Chiều hôm qua đi đón con sớm nên tôi phi xe vào sân trường.
Mình đến đứng gần một chị dáng công chức, trên xe chị lủng lẳng bịch to, túi
nhỏ thức ăn, chắc là chị ta vừa ghé qua chợ trước lúc đến đón con.
Làng Chàng Thôn, tổng Kim Quan, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn
Tây là một làng trung du mà hai phần ba số dân làm nghề thợ mộc. Cái chàng cái
đục của dân Chàng Thôn không những được người trần biết đến mà thỉnh thoảng dăm
bảy năm một, lại có người tiên trên núi hạ sơn cầu đến, sau những vụ lụt to tháng
8 đánh chìm hết những làng ở rải rác phía chân núi Tản Viên.
Trong 1 comment trên blog của
ông anh, tôi có nói (đại ý): “tôi không có phúc để làm 1 sinh viên họ Mã, chưa
đến tuổi để làm một tay thảo khấu họ Từ. Ước mơ lớn của đời là phấn đấu trở
thành version 2 của chàng Thúc Kỳ Tâm”.
Chẳng
hiểu sao trong các nhân vật trong Truyện Kiều, từ cô danh kỹ họ Vương cho đến
những nhân vật thoáng qua như kẻ lại già họ Chung hoặc lão ngư dân vô
danh trên sông Tiền Đường... tôi đặc biệt hâm mộ và bị ám ảnh bởi cái anh chàng
Thúc sinh đến thế.
Giữa quãng cuối đời vua Thành Thái và đầu đời Hoàng Tôn
Tuyên hoàng đế, đất Thuận Hóa có ba người đàn bà rất đẹp và rất lẳng lơ.
Bằng cái sắc, bằng tiếng ca, bằng cái tiểu xảo, bằng cái
duyên lúc kín đáo, lúc lộ liễu, ba người đàn bà đẹp ấy đã thừa tô điểm cho xứ
Huế trong một thời.
Cái thời ấy là thời của Nhà nước Bảo hộ tạm gọi là yên trong
cuộc bình định. Nơi quê hương, vào những ngày u hoài âm ỉ, gió Đông Bắc còn gửi
mãi về cái mùi diêm sinh đem từ ngoài bờ cõi vào.
Vẫn có tầng lớp quý tộc trong số các khu công viên và những
người vô gia cư vô nghề nghiệp sử dụng các công viên này làm nơi ăn chốn ở
riêng tư. Vallance chỉ cảm nhận như thế chứ không biết rõ, nhưng khi anh bước
ra ngoài khỏi thế giới của anh đi xuống dòng đời bát nháo, hai chân anh đưa anh
thẳng đến quảng trường Madison.
Non nớt và khắc khổ như con gái học trò – đấy là nói đến học
trò lớp cao – ngọn gió đầu tháng Năm đang thổi một cách dè xẻn qua cây cối đang
đâm chồi nảy lộc. Vallance cài lại cúc áo choàng, đốt điếu xì-gà cuối cùng của
anh, ngồi xuống một băng ghế.
Trang viên của Ivan Pêtơrôvích Bêrêxtốp ở vào trong những
tỉnh xa xôi của chúng ta. Thuở còn trẻ lão tòng ngũ trong quân cận vệ, đến đầu
năm 1797 hồi hưu(2), trở về trại ấp riêng của mình và từ bấy giờ không rời khỏi
nơi ấy nữa. Lão kết hôn với một phụ nữ quý tộc nghèo, bà ta chết kỳ ở cữ, giữa
lúc lão đang đi săn. Chẳng bao lâu công việc trại ấp đã làm cho lão khuây khỏa.
Lão cho xây nhà theo bản đồ án thiết kế tự vẽ lấy, dựng lên một xưởng dệt dạ
trong trại ấp của mình, tăng lợi nhuận lên gấp ba lần, và bắt đầu tự cho mình
là kẻ thông minh nhất trong vùng. Về ý nghĩ này của lão thì những bạn láng
giềng cũng không ai phản đối; họ vẫn thường cùng gia đình và đem cả chó nữa đến
nhà lão ăn uống. Ngày thường lão mặc áo nhung ngắn, ngày hội lão khoác chiếc áo
lễ bằng dạ do nhà lão dệt ra. Lão tự tay ghi lấy những khoản chi tiêu và chẳng
đọc gì hết ngoài tập “Tin tức của Pháp viện tối cao”(3).