh sẽ sợ phải ra khỏi nhà đấy.
- Vì thế mà cậu đề nghị một cuộc hòa hoãn u? Cậu giữ tập hồ sơ còn chúng tôi thì để cho cậu yên.
- Cho đến bây giờ thôi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tuần tới hoặc tuần tới nữa.
- Tại sao cậu không nói chuyện với Arthur? Tôi sẽ dàn xếp chuyện đó. Ba chúng ta sẽ ở một nơi kín đáo, khóa trái cửa lại, làm cho mọi việc đâu vào đấy. Cậu nghĩ sao?
- Quá muộn rồi. Người chết không sống lại được.
- Mister tự giết hắn đấy chứ.
- Còn những người khác nữa chứ. - Tôi nói và với điều đó tôi đã nói đủ nhiều rồi. Mặc dù anh là bạn tôi nhưng anh ta có thể tường thuật cuộc trò chuyện của chúng tôi với các ông chủ của anh.
- Cậu có thể giải thích được không? - Anh hỏi gặng.
- Tôi không thể. Đó là một bí mật.
- Điều đó nghe thật ngớ ngẩn nhất là từ miệng một luật sư vừa đánh cắp hồ sơ.
Chiếc lò sưởi lại rùng lên một tiếng và nhìn vào nó còn dễ dàng hơn là tiếp tục câu chuyện. Chẳng ai trong chúng tôi muốn nói một điều gì để sau này chúng tôi phải hối tiếc.
Anh hỏi tôi về những cộng sự khác của tôi ở văn phòng này. Tôi nói sơ sơ cho anh ta nghe.
- Không thể tin nổi. - Anh lẩm bẩm, không dưới một lần.
- Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau chứ? - Anh hỏi khi đã ra đến cửa.
- Hẳn rồi. - Tôi đáp.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét