Từ chiều, lại bắt đầu trở rét.
Gió.
Mưa.
Não nùng.
Đường vắng ngắt. Chưa đến 8 giờ mà đường đã vắng ngắt. Thỉnh
thoảng, những chiếc xe cao-su kín mít như bưng, lép nhép chạy uể oải tia ra hai
bên cánh gà hai dòng khói thuốc lá.
Lại thỉnh thoảng một người đi lén dưới mái hiên, run rẩy,
vội vàng. Thật là cả một đụn vải chỉ hở có cái mặt. Trên đầu một cái mũ tủm hum
xuống đến mi, quanh cổ, một cuộn khăn len dầy cộm.
Rồi áo, quần, giầy, bít tất, găng tay, có bao nhiêu thứ để
chống nhau với rét, đều quện cả vào người xù xù.
Mưa như rây bột, như chăng lưới. Phố xá lờ mờ trắng ra. Xung
quanh ngọn lửa điện đẫm lệ rây nước loáng sáng thành một quầng vàng tròn. Đường
bòng nhoáng như mặt hồ lặng sóng, chiếu lộn những vệt ánh đèn dài.
Gió giật từng hồi. Lá vàng trút xuống mặt đường lăn theo
nhau rào rào. Hơi lạnh thấm buốt đến tận xương.