Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

Luật Sư Nghèo - Chương 21

Luật Sư Nghèo

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001

Chương 21

Khi tôi gom đủ can đảm để giải thích với Mordecai rằng tôi muốn nghỉ buổi chiều thì ông đáp lại với vẻ thô lỗ rằng sự làm việc của tôi cũng ngang bằng với sự nghỉ ngơi của tôi và rằng chẳng có ai kiểm soát giờ giấc của tôi hết, và nếu tôi muốn nghỉ thì cứ việc phới thôi. Tôi vội vã rời khỏi văn phòng. Chỉ có Sofia để ý đến điều đó thôi.
Tôi mất một tiếng đồng hồ vào việc giải quyết thủ tục cho việc sửa chữa xe. Chiếc Lexus của tôi đã hoàn toàn là đồ phế thải; công ty bảo hiểm đề nghị trả 21.480 đô với một thỏa thuận giải tỏa hợp đồng để nó có thể đòi lại ở hãng đã bảo hiểm chiếc Jaguar. Tôi thiếu nợ ngân hàng 16.000 vì thế tôi chỉ còn lại với một chi phiếu 5.000 và một ít tiền lẻ, chắc chắn là đủ cho tôi mua một chiếc xe thích hợp, một chiếc xe xứng với địa vị của một luật sư nghèo, một chiếc chắc chắn bọn trộm không thèm màng tới.
Một giờ nữa lãng phí với bác sĩ của tôi. Với tư cách là một luật sư trăm công ngàn việc với điện thoại cầm tay và rất nhiều thân chủ, tôi chịu trận phải chờ đợi giữa một đống tạp chí và lắng nghe tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ.
Một y tá dẫn tôi tới ngăn dành cho tôi và tôi ngồi trên một cái bàn lạnh lẽo suốt 20 phút. Những vết thương đã ngả mầu nâu. Sự khám xét của bác sĩ chỉ làm cho những vết thương trở nên tồi tệ hơn sau đó ông ta tuyên bố rằng mọi việc sẽ ổn trong vòng 2 tuần tới.
Tôi đến văn phòng luật sư của Claire vào lúc 4 giờ chiều, gặp một nhân viên tiếp tân mặt mày khó đăm đăm, ăn vận như đàn ông. Một cảm xúc âm tính tiết ra từ mỗi góc nhỏ của nơi này. Mỗi âm thanh ở đây đều chống lại phái mạnh: cái giọng nhát gừng, the thé của nhân viên tổng đài đang trả lời điện thoại; tiếng hát của một nữ ca sĩ nhạc soul trong những năm 30, 40 vang lên từ những chiếc loa, và thỉnh thoảng một giọng ai đó ré lên từ dưới nhà. Màu sắc ở đây đều là nhũng tông nhẹ: màu hoa oải hương, màu hồng và màu be. Những tờ tạp chí để trên mặt bàn tiếp khách là để đưa ra một tuyên ngôn về phong trào nữ quyền: những bài chính luận về phong trào này, chẳng hề có những chuyện hấp dẫn hoặc chuyện vui giải trí nào hết. Chúng sinh ra là để cho khách chiêm ngưỡng chứ không phải để đọc.
Luật sư Jacqueline Hume này đã kiếm được hàng đống tiền nhờ vào việc tấn công vào những bác sĩ cứng đầu, sau đó bà ta xây dựng được sự nghiệp đồ sộ của mình nhờ vào việc hủy hoại sự nghiệp của mấy ông nghị ham gái. Tên của bà ta làm dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng mỗi ông chồng không hạnh phúc trong hôn nhân nhưng lại có thu nhập cao. Tôi nóng lòng muốn kí giấy rồi chuồn lẹ cho rồi.
Thay vì thế tôi được phép ngồi đợi 30 phút, và đã sắp sửa gây nên một cảnh chẳng hay ho gì thì một nhân viên tới tìm tôi và dẫn tôi xuống một vàn phòng ở dưới nhà. Cô ta đưa cho tôi hai bản thỏa thuận và thế là lần đầu tiên tôi đối diện với sự thực. Tờ giấy có tiêu đề là Claire Addison Brock li dị với Michael Nelson Brock.
Điều luật quy định rằng chúng tôi sẽ li thân trong vòng 6 tháng trước khi tòa công nhận li dị. Tôi đọc các điều khoản một cách chăm chú, kí tên bên dưới và ra về. Vào khoảng lễ Tạ ơn tới tôi lại trở thành độc thân.
Điểm dừng chân thứ tư của tôi là ở chỗ đậu xe của Drake & Sweeney nơi Polly sẽ gặp tôi vào đúng 5 giờ với hai thùng giấy chứa đầy những kỉ vật của tôi những ngày làm việc ở đây. Cô ta rất lịch thiệp và được việc nhưng với đôi môi mím chặt và tất nhiên là đang rất, rất vội. Tất nhiên là họ đã cài đặt con bọ trong người cô rồi.
Tôi đi bộ qua mấy khi nhà rồi dùng lại ở một ngã tư đông đúc. Tựa lưng vào một bức tường tôi quay số gọi cho Barry Nuzzo. Anh ta có một cuộc họp như thường lệ. Tôi cho biết tên của tôi và nói rằng đây là một cuộc điện thoại khẩn và trong vòng 30 giây Barry đã ở bên máy.
- Chúng ta có thể nói chuyện được không? - Tôi hỏi và biết chắc rằng điện thoại đã được ghi âm lại.
- Được mà.
- Tôi đang ở dưới phố ngay chỗ góc đường K với Connecticut. Đi uống cà phê nhé!
- Tôi sẽ đến trong vòng một giờ nữa.
- Không. Ngay bây giờ hoặc không thì quên chuyện này đi. - Tôi không muốn bọn họ có thì giờ lên kế hoạch hành động. Không có thời gian cho việc cài đặt máy nghe trộm hay những chuyện gì tương tự như thế.
- OK, để tôi coi nào. Thôi được rồi tôi sẽ tới ngay.
- Tôi ở quán Bingler.
- Tôi biết rồi.
- Tôi sẽ đợi và anh chỉ đến một mình thôi đấy.
Mười phút sau chúng tối ngồi trước một cửa sổ của một quán cà phê nhỏ đầy khách, tay cầm li cà phê nóng và ngắm nhìn những dòng xe xuôi ngược trên đường Connecticut.
- Tại sao lại có lệnh khám nhà vậy? - Tôi hỏi.
- Chỉ vì tập hồ sơ của chúng tôi. Cậu đang giữ mà chúng tôi thì lại muốn lấy lại. Thật đơn giản.
- Các anh sẽ không tìm thấy đúng không vì vậy mà chấm dứt trò khám xét chó chết ấy đi.
- Hiện giờ cậu sống ở đâu?
Tôi làu bàu trong miệng và tặng anh ta một nụ cười láu lỉnh nhất của mình.
- Lệnh bắt sẽ theo sau lệnh khám nhà, - tôi nói. - Có phải là mọi việc sẽ dẫn đến chỗ ấy phải không?
- Tôi không có quyền nói gì về điều này.
- Cảm ơn anh bạn.
- Xem này Michael, hãy bắt đầu bằng cách nhìn nhận là cậu đã sai rồi. Cậu đã lấy đi một cái không phải là của cậu. Đó là ăn cắp, đơn giản là thế thôi. Và làm như vậy cậu trở thành kẻ thù của cả công ty. Tôi một người bạn của cậu hiện vẫn làm việc cho công ty. Cậu không thể trông đợi tôi giúp cậu trong khi hành động của cậu có thể phá hoại công ty. Cậu đã gây ra chuyện này không phải tôi.
- Braden Chance còn chưa nói thật. Cái đồ sâu bọ ấy đã làm một chuyện bẩn thỉu và bây giờ hắn cố lấp liếm mọi chuyện. Hắn muốn các anh nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là chuyện đánh cắp hồ sơ và chỉ cần thoát hiểm bằng cách đuổi theo tôi thôi. Nhưng mà cái tập hồ sơ ấy sẽ thiêu ra tro danh tiếng của công ty.
- Thế thì ý của cậu là sao?
- Hãy ngừng lại đừng làm điều gì ngu ngốc hết.
- Như là bắt cậu?
- Phải, sơ khởi là thế. Tôi cứ phải giật mình thon thót suốt ngày mà điều này thì chẳng có gì thú vị hết.
- Lẽ ra cậu không nên lấy cắp tập hồ sơ đó.
- Tôi đâu có định lấy luôn đâu phải không? Tôi chỉ muốn mượn tạm thôi. Tôi định sẽ photo và trả về lại chỗ cũ, nhưng rồi tôi đã không kịp làm điều đó.
- Thế là cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận là cậu đã lấy nó.
- Phải nhưng tôi cũng sẽ phủ nhận điều đó.
- Cậu đang đùa với lửa đó Michael à, mà đây thì không phải là trò chơi. Cậu sẽ bị chết cháy đó.
- Không, nếu như các anh ngưng lại. Chỉ lúc này thôi. Hãy tạm ngưng chiến một tuần, không có lệnh khám nhà không có lệnh bắt bớ.
- OK vậy cậu đổi lấy điều gì?
- Tôi sẽ không làm nhục công ty bằng tập hồ sơ đó.
Barry lắc đầu, làm một ngụm cà phê và nói.
- Tôi không có cương vị để đàm phán về điều này. Tôi chỉ là một viên chức quèn.
- Vậy có phải Arthur lo vụ này không?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy thì hãy nói với Arthur là tôi chỉ tiếp xúc với anh thôi.
- Cậu chắc chắn quá đấy Michael à. Cậu dám chắc là công ty muốn nói chuyện với cậu. Nhưng mà không, người ta bực mình vì một kẻ đánh cắp tài liệu và vì cậu từ chối không chịu trả lại họ. Cậu không thể đổ lỗi cho họ được.
- Hãy làm cho họ hiểu rằng tập hồ sơ này sẽ xuất hiện trên trang nhất, với một hàng tít đậm và sẽ có khối nhà báo to mồm xông vào với những câu chuyện ồn ào của họ. Nếu tôi bị bắt lập tức tôi sẽ đến với tờ Post.
- Cậu mất trí rồi.
- Chắc vậy. Chance có một luật sư phụ tá tên là Hector Palma. Anh đã nghe tên hắn chưa?
- Chưa.
- Vậy thì anh ở ngoài cuộc mất rồi.
- Tôi chưa bao giờ ở trong cuộc chơi đó cả.
- Palma biết quá nhiều về tập hồ sơ này. Và vào ngày hôm qua thì anh ta không còn làm việc ở cái chỗ mà anh ta còn làm việc tuần trước. Tôi không biết hiện giờ anh ta ở đâu nhưng mà sẽ lí thú ra phết nếu tìm ra được điều đó. Hỏi Arthur ấy.
- Hãy trả lại tập hồ sơ đó đi Michael. Tôi không biết cậu định làm gì nhưng mà cậu không thể dùng nó làm chứng cứ trước tòa.
Tôi làm một ngụm cà phê nữa, đứng dậy đẩy cái ghế ra sau:
- Một cuộc đình chiến một tuần, - tôi nói và bỏ đi. - Bảo với Arthur là hãy cho anh vào cuộc.
- Cậu không phải là người ra lệnh cho ông ta. - Barry vặc lại tôi.
Tôi nhanh chóng bỏ đi, hòa vào trong đám người đi bộ trên vỉa hè, thực ra thì gần như chạy về phía Dupont Circle, nóng lòng muốn bỏ lại Barry hay bất cứ ai được phái theo tôi để do thám.
Nhà của Palma theo cuốn niên giám điện thoại là ở trong một cao ốc ở Bethesda. Bởi vì tôi cũng chẳng gấp gáp gì và tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ, tôi đi đường vòng nối đuôi theo hàng triệu xe khác.
Tôi đã tạo cho mình một cái thế năm ăn năm thua trong vòng một tuần. Công ty chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc theo đuổi tôi và nếu Chance giấu diếm Arthur và hội đồng quản trị mọi chuyện thì tại sao họ lại phải nương tay đôi với tôi? Có quá nhiều chứng cứ cho việc ăn cắp tài liệu của tôi để thuyết phục viên quan tòa kí một cái lệnh bắt tôi.
Mister đã làm nên chuyện trong công ty. Chance đã phải điều trần trước hội đồng quản trị và thật khó mà tin được là ông ta sẵn lòng thừa nhận những việc làm sai trái của mình. Ông ta đã nói láo, và ông ta làm thế với hi vọng ông ta đã sửa chữa tập hồ sơ và sẽ thoát hiểm bằng một cách nào đó. Nạn nhân của ông ta, nói cho cùng cũng chỉ là một đám người khố rách áo ôm không cửa không nhà.
Vậy thì bằng cách nào mà ông ta có thể tống khứ Hector nhanh như thế? Tiền bạc không được đặt ra ở đây, Chance là người hùn vốn. Nếu tôi ở địa vị ông ta tôi sẽ đưa tiền cho Hector, tiền mặt hẳn hoi bằng một tay và tay kia thì với một lời dọa dẫm sẽ tiêu diệt hắn ngay tức thì. Và tôi cũng sẽ gọi cho một người chung vốn khác nói giả tỉ như Denver chẳng hạn, hỏi xin ông ta một ân huệ là được thay một người phụ việc khác. Chuyện ấy dễ ợt mà.
Hector bị đẩy đi, trốn tôi hoặc bất cứ ai khác muốn đặt câu hỏi với anh ta, anh vẫn là nhân viên của công ty chắc chắn là với một mức lương cao hơn.
Thế còn việc kiểm tra nói dối thì sao? Có phải nó chỉ đơn thuần là một lời đe dọa của công ty đối với cả tôi lẫn Hector. Anh ta có bị kiểm tra và có thoát khỏi chuyện đó không? Tôi nghi ngờ điều đó lắm.
Chance muốn Hector phải che giấu sự thật. Hector muốn Chance phải đảm bảo công việc cho hắn. Ở một khía cạnh nào đó, người chung vốn sẽ cản trở bất cứ ý tưởng nào về việc dùng máy kiểm tra nói dối nếu như trên thực tế nó có liên lụy tới họ.
Khu đô thị nơi có căn hộ Hector vừa dài vừa có cấu trúc lộn xộn vô tội vạ, một dãy nhà mới mọc lên, phình ra về phía bắc thành phố. Những con đường vòng quanh khu đô thị này thì tràn ngập những tiệm thức ăn nhanh, bán gas, cho thuê video, tất cả những thứ mà dân đi làm cần để tiết kiệm thời gian.
Tôi đậu xe cạnh một sân tennis, và bắt đầu làm một vòng quanh những khối nhà khác nhau. Tôi phải cướp thời gian, chẳng còn bao nhiêu chỗ thoát trong cuộc phiêu lưu này. Cảnh sát quận có thể lảng vảng đâu đây với một cái lệnh bắt người và một cái còng tay. Tôi cố không nghĩ đến những câu chuyện kinh hồn bạt vía tôi nghe được về nhà tù.
Nhưng có một chuyện đã đánh dấu đặc biệt sâu sắc trong tâm trí tôi. Vài năm về trước một đồng nghiệp trẻ của tôi ở Drake & Sweeney có bỏ ra một vài giờ vui vẻ trong một quán bar ở Georgetown sau giờ làm việc ngày thứ Sáu. Trong khi anh ta lái xe trở về Virginia, anh bị bắt vì nghi ngờ là lái xe trong tình trạng say rượu. Ở đồn cảnh sát anh ta từ chối không chịu cho kiểm tra hơi thở, và ngay lập tức anh ta bị tống vào phòng giam những kẻ say rượu. Phòng giam đầy nhóc người và anh ta là kẻ duy nhất trong bộ đồ lớn, kẻ duy nhất đeo đồng hồ số zách, giầy xịn, và một khuôn mặt da trắng. Anh ta lập tức bị dí mặt xuống chân một người bạn tù và sau đó bị đánh cho đến khi chỉ còn là một đống máu me bầy nhầy. Anh ta phải mất ba tháng nằm bệnh viện để khôi phục lại gương mặt của mình, và sau đó thì phải chuyển về Wilmington để người nhà chăm sóc. Những tổn thương về thần kinh thì không nặng nhưng cũng đủ đánh giá anh ta không có đủ phẩm chất để làm việc cho một công ty lớn.
Văn phòng đầu tiên đóng cửa. Tôi đi dọc con đường để tìm cái thứ hai. Cuốn niên giám điện thoại không ghi rõ anh ta ở lô nào. Đó là một khu liên hợp an toàn. Có một vài chiếc xe đạp và đồ chơi bằng nhựa để ở những hàng hiên nhỏ. Qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy những gia đình quây quần bên mâm cơm hay ngồi xem TV. Các cửa sổ không có chấn song. Xe hơi xếp hàng trong những bãi đậu xe các loại, hầu hết là sạch sẽ và có đủ cả bốn nắp chụp bánh xe.
Một người bảo vệ chặn tôi lại. Khi ông ta xác định rằng tôi không có gì khả nghi hết thì ông ta chỉ cho tôi hướng đi về vàn phòng chính của khu đô thị cách chỗ này ít ra cũng một phần tư dặm.
- Có bao nhiêu căn hộ trong khu vực này? - Tôi hỏi.
- Nhiều lắm. - Ông ta trả lời. Tại sao ông ta lại phải nắm được con số ấy chứ?
Người trông coi vào ban đêm là một sinh viên đang chén một cái bánh sandwich, một cuốn sách giáo khoa hóa học đang mở ra trước mặt anh ta nhưng thực ra anh ta đang chúi mũi vào trận đấu giữa đội Bullets và đội Knics đang diễn ra trên TV. Tôi hỏi về Hector Palma, và anh ta bấm vào bàn phím. Số nhà của Hector là 134 lô G.
- Nhưng mà ông ta đã chuyển đi. - Chàng sinh viên nói với một cái miệng đầy thức ăn.
- Phải, tôi biết. Tôi làm việc với Hector. Ngày thứ sáu là ngày cuối cùng của anh ta. Tôi đang tìm một căn hộ. Không biết là tôi có thể xem qua căn hộ cũ của anh ta một chút không?
Anh sinh viên lắc đầu trước khi tôi nói xong.
- Chỉ vào những ngày thứ Bảy, thưa ông. Chúng tôi có cả thảy 900 căn hộ và có cả một danh sách chờ đợi.
- Tôi đi vào ngày thứ Bảy.
- Tôi rất tiếc. - Anh ta nói cắn một miếng bánh nữa và nhìn về phía màn hình TV.
Tôi lấy ví ra.
- Có bao nhiêu phòng ngủ?
Anh ta liếc về màn hình vi tính:
- Hai.
Hector có bốn nhóc. Tôi chắc là chỗ ở mới của anh ta sẽ rộng hơn.
- Bao nhiêu một tháng?
- 750.
Tôi lôi ra một tờ 100, và hắn ta nhìn thấy ngay lập tức.
- Thỏa thuận như thế này nhé. Đưa tôi chìa khóa. Tôi sẽ ngắm nghía nó một chút và sẽ quay lại trong vòng 10 phút. Sẽ không có ai biết đâu.
- Chúng tôi có một danh sách chờ đợi. - Anh ta lại nói, đặt miếng bánh lên một chiếc đĩa bằng giấy.
- Nó ở trong máy tính à? - tôi hỏi chỉ vào máy tính.
- Phải. - Anh ta nói lấy tay chùi miệng.
- Thế thì càng dễ xáo trộn chứ sao.
Anh ta tìm chìa khóa trong ngàn kéo, chộp lấy tiền.
- Mười phút thôi đấy nhé.
Căn hộ ở ngay gần đấy, ở tầng trệt của một dãy nhà ba tầng. Chiếc chìa khóa quay trong ổ. Mùi sơn mới thoát ra khỏi cửa trước khi tôi bước vào. Thực ra thì nhà đang được sơn lại; trong phòng ngủ vẫn còn một cái thang, giẻ lau và những hộp sơn trắng.
Cả một đội quân tìm dấu tay cũng chịu thua không tìm ra dấu vết của Hector. Tất cả các ngăn kéo, tủ lớn tủ nhỏ đều trống trơn, cả những tấm thảm hoặc những miếng chùi chân cũng đều bị rạch nát hết. Thậm chí cả đến bồn tắm hay bồn rửa mặt cũng bị chuyển đi chỗ khác. Không có bụi, không mạng nhện, không cả một vết dơ ở dưới bồn rửa chén. Cả căn hộ này đều vô trùng. Phòng nào cũng có một lớp sơn trắng tinh khôi đơn điệu chỉ trừ phòng khách mới xong có một nửa.
Tôi trở lại phòng bảo vệ và thảy chiếc chìa khóa lên quầy.
- Ông thấy thế nào?
- Nhỏ quá. Nhưng dù sao thì cũng xin cảm ơn anh.
- Ông có muốn lấy lại tiền không?
- Anh đang đi học à?
- Vâng.
- Vậy thì cứ giữ lấy.
- Cảm ơn.
Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa và hỏi:
- Palma có để lại địa chỉ mới của anh ta không?
- Tôi nghĩ ông làm việc với ông ấy mà.
- Ờ phải. - Tôi nói, nhanh chóng khép cửa lại sau lưng.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét