Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Chương 18: Tờ báo tạm thời thành công và Thủ
tướng đột nhiên muốn gặp
Cho dù mọi thứ tồi tệ đến thế nào, sau một
tuần Holger Hai nhận ra là mình không thể cứ nằm dài trên giường. Nombeko và
Gertrud cần giúp đỡ để thu hoạch. Một và Celestine cũng phụ giúp ở chừng mực
nào đó, vì vậy từ góc độ kinh tế hoàn toàn không có lý do gì để bóp cổ cả hai.
Cuộc sống ở Sjölida đã trở lại bình thường,
kể cả những bữa ăn tối cùng nhau vài lần một tuần. Nhưng không khí xung quanh
bàn vẫn căng thẳng, ngay cả khi Nombeko ra sức để đánh lạc hướng. Cô tiếp tục
báo cáo của mình về những gì đã và đang xảy ra trên thế giới. Giữa các tin
khác, cô kể với họ rằng một buổi tối, Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh đã mặc
đồng phục của Đức Quốc xã đến một bữa tiệc (vụ bê bối này lớn gần bằng vụ xảy
ra vài năm sau đó, khi hoàng tử dự tiệc không mặc gì cả).
“Nhưng mọi người có thấy chế độ quân chủ
đáng hổ thẹn thế nào không?”, Holger Một nói, về bộ đồng phục.
“Chà, vâng”, Nombeko nói. “Ít nhất thì những
tên Đức quốc xã được bầu một cách dân chủ ở Nam Phi cũng bỏ đồng phục của họ ở
nhà”.
Holger Hai không nói gì. Anh thậm chí đã
không bảo anh trai mình biến xuống địa ngục đi.
Nombeko nhận ra rằng phải thay đổi cái gì
đó. Cái họ cần hơn hết là một ý tưởng mới. Để bắt đầu, họ đang có một người muốn
mua lại doanh nghiệp khoai tây.
Thực tế là, Công ty Nữ bá tước Virtanen hiện
tại gồm hai trăm ha ruộng khoai tây; nó có máy móc hiện đại, doanh số bán hàng
tốt, lãi suất cao, và hầu như không có nợ. Tất cả những điều này thu hút sự chú
ý của nhà sản xuất lớn nhất ở miền trung Thụy Điển, họ cộng hết lên và đề nghị
giá sáu mươi triệu krona để mua toàn bộ.
Nombeko ngờ rằng sự bùng nổ khoai tây Thụy
Điển đã gần kết thúc. Ngôi sao ăn kiêng bằng khoai tây đã béo trở lại, và theo
hãng thông tấn ITARTASS, khoai tây Nga sắp được mùa thay vì thất thu như lần
trước.
Bên cạnh đó, thực tế là trang trại khoai
tây của Gertrud có lẽ không phải là ý nghĩa cuộc sống, có lẽ đã đến lúc rao bán
nó.
Nombeko đặt vấn đề với bà chủ sở hữu chính
thức của Công ty Nữ bá tước Virtanen và bà nói rằng mình sẽ rất vui để đổi nghề.
Bà đã bắt đầu chán khoai tây rồi.
“Có phải ngày nay có một cái gì đó gọi là “spaghetti”
không?”, bà trầm ngâm.
Nombeko gật đầu: vâng. Spaghetti đã có một
thời gian rồi. Từ khoảng thế kỷ thứ mười hai. Nhưng nó không dễ trồng. Nombeko
nghĩ rằng họ nên dùng tiền của mình làm một cái gì khác.
Và đột nhiên cô nhận ra cái đó là gì.
“Bà nói sao nếu chúng ta bắt đầu một tờ tạp
chí, Gertrud?”
“Một tạp chí ư? Siêu! Nhưng nó sẽ viết gì?”
* * *
Danh tiếng Holger Qvist đã bị hủy hoại, một
người gần như bị đuổi khỏi Đại học Stockholm như thế. Nhưng anh có kiến thức rộng
về cả kinh tế và khoa học chính trị. Và Nombeko cũng không phải là người tối dạ.
Vì vậy, hai người có thể làm việc đằng sau hậu trường.
Nombeko giải thích lý do với Hai, và cho đến
nay anh luôn đồng ý với cô. Nhưng tại sao Nombeko nghĩ rằng họ chỉ nên đứng
phía sau? Và tất cả những trò này nhằm mục đích gì?
“Mục đích ư, Holger thân yêu của em, đó là
chúng ta sẽ thoát khỏi quả bom”.
Tạp chí Chính trị Thụy Điển ra bản đầu tiên
của mình vào tháng Tư năm 2007. Nguyệt san xa xỉ này được phân phối miễn phí
cho mười lăm ngàn người có quyền lực nhất của đất nước. Nó gồm sáu mươi bốn
trang đầy chặt và không một quảng cáo nào. Khó mà có lợi tức ở vụ đầu tư này,
nhưng một lần nữa, đây không phải là vấn đề.
Dự án này được cả hai tờ Svenska Dagbladet và Dagens
Nyheter chú ý đến. Rõ ràng người sau tạp chí là một cựu nông dân trồng
khoai tây lập dị, bà Gertrud Virtanen tám mươi tuổi. Virtanen từ chối phỏng vấn,
nhưng bà có cột riêng của mình trên trang hai, nơi bà giải thích những giá trị
của sự thực là về nguyên tắc, tất cả các bài báo và phân tích trong tạp chí này
đều không ký tên. Mỗi văn bản nên được đánh giá qua nội dung và chỉ thế mà
thôi.
Bên cạnh phần về bà Virtanen, điều thú vị
nhất về tạp chí này là nó rất... thú vị. Số đầu tiên được các bài xã luận của một
số tờ báo Thụy Điển khen ngợi. Trong số các bài đinh có một bài phân tích sâu sắc
về đảng Dân chủ Thụy Điển, mà trong cuộc bầu cử năm 2006 đã đi từ 1,5 phần trăm
số phiếu tăng lên gấp đôi. Phân tích đã được viết từ góc độ quốc tế và rất nhiều
thông tin, liên hệ xa đến tận các trào lưu lịch sử của chủ nghĩa phát xít ở
châu Phi. Có lẽ là kết luận hơi bị kịch tính: thật khó mà tin rằng một đảng mà
những người ủng hộ chào lãnh đạo đảng của mình theo kiểu Hitler lại có thể chen
chân vào trong quốc hội, nhưng sự thể là thế.
Một bài báo khác mô tả rất chi tiết những hậu
quả về tài chính, chính trị và con người nếu có tai nạn hạt nhân ở Thụy Điển.
Ít nhất, các tính toán trong bài viết sẽ khiến cho bất kỳ độc giả nào cũng phải
ớn lạnh. Ba mươi hai ngàn cơ hội việc làm sẽ được tạo ra trong khoảng thời gian
hai mươi lăm năm, liệu các lò phản ứng ở Oskarshamn có cần phải được xây dựng lại
ba mươi tám dặm về phía bắc, nơi nó đã từng ở đó.
Bên cạnh các bài báo thực tế là tự viết,
Nombeko và Hai cũng nhét vào một vài tin tức nhằm làm cho vị Thủ tướng mới theo
phái bảo thủ cảm thấy hài lòng. Ví dụ như nhìn lại lịch sử của Liên minh châu
Âu nhân dịp năm mươi năm kỷ niệm ký kết Hiệp ước Rome, mà Thủ tướng tình cờ
tham dự. Và có một phân tích sâu sắc về phe Dân chủ xã hội trong khủng hoảng. Đảng
này vừa có kết quả bầu cử tồi tệ nhất kể từ năm 1914, và bây giờ họ đã có một
nhà lãnh đạo đảng mới là Mona Sahlin. Kết luận của bài viết là Sahlin, có thể
hoặc đứng một mình, cùng với Đảng Môi trường, tách khỏi phái Tả... và thất bại
trong cuộc bầu cử tiếp theo. Hoặc bà có thể tính cả phái Tả - những người Cộng
sản trước đây - và xây dựng một liên minh ba bên... và đằng nào cũng thất bại
(trên thực tế, bà đã cố gắng cả hai - vì thế mà bị hỏng hết việc).
Tạp chí có trụ sở trong một tòa nhà ở
Kista, ở ngoại vi Stockholm. Theo yêu cầu của Hai, Holger Một và Celestine bị cấm
tuyệt đối không được tham gia biên tập. Thêm vào đó, Hai đã vẽ một vòng tròn bằng
phấn có bán kính 2 mét trên sàn xung quanh bàn làm việc và ra lệnh Một không bao
giờ được bước vào bên trong, ngoại lệ duy nhất là khi phải đổ rác.
Anh thực sự không muốn anh trai mình ở
trong tòa nhà này chút nào, nhưng có điều Gertrud từ chối tham gia vào dự án nếu
Celestine yêu quý của bà không được phép giúp đỡ, và lý do nữa là hai cái thảm
họa có chân này cần thứ gì mới để tiêu khiển mà bây giờ không còn khoai tây để
thu lượm nữa.
Dĩ nhiên, Gertrud, người bỏ vốn chính thức
đằng sau tất cả những thứ này, có văn phòng biên tập của riêng mình, nơi bà ngồi
và khoái trá ngắm cái biển trên cánh cửa ghi NHÀ XUẤT BẢN. Việc của bà cũng chỉ
nhiều nhặn đến thế.
Sau khi phát hành số đầu tiên, Nombeko và
Hai đã lên kế hoạch cho số sau vào tháng Năm năm 2007 và số thứ ba ngay sau mấy
tháng nghỉ hè. Sau đó - họ nghĩ - Thủ tướng sẽ tiếp họ. Chính trị Thụy Điển sẽ xin một cuộc phỏng vấn. Và ông sẽ nói có. Không sớm thì muộn, nếu họ cứ đi đúng
hướng.
Nhưng một lần, mọi thứ thay vì tồi tệ đi lại
tốt hơn cả sự mong đợi của Holger và Nombeko. Bởi vì trong cuộc họp báo về chuyến
thăm sắp tới của ông tới Washington và Nhà Trắng, Thủ tướng đã được hỏi một câu
về tờ tạp chí mới Chính trị Thụy Điển. Và ông trả lời rằng ông đã thích thú đọc
tờ báo, rằng về cơ bản ông đồng ý với phân tích của nó về châu Âu, và rằng ông
mong chờ số tiếp theo.
Đây là điều tốt nhất mà họ có thể hy vọng.
Nombeko khuyên Holger Hai liên hệ với văn phòng chính phủ ngay lập tức. Tại sao
phải chờ đợi? Họ có gì để mất?
Hai nói rằng anh trai mình và bạn gái của
anh ta dường như có một khả năng siêu phàm để phá hủy mọi thứ và anh không muốn
hy vọng quá nhiều khi hai người họ còn chưa bị nhốt ở xó xỉnh nào đó. Đằng nào
thì họ có gì để mất?
Thế là Holger Hai gọi điện, không biết lần
thứ bao nhiêu, cho trợ lý của Thủ tướng đương nhiệm, nhưng lần này là về một vấn
đề khác, và - Chúa ơi! - trợ lý trả lời rằng cô sẽ kiểm tra với thư ký báo chí.
Ngày hôm sau thư ký báo chí gọi lại để nói rằng Thủ tướng sẽ gặp họ lúc mười giờ
ngày 27 cho một cuộc phỏng vấn bốn mươi nhăm phút.
Điều này có nghĩa là buổi phỏng vấn sẽ diễn
ra năm ngày sau khi ra số thứ hai của tạp chí. Sau đó họ không cần số nào nữa.
“Hoặc có thể mình sẽ tiếp tục với nó?”,
Nombeko nói. “Em chưa bao giờ nhìn thấy anh vui vẻ như thế”.
Không, số đầu tiên đã ngốn bốn triệu krona
và các số khác cũng không có vẻ gì là sẽ rẻ hơn. Họ cần chỗ tiền khoai tây cho
cuộc sống mà họ đang xây đắp cho chính mình, nếu có chút may mắn. Một cuộc sống
mà cả hai đều tồn tại, có giấy phép cư trú và tất cả mọi thứ.
Holger và Nombeko nhận ra rằng vẫn còn nhiều
việc phải làm, ngay cả sau khi họ tìm được cách khiến người lãnh đạo đất nước
mà họ đang sống chú ý tới quả bom nguyên tử. Ví dụ, Thủ tướng có thể sẽ chẳng
vui vẻ gi. Và khó tin rằng ông sẽ thông cảm với tình huống đã phát sinh. Hay thậm
chí rằng ông sẽ đánh giá cao nỗ lực của Holger và Nombeko để duy trì sự thận trọng
suốt hai mươi năm.
Nhưng có một cơ hội. Nếu họ không làm gì
thì cũng chẳng có nó.
Số thứ hai làm một cuộc điều tra các vấn đề
quốc tế. Trong đó có một phân tích về tình hình chính trị hiện nay ở Hoa Kỳ,
nhân cuộc họp của Thủ tướng với George W. Bush tại Nhà Trắng. Và có một hồi tưởng
lịch sử về tội ác diệt chủng ở Rwanda, nơi một triệu người Tutsi bị tàn sát vì
họ không phải là người Hutu. Sự bất đồng giữa hai nhóm được cho là nói chung,
người Tutsi có thể cao một chút hơn so với người Hutu.
Ngoài ra, có một cuộc mạn đàm với Thủ tướng
liên quan đến việc sắp hủy bỏ độc quyền các hiệu thuốc Thụy Điển. Holger Hai và
Nombeko kiểm tra kỹ từng từ. Họ không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Tạp chí
phải vừa chất, vừa thú vị - mà lại không được làm Thủ tướng khó chịu.
Họ không được phép có bất kỳ sai lầm nào.
Thế mà làm sao Hai lại có thể rủ Nombeko thân yêu của mình rằng họ nên đến nhà
hàng ăn mừng việc hoàn thành và phân phối số thứ hai? Sau này, anh rồi sẽ tự
nguyền rủa đến độ quên giết ông anh trai mình.
Vì người còn lại tại phòng biên tập là
Gertrud, đang ngủ gật trong chiếc ghế giám đốc của mình, Holger và Celestine,
được giao nhiệm vụ kiểm kê chỗ băng, bút, và những thứ khác. Trong khi đó, từ
máy tính của Hai, tạp chí mới được làm xong tỏa sáng chiếu vào họ.
“Họ đang sướng với nhau ở một nhà hàng ưa
thích trong khi chúng mình thì ngồi đây đếm kẹp giấy”, Celestine nói.
“Và trong số này cũng chẳng có lấy một từ
chết mẹ nào về chế độ quân chủ khốn kiếp”, Holger Một nói.
“Hay về tình trạng vô chính phủ”, Celestine
thêm.
Hẳn Nombeko cho rằng cô ta là chủ sở hữu
duy nhất chỗ tiền từ trang trại khoai tây của Gertrud. Cô ta tưởng mình là ai
chứ? Và bây giờ cô ta và Hai đã tiêu hết hàng triệu bạc để hôn đít gã Thủ tướng
bảo thủ, yêu vua ấy.
“Thôi nào, em yêu”, Holger Một nói, bước
vào khu vực cấm xung quanh bàn làm việc của Hai. Anh ngồi xuống ghế của cậu em
trai và nhấp chuột đến cột bài của Gertrud trên trang hai. Đó là một bài rác rưởi
về sự bất lực của phe đối lập. Được viết bởi Hai, tất nhiên. Holger Một thậm
chí không đọc nổi thứ cứt đái đó trước khi xóa nó đi.
Thay vào đó, anh đã viết ra những điều từ
trái tim mình ở thời điểm đó, vừa viết vừa lẩm bẩm rằng từ bây giờ, Hai có thể
chịu trách nhiệm về 63 trên 64 trang. Nhưng trang 64 đã được anh chọn. Khi làm
xong, anh gửi bản mới đến chỗ in kèm giải thích cho thợ cả sắp chữ rằng một lỗi
quan trọng trong bản bông đã được sửa chữa.
* * *
Vào thứ hai sau đó, số thứ hai của tạp chí
Chính trị Thụy Điển đã được in và phân phối như số đầu tiên cho mười lăm ngàn
người có quyền lực. Nhà xuất bản tuyên bố, trên trang hai:
Đã đến
lúc nhà vua - tên lợn đó - phải thoái vị. Hắn phải cuốn gói với mụ hoàng hậu -
con lợn đó. Và công chúa lợn kế nhiệm. Và tất cả lũ lợn hoàng tử và công chúa.
Và mụ phù thủy Lilian.
Chế độ
quân chủ là một hình thức chính phủ chỉ phù hợp cho lũ lợn (và con mụ phù thủy).
Thụy Điển phải trở thành một nước cộng hòa NGAY BÂY GIỜ.
Đó là tất cả những gì Holger Một có thể
nghĩ ra để viết, nhưng vì vẫn còn dư 15cm ở hai cột bên trái nên anh đã sử dụng
một chương trình vẽ mình không thạo lắm để tả một người đàn ông lủng lẳng trên
giá treo cổ, với từ vua trên ngực. Anh vẽ thêm lời thoại phùi ra từ miệng người
đàn ông. Người đàn ông treo cổ có vẻ không bị treo đến nỗi không nói được. Và
những gì ông ta nói, theo lời thoại thì là...
“Ụt ịt”.
Sợ chưa đủ, Celestine chua thêm một dòng ở
dưới cùng:
Để biết
thêm thông tin: hãy liên hệ với Liên minh Vô chính phủ Stockholm.
Mười lăm phút sau khi số Chính trị Thụy Điển
thứ hai được giao cho văn phòng chính phủ, trợ lý của Thủ tướng Chính phủ gọi đến
báo rằng cuộc phỏng vấn dự kiến đã bị hủy bỏ.
“Tại sao thế?”, Holger Hai hỏi, vẫn chưa sờ
vào tờ tạp chí mới in.
“Chà, thế anh nghĩ tại cái quỷ quái gì chứ?”,
trợ lý nói.
* * *
Thủ tướng Fredrik Reinfeldt từ chối gặp người
đại diện của tạp chí Chính trị Thụy Điển. Nhưng rồi ông sẽ sớm phải gặp thôi. Lại
còn gánh một quả bom nguyên tử nữa.
Cậu bé sau này trở thành Thủ tướng là con cả
trong một gia đình ba con rất coi trọng tình yêu, quy tắc và trật tự. Mọi thứ
phải đâu vào đó; mỗi người tự chịu trách nhiệm.
Điều này có ảnh hưởng đến cậu bé Fredrik đến
nỗi khi đã trưởng thành, ông phải thừa nhận rằng điều thú vị nhất mà ông biết
không phải là chính trị, mà là hút bụi. Nhưng ông đã trở thành một Thủ tướng chứ
không phải là người dọn vệ sinh. Dù sao, ông có năng khiếu cho cả hai việc này.
Và hơn nữa.
Năm 11 tuổi, ông đã được bầu làm chủ tịch hội
học sinh. Vài năm sau, ông tốt nghiệp đứng đầu lớp khi thực hiện nghĩa vụ quân
sự, là một biệt kích trong trung đoàn Lapland. Nếu quân Nga đến, họ sẽ gặp phải
một người biết chiến đấu khi trời 54 độ âm.
Nhưng quân Nga đã không đến. Dù sao,
Fredrik đã đến trường Đại học Stockholm để hiến mình cho việc nghiên cứu kinh tế,
tham gia nhóm hài kịch sinh viên, và giữ căn hộ sinh viên của mình ngăn nắp kiểu
quân sự. Chẳng bao lâu ông đã có một bằng cử nhân kinh tế.
Mối quan tâm đến chính trị của ông cũng bắt
đầu từ trong gia đình. Cha ông là một chính trị gia thành phố. Fredrik tiếp bước
cha mình. Ông đã vào Quốc hội. Ông trở thành Chủ tịch Đảng Ôn hòa Trẻ. Đảng của
ông đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1991. Chàng trai Fredrik lúc
đó vẫn chưa đóng vai trò trung tâm; thậm chí kém hơn nhiều, vì ông đã chỉ trích
lãnh đạo đảng Bildt là độc tài. Bildt đã nhũn nhặn chứng minh với Fredrik
Reinfeldt về chuyện này bằng cách cho Fredrik ngồi chơi xơi nước trong đảng suốt
gần mười năm, trong khi Bildt thì đi đến Nam Tư cũ để thiền hòa bình. Ông nghĩ
rằng cứu cả thế giới thì vui hơn là hơn thất bại trong việc cứu Thụy Điển.
Người kế nhiệm ông, Bo Lundgren giỏi về
tính toán gần như Nombeko, nhưng vì người Thụy Điển không muốn chỉ nghe các con
số mà thỉnh thoảng còn phải có lời hi vọng nên Bo cũng đi đến chỗ chẳng nên cơm
cháo gì.
Thế là, đã đến lúc cho một cái gì đó mới mẻ
trong Liên minh Đảng Ôn hòa. Cánh cửa chặn bước Fredrik Reinfeldt rung rinh mở
ra. Ông hoạt động trở lại và được nhất trí bầu làm chủ tịch đảng vào ngày 25
tháng Mười năm 2003. Chưa đầy ba năm sau, ông, đảng của ông, và liên minh
không-xã hội chủ nghĩa của ông hạ đo ván Đảng Dân chủ Xã hội. Fredrik Reinfeldt
lên làm Thủ tướng, và một tay xóa sạch mọi dấu vết Persson, người tiền nhiệm của
ông, đã để lại trong văn phòng chính phủ. Ông chủ yếu sử dụng xà phòng xanh để
làm thế, bởi vì nó tạo ra màng chống bụi trên bề mặt được xử lý. Khi làm xong,
ông rửa tay và mở ra một kỷ nguyên mới cho chính trị Thụy Điển.
Reinfeldt rất tự hào về những gì mình đã đạt
được. Và ông hài lòng. Trong một thời gian ngắn nữa.
* * *
Nombeko, Celestine, Một, Hai và Gertrud đều
trở lại Sjölida. Nếu không khí trong nhóm đã căng thẳng từ trước cuộc phiêu lưu
với Chính trị Thụy Điển thì bây giờ nó hết sức không lành mạnh. Holger Hai
không chịu nói chuyện hoặc thậm chí không ngồi cùng bàn với anh trai mình. Về
phần mình, Một cảm thấy bị hiểu lầm và bị đẩy sang một bên. Hơn nữa, anh và
Celestine đã bị khai trừ khỏi nhóm vô chính phủ sau khi nhắc đến họ trong bài
xã luận tạp chí. Vì hầu hết các phóng viên chính trị trong nước đã nghe theo lời
hô hào, đổ xô vào với trụ sở của những người vô chính phủ để tìm hiểu lý do đằng
sau việc so sánh Hoàng gia với lũ lợn.
Thế là giờ đây Holger Một ngày ngày ngồi
trong vựa cỏ khô, nhìn xuống cái xe chở khoai tây của Gertrud. Nó vẫn còn chứa
một quả bom nguyên tử ba megaton. Thứ có thể thuyết phục nhà vua, bằng cách này
hay cách khác, phải thoái vị. Và thứ mà Holger Một đã hứa sẽ không đụng vào.
Nghĩ mà xem - anh đã giữ lời hứa của mình
suốt bao năm nay, thế mà thằng em đã giận dữ với anh quá vô lý. Thật không công
bằng. Đến lượt Celestine cũng giận Hai vì anh ta đã giận dữ với Một. Cô nói rằng
vấn đề của Hai là không thể học để có sự can đảm về đạo đức - đó là thứ người
ta hoặc là có, hoặc là không. Anh của Hai đã có nó!
Holger Hai bảo Celestine đi mà chết rấp ở
đâu đi. Còn anh sẽ đi dạo.
Anh đi theo con đường dẫn xuống hồ, ngồi
lên chiếc ghế băng ở bến tàu, và nhìn ra mặt nước. Trong lòng tràn ngập cảm
giác... không, anh chẳng có gì mà cảm. Anh hoàn toàn trống rỗng.
Anh đã có Nombeko, và rất biết ơn vì điều
đó. Nhưng ngoài ra thì: không con cái, không cuộc sống, không tương lai. Hai
nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được gặp Thủ tướng: không phải ông này, người kế
nhiệm, hay bất kỳ ai sau đó. Vẫn còn 26.180 năm nữa trong số 26.200 năm đến khi
quả bom mất công hiệu. Cộng trừ ba tháng. Nên chăng cứ ngồi lại trên băng ghế ở
bến tàu này chờ thời gian trôi đi.
Nói tóm lại, mọi thứ đã tồi tệ đến cực điểm.
Ba mươi phút trước khi nó thậm chí còn tệ hơn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét