Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử - Chương 10

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử

Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014

Chương 10: Ngài Thủ tướng không thể mua chuộc và mơ ước bắt cóc nhà vua

Chẳng lẽ cái ngày phi lý này không bao giờ chấm dứt à? Hai ngồi nhỏm dậy giữa đống gối của mình, nhìn vào hàng ba cô gái vừa mới bò ra khỏi cái thùng.
“Chuyện gì thế này?”, anh hỏi.
Nombeko đã hơi lo lắng cho các cô gái, chuyện gì sẽ xảy ra khi an ninh được thắt chặt ở Pelindaba. Cô sợ rằng họ phải chịu số phận đáng lẽ dành cho cô.
“Tôi không biết điều gì sắp tới”, cô nói, “bởi vì rõ ràng cuộc sống là như thế. Nhưng chuyện vừa rồi thì chúng ta đã tìm ra làm sao mà cái thùng lớn và cái gói nhỏ lại đổi địa chỉ cho nhau. Trốn khéo quá đấy, các chị ạ!”
Các cô Tàu đang đói sau bốn ngày ở trong thùng với quả bom, hai cân cơm nguội, và năm lít nước. Họ được hộ tống đến căn hộ của Holger, nơi họ đã nếm món bánh tiết đông với mứt lingonberries lần đầu tiên trong đời.
“Nó làm tôi liên tưởng tới thứ đất sét chúng tôi dùng để nặn ngỗng”, cô chị vừa phùng mồm ăn vừa nói. “Cho tôi xin miếng nữa?”
Khi đã no nê, cả ba cô chui vào chiếc giường rộng của Holger. Họ biết rằng mình được dành cho căn hộ cuối cùng còn có thể dùng tạm trong tòa nhà, ở tầng trên cùng, nhưng còn phải trám xong một lỗ hổng lớn trên bức tường phòng khách thì mới ở được.
“Tôi xin lỗi là đêm nay các cô phải ngủ chật chội như thế”, Holger Hai nói với các cô gái nhưng họ đã ngủ tít.
* * *
Một tòa nhà bị quy hoạch nghĩa là nó đáng phá dỡ và sẽ bị xóa sổ. Chỉ trong trường hợp đặc biệt lắm thì người ta mới ở trong những tòa nhà bị quy hoạch.
Vì vậy, có thể nói rằng thật đáng chú ý khi ở tòa nhà bị quy hoạch duy nhất ở Gnesta, Sörmland, bây giờ đang trú ngụ những người sau: một thợ gốm người Mỹ, hai anh em rất giống và rất khác nhau, một cô gái trẻ giận dữ, một người tị nạn từ Nam Phi và ba cô Tàu kém may mắn.
Tất cả những người này thấy mình đang ở nước Thụy Điển không-vũ-khí-hạt-nhân. Ngay bên cạnh một quả bom nguyên tử ba megaton.
Đến nay, danh sách các quốc gia hạt nhân đã bao gồm Hoa Kỳ, Liên Xô, Anh, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ. Các chuyên gia ước tính số đầu đạn hạt nhân của các nước này kết hợp lại khoảng sáu mươi lăm ngàn. Các chuyên gia này chỉ chưa thống nhất với nhau là chỗ này có thể tiêu diệt Trái Đất bao nhiêu lần; vì sức mạnh của các đầu đạn khác nhau. Những người bi quan đoán mười bốn đến mười sáu lần. Những người lạc quan đoán khoảng hai thôi.
Nam Phi có thể được bổ sung vào danh sách trên. Có thể Israel cũng thế, mặc dù không ai trong số họ muốn giải thích làm thế nào mà nó lại xảy ra như dự định. Có lẽ cả Pakistan nữa; họ đang hứa hẹn phát triển vũ khí hạt nhân vì Ấn Độ đã có.
Và bây giờ đến Thụy Điển. Một cách không tự nguyện. Và cũng không hề biết.
* * *
Holger và Nombeko rời khỏi chỗ các cô Tàu và đi đến nhà kho để nói chuyện cho yên tĩnh. Quả bom nằm trong thùng, bên trên bày đầy gối khiến nó trông có vẻ như một góc ấm cúng, mặc dù tình hình không ấm cúng gì cho lắm.
Cả hai leo lên cái thùng lần nữa và ngồi ở hai đầu. “Quả bom”, Holger Hai nói.
“Chúng ta không thể giữ nó ở đây cho đến khi nó không còn gây nguy hiểm cho dân chúng”, Nombeko nói.
Hai cảm thấy bừng lên hy vọng. Nó sẽ mất bao lâu?
“Hai mươi sáu ngàn hai trăm năm”, Nombeko đáp. “Cộng trừ ba tháng”.
Hai và Nombeko đồng ý rằng chờ hai mươi sáu ngàn hai trăm năm thì lâu quá, kể cả nếu may mắn sai số. Sau đó, Hai giải thích quả bom là một rắc rối chính trị như thế nào. Thụy Điển là một quốc gia trung lập và là - theo nó tự nhận - đại diện hàng đầu thế giới về đạo lý. Đất nước này tin rằng mình hoàn toàn không có vũ khí hạt nhân, và đã không tham gia vào chiến tranh kể từ năm 1809.
Theo Holger Hai, có hai điều phải xảy ra: Họ phải chuyển quả bom cho những nhà lãnh đạo đất nước, và phải làm điều đó thật khéo léo để tránh bất kỳ tin đồn nào. Hơn nữa, có một điều thứ ba là - phải chuyển nhanh đến mức anh trai và công ty của Hai không có thời gian để gây rắc rối.
“Thế thì chúng ta hãy làm thế”, Nombeko nói. “Người đứng đầu nước anh là ai?”
“Đức vua”, Holger nói. “Nhưng ông ta không phải là người phụ trách”.
Một ông chủ không phụ trách. Hơi giống ở Pelindaba. Viên kỹ sư chủ yếu thực hiện những gì Nombeko bảo ông ta làm chứ chẳng hiểu mô tê gì.
“Thế thì ai phụ trách?”
“Chà, Thủ tướng, tôi chắc thế”.
Holger Hai bảo cô rằng Thủ tướng Thụy Điển tên là Ingvar Carlsson. Ông đã trở thành Thủ tướng qua một đêm sau khi người tiền nhiệm, Olof Palme, bị giết ở trung tâm Stockholm.
“Gọi Carlsson đi”, Nombeko đề nghị.
Holger đã làm thế. Hoặc ít nhất là gọi đến văn phòng chính phủ, yêu cầu gặp Thủ tướng và đã được chuyển giao cho trợ lý của ông.
“Xin chào, tôi tên là Holger”, Holger nói. “Tôi muốn nói chuyện với Ingvar Carlsson về một vấn đề cấp bách”.
“Vâng, thế nó là gì?”
“Tiếc là tôi không thể nói ra; đó là một bí mật”
Trong thời của mình, Olof Palme có tên trong danh bạ điện thoại. Bất kỳ công dân nào muốn gì đó từ Thủ tướng cũng có thể gọi ông ở nhà. Nếu không phải vào lúc bọn trẻ đi ngủ hoặc giữa bữa ăn tối thì ông đều nghe điện thoại.
Nhưng đó là vào những ngày hoàng kim. Và những ngày đó kết thúc vào ngày 28 tháng Hai năm 1986, khi Palme, không mang theo vệ sĩ, bị bắn vào lưng sau chuyến đi đến rạp chiếu phim.
Người kế nhiệm ông đã được bảo vệ khỏi đám bình dân. Trợ lý Thủ tướng trả lời rằng ông Holger chắc chắn phải hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào cô cũng không thể cho phép những người lạ nói chuyện với người đứng đầu nhà nước.
“Nhưng nó rất quan trọng”.
“Bất cứ ai cũng có thể nói thế”.
“Thực sự quan trọng”.
“Không, tôi xin lỗi. Nếu muốn ông có thể viết một lá thư cho…”
“Đó là về một quả bom nguyên tử”, Holger nói.
“Đấy là một mối đe dọa?”
“Không, ơn Chúa. Ngược lại. Hoặc là, chà, quả bom là một mối đe dọa, tất nhiên - vì thế nên tôi muốn thoát khỏi nó”
“Ông muốn thoát khỏi quả bom nguyên tử của ông ư? Và ông đang gọi điện thoại cho Thủ tướng để cho nó đi?”
“Vâng, nhưng…”
“Tôi có thể nói với ông rằng thường xuyên có người cố gắng tặng các thứ cho Thủ tướng. Chỉ mới tuần trước đã có một ông bán thiết bị khăng khăng muốn gửi tặng một cái máy giặt mới. Nhưng Thủ tướng không nhận các loại quà tặng, kể cả... bom nguyên tử? Ông có chắc chắn đây không phải là một kiểu đe dọa không?”
Holger đảm bảo với cô ta một lần nữa rằng anh không có ý hại ai hết. Nhận ra mình sẽ chẳng đi đến đâu, anh cảm ơn cô ta chẳng vì cái gì và nói lời tạm biệt.
Rồi nghe Nombeko thúc giục, anh cũng gọi cả cho nhà vua và đã nói chuyện với viên thư ký triều, người đã trả lời với kiểu cách hệt như trợ lý của Thủ tướng, chỉ kiêu kỳ hơn.
Trong một thế giới hoàn hảo, Thủ tướng (hoặc ít nhất là vua) sẽ trả lời, nhận được thông tin, ngay lập tức đến Gnesta, và lấy đi quả bom và cái thùng. Tất cả trước khi ông anh đầy tiềm năng cách mạng của Holger có thời gian để khám phá cái thùng, bắt đầu đặt câu hỏi, và - lạy Chúa - động não.
Trong một thế giới hoàn hảo thì nó phải là như thế.
Trong thế giới thực thì chuyện xảy ra là Một và cô gái trẻ giận dữ bước qua cánh cửa nhà kho. Họ vào để tìm hiểu tại sao chỗ bánh tiết họ định lấy từ tủ lạnh của Hai đã biến mất và căn hộ đầy người Trung Quốc đang ngủ. Giờ thì họ thắc mắc, chẳng hạn như người phụ nữ da đen trên chiếc thùng trong góc là ai. Và cái thùng cô ta đang ngồi trên là cái gì.
Qua ngôn ngữ cơ thể của hai người mới đến, Nombeko nhận ra rằng cô và cái thùng là trung tâm của sự chú ý, và cô nói rằng mình sẽ rất vui được tham gia vào cuộc trò chuyện nếu nó có thể được nói bằng tiếng Anh.
“Chị là người Mỹ à?”. Cô gái trẻ giận dữ nói thêm rằng cô ghét người Mỹ.
Nombeko đáp cô người Nam Phi, và cô nghĩ nó có vẻ mất thời gian để ghét tất cả người Mỹ, vì có biết bao nhiêu người.
“Cái gì trong thùng kia?”, Holger Một hỏi.
Holger Hai không trả lời câu hỏi. Thay vào đó, anh nói với họ rằng ba cô Tàu trong căn phòng và người phụ nữ này đều là những người tị nạn chính trị, và họ sẽ ở trong tòa nhà bị quy hoạch một thời gian. Ngoài ra, Hai xin lỗi vì chỗ bánh tiết của anh đã được ăn trước khi Một có thời gian lấy trộm nó.
Phải, anh trai của anh thấy chuyện này thật bực mình. Nhưng còn cái thùng? Có gì trong đó?
“Đồ dùng cá nhân của tôi”, Nombeko nói.
“Đồ dùng cá nhân của chị á?”. Cô gái trẻ tức giận nhắc lại, bằng cái giọng cho thấy cô chờ đợi một lời giải thích kỹ càng hơn.
Nombeko nhận thấy sự tò mò dâng đầy trong mắt Một và bạn gái của anh ta. Có lẽ cô cũng nên đánh dấu lãnh thổ của mình:
“Đồ đạc cá nhân của tôi”, cô nhắc lại, “gửi từ tận châu Phi. Cũng giống như tôi. Và tôi tử tế nhưng cũng khó lường lắm đấy. Tôi đã từng cắm một cây kéo vào đùi của một người đàn ông không biết cách cư xử. Một lần khác... nó lại xảy ra. Vẫn người đàn ông đó, đúng thế, nhưng một cây kéo mới và trên cái đùi kia”.
Những tình huống này quá khó hiểu đối với Holger Một và bạn gái của anh ta. Người phụ nữ ngồi trên cái thùng có một giọng nói nghe thân thiện, nhưng đồng thời cô ta lại ngụ ý rằng mình có thể tấn công họ bằng kéo nếu họ không để yên cho cái thùng của cô.
Vì vậy, Một choàng tay lên cô gái trẻ giận dữ, thì thầm lời tạm biệt thay mặt cho cả hai người, và bỏ đi.
“Em nghĩ là em có một cái xúc xích Falu trong ngăn kéo dưới cùng của tủ lạnh”, Hai gọi với theo. “Nếu anh chị không định tự đi mua thức ăn...”
Còn lại Holger Hai, Nombeko và quả bom trong nhà kho. Hai nói rằng Nombeko, như cô có lẽ đã hiểu, vừa mới gặp anh trai của mình, một nhà cộng hòa và cô bạn gái bị bệnh nóng tính của anh ta.
Nombeko gật đầu. Có vẻ hiểm nghèo khi cả hai và quả bom nguyên tử lại ở trên cùng một lục địa. Càng tệ hơn là trong cùng một quốc gia. Và bây giờ họ ở trên cùng một mảnh đất. Họ sẽ phải làm gì đó về chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ là lúc nghỉ ngơi, thư giãn đã. Đó là một ngày dài và lắm chuyện.
Holger Hai đồng ý. Dài và lắm chuyện.
Hai kẹp cái nệm vào nách, đưa cho Nombeko một tấm chăn và gối, rồi dẫn cô đến căn phòng của cô. Anh mở cửa, đặt cái nệm xuống, và nói rằng anh chẳng có một cung điện cho cô nhưng hy vọng cô sẽ cảm thấy như ở nhà. Nombeko cảm ơn anh, chào tạm biệt, và đứng sau cánh cửa, một mình. Cô ở lại đó một lúc, tư lự như một triết gia.
Trên ngưỡng cửa cuộc đời mình, cô nghĩ. Nhưng đó là một cuộc sống đầy trắc trở, vì cô đang bị vướng vào một quả bom nguyên tử và có thể là một hoặc hai đặc vụ Mossad như hai cỗ máy đang theo sát gót.
Nhưng dù sao, giờ cô đã có căn hộ riêng của mình, thay vì một căn lều ở Soweto. Cô sẽ không bao giờ phải trông coi cứt nữa, và không còn bị nhốt sau hàng rào đôi với gã kỹ sư chỉ được cái làm giàu cho cả ngành công nghiệp rượu brandy.
Cô không thể đến được thư viện quốc gia ở Pretoria. Thay vào đó, là bản sao của nó ở Gnesta. Nó khá phong phú, theo Holger Hai.
Còn về mọi thứ khác?
Điều cô muốn làm nhất là mang quả bom chết tiệt trở lại đại sứ quán Israel. Và có lẽ cô chỉ cần đặt nó ngoài đường, nói với người gác cổng và chạy đi. Sau đó, cô có thể trở lại tiếp tục làm thủ tục nhập cư Thụy Điển, nhận được một giấy phép cư trú, học tại một trường đại học, và cuối cùng trở thành một công dân Thụy Điển.
Sau đó? Phải, làm đại sứ Thụy Điển ở Pretoria không phải là một ý tưởng tồi. Điều đầu tiên cô sẽ làm là mời Tổng thống Botha một bữa tối không có thức ăn.
Nombeko mỉm cười với những tưởng tượng của mình.
Nhưng thực tế là Holger từ chối trao bom cho bất cứ ai ngoài Thủ tướng Thụy Điển. Hoặc có thể là vua. Và chẳng ai trong số họ sẽ trả lời điện thoại.
Holger là người bình thường nhất mà cô đã quen trong đời, cho đến nay. Anh thực sự khá dễ chịu. Nombeko thấy mình muốn tôn trọng quyết định của anh.
Nhưng ngoài anh ra, dường như số của cô gặp phải toàn kẻ ngu. Nó có đáng để cô phải đấu tranh? Mặt khác, làm sao người ta có thể chấp nhận những kẻ ngu như thế chứ?
Ví dụ, ông thợ gốm người Mỹ mà Holger đã kể với cô. Cô có nên mặc kệ ông ta điên điên rồ rồ như thế? Hay cô nên tìm ông ta và làm cho ông ta hiểu rằng cô không tự dưng trở thành CIA chỉ vì biết nói tiếng Anh?
Và các cô Tàu, đã là những phụ nữ trưởng thành từ lâu, dù họ chẳng mấy khi cư xử như thế. Chẳng bao lâu họ sẽ lại sức sau cuộc hành trình, ăn bánh tiết và ngủ, rồi họ sẽ bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nombeko phải chịu trách nhiệm cho tương lai của họ theo cách nào?
Anh trai của Holger, người có cùng tên, thì dễ dàng hơn. Phải giữ anh ta cách xa quả bom. Cả bạn gái của anh ta nữa. Không thể lơ là trách nhiệm đảm bảo nó thực sự được cách ly.
Cô gái dọn vệ sinh ở Pelindaba nhận ra rằng ngay cả ở Thụy Điển cũng có những thứ phải dọn dẹp và ra quyết định trước khi có thể bắt đầu cuộc sống thực sự. Học tiếng Thụy Điển là điều ưu tiên, tất nhiên; Nombeko không thể chịu nổi ý nghĩ mình sống cách thư viện có một dặm mà không dùng được nó tí nào. Việc bảo vệ quả bom chí ít cũng quan trọng như thế. Và chẳng ai giúp cô được - cô chắc mình sẽ không thể yên tâm nếu không đối phó với người thợ gốm điên và ba cô gái nông nổi, được chăng hay chớ. Ngoài ra, cô hy vọng sẽ còn thời gian dành cho người bạn duy nhất cô cảm thấy mình có thể đánh giá cao - đó là Holger Hai.
Nhưng trước hết phải ngủ cái đã. Nombeko bước vào căn hộ của mình và đóng cửa lại.
* * *
Sáng hôm sau, kiểm điểm lại tình hình, cô phát hiện rằng Holger Một cùng với cô gái trẻ nóng tính đã đi từ sớm để giao gối ở Gothenburg. Ba cô Tàu đã tỉnh dậy, chén sạch chỗ xúc xích Falu và ngủ tiếp. Holger Hai đang ngồi ở cái góc ấm cúng trong nhà kho tính toán sổ sách (và đồng thời bảo vệ quả bom), và vì hầu hết những gì anh làm là bằng tiếng Thụy Điển nên Nombeko không thể giúp anh được.
“Trong khi chờ đợi, tôi có nên làm quen với ông thợ gốm không?”. Cô hỏi.
“Chúc cô may mắn”, Holger Hai đáp.
“Ai đó?”. Ông thợ gốm nói qua cánh cửa.
“Tên tôi là Nombeko”, Nombeko đáp. “Tôi không phải CIA. Tuy nhiên, Mossad đang bám theo tôi, vì vậy xin cho tôi vào với”.
Bởi vì chứng loạn thần kinh của ông thợ gốm liên quan của cơ quan tình báo Mỹ chứ không phải Do Thái nên ông để cô vào.
Thực tế vị khách vừa da đen lại là một phụ nữ khiến ông nhìn nhận tình hình nhẹ hẳn đi. Chắc chắn các đặc vụ Mỹ trên thế giới có đủ mọi màu da và hình dáng, nhưng nguyên mẫu là một người da trắng ở độ tuổi ba mươi. Người phụ nữ cũng có bằng chứng cho thấy cô biết một ngôn ngữ bộ lạc châu Phi. Và cô có thể mô tả rất nhiều chi tiết từ thời thơ ấu của mình, được cho là ở Soweto, mà không thể loại trừ rằng cô thực sự sống ở đó.
Nombeko, về phần mình, hào hứng xem ông thợ gốm có thể điên loạn đến mức nào. Chiến thuật của cô là phải ghé chơi thường xuyên nhưng ngắn ngủi để xây dựng lòng tin.
“Hẹn gặp ông ngày mai nhé”, cô nói khi rời đi.
Ở tầng trên, các cô Tàu đã thức dậy một lần nữa. Họ đã tìm thấy knäckebröd [bánh mì giòn] trong kho thức ăn, và đang ngồi nhá nó thì Nombeko tới.
Nombeko hỏi các cô gái định làm gì tiếp theo, và nghe trả lời rằng họ không có thời gian để suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng họ có thể đến gặp bác Cheng Tao, vì ông ấy sống gần đó. Ở Basel. Hoặc có thể là Bern. Hay Bonn. Có khi là Berlin. Ông bác của họ là một chuyên gia chế tác đồ cổ, và họ chắc chắn ông sẽ không từ chối giúp đỡ.
Trong số những thứ Nombeko đã thu nạp từ thư viện ở Pelindaba có một số kiến thức nhất định về châu Âu và các thành phố của nó. Vì vậy, cô có đủ lý do để đoán rằng cả Basel, Bern, Bonn hay Berlin đều không hề ở gần đây. Và cô nghĩ rằng cũng chẳng dễ gì để tìm ra ông bác ngay cả khi họ tìm được thành phố ông đang ở. Hoặc ít nhất là nước nào, để bắt đầu.
Nhưng các cô gái trả lời rằng họ chỉ cần một chiếc xe và ít tiền; còn lại họ sẽ tự lo. Chẳng quan trọng liệu đó là Bonn hay Berlin; họ luôn có thể tìm được đường. Dù sao, đó là ở Thụy Sĩ mà.
Tất nhiên, Nombeko có dư tiền cho các cô Tàu. Ít nhất là dưới một dạng gián tiếp. Đường nối của cái từng là chiếc áo khoác duy nhất của cô kể từ khi lớn lên ở Soweto vẫn chứa một gia tài kim cương. Cô moi ra một viên và đi đến chỗ thợ kim hoàn địa phương ở Gnesta để thẩm định. Nhưng người thợ kim hoàn trước đây đã bị một tay bán hàng người nước ngoài lừa, vì thế ông ta ngả theo ý kiến trên toàn cầu rằng người nước ngoài không đáng tin. Vì vậy, khi một phụ nữ da đen bước vào cửa hàng ông, nói tiếng Anh và đặt một viên kim cương thô lên quầy thì ông yêu cầu cô đi ra nếu không sẽ gọi cảnh sát.
Nombeko chẳng muốn dây dưa với đại diện của luật pháp Thụy Điển, nên cô nhặt viên kim cương lên, xin lỗi vì đã làm phiền, và bỏ đi.
Không, các cô gái sẽ phải tự kiếm tiền và mua xe cho mình. Nombeko rất sẵn lòng giúp họ những chuyện nho nhỏ, nhưng không nhiều hơn thế.
Chiều hôm đó, Holger Một và cô gái trẻ nóng tính trở lại. Một phát hiện ra tủ đựng thức ăn của em trai mình đã bị càn quét sạch sẽ, và anh không có lựa chọn nào khác là đi đến nhà kho. Điều này cho Nombeko cơ hội để lần đầu tiên trò chuyện riêng tư thực sự với cô gái trẻ nóng tính.
Kế hoạch của cô có hai phần. Đầu tiên làm quen với kẻ thù - đó là cô gái trẻ nóng tính và Holger Một - để sau đó cô có thể dụ họ rời khỏi quả bom, theo nghĩa đen, và cả nghĩa bóng nữa.
“Aha, người Mỹ”, cô gái trẻ nóng tính nói khi nhìn thấy người gõ cửa phòng mình.
“Tôi đã nói với cô, tôi là người Nam Phi”. Nombeko nói. “Cô gốc người nước nào?”
“Tôi là người Thụy Điển, tất nhiên”.
“Thế thì chắc cô phải có một tách cà phê mời tôi. Hay thậm chí trà thì tốt hơn”.
Cô có thể pha ít trà, mặc dù cà phê thì tốt hơn, vì cô nghe nói điều kiện làm việc trong các đồn điền cà phê Nam Mỹ tốt hơn hơn so với đồn điền trà Ấn Độ. Hay đó chỉ là một lời nói dối. Ở đất nước này, người ta nói dối nhiều thấy bà.
Nombeko ngồi trong nhà bếp của cô gái trẻ nóng tính và nói có lẽ nước nào cũng nói dối nhiều kinh khủng. Rồi cô mở đầu cuộc trò chuyện với một câu hỏi đơn giản, chung chung:
“Mọi việc vẫn ổn chứ?”
Cô gái trẻ nóng tính hóa ra giận đủ mọi thứ. Cô giận dữ với sự phụ thuộc liên tục của nước này về năng lượng hạt nhân. Và dầu. Với tất cả các con sông khai thác thủy điện. Với năng lượng gió ồn ào và xấu xí. Với cách họ sẽ xây dựng một cây cầu đến Đan Mạch. Với tất cả người Đan Mạch, bởi vì họ là người Đan Mạch. Với nông dân nuôi chồn vì họ là nông dân nuôi chồn. Thực ra là về những người chăn nuôi nói chung. Về tất cả những người ăn thịt. Với tất cả mọi người đã không... (Nombeko không nghe được chỗ này). Với tất cả bọn tư bản. Với hầu hết mọi người Cộng sản. Với ông bố cô vì ông đã làm việc tại một ngân hàng. Với mẹ cô vì bà chẳng làm gì. Với bà ngoại, bởi vì bà có tí máu quý tộc. Với bản thân vì cô buộc phải là một nô lệ nhận lương thay vì thay đổi thế giới. Và với cái thế giới không có một công việc nô lệ nào được trả lương tử tế.
Cô cũng giận dữ với thực tế rằng cô và Holger sống miễn phí trong tòa nhà bị quy hoạch, bởi vì điều này có nghĩa là cô không thể từ chối trả tiền thuê nhà. Chúa ơi, cô khao khát được chống đối! Điều khiến cô giận dữ nhất là cô không thể tìm ra một sự chống đối đúng đắn nào để biểu tình.
Nombeko nghĩ rằng cô gái trẻ nóng tính nên có một công việc như người da đen ở Nam Phi trong vài tuần, và có thể đổ một hoặc hai thùng phân để có được một chút ý niệm về cuộc sống của mình.
“Thế tên cô là gì?”
Tưởng tượng xem; cô gái trẻ nóng tính thậm chí trở nên giận dữ hơn. Thực tế là, tên của cô là cái gì đó quá kinh khủng mà cô không thể nói ra.
Nhưng Nombeko năn nỉ, và cuối cùng cô cũng moi được cái tên ra.
“Celestine”.
“Chà, tên đẹp quá”, Nombeko nói.
“Đó là ý tưởng của cha tôi. Ông quản lý ngân hàng ấy. Quỷ tha ma bắt ông ấy!”
“Tôi có thể gọi cô là gì mà không sợ gãy cổ?”, Nombeko thắc mắc.
“Gì cũng được miễn là không phải Celestine”, Celestine nói. “Tên chị là gì?”
“Nombeko”.
“Chà, lại là một cái tên quỷ tha nữa”.
“Cám ơn”, Nombeko nói. “Tôi có thể xin thêm một chút trà không?”
Bởi vì Nombeko có cái tên như thế, sau khi rót thêm trà, cô được phép gọi Celestine là Celestine. Và được bắt tay cô gái khi rời đi, để cảm ơn đã mời trà và trò chuyện. Trên cầu thang khi đi ra, cô quyết định chờ đến ngày hôm sau mới gặp Holger Một. Tìm hiểu kẻ thù mất sức lắm.
Thu hoạch lớn nhất từ cuộc gặp với cô gái không muốn bị gọi bằng tên của mình là cô ta không quan tâm nếu Nombeko sử dụng thẻ thư viện Gnesta của cô. Người tị nạn chính trị đang chạy trốn cần thẻ thư viện, trong khi cô gái trẻ nóng tính đã nhận ra rằng mọi thứ có thể mượn được đều là tuyên truyền tư sản dưới hình thức này hay khác. Trừ Tư bản luận của Karl Marx; cuốn đó chỉ tư sản một nửa, nhưng họ chỉ có nó bằng tiếng Đức.
Trong lần đầu tiên vào thư viện, Nombeko mượn một giáo trình học tiếng Thụy Điển với băng cassette đi kèm.
Holger Hai đã có một máy cassette, và họ đã học ba bài đầu tiên giữa đám gối trên chiếc thùng trong nhà kho.
“Xin chào? Mọi chuyện thế nào? Bạn có khỏe không? Tôi khỏe”, cái máy cassette nói (bằng tiếng Thụy Điển, tất nhiên).
“Tôi cũng thế”, Nombeko nói, cô học rất nhanh.
Muộn hơn cũng vào buổi chiều hôm đó, cô cảm thấy đã sẵn sàng để xử Holger Một. Cô tìm thấy anh ta và đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi nghe nói anh là một người cộng hòa?”
Vâng, Holger Một đáp anh đúng là thế. Mọi người đều nên thế. Chế độ quân chủ thật đồi trụy. Vấn đề là anh đang quá thiếu ý tưởng.
Nombeko nói rằng ngay cả một nước cộng hòa cũng có thể có nhược điểm, ví dụ như Nam Phi, nhưng tất nhiên. Cô chỉ cố gắng giúp đỡ thôi.
Ý cô là cô muốn giúp đỡ Một tránh xa quả bom, nhưng cô để anh muốn hiểu cách nào cũng được.
“Thật tuyệt quá nếu cô có thể giúp, cô Nombeko”, anh nói.
Theo kế hoạch đã vạch ra, cô đề nghị Holger kể với mình những ý tưởng cộng hòa mà anh đã có trong nhiều tháng kể từ khi Đức vua rơi vào bố anh.
“Không phải vua! Là Lênin”.
Holger Một thừa nhận rằng anh không thông minh như em mình, nhưng anh vẫn có một ý tưởng đóng góp. Đó là bắt cóc nhà vua bằng trực thăng, tóm ông ta lên máy bay, để lại đằng sau đám vệ sĩ của ông ta, đưa ông đến một chỗ nào đó, rồi buộc ông ta phải thoái vị.
Nombeko nhìn Một. Đấy là thứ anh nặn óc nghĩ ra ư?
“Thế, cô nghĩ thế nào, cô Nombeko?”
Nombeko không thể nói ra những gì cô nghĩ. Thay vào đó cô nói:
“Ý tưởng đó có lẽ chưa hoàn chỉnh lắm, phải không anh?”
“Ý cô là gì?”
Chà, ví dụ, anh định lấy một cái máy bay trực thăng ở đâu? Ai sẽ bay nó, họ sẽ bắt cóc nhà vua ở đâu, sẽ đưa ông ta đi đâu, và lập luận của họ về lý do ông ta phải thoái vị? Chưa kể những thứ khác.
Holger Một ngồi im thin thít, mắt cụp xuống.
Nombeko ngày càng thấy rõ rằng Một đã không nhận được cái phần ít ỏi của mình khi tổng số trí thông minh nói chung được chia cho hai anh em. Nhưng cô không nói ra.
“Cho tôi suy nghĩ thêm một hoặc hai tuần, lúc đó tôi chắc rằng sẽ tìm ra cách, nhưng bây giờ tôi muốn đi tìm em trai anh đã. Để đổi gió một chút”.
“Cảm ơn cô rất nhiều, cô Nombeko”, Holger Một nói.
“Cảm ơn anh rất nhiều!”
Nombeko quay lại với Hai và kể với anh rằng cô đã bắt đầu trò chuyện với anh trai anh và kế hoạch của cô là nghĩ cách để anh ta nghĩ về những chuyện khác ngoài cái thùng chứa đầy bí mật. Một ý tưởng cô mới nghĩ được nửa chừng là khiến Một nghĩ rằng anh đang tiến gần đến một cuộc cách mạng, trong khi trên thực tế anh chỉ đi xa hơn khỏi quả bom.
Holger Hai gật đầu đồng ý và nói có vẻ như mọi thứ sẽ tốt đẹp.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét