Luật Sư Nghèo
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ - 2001
Chương
3
Ở tầng một, khoảng an
toàn, cách xa Mister là gia đình và bè bạn đang đợi chúng tôi. Hàng chục đồng
nghiệp và cộng sự tụ tập trong các phòng làm việc hoặc ở hành lang chờ chúng
tôi được phóng thích. Một tiếng reo hò vang lên khi họ trong thấy chúng tôi.
Bởi vì người tôi đầy máu
họ mang tôi vào một phòng tập nhỏ ở dưới tầng hầm. Đó là phòng tập của công ty
nhưng chẳng mấy khi các luật sư để mắt đến. Chúng tôi quá bận rộn không thể
nghĩ đến chuyện tập tành, và bất cứ ai bị bắt gặp đang tập luyện thì hầu như chắc
chắn bị giao thêm công tác.
Ngay lập tức tôi được vây
quanh bởi các nhân viên y tế, chẳng có ai trong số đó là vợ tôi. Một khi tôi đã
cam đoan là máu trên người không phải là máu của tôi, họ yên tâm ngay và tiến
hành một cuộc kiểm tra thông thường. Huyết áp có tăng và mạch đập như điên. Họ
cho tôi một viên thuốc.
Điều mà tôi thực sự cần
là tắm. Họ bắt tôi nằm trên một cái bàn khoảng 10 phút trong lúc họ kiểm tra
huyết áp.
- Tôi có bị sốc không? - tôi hỏi.
- Có lẽ không.
Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Mà Claire ở đâu nhỉ? Trong vòng 6 tiếng đồng hồ tôi ở ngay trước mũi súng, tính
mạng treo trên sợi tóc nàng cũng chẳng nóng lòng muốn gặp tôi cùng với toàn bộ
người thân của những con tin còn lại.
Tôi tắm nước nóng thật
lâu. Tôi gội đầu ba lần với loại dầu mạnh có mùi thơm ngát. Sau đó tôi đứng im
tận hưởng một cảm xúc vĩnh cửu. Thời gian ngùng lại. Chẳng có gì có ý nghĩa hết.
Tôi còn sống, tôi đang thở và người tôi còn phảng phất hơi nước sau khi tắm.
Tôi mặc một bộ đồ thể
thao sạch sẽ của ai đó quá rộng đối với tôi, và quay trở lại cái bàn để kiểm
tra huyết áp lần nữa. Polly, thư kí của tôi bước vào và ôm tôi thật chặt. Tôi mới
cần một vòng ôm làm sao chứ. Nước mắt chạy vòng quanh trên mặt cô.
- Claire đâu? - tôi hỏi cô.
- Đang liên lạc. Tôi cố gắng gọi cho chị ấy ở bệnh viện.
Polly biết rằng cuộc hôn
nhân của chúng tôi cũng chẳng còn được mấy nả.
- Anh không sao chứ? - cô hỏi.
- Không sao.
Tôi cám ơn các bác sĩ và
rời khỏi phòng tập thể thao. Rudolph gặp tôi ở ngoài sảnh và ôm tôi một cách.vụng
về. Ông dùng chữ chúc mừng như thể tôi vừa hoàn thành xong một công việc gì đó.
- Không ai mong cậu làm việc ngày mai đâu. - Ông nói. Chẳng lẽ ông nghĩ một ngày nghỉ việc có
thể chữa chạy được mọi vấn đề của tôi sao?
- Tôi còn chưa nghĩ đến ngày mai, - tôi nói.
- Cậu cần phải nghỉ ngơi, - ông nói thêm cứ như bác sĩ còn chưa nghĩ đến việc
đó ấy.
Tôi muốn nói chuyện với
Barry Nuzzo nhưng những con tin khác đã rời khỏi rồi. Không một ai bị thương,
chỉ một vài vết trói còn để lại trên cổ tay.
Với một con số thiệt hại
đến mức tối thiểu, và với những gã trai lành lặn tươi cười, sự cố ở Drake &
Sweeney nhanh chóng qua đi. Hầu hết các luật sư và các nhân viên đứng chờ một
cách nôn nóng ở dưới lầu một, cách xa khỏi Mister và những dây mìn của ông ta.
Polly cầm áo khoác của tôi và tôi mặc ra ngoài bộ đồ thể thao thùng thình. Đôi
giày đế phẳng của tôi trông kì cục lắm nhưng tôi không quan tâm.
- Ở ngoài có các nhà báo đấy, - Polly nói.
Ồ phải rồi, các phương tiện
thông tin đại chúng. Thật là một câu chuyện động trời chứ! Không phải chuyện tầm
phào nào đâu nhé mà là chuyện cả một lũ luật sư bị một thằng điên ngoài phố bắt
làm con tin nhé.
Nhưng mà họ cũng chẳng kiếm
được bài báo nào, phải không? Các luật sư đã thoát nạn, thằng cha khùng xơi một
viên đạn, mìn xịt ngòi khi chủ nhân của nó ngã xuống sàn. Ôi, nếu như mà có những chuyện khác nhỉ! Một phát
súng rồi một quả bom nổ, những chùm tia sáng trắng lóe lên từ sau những cửa sổ
nghiêng ngả, chân tay người vương vãi trên đường phố, và tất cả sẽ được truyền
hình trực tiếp một cách thật đầy đủ trên kênh 9 cho bản tin nóng buổi tối.
- Để em đưa anh về nhà nhé, - Polly nói, - nào đi theo em.
Tôi rất biết ơn nếu như
có ai bảo tôi phải làm gì. Đầu óc tôi
trở nên chậm chạp và mụ mẫm, một cái hộp trống rỗng chẳng hề suy nghĩ được gì sất.
Chúng tôi rời khỏi tòa
nhà bằng cửa nội bộ. Không khí bên ngoài lạnh và tươi mát, và tôi hít đầy lồng
ngực cái không khí ngọt ngào tươi mát đó cho đến khi tôi cảm thấy đau ở ngực. Trong
lúc Polly chạy đi lấy xe tôi đứng ở một góc tòa nhà quan sát ngã tư trước mặt.
Có nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương, xe tải của truyền hình, thậm chí cả xe cứu
hỏa. Họ đang thu xếp và bỏ đi. Một trong những chiếc xe cứu thương đậu quay đít
về tòa nhà, không nghi ngờ gì là đang đợi để mang xác của Mister đi.
Tôi còn sống! Tôi còn sống!
Tôi nói đi nói lại điều đó, lần đầu tiên mỉm cười. Tôi còn sông! Tôi nhắm mắt lại,
thốt ra một lời cầu nguyện tạ ơn ngắn ngủi nhưng chân thành.
Những âm thanh của phố
phường bắt đầu trở lại. Chúng tôi ngồi im lặng trong xe, Polly sau tay lái, chầm
chậm lái xe đi chờ tôi nói một cái gì đó, chợt tôi nghe như có tiếng bóp cò của
người lính bắn tỉa. Sau cái tiếng động của nó là sự tháo chạy toán loạn khi những
con tin khác bò trên bàn tháo chạy ra ngoài cửa.
Tôi đã chứng kiến những
gì? Tôi đã liếc về phía bàn họp nơi mà bảy người ngồi nhìn chăm chăm ra cửa, rồi
tôi ở sau lưng Mister khi ông này giương cao súng dí vào gáy Umstead. Tôi đã ở
ngay sau lưng ông khi ông bị bắn. Cái gì sẽ xảy ra nếu như viên đạn đi qua người
Mister rồi lại xuyên vào tôi? Đạn có thể xuyên qua tường, cửa và cả người nữa.
- Ông ta không định giết chúng tôi, - tôi nói chỉ vừa đủ nghe.
Polly nhẹ cả người khi
nghe tôi nói.
- Vậy thì ông ta định làm gì?
- Không biết.
- Ông ta muốn gì?
- Ông ta chẳng hề nói ra. Thật lạ lùng khi chúng tôi nói với nhau rất ít.
Chúng tôi ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn nhau.
- Tại sao ông ta không chịu nói chuyện với cảnh sát?
- Ai mà biết được. Đó là sai lầm lớn nhất của ông ta. Nếu ông ta chịu cho tôi
nói điện thoại tôi có thể thuyết phục được cảnh sát là ông ta không định giết
chúng tôi.
- Anh không đổ lỗi cho cảnh sát đấy chứ?
- Không, nhớ nhắc tôi viết thư cảm ơn họ.
- Mai anh đi làm không?
- Chứ tôi còn làm gì khác được nữa?
- Tôi nghĩ là anh cần nghỉ một ngày.
