Selma Lagerlöf
Chiếc xe của Thần Chết
Ngọc Thọ dịch
10
Đavit chống khuỷu tay nhổm dậy và nhìn quanh mình. Những cây
đèn đường đã tắt đi, nhưng bầu trời đã rạng và mảnh trăng nửa vành đang chiếu
sáng. Y chẳng chút khó khăn nhận ra mình đang nằm trên bãi cỏ héo trong công
viên nhà thờ, dưới đám cành cây vươn dài trụi lá.
Y cố sức để đứng dậy. Y cảm thấy yếu vô cùng, người y lạnh
cóng, đầu y quay cuồng. Nhưng rồi y cũng đứng lên được. Y chuyệnh choạng bước mấy
bước trên lối đi, nhưng lại phải dực vào thân cây để nghỉ.
- Ta không còn đủ sức để đi về nhà, - y tự nhủ, - không bao
giờ ta về kịp...