Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Hai mươi năm sau - O. Henry


Viên cảnh sát đi tuần ngược lên đại lộ một cách oai phong. Vẻ oai phong thông thường chớ không phải phô trương vì chẳng mấy ai chứng kiến. Lúc đó chỉ mới khoảng mười giờ đêm, nhưng từng đợt gió lạnh pha chút mùi vị mưa đá làm đường sá hầu như hoang vắng.
Viên cảnh sát kiểm tra từng nhà, quay tròn cây ma trắc bằng động tác rắc rối ngoạn mục, thỉnh thoảng anh quay lại nhìn dọc đại lộ dài yên tĩnh với cái nhìn đầy cảnh giác. Thân hình vạm vỡ vẻ đàng hoàng tự tin, viên cảnh sát là hình ảnh đẹp đẽ của người giữ an bình xã hội. Ở khu này mọi sinh hoạt ngừng rất sớm. Thảng hoặc mới thấy ánh đèn tiệm thuốc lá hay một cái bar mở cửa suốt đêm, nhưng phần lớn các cửa hàng đã đóng từ lâu.

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Hương cuội - Nguyễn Tuân

Hương cuội

Tác giả: Nguyễn Tuân

Đứa cháu đích tôn và lũ cháu ngoại đang loay hoay ngoài sân với những đồ đồng ngũ sự lổng chổng trên đám trấu và tro đẫm nước.
Ông chúng, cụ Kép làng Mọc, cũng đang loay hoay với mấy chục chậu lan xếp thành hàng dưới giàn thiên lý.
Trái với thời tiết, buổi chiều cuối năm gió nồm thổi nhiều. Cơn gió nồm thổi nhẹ, như muốn nhạo cái ông già kia mặc cả một tấm áo trấn thủ bằng lông cừu trắng.

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Thơ Nguyễn Hải Thần


Gửi Hồ Chí Minh

Gánh vác việc đời ông với tôi
Con đường gai góc xẻ làm đôi
Cùng chung đất nước, chung bờ cõi
Cũng một ông cha, một giống nòi
Ðành chịu nước cờ thua nửa ngựa
Còn hơn miệng thế chế mười voi
Mấy lời nhắn nhủ cùng ông biết
Nước ngược buông câu phải lựa mồi.

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh - Nguyễn Du


(Văn Chiêu Hồn)

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng...
Đường bạch dương bóng chiều man mác,
Dịp đường lê lác đác mưa sa
Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Phiên Tòa oan nghiệt – Nhà văn Phạm Đình Trọng


Tối 2.8.2011, theo dõi chương trình thời sự đài Truyền hình Việt Nam, nghe đọc bản tin phiên tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao y án sơ thẩm đối với người con trung thực, quả cảm của dân tộc Việt Nam, Cù Huy Hà Vũ, tôi lặng đi trong đau xót, căm giận. Đau xót cho một trí lực quí hiếm, một tâm hồn cao cả đẹp đẽ bị tù tội. Căm giận một bản án chỉ thấy sự đắc thắng, ngạo mạn của bạo lực. Hai tay tôi tự nhiên nắm chặt. Trên màn ảnh truyền hình, Cù Huy Hà Vũ hai tay cũng nắm chặt. Bàn tay Trần Quốc Toản nắm chặt bóp nát quả cam từ trong lịch sử như hiển hiện lên trước mắt tôi. Tôi lại nhớ đến bàn tay chị Dương Hà nắm chặt, giơ cao tấm bảng trắng với hàng chữ đỏ tươi như viết bằng máu CHỒNG TÔI VÔ TỘI đi trên đường phố Hà Nội buổi sáng ngày mở phiên tòa phúc thẩm.

Say Thơ - Hồ Dzếnh


Ước gì chữ bật ra thơ,
Vàng rung lên tiếng, ta sờ được yêu.
Đem mình choán hết cô liêu
Mở toang âm hưởng ra chiều vu vơ.
Tai ngây ngất nhạc không bờ,
Hồn điên ép nát mơ hồ giữa tay.