Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Chương 22: Dọn dẹp
lần cuối và cuốn gói
Đã gần ba giờ
sáng khi Thủ tướng trở lại Sjölida sau chuyến ra đường làng bằng chiếc xe máy của
nữ bá tước Virtanen. Ở đó, điện thoại của ông mới đủ sóng để gọi vài cuộc ngắn,
thông báo cho đám nhân viên của nhà vua, của chính mình cũng như giám đốc an
ninh đang nhẹ hết cả người, rằng tình hình đã được kiểm soát, rằng ông có khả
năng sẽ đến văn phòng chính phủ lúc nào đó sáng nay, và ông muốn trợ lý chuẩn bị
cho một bộ veston và đôi giày mới.
Giai đoạn nguy cấp
nhất của tấn kịch có vẻ đã qua, và dường như không ai bị thương tổn, trừ Holger
Hai vô tình bị anh trai bắn vào cánh tay và đang chửi thề trong phòng ngủ của
mình, cạnh nhà bếp của nữ bá tước. Đó là một vết thương đáng kể vào phần mềm,
nhưng với sự hỗ trợ của rượu snaps Thống chế Mannerheim (như một kết hợp của chất
khử trùng và gây mê) và được băng lại thì chắc Hai sẽ bình thường trong một vài
tuần. Nombeko âu yếm nhắc Holger Hai đừng có vặn vết thương của mình. Trong thực
tế, anh đang nằm trên giường và dùng một chiếc gối để luyện tập nghệ thuật bóp
cổ người chỉ bằng một tay.
Nạn nhân mà anh
nghĩ trong đầu, tuy nhiên, đã giữ một khoảng cách an toàn. Anh ta và Celestine
đã nằm đắp chăn ngủ trên bến tàu. Trong khi đó đặc vụ B, từng là mối đe dọa
trong một hai phút, thì vẫn hành động tương tự trong nhà bếp. Để an toàn,
Nombeko đã lấy khẩu súng lục ra khỏi bao đựng bên trong áo khoác của ông ta mà
không bị bất kỳ rủi ro nào nữa.
Nhà vua, nữ bá tước
Virtanen, Nombeko, và Thủ tướng tập trung trong nhà bếp với viên đặc vụ đang ngủ.
Nhà vua vui vẻ thắc mắc chương trình tiếp theo là gì. Thủ tướng mệt quá không
buồn cáu thêm với nhà vua nữa. Thay vào đó ông quay sang Nombeko, yêu cầu nói
chuyện riêng.
“Chúng ta ra ngồi
trong buồng lái chiếc xe chở khoai tây nhé?”, cô nói.
Thủ tướng gật đầu.
Người đứng đầu
chính phủ Thụy Điển hóa ra cũng giỏi như khi lau bát đĩa. Đầu tiên, ông thú nhận
rằng điều ông muốn làm nhất là tố cáo hết mọi người ở Sjölida với cảnh sát - kể
cả nhà vua vì vô trách nhiệm nói chung.
Nhưng sau khi cân
nhắc kỹ hơn, Thủ tướng nhìn mọi chuyện một cách thực tế hơn. Thứ nhất là, nhà
vua không thể bị truy tố. Và có lẽ cũng không công bằng nếu bắt giữ Holger Hai
và Nombeko; họ chẳng làm gì ngoài cố gắng hết sức mình để mang lại trật tự cho
sự hỗn loạn. Thủ tướng thấy nữ bá tước thực sự cũng chẳng có tội gì. Nhất là nếu
đừng kiểm tra giấy phép khẩu súng săn nai mà bà đã vung vẩy trước đó.
Chỉ còn lại viên
đặc vụ của một cơ quan tình báo nước ngoài. Và thằng ngốc và bạn gái của hắn nữa,
tất nhiên. Hai kẻ sau này có lẽ đáng nhận mỗi người vài trăm năm giam giữ ở một
cơ sở an toàn nhất có thể, nhưng có lẽ sẽ dễ dàng nhất và tốt nhất nếu nhà nước
tha cho mối thù truyền kiếp quá khích này. Sau cùng thì bất kỳ hành động pháp
lý nào cũng sẽ đòi hỏi một công tố viên đặt câu hỏi, và trong trường hợp này,
câu trả lời có nguy cơ gây chấn thương suốt đời cho hàng chục ngàn công dân, bất
kể trả lời dưới dạng nào. Một quả bom nguyên tử bị mất. Ngay ở giữa Thụy Điển.
Suốt hai mươi năm.
Thủ tướng rùng
mình; sau đó ông tiếp tục lập luận của mình. Thực tế là, ông đã tìm thấy một lý
do khác để không đưa chuyện này ra pháp luật. Khi đi xe máy trên đường làng, đầu
tiên ông đã gọi cho giám đốc Säpo để ông này bình tĩnh lại; sau đó ông gọi cho
trợ lý của mình với một câu hỏi thực tế.
Nhưng ông đã
không đặt báo động. Một công tố viên quá sốt sắng, bị phe đối lập xúi giục, rất
có thể sẽ cố gắng khẳng định rằng chính Thủ tướng cũng tham gia vào tấn kịch
này và góp phần làm gì đó bất hợp pháp.
“Hừm”, Nombeko trầm
ngâm nói. “Chẳng hạn như “gây nguy hiểm cho những người khác”, theo chương thứ
ba, đoạn thứ chín của bộ luật hình sự”.
“Hai năm à?”, Thủ
tướng hỏi, bắt đầu ngờ rằng Nombeko biết tất cả mọi thứ.
“Vâng”, Nombeko
đáp. “Xét về khả năng tàn phá, thì có lẽ không thể hy vọng ít hơn thế dù một
ngày. Chưa kể đến lái xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm. Theo như tôi biết, ở
Thụy Điển thì lỗi đó có thể là mười lăm năm”.
Thủ tướng nghĩ về
tương lai. Ông đang hy vọng nhận chức Chủ tịch Liên minh châu Âu mùa hè năm
2009. Ngồi trong tù cho đến tận lúc đó không phải là cách tốt nhất để chuẩn bị
cho việc này. Chưa nói đến chuyện, ông sẽ bị cách chức Thủ tướng và lãnh đạo đảng.
Vì vậy, ông hỏi ý
kiến Nombeko thông minh, họ phải làm sao để thoát khỏi chuyện này, nếu mục tiêu
của họ là để các sự kiện trong hai mươi bốn giờ qua bị lãng quên vĩnh viễn càng
nhiều càng tốt.
Nombeko nói rằng
cô không biết ai có thể dọn dẹp sạch sẽ như Thủ tướng. Nhà bếp sạch long lanh
sau món gà hầm, bia, rượu snaps, cà phê, và mọi thứ. Tất cả những gì còn lại
là... dọn sạch nốt viên đặc vụ đang ngủ, phải không?
Thủ tướng cau
mày.
Theo hướng đó,
Nombeko nghĩ rằng vấn đề bức xúc nhất là phải tách thằng ngốc và bạn gái của
anh ta ra khỏi quả bom. Sau đó cất kỹ nó trong một cái hầm ở đâu đó.
Thủ tướng mệt rũ
người; đã muộn đến nỗi đúng ra phải nói là còn sớm. Ông thú nhận rằng ý nghĩ và
lưỡi mình đã bị đơ rồi. Nhưng chính ông cũng đã nghĩ về cái hầm trong khi não vẫn
còn làm việc. Về việc tháo gỡ quả bom ở đó, hoặc ít nhất là xây tường ngăn
quanh nó và cố quên sự tồn tại của nó. Bây giờ, vấn đề là thời gian không nhân
nhượng ai, kể cả Thủ tướng. Đôi khi, thực tế là ngược lại. Cái hẹn tiếp theo
trên lịch làm việc của Fredrik Reinfeldt là một cuộc họp với Chủ tịch Hồ Cẩm
Đào tại văn phòng chính phủ; bắt đầu lúc mười giờ, tiếp đó là ăn trưa tại phủ
Thủ tướng, Nhà Sager. Trước đó, ông muốn tắm một cái để tẩy cái mùi ruộng khoai
tây và thay quần áo và giày không bị lấm bùn.
Nếu nhóm ra tay sớm
thì có thể kịp. Nhưng không có thời gian để tìm được một cái hầm sâu và hẻo
lánh để giấu và quên đi quả bom nguyên tử này. Có lẽ phải đợi cho đến chiều - bất
kể nó quan trọng như thế nào.
Thủ tướng vốn là
một người lắng nghe, ít khi nói nhiều. Bây giờ ông ngạc nhiên thấy mình thẳng
thắn với Nombeko Mayeki đến thế. Mặc dù sau bấy nhiêu chuyện, chẳng có gì đáng
ngạc nhiên nữa. Ai cũng cần có người để chia sẻ những suy nghĩ sâu thẳm nhất của
mình và ông còn có thể bàn bạc về rắc rối cỡ ba megaton đang đè nặng trên họ với
ai, nếu không phải là người phụ nữ Nam Phi và có thể bạn trai của cô ấy nữa?
Thủ tướng nhận ra
rằng mình cần phải tăng số người đã biết về bí mật kinh khủng nhất này. Ông định
bắt đầu với chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang, người có trách nhiệm cuối
cùng về cái hầm đó, dù nó ở đâu. Vì bên an ninh không có khả năng tự tháo bom
hoặc xây tường chắn lối vào hầm sau lưng mình, một hoặc hai người khác sẽ phải
tham gia. Có nghĩa rằng ít nhất là những người sau đây sẽ biết điều họ không
nên biết: (1) chỉ huy tối cao, (2) thợ tháo bom A, (3) thợ hồ B, (4) người nhập
cư bất hợp pháp Nombeko Mayeki, (5) người không tồn tại Holger Qvist, (6) ông
anh tồn tại hơi quá đà của anh ta, (7) cô bạn gái nóng tính của anh, (8) một cựu
nông dân trồng khoai tây hiện nay là nữ bá tước, (9) nhà vua vô trách nhiệm, và
cả (10) một tay đặc vụ Mossad đã nghỉ hưu.
“Chuyện này không
có cách nào kết thúc tốt được”, Thủ tướng Reinfeldt nói.
“Chắc chắn có chứ”,
Nombeko đáp. “Hầu hết những người ông vừa liệt kê có mọi lý do trên thế giới để
giữ im lặng về những gì họ biết. Thêm vào đó, vài người trong số đó lộn xộn đến
nỗi chẳng ai tin được họ nếu họ có nói gì”.
“Ý cô là
nhà vua ư?”, Thủ tướng hỏi.
Thủ tướng
và Hồ Cẩm Đào sẽ thưởng thức bữa trưa tại Nhà Sager với sự tham dự của một số
nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quan trọng nhất của Thụy Điển. Sau đó, Chủ tịch
sẽ đi thẳng đến sân bay Arlanda, nơi chiếc Boeing 767 riêng của ông đang chờ đợi
để đưa ông về Bắc Kinh. Chỉ sau đó tổng tư lệnh mới được triệu tập đến văn
phòng chính phủ.
“Trong
trường hợp này, sao tôi dám tin tưởng cô Nombeko ở với quả bom trong khi tôi
đang ở với ông Hồ Cẩm Đào và suốt thời gian cho đến lúc an ninh vào cuộc?”
“Chà, Thủ tướng ạ,
tôi chắc rằng ông biết rõ nhất những gì mình dám và không dám làm. Nhưng tôi đã
chịu trách nhiệm cho quả bom đó hai mươi năm nay rồi và nó chưa nổ. Tôi tin rằng
tôi có thể giữ thêm vài tiếng nữa”.
Đúng lúc đó,
Nombeko thấy nhà vua và nữ bá tước rời khỏi nhà bếp và tìm đường xuống bến tàu.
Có thể là họ nghĩ ra một cái gì đó. Nombeko nghĩ nhanh.
“Thưa ông Thủ tướng.
Ông hãy vào nhà bếp và đối phó với đặc vụ Mossad tùy theo trí thông minh mà tôi
biết là ông có. Trong khi đó, tôi sẽ đi xuống bến tàu và đảm bảo rằng nhà vua
và nữ bá tước của ông ấy không làm bất cứ điều gì ngu ngốc”.
Fredrik Reinfeldt
hiểu Nombeko định nói gì. Toàn thể con người ông nói với ông rằng người ta
không thể làm chuyện đó.
Sau đó, ông thở
dài - và đi vào nhà để làm đúng chuyện đó.
“Dậy đi!”, Thủ tướng
lắc đặc vụ B cho đến khi ông ta mở mắt ra và kinh hãi nhớ lại mình đang ở đâu.
Khi Fredrik Reinfeldt thấy viên đặc vụ phản ứng được, ông nhìn thẳng vào mắt
ông ta và nói: “Tôi thấy chiếc xe của ông đang đậu bên ngoài. Tôi đề nghị - vì
lợi ích của mối quan hệ tốt đẹp giữa người dân Thụy Điển và Israel - ngay lập tức
ông lên xe, lái ra khỏi đây, và rời khỏi đất nước này luôn. Tôi cũng gợi ý thêm
là ông chưa bao giờ ở đây và sẽ không bao giờ trở lại”.
Vị Thủ tướng
trung thực cảm thấy phát ốm với ý nghĩ rằng trong vòng vài giờ ông đã không chỉ
phạm tội trộm cắp khoai tây mà bây giờ còn buộc một người đàn ông say rượu tham
gia giao thông. Cộng với mọi thứ khác.
“Nhưng còn Thủ tướng
Olmert?”, đặc vụ B hỏi.
“Tôi không có gì
để thảo luận với ông ta, bởi vì ông chưa bao giờ đến đây. Phải không?”
Đặc vụ B chắc chắn
không tỉnh táo. Hơn nữa, ông ta đang ngái ngủ. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng mình
vừa được tha mạng.
Và rằng ông phải
mau mau, trước khi người đứng đầu chính phủ Thụy Điển đổi ý.
Fredrik Reinfeldt
là một trong những người trung thực nhất ở Thụy Điển, loại người đã trả phí xem
truyền hình từ khi còn sống trong căn hộ sinh viên đầu tiên của mình. Loại người
mà, từ hồi còn là đứa trẻ, đã cung cấp biên lai khi bán một nắm tỏi tây cho
hàng xóm lấy hai mươi xu.
Không nghi ngờ gì
rằng bây giờ ông cảm thấy thế nào khi đặc vụ B đi. Và khi ông quyết định rằng mọi
phần còn lại phải được giữ kín. Chôn chặt. Cả quả bom nữa. Trong một hầm trú ẩn.
Nếu như có thể.
Nombeko trở lại,
tay kẹp một mái chèo và nói rằng cô vừa ngăn nữ bá tước và nhà vua chèo thuyền
ra ngoài để câu trộm cá. Khi Thủ tướng không trả lời, và Nombeko nhìn thấy đèn
hậu chiếc xe thuê của đặc vụ Mossad B khi nó rời khỏi Sjölida, cô nói thêm:
“Đôi khi không thể
làm điều đúng, Thủ tướng ạ. Chỉ là sai ít hay nhiều thôi. Dọn sạch bếp của nữ
bá tước là vì lợi ích tốt nhất của đất nước. Ông không cần phải cảm thấy cắn rứt
lương tâm về chuyện đó”.
Thủ tướng im lặng
một vài giây. Sau đó, ông nói, “Cảm ơn cô, cô Nombeko”.
Nombeko và Thủ tướng
đi xuống bến tàu để nói chuyện nghiêm túc với Holger Một và Celestine. Cả hai
đang ngủ dưới tấm chăn của mình, kế bên là nhà vua và nữ bá tước nằm cùng một
hàng, cũng đang ngủ.
“Dậy ngay, Đồ Ngốc,
nếu không tôi sẽ đá anh xuống nước”, Nombeko nói, lấy chân thúc vào anh ta (cô
đã mang nỗi thất vọng trong tâm không gì có thể nguôi ngoai trừ bóp mũi anh ta
- ít nhất là thế).
Hai kẻ cựu bắt
cóc ngồi trên bến tàu trong khi phần còn lại của đảng - mệt rũ cũng tỉnh dậy.
Thủ tướng bắt đầu bằng cách nói rằng ông đang có kế hoạch biến vụ bắt cóc, các
mối đe dọa, và mọi thứ khác thành một vấn đề của cảnh sát, miễn là Holger và
Celestine hợp tác tối đa từ bây giờ.
Cả hai gật đầu.
“Chuyện gì xảy ra
bây giờ, Nombeko?”, Holger Một nói. “Chúng tôi không còn nơi nào để ở. Phòng của
tôi ở Blackeberg không được, vì Celestine muốn đưa bà ngoại của cô ấy đi cùng nếu
bà muốn đến”.
“Không phải là
chúng ta sẽ đi câu trộm cá ư?”, Nữ bá tước mới bị dựng dậy hỏi.
“Không, việc đầu
tiên và quan trọng nhất là chúng ta sống sót qua đêm đã”, Thủ tướng nói.
“Tham vọng tốt đấy”,
nhà vua nói. “Hơi bị phòng thủ, nhưng tốt”.
Và sau đó ông nói
thêm rằng có lẽ ông và nữ bá tước không đi chèo thuyền nữa cũng được. NHÀ VUA BỊ
BẮT VÌ CÂU CÁ TRỘM có lẽ là một cái tít mà các nhà báo độc ác không thể cưỡng
được.
Thủ tướng nghĩ bụng
không có nhà báo nào trên Trái đất, độc ác hay không, sẽ tự nguyện bỏ cái tít
đó, miễn là nó có khả năng tạo thu nhập. Nhưng ông nói rằng ông sẽ đánh giá cao
nếu Đức vua đừng nghĩ đến những hành động phạm tội nữa, vì số người phạm tội
đêm nay có thể đầy cả một huyện rồi.
Nhà vua nghĩ rằng
ông có thể câu trộm cá thỏa thích, dù ông là ai, nhưng ông đủ khôn ngoan để kiềm
chế không nói điều này cho Thủ tướng.
Bởi thế Fredrik
Reinfeldt có thể tiếp tục cứu chữa tình hình xung quanh và đất nước. Ông quay
sang nữ bá tước Virtanen và đề nghị bà trả lời ngắn gọn và đơn giản cho câu hỏi
liệu bà có muốn rời khỏi Sjölida với cháu gái bà và bạn trai của cô không.
Chà, nữ bá tước
đã thấy yêu đời trở lại. Điều này có lẽ vì bà lại được ở bên Celestine yêu quý
của mình lâu đến thế, và vì nhà vua, người hóa ra rất thông thạo lịch sử Phần
Lan-Thụy Điển và truyền thống của nó. Và, tất nhiên, ruộng khoai tây đã bán, và
nói thực là làm nhà xuất bản một tờ tạp chí dù ngắn thôi cũng đã nhàm chán rồi.
“Và bên cạnh đó,
tôi chán ở một mình lắm rồi. Có thể nhà vua biết vài ông nam tước đã một đời vợ
rồi để giới thiệu cho tôi? Ông ấy không cần phải đẹp trai”.
Nhà vua nói rằng
nam tước thì hiếm lắm, nhưng mới đến đây thì Thủ tướng ngắt lời ông bằng cách
nói rằng bây giờ không phải lúc để thảo luận về sự tồn tại của các nam tước một
đời vợ, xấu xí hay không, vì đã đến lúc tất cả bọn họ phải đi. Vì vậy, nữ bá tước
đã có kế hoạch đến đâu rồi?
Vâng, bà đã có.
Nhưng họ sẽ sống ở đâu? Các bà già có thể rúc vào cái nhà rách nào cũng được,
nhưng nữ bá tước thì còn phải nghĩ đến thể diện.
Nombeko nghĩ mọi
việc đang trở nên ngoài tầm kiểm soát. Nhưng có khá nhiều tiền còn lại từ trang
trại khoai tây, đủ cho ngôi nhà xứng đáng với nữ bá tước và tùy tùng của mình.
Và vẫn còn dư.
“Trong khi chờ có
một lâu đài, tôi cho rằng chúng ta sẽ phải đặt cho bà một chỗ sang trọng. Một
phòng hạng nhất tại Grand Hôtel ở Stockholm - có được không ạ?”
“Vâng, tạm thời
thôi”, nữ bá tước đáp, trong khi Celestine, nhà cựu cách mạng theo chủ nghĩa
Mác-Lê, bóp chặt bàn tay anh bạn trai nhăn nhó của cô.
* * *
Đó là sáu giờ
sáng trước khi chiếc xe tải chở khoai với quả bom nguyên tử lại lên đường. Phía
sau tay lái là Thủ tướng, người duy nhất trong số họ vừa có bằng lái và đủ tỉnh
táo để lái xe. Nombeko ở bên phải, và Holger Hai, cánh tay còn treo băng, ở giữa.
Đằng sau trong
thùng chở hàng, nhà vua và nữ bá tước Virtanen vẫn còn khá khỏe. Nhà vua cho
vài lời khuyên về chỗ ở tương lai của bà. Cung điện cổ điển của Pöckstein gần
Strasbourg ở Áo đang rao bán có thể xứng với nữ bá tước. Mỗi tội là tận
Drottningholm thì xa quá để đến uống tách trà buổi chiều. Vì vậy, lâu đài
Södertuna sẽ tốt hơn; nó thực sự không quá xa Gnesta. Từ thời trung cổ. Nhưng
có lẽ nó hơi quá giản dị cho nữ bá tước?
Nữ bá tước không
nói chắc được; họ sẽ phải xem từng chỗ có sẵn và cảm nhận cái nào giản dị và
cái nào không.
Nhà vua hỏi liệu
ông và hoàng hậu có thể đi cùng vài buổi theo kế hoạch. Ít nhất thì hoàng hậu
có thể tư vấn một khu vườn cung điện cho xứng với tên gọi của nó phải có cái
gì.
Vâng, tất nhiên rồi,
sẽ rất vui, nếu họ muốn. Có lẽ gặp hoàng hậu ở một môi trường khác thì hay hơn
là vào lúc đang làm chuyện đó trong một nhà xí ngoài trời.
Nhà vua xuống xe
đầu tiên, lúc 7 giờ 30 bên ngoài Cung điện Drottningholm; ông nhấn chuông và phải
tranh luận một lúc rằng ông đúng là người mình nói, trước khi cuối cùng được
viên sĩ quan bảo vệ xấu hổ cho vào. Khi nhà vua đi qua, ông ta nhận thấy những
đốm đỏ thẫm trên áo sơ mi của vua.
“Bệ hạ bị thương ạ?”.
Viên bảo vệ kêu lên phía sau nhà vua.
“Không, đấy là
máu gà”, nhà vua nói. “Và một ít dầu động cơ”.
Điểm dừng chân tiếp
theo là Grand Hôtel. Nhưng ở đây các dịch vụ hậu cần trở nên phức tạp. Holger
Hai bị sốt do cú bắn vô tình của anh trai mình. Hai phải được đặt vào giường và
cho thuốc giảm đau, bởi vì chai snaps của Mannerheim đã cạn.
“Thế các người
nghĩ rằng tôi sẽ vào ở khách sạn và để những đứa ngốc vừa suýt giết chết tôi
chăm sóc à?”, Holger Hai nói. “Tôi thà nằm xuống ghế đá công viên mặc cho máu
chảy ra còn hơn”.
Nhưng Nombeko dỗ
dành anh, và hứa rằng anh sẽ được bóp cổ anh trai mình, hoặc ít nhất là bóp mũi
(nếu cô không làm trước), nhưng điều này không thể xảy ra cho đến khi cánh tay
anh được chữa lành. Chẳng phải là cực kỳ mỉa mai nếu anh nằm xuống và chảy máu
đến chết ngay trong ngày họ sắp thoát khỏi quả bom?
Holger Hai quá mệt
để phản đối cô.
Khoảng 8 giờ 40,
Hai đã được đặt vào giường và uống gấp đôi liều Treo vì sốt và đau đớn. Anh kiệt
sức và ngủ thiếp đi trong mười lăm giây. Holger Một nằm ngủ trên ghế sofa trong
phòng khách, trong khi nữ bá tước Virtanen thăm thú minibar trong phòng ngủ.
“Mọi người làm gì
cứ việc. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình”.
Thủ tướng,
Nombeko, và Celestine đứng bên ngoài lối vào của khách sạn để bàn chi tiết về
những gì họ phải làm trong vài giờ tới.
Reinfeldt sẽ đi gặp
Hồ Cẩm Đào. Nombeko và Celestine dự định dành thời gian đó lái xe quanh trung
tâm Stockholm với quả bom, một cách cẩn thận nhất có thể.
Celestine được ngồi
sau tay lái; không có tài xế nào khác. Holger Hai, tất nhiên, đã bị bắn và đặt
vào giường, còn bản thân Thủ tướng không thể vừa tiếp tục lái xe chạy quanh với
thứ vũ khí khủng khiếp vừa gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc cùng lúc.
Chỉ còn lại người
phụ nữ thất thường không thể đoán trước, có thể vẫn cáu giận như hồi trẻ. Dưới sự
giám sát của Nombeko, tất nhiên.
Trong khi bộ ba vẫn
đứng bên ngoài lối vào khách sạn, trợ lý của Thủ tướng gọi tới, nói rằng bộ
comple và giày mới của ông đã sẵn sàng ở văn phòng chính phủ. Họ cũng có một cuộc
gọi từ nhân viên của Chủ tịch Trung Quốc, bày tỏ một mối quan ngại. Phiên dịch
của Chủ tịch đã bị thương nặng vào buổi tối trước đó, và vừa được phẫu thuật ở
Bệnh viện Karolinska vì bốn ngón tay bị gẫy và một ngón tay cái bị nghiền nát.
Chủ tịch đã yêu cầu các đồng nghiệp của mình gợi ý rằng Thủ tướng có thể có một
giải pháp tiện lợi cho vấn đề phiên dịch viên trong cuộc họp buổi sáng và bữa
trưa sau đó. Trợ lý ngờ rằng ông định nói đến người phụ nữ da đen mà cô đã
thoáng gặp bên ngoài cung điện; có thể như thế không? Và nếu đúng thế, Thủ tướng
có biết nơi nào có thể tìm thấy cô ấy?
Có, Thủ tướng biết.
Ông yêu cầu trợ lý của mình giữ máy một giây và quay sang Nombeko.
“Liệu cô có thể
tham dự cuộc họp buổi sáng giữa tôi và Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
không, cô Nombeko? Phiên dịch của Chủ tịch đang trong bệnh viện”.
“Và rên rỉ rằng
ông ta sắp chết?”, Nombeko nói.
Trước khi Thủ tướng
kịp hỏi cô nói thế nghĩa là sao thì cô nói thêm:
“Chắc chắn rồi. Tất
nhiên tôi có thể làm điều đó. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với chiếc xe tải, bom,
và Celestine trong lúc đó?”
Để Celestine một
mình với chiếc xe tải và quả bom trong vài giờ thấy có vẻ... không ổn. Giải
pháp đầu tiên Nombeko nghĩ tới là lấy cái còng tay của cô ta và khóa cô ta vào
vôlăng. Nhưng ý tưởng tiếp theo của cô hay hơn. Cô quay về phòng và nhanh chóng
trở lại.
“Bạn trai cô bây
giờ đang bị xích vào ghế sofa và ngáy rất giòn trên đó. Nếu cô làm điều gì ngu
ngốc với chiếc xe tải và quả bom trong khi Thủ tướng và tôi gặp Chủ tịch Trung
Quốc, tôi hứa tôi sẽ ném chìa khóa còng xuống vịnh Nybroviken”.
Celestine khịt
mũi trả lời.
Thủ tướng
Reinfeldt gọi hai vệ sĩ của mình, yêu cầu họ đến khách sạn Grand để đón Nombeko
và chính ông trong một chiếc xe cửa sổ tối màu nhất.
Celestine được lệnh
ở lại bãi đậu xe đầu tiên cô nhìn thấy cho đến khi ông hoặc Nombeko gọi cô. Sẽ
chỉ vài tiếng thôi, Thủ tướng hứa, ao ước cho xong chuyện lằng nhằng từ hôm qua
đến giờ kẻo ông sắp nổ tung đến nơi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét