... Đời này sang đời khác, Sự Thật và Giả Dối luôn đi cạnh
nhau. Đời này sang đời khác, chúng tranh cãi nhau xem ai cần hơn, có ích hơn,
mạnh hơn. Giả Dối nói: Ta, Sợ Thật nói: Ta. Cuộc tranh cãi vẫn chưa chấm dứt.
Một lần, cả hai quyết định đi khắp thế gian nhờ mọi người
phân xử. Giả Dối chạy lên trước theo những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, gặp khe
nào cũng nhòm, gặp lỗ nào cũng ghé mũi ngửi, hang hốc nào cũng chui vào. Sự
Thật hiên ngang ngẩng cao đầu, chỉ đi theo những con đường rộng, thẳng. Giả Dối
luôn miệng cười hô hố. Sự Thật thì ra chiều đăm chiêu, tư lự.
Cả hai đã đi qua nhiều con đường, nhiều thành phố, làng mạc,
gặp gỡ vua chúa, nhà thơ, quan tòa, thương nhân, gặp những người xem tử vi, gặp
thường dân... Ở đâu có Giả Dối xuất hiện, ở đấy nhiều người cảm thấy dễ chịu,
thoải mái. Họ nhìn vào mắt nhau, cười cười, nói nói, nhưng chính lúc đó họ đang
lừa nhau. Và họ biết là họ lừa nhau. Nhưng không sao, họ đều thấy thế là thường
tình, và họ chẳng dè dặt gì khi lừa nhau và nói dối.
Đến khi Sự Thật xuất hiện thì nhiều người mặt ủ, mày chau,
họ tránh nhìn vào mắt nhau, cúi gầm mặt xuống. Họ cầm lấy dao găm (để giành lấy
Sự Thật về phía mình), người bị lăng mạ xông tới đánh người lăng mạ, người mua
đánh kẻ bán, bần dân đánh lãnh chúa, lãnh chúa đánh đế vương, chồng đánh chết
vợ và nhân tình của vợ... Máu chảy khắp nơi.
Bởi vậy mọi người nói với Giả Dối:
- Đừng bỏ chúng tôi! Anh là bạn tốt nhất của chúng tôi. Với
Anh, chúng tôi cảm thấy dễ sống hơn biết bao! Còn anh, Sự Thật, anh chỉ làm
chúng tôi lo lắng. Anh bắt chúng tôi phải nghĩ, phải đau đớn, phải đấu tranh.
Chẳng lẽ số chiến sỹ trẻ trung, số nhà thơ, hiệp sỹ chết vì anh còn quá ít hay
sao?
- Thấy chưa? - Giả Dối nói với Sự Thật – Tôi cần hơn, hữu
ích hơn cho mọi người. Chúng ta đã đi qua bao nơi mà đâu đâu người ta cũng đón
tôi chứ không phải anh!
- Phải rồi, chúng ta đã đi qua nhiều nơi có người ở. Bây giờ
chúng ta lên đỉnh núi. Chúng ta hãy hỏi những nguồn nước trong mát, hỏi những
đóa hoa mọc bên triền núi cao, hỏi những là tuyết trắng tinh đã lấp lánh bao
đời.
Đỉnh núi là nơi trú ngụ của Vĩnh Cửu. Ở đây là nơi nương náu
của những sự nghiệp công bằng bất tử của những anh hùng, những tráng sĩ, những
nhà thơ, nhà thông thái, các vị thần, là nơi để lại những ý nghĩ, bài ca và di
huấn của họ. Đỉnh núi là nơi trú ngụ của những gì cao cả, những gì không biết
sợ sự tất bật, nhỏ nhen của cõi người.
- Không, tôi không đến đấy đâu.- Giả Dối trả lời.
- Sao, anh sợ đỉnh cao ư? Chỉ có lũ quạ mới chui rúc dưới
thấp, còn chim ưng bao giờ cũng bay cao hơn đỉnh núi. Chẳng lẽ anh cho rằng làm
quạ xứng đáng hơn là chim ưng sao? Phải, tôi cũng biết rằng, chẳng qua là anh
run sợ. Nói chung anh là kẻ nhát gan. Anh sẵn sàng tranh cãi trong bàn tiệc
cưới, nơi người ta rót rượu vào cốc anh, nhưng anh sợ ra ngoài sân, nơi tiếng
lanh canh không phải do cốc chén chạm nhau mà là tiếng chạm nhau của đao kiếm.
- Không. - Giả Dối đáp – Tôi không sợ những đỉnh cao của
anh. Nhưng tôi biết làm gì ở đấy, ở đấy không có người. Vương quốc của tôi ở
dưới này, nơi con người ở. Tôi là chúa tể của mọi người. Mọi người đều phải
phục tùng tôi. Chỉ có ít người táo bạo chống lại tôi và đi theo con đường của
anh. Nhưng những người như vậy quá là ít ỏi....
Raxun Gamratop –
Đaghextan của tôi - quyển 1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét