Ta mất em rồi mùa xuân chết
hồn tan theo mơ ước hương đời
cỏ úa hờn xanh trăm ý dỗi
đêm dài trăn trở lắm người ơi !
Có nghe chăng bờ xa bến đợi ?
Thuyền ơi ! Thuyền ơi! Về phương trời !
Nơi đây cồn cát trăng mòn mỏi
một bóng quạ buồn một bóng thôi !
Từng trải rêu phong mùa vạn cổ
mơ chi người xiêm áo thiên thanh
biết lầu hoa không màng tưởng nhớ
để khói sương xây mấy cổng thành.
Bóng tối lan dần mùa dạ thạch
núi cao không với nổi trời xanh
hố thẳm khôn dò ôi ! Ngăn cách