Truyện ngắn của Hoàng Cát
Tên thật ông là gì, nhiều người không biết. Đã từ lâu, người
ta vẫn quen gọi ông là ông Lành. Vì tính ông hiền lành và rất yêu lũ trẻ trong
làng. Lâu dần, nó thành ra tên của ông.
Vườn nhà ông khá rộng, có nhiều cây ăn quả như chuối, mãng
cầu, vú sữa, táo... Ông Lành thú nhất là cây táo lai. Nó đứng ở góc vườn, trùm
cái tán khum khum lên một vạt đất chừng dăm tấm chiếu. Cạnh cây táo quý ấy, ông
đã cất lên một căn nhà ba gian, hai chái; chung quanh tường xây gạch, mái còn
tạm lợp tranh. Ấy là căn nhà ông làm chuẩn bị cho cậu con trai duy nhất của ông
lấy vợ, ở riêng. Nhưng nhà vừa làm xong thì thằng Sửu lại xung phong vô bộ đội
đợt đầu tiên, kể từ sau khi có lệnh hòa bình của Chánh phủ cách mạng lâm
thời. Thế là ngôi nhà đành tạm để không. Và nó được mang mãi cái tên “Nhà mới”.
Mặc dù cho đến nay, mái tranh của nó đã có đôi chỗ dột vì chuột bọ, vì thiếu
hơi người ở.