Ước gì chữ bật ra thơ,
Vàng rung lên tiếng, ta sờ được yêu.
Đem mình choán hết cô liêu
Mở toang âm hưởng ra chiều vu vơ.
Tai ngây ngất nhạc không bờ,
Hồn điên ép nát mơ hồ giữa tay.
Cho cuồng tư tưởng cho say
Đê mê nhân thế đã đầy ánh trăng.
Thơ thiêng thổn thức cung Hằng,
Một trang suối chảy, muôn lằn sáng reo.
Chìm trong nhớ, chết trong yêu,
Quên, quên hết cả nỗi nghèo tứ thi.
Cho hồn đau đến mê si,
Trăng bay rớt sáng, lời đi bật lòa.
Ta càng víu được mơ hoa,
Càng phai thế sự, càng xa nhân tình...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét