Chương 11
- Anh
ngủ tốt chớ, anh Hiên?
Không ngẩng lên,
Huỳnh Ngự vừa lúi húi soạn chồng hồ sơ trên bàn vừa hỏi tôi thay lời chào.
Tôi biết thừa: y
chẳng bận gì hết, y làm ra vẻ bận bịu để bắt tôi phải chờ, cho những gì sẽ xảy
ra sau đó thêm quan trọng.
- Cảm ơn, tôi ngủ
được. - tôi nhạt nhẽo đáp.
Ngồi vào vị trí
thường ngày, tôi lơ đãng nhìn quanh.
Công việc hỏi cung
được Huỳnh Ngự tiến hành theo lối du mục, không cố định một nơi, nay phòng này
mai phòng khác, không hiểu tại Hỏa Lò thiếu phòng làm việc hay do nguyên nhân
nào khác. Căn phòng hôm nay hẹp nên có vẻ ấm hơn. Cách bài trí bên trong thì
phòng nào cũng như phòng nào - bàn chấp pháp đặt sát tường hậu, sau lưng chấp
pháp là chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, với vài băng khẩu hiệu bên dưới. Ghế
cho phạm(1) được đặt cách chỗ ngồi của chấp pháp hơn một tầm với, đề phòng sự
tấn công bất ngờ. Bên phải hoặc bên trái, là cái bàn nhỏ dành cho phạm viết lời
khai, phần lớn là bàn mộc, cái nào cái nấy lem nhem mực tím. Ghế cho phạm là
ghế đẩu, thấp hơn ghế chấp pháp. Ở vị trí này bao giờ người bị hỏi cung cũng
phải ngước mắt lên nhìn kẻ hỏi mình. Một cách tính toán để nâng cao uy thế cho
chấp pháp. Cũng có lần tôi được đưa tới một căn phòng khác loại, bài trí theo
kiểu phòng khách, được ngồi ghế có tựa, ở khoảng cách gần chấp pháp. Ðó là khi
tôi chấp nhận một sự lùi bước.