- Tôi muốn nghỉ một năm. Một ngày chẳng có ích gì.
Căn hộ của chúng tôi nằm
trên lầu ba ở một dãy nhà nằm trên đường P ở Georgetown. Polly dừng xe ở trước
vạch cấm. Tôi cảm ơn cô và ra khỏi xe, và tôi có thể nhìn vào khung cửa sổ tối
om để khẳng định rằng Claire không có nhà.
Tôi gặp nàng một tuần sau
khi tôi chuyển đến D.C. Tôi vừa tốt nghiệp Yale và có một công việc ngon lành ở
một công ty giàu có, một tương lai xán lạn đang ở phía trước giống như 50 bạn học
cùng lớp của tôi. Nàng thì vừa lấy bằng tốt nghiệp về khoa học chính trị tại
American University. Ông nội nàng từng là thống đốc bang Rhode Island, và gia
đình nàng có truyền thống rất lâu đời.
Drake & Sweeney như mọi
công ty lớn khác, huấn luyện lính mới như người ta dạy dỗ tân binh trong quân đội.
Tôi làm 15 giờ một ngày và 6 ngày một tuần, và chỉ đến Chủ nhật chúng tôi mới
có thời gian hò hẹn. Các đêm Chủ nhật tôi nghỉ lại văn phòng. Chúng tôi nghĩ rằng
nếu cưới nhau chúng tôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Ít nhất thì chúng
tôi cũng chia sẻ cái giường, nhưng thật ra phần lớn thời gian bên nhau chúng
tôi dành để ngủ.
Đám cưới rất thịnh soạn,
kì trăng mật ngắn ngủi, và khi mà những ham muốn xác thịt ban đầu đã được thỏa
mãn tôi trở lại làm việc 90 giờ một tuần. Tháng thứ ba sau khi cưới chúng tôi
có đến một mạch 18 ngày không có chuyện chăn gối. Ấy là theo tính toán của
nàng.
Nàng rất nhiệt tình trong
vài tháng đầu, sau đó nàng trở nên mệt mỏi vì cứ bị bỏ quên. Tôi không trách
nàng như những luật sư trẻ không than
phiền trong các thánh đường ở Drake & Sweeney. Mỗi thế hệ có chưa đến 10%
luật sư trở thành người hùn vốn, vì thế mà cuộc chạy đua là rất khốc liệt. Phần
thưởng thì cực lớn, ít nhất là một triệu một năm. Làm thật nhiều giờ, kiếm thật
nhiều tiền còn quan trọng hơn là làm cho một người vợ hạnh phúc. Li dị như cơm
bữa. Tôi chẳng mơ đến việc đề nghị Rudolph bớt việc cho tôi.
Vào cuối năm đầu tiên
chung sống, Claire rất bất hạnh, và chúng tôi bắt đầu cãi nhau.
Nàng quyết định đi học
trường y. Mệt mỏi vì cứ ngồi một mình cả ngày xem TV nàng cho rằng nàng cũng cỏ
thể trở thành một người sinh ra cho sự nghiệp như tôi. Tôi cho rằng đấy là một
ý định tuyệt vời. Nó làm cho tôi không cảm thấy mình có lỗi lắm lắm nữa.
Sau bốn năm làm việc ở
công ty, người ta bắt đầu đưa ra những gợi ý về cơ hội để trở thành người chung
vốn trong công ty. Những gợi ý được đưa ra rồi so sánh trong nhiều ứng cử viên.
Rõ ràng là tôi đang gần đến mục tiêu, chỉ cần tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Claire rõ ràng là bắt đầu
ít ở nhà hơn là tôi nữa và cả hai chúng tôi càng ngày càng trượt dần vào thói
quen ngu ngốc của những người lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Chúng tôi
thôi không cãi cọ với nhau nữa chỉ đơn giản là ngày càng trở nên xa lạ với
nhau. Nàng có những người bạn riêng và có những mối quan tâm riêng, tôi cũng thế.
Thật may mắn là chúng tôi đã không mắc sai lầm trong việc phòng tránh thai.
Ước gì tôi có thể làm
khác đi. Chúng tôi từng yêu nhau và đã để tình yêu trôi qua.
Khi tôi về đến căn nhà tôi om, lần đầu
tiên trong nhiều năm nay tôi thấy cần có Claire. Khi mà bạn mặt đối mặt với cái
chết bạn sẽ cần có một ai đó để nghe bạn nói về nó biết bao. Bạn cần cảm thấy
là mình cần thiết, cần được âu yếm, cần được nói với người quan tâm tới bạn.
Tôi pha một li Votka với
đá, và ngồi ở ghế sofa trong phòng khách nhỏ. Tôi bực bội và phiền muộn lắm bởi
vì tôi cô đơn quá, sau đó thì tâm trí của tôi lại trở về sáu giờ mà tôi phải trải
qua với Mister.
Hai li Votka nữa và tôi
nghe thấy tiếng chân Claire ngoài cửa. Nàng mở khóa và gọi:
- Michael.
Tôi chẳng nói một lời bởi
vì tôi vẫn còn đang ở một tâm trạng xấu lắm. Nàng bước vào phòng, dừng lại khi
nhìn thấy tôi.
- Anh không sao chứ? - Nàng hỏi với một mối quan tâm thành thực.
- Anh ổn thôi, - tôi nói nhẹ nhàng.
Nàng bỏ giỏ xách xuống cởi
áo ngoài và rụt rè đi đến bên ghế sofa.
- Em ở đâu từ bấy đến giờ?
- Trong bệnh viện.
- Tất nhiên rồi, - tôi nói và làm một ngụm rượu to. - Ồ anh đã có một ngày kinh khủng.
- Em biết tất cả những chuyện đó, Michael.
- Em biết?
- Tất nhiên là em biết.
- Vậy thì em chui vào chỗ quái nào vậy?
- Trong bệnh viện.
- Chín đứa chúng tôi bị bắt làm con tin trong 6 tiếng liền bởi một thằng
điên. Tám gia đình chờ đợi ở phía dưới vì họ còn quan tâm đến sự an nguy của người
thân. May mắn là chúng tôi đã thoát và tôi phải về nhà bằng xe của cô thư kí.
- Em không thể đến được.
- Tất nhiên là em không thể đến được. Sao mà tôi có thể vô lí thế nhỉ!
Nàng ngồi xuống một cái
ghế gần chiếc sofa. Chúng tôi nhìn nhau.
- Họ buộc tất cả chúng em phải ở lại bệnh viện, - nàng bắt đầu giọng lạnh lùng. - Chúng tôi biết đây là một
cuộc bắt cóc con tin, và có thể có người bị thương. Đó là một chuyện bình thường
trong những trường hợp này - người ta thông báo đến các bệnh viện và mọi người
đều phải sẵn sàng.
Một ngụm to nữa, tôi cố
nghĩ ra một cái gì cay độc để nói.
- Em không thể giúp gì anh ở văn phòng, - nàng tiếp tục, - em phải đợi trong bệnh viện.
- Sao em không gọi điện thoại?
- Em đã cố gọi. Đường dây lúc nào cũng bận, cuối cùng thì em cũng gặp được một
cảnh sát, nhưng ông ta cúp máy.
- Mọi chuyện xong xuôi đã hai tiếng rồi. Nãy giờ em ở đâu?
- Trong phòng giải phẫu. Chúng em mất một đứa trẻ trong phòng mổ; nó bị đụng
xe.
- Anh xin lỗi, - tôi nói. Tôi đã không bao giờ hiểu được làm sao các bác sĩ đối mặt với quá
nhiều đau đớn và cái chết như vậy được. Mister chỉ là cái xác chết thứ hai mà
tôi được nhìn tận mắt.
- Em cũng xin lỗi, - nàng nói thế và đi vào trong bếp rồi trở ra với một li rượu trong tay.
Chúng tôi ngồi trong
tranh tối tranh sáng một lúc. Bởi vì chúng tôi chẳng thường xuyên nói chuyện với
nhau cho nên chẳng dễ gì tìm ra được chuyện để nói.
- Anh có muốn nói gì về chuyện ấy không? - nàng hỏi.
- Không, không phải lúc này.
Và tôi thật sự không muốn. Rượu cùng với
tác dụng của thuốc làm cho đầu tôi nặng chình chịch. Tôi nghĩ đến Mister, ông
ta mới thanh thản và bình tĩnh làm sao, cho dù ông ta vung khẩu súng và quấn
mìn ngang bụng. Ồng ta vẫn hoàn toàn bình thản trước hàng giờ yên lặng.
Yên lặng là cái mà tôi cần.
Ngày mai tôi sẽ nói.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét