Người Ở Đâu Về
(Wo warst du,
Adam)
Heinrich Theodor
Böll
Nobel 1972
Người dịch: Lý
Quốc Sinh.
Nhà xuất bản Nguồn
Sáng, Sài Gòn - 1972
VII
Chiếc xe chở đồ
màu xanh có một đầu máy thật tốt. Hai người đàn ông ngồi trong cabin thay phiên
nhau cầm tay lái, họ không nói chuyện nhưng nếu có nói gì là chỉ nói độc nhất
về cái môtơ. “Ðồ tốt chi lạ”, thỉnh thoảng họ vừa lắc đầu vừa nói, lắng tai nghe
tiếng máy nổ ròn tan, trầm trầm, rất đều đặn, không có một nghịch âm nào làm
xáo trộn. Ðêm nóng bức và tối om, con đường đưa họ về hướng Bắc đôi khi bị trở
ngại vì những chiếc xe nhà binh, xe ba gác; nhiều lần họ đã phải hãm phanh một
cách đột ngột vì không kịp nhận thấy một đoàn công voa đang đi tới làm cho họ
một chút nữa thì lọt, thì đâm sầm vào cái khối những bóng đen ngòm dị hình dị
dạng trên đầu có đèn rọi sáng. Ðường sá quá chật hẹp, xe chở đồ, xe thiết giáp,
xe công voa không thể đi ngang nhau, nhưng xe càng tiến về hướng Bắc thì đường
càng rộng chỗ và người ta có thể cho xe chạy thả ga một lúc lâu mà không bị
phiền nhiễu: khối hình nón ánh sáng do đèn pha chiếu ra hắt lên cây cối, nhà
cửa, đôi khi ở một chỗ ngoẹo nào đó, ánh sáng quét lên một cánh đồng làm cho
cây cỏ nổi bật lên với những đường nét rõ ràng, toàn là bắp um tùm hay cà chua.