Selma Lagerlöf
Chiếc xe của Thần Chết
Ngọc Thọ dịch
1
Một cô gái tội nghiệp của Đội quân cứu tế đang hấp hối.
Nàng đã mắc một chứng lao phổi phát triển nhanh và ác liệt,
không sao cưỡng được quá một năm. Khi còn đủ sức, nàng vẫn tiếp tục đi thăm kẻ
khó và làm tròn nhiệm vụ của mình; nhưng khi sức nàng đã kiệt, người ta đưa
nàng vào một viện điều dưỡng. Ở đấy nàng được chăm sóc mấy tháng, nhưng sức khỏe
chẳng tăng lên được tí nào,và khi hiểu rằng mình đã hết phương cứu chữa, nàng
trở về bên mẹ, bà có riêng một căn nhà nhỏ trong một đường phố ngoại ô. Ở đó, nằm
trong một căn buồng hẹp tồi tàn, nơi nàng đã trải qua thời thơ ấu và tuổi thanh
xuân, nàng chờ đợi cái chết.
Bà mẹ ngồi cạnh giường con, lòng đau thắt, nhưng mải mê với
công việc chăm sóc người ốm nên chẳng có thì giờ mà khóc nữa. Một nữ đội viên Cứu
tế cùng thuộc lớp đi thăm kẻ khó như người bệnh ngồi lăng lẽ ở chân giường và lặng
lẽ khóc. Đôi mắt cô nhìn lên khuôn mặt người hấp hối với một vẻ tận tâm vô hạn
và mỗi khi mắt bị mờ đi vì những giọt lệ, cô lại đưa tay lên chùi rồi bỏ xuống
ngay. Ngồi trên một chiếc ghế dựa thấp, rất bất tiện, chiếc ghế mà người bệnh vẫn
ưa dùng và lần nào dọn nhà cũng đều mang theo, là một phụ nữ cao lớn, cổ áo
thêu một chữ S, dấu hiệu của đội viên Cứu tế. Người ta đã mời bà ngồi vào một
chỗ tốt hơn, nhưng bà lại muốn ngồi trên chiếc ghế kém tiện nghi này, như thể tỏ
lòng trọng vọng người sắp chết.
Ngày hôm ấy không giống như tất cả những ngày khác: đó là
ngày lễ Xinvecxtrơ. Bầu trời xám và nặng trĩu. Ở trong nhà thì cảm thấy lạnh và
tưởng như thời tiết xấu; nhưng ra ngoài trời thì không khí lại ấm áp và êm ả lạ
lùng. Mặt đất toàn màu đen và không có tuyết. Chỉ một vài bông tuyết lạc lõng từ
từ rơi, vừa chạm đất là đã tan thành nước. Một trận mưa tuyết lớn có vẻ như sắp
sửa đến nơi, nhưng vẫn chưa chịu đến. Tưởng như là gió và tuyết thấy như chưa cần
hoạt động vào lúc cuối năm này và để giành sức lực cho năm mới đã tới gần lắm rồi.
Mọi người hình như cũng tê liệt đi với cùng một ý nghĩ như vậy.
Họ không định tâm làm được một việc gì. Đường phố hoàn toàn yên ắng, trong mọi
nhà chẳng ai làm việc. Trước mặt căn nhà người sắp chết là một thửa đất người
ta đã bắt đầu đóng cọc để xây dựng nhà cửa. Buổi sáng, một vài người thợ đã tới,
như thường lệ, họ vừa hát vừa nâng cái máy đóng cọc to tướng lên rồi lại thả xuống.
Nhưng họ làm không lâu, và chẳng mấy chốc công trường đã trở lại quạnh quẽ.
Mấy người đàn bà đi qua, tay cắp rổ đến chợ, nhưng cảnh ấy
cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Người ta đã gọi đám trẻ con chơi ngoài đường
phố về để sửa soạn cho buổi lễ tối nay, và chúng không chạy ra nữa. Mấy con ngựa
kéo những chiếc xe không, đi đến nhà để xe ở tận cuối ngoại ô để nghỉ một đợt
hai mươi bốn tiếng. Trời càng về chiều thì yên tĩnh càng tăng thêm. Mỗi tiếng động
tắt đi càng làm cho không khí dịu lại.
- Em nó mất trong đêm nay trước ngày lễ như thế này mà lại
hay, - bà mẹ nói. - Chẳng mấy chốc sẽ không còn tiếng gì ở bên ngoài có thể khấy
động những giây phút cuối cùng của em nó nữa.
Người bệnh đã bất tỉnh từ sáng hôm nay, và ba người đàn bà
ngồi quanh giường nàng muốn nói gì nàng cũng chẳng có thể nghe thấy được. Tuy vậy
họ cũng biết rằng nàng chưa đến tình trạng hôn mê. Nét mặt nàng đã thay đổi nhiều
lần trong ngày: nét mặt ấy đã biểu lộ sự ngạc nhiên và lo lắng; khi thì có vẻ cầu
khẩn, lát sau lại như bị tra khảo đau đớn. Từ nãy đến giờ, trên gương mặt ấy lại
in dấu một sự phẫn nộ mạnh mẽ, sự phẫn nộ ấy dường như làm cho nét mặt nàng cao
cả lên và xinh đẹp ra.
Nét mặt cô Xơ của kẻ khó này đã thay đổi nhiều đến nỗi cô bạn
của nàng ngồi ở chân giường nghiêng người sang bà thành viên của đội Cứu tế kia
và thì thầm:
- Nhìn kìa đội trưởng! Xơ Êđi trở nên xinh đẹp biết bao! Nom
chị ấy như một hoàng hậu.
Người phụ nữ ngồi trên cái ghế thấp liền đứng dậy để ngắm kỹ
hơn người con gái hấp hối.
Chắc hẳn bà chưa bao giờ nhìn cô gái đi thăm kẻ khó mà không
thấy nàng có cái vẻ nhẫn nhục vui vẻ mà nàng giữ mãi cho đến phút cuối, mặc dù ốm
đau mệt mỏi đến đâu. Bởi thế cho nên sự thay đổi của nàng làm cho bà ngạc nhiên
đến nỗi bà không ngồi lại xuống chỗ cũ nữa mà cứ đứng nguyên như vậy.
Với một động tác đột ngột gần như là sốt ruột, cô xơ bé nhỏ
trường người lên gối, thiếu chút nữa thì đã ngồi hẳn lên giường. một vẻ tôn quý
khôn tả làm cho vầng trán của nàng có dáng uy nghi lạ lùng, và đôi môi của nàng
mặc dù mím chặt, hình như đang thốt ra những lời chê trách và khinh bỉ.
Bà mẹ ngẩng mặt nhìn hai người của đội Cứu tế đang ngạc
nhiên:
- Những hôm trước nó cũng cứ như thế này. - bà nói. - Có phải
lúc này là giờ nó đi thăm kẻ khó không nhỉ?
Người đội viên Cứu tế nhỏ tuổi liếc nhìn chiến đồng hồ nhỏ mệt
mỏi của người bệnh đặt ngay cạnh giường:
- Phải đấy. - cô nói,- giờ này là giờ chị ấy vẫn đi thăm những
người khốn khổ.
Cô ngừng lại và đưa khăn lên lau mắt. Cô vừa định nói tiếp
thì tiếng nức nở lại trào lên cổ họng.
Bà mẹ đưa hai tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ khô cứng của cô con
gái và nhẹ nhàng vuốt ve:
- Nó vất vả quá khi giúp người ta quét dọn những căn nhà tồi
tàn của họ và quở trách họ vì những thói hư tật xấu của họ. - Bà nói, giọng để
lộ một niềm oán hận ngấm ngầm. - Khi phải làm một công việc quá nặng nhọc thì đầu
oác con người ta không thể dứt ra khỏi những công việc ấy được. Bây giờ nó vẫn
tưởng nó đang ở trong nhà của họ đấy.
- Đôi khi làm những công việc người ta ưa thích quá thì cũng
vậy đấy. - Bà “đội trưởng” dịu dàng nói.
Họ nhìn thấy người bệnh cau mày lại và một vết nhăn ở giữa
hai lông mày hằn xuống mỗi lúc một sâu thêm, trong khi làn môi trên của nàng nhếch
lên.
- Trông cô ấy như một thiên thần trong buổi phán xét cuối
cùng.- Bà đội trưởng nói giọng hân hoan ca ngợi.
- Hôm nay thì ở nhà Cứu tế có thể xảy ra việc gì nhỉ? - Cô bạn
của bà nói và dịch hai người đàn bà ra để đặt bàn tay vuốt ve lên trán người hấp
hối.
- Xơ Êđi, đừng lo lắng gì cả! - Cô vừa vuốt ve vừa nói: - Xơ
Êđi, chị vất vả nhiều vì những người khốn khổ rồi.
Những lời này hình như có sức giải thoát cho người bệnh khỏi
những ảo tưởng đang ám ảnh nàng. Trên nét mặt nàng sự căng thẳng và phẫn nộ đã
biến mất. Vẻ dịu dàng và đau đớn quen thuộc của nàng trong suốt thời gian bị bệnh
lại trở lại với nàng.
Nàng mở mắt, và khi nhìn thấy người bạn gái đang cúi xuống
nhìn mình, nàng đặt bàn tay lên cánh tay cô và muốn kéo cô lại.
Cô đội viên Cứu tế đoán ra hơn là nắm được ý nghĩa của sự động
chạm nhẹ này. Cô hiểu ra lời cầu khẩn thầm lặng trong đôi mắt người ốm và cúi
sát xuống môi nàng:
- Đavit Hôm. - Người hấp hối thì thào nói.
Cô đội viên Cứu tế lắc đầu, cô sợ rằng mình đã nghe không
rõ. Người ốm cố gắng đến cực độ để diễn đạt ý mình. Nàng nhắc lại, sau mỗi tiếng
lại dừng một chút:
- Đa...vid...Hôm. Cho người đi tìm Đa...vid...Hôm.
Vừa nói nàng vừa nhìn chằm chằm vào mắt bạn, cho đến lúc cô
bạn cuối cùng hiểu được ý nàng. Bấy giờ nàng mới buông mình thiêm thiếp; và mấy
phút sau nàng đã lại ở rất xa, ở giữa một cảnh tượng tàn khốc nào đó làm cho
tâm hồn nàng tràn đầy tức giận và lo âu.
Cô bạn của nàng ngồi thẳng dậy. Cô không khóc nữa. Cô đang bị
một nỗi xúc động dày vò làm cạn hết những dòng nước mắt.
- Chị ấy muốn chúng ta cho người đi tìm Đavit Hôm!
Lời yêu cầu của người hấp hối có vẻ thật kinh khủng. Bà đội
trưởng cao lớn đãy đà nghe thấy thế cũng choáng váng cả người như bạn gái của
nàng.
Đavit Hôm à? - Bà kêu lên - Không thể được. Làm sao có thể để
Đavit Hôm đến gần một người hấp hối?
Bà mẹ người ốm đã theo dõi những thay đổi trên nét mặt con
gái bà, khuôn mặt này đã trở lại dáng vẻ vị một quan tòa phẫn nộ. Bà đưa mắt hỏi
thăm hai người phụ nữ.
- Xơ Êđi muốn cho người đi tìm Đavit Hôm. - Bà đội trưởng đội
quân Cứu tế nói, - nhưng chúng tôi không biết có nên làm như vậy không?
- Đavit Hôm? - Bà mẹ ngơ ngác hỏi. - Đavit Hôm là ai?
- Đó là một trong những người đã làm cho xơ Êđi rất vất vả,
một trong những người mà Chúa đã không để cho xơ tác động đến bằng quyền lực của
nàng.
Bà mẹ người bệnh đưa mắt cay đắng nhìn cô đội viên trẻ:
- Khi con gái tôi còn giữ được một đốm lửa của sự sống thì
nó đã thuộc về các người rồi. Bây giờ nó sắp chết, các người phải để nó lại cho
tôi.
Vấn đề có vẻ như đã được giải quyết. Cô đội viên trẻ lại ngồi
xuống chân giường. Bà đội trưởng lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, bà nhắm mắt và đắm
mình trong một bài cầu nguyện lầm rầm. Hai người thoáng nghe được một vài tiếng
trong bài cầu nguyện của bà thì hiểu rằng bà đang cầu xin Chúa cho linh hồn của
cô xơ trẻ tuổi được yên ổn rời khỏi cõi đời, không phải bận tâm và day dứt vì
những nghĩa vụ và những lo âu trên trái đất đau thương gian khổ này nữa.
Bà bị dứt khỏi bài cầu nguyện vì cô đội viên trẻ nhẹ nhàng đặt
tay lên vai bà.
Một lần nữa người ốm lại tỉnh lại. Nhưng lần này nàng không
còn cái vẻ dịu dàng và nhẫn nhục như trước nữa. Vầng trán nàng sẫm tối lại phản
ánh một cơn giông tố trong lòng.
Cô đội viên bé nhỏ lập tức cúi xuống phía nàng, và cô nghe
rõ mồn một câu hỏi này của nàng với giọng đầy trách móc:
- Xơ Maria, tại sao xơ không cho đi tìm Đavit Hôm?
Cô gái hẳn cũng muốn nêu lên vài câu từ chối, nhưng cô đọc
được trong mắt người hấp hối một điều gì làm cho cho phải nín lặng.
- Tôi sẽ đi tìm anh ấy ngay. Xơ Êđi ạ! - Cô nói.
Rồi quay lại phía bà mẹ cô nói như để xin lỗi:
- Cháu chưa bao giờ có thể từ chối xơ Êđi một điều gì, và tối
nay cháu không thể bắt đầu làm trái ý chị ấy được.
Người bệnh lại nhắm mắt, buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm,
và cô bạn trẻ của nàng rời khỏi căn phòng nhỏ bé đã trở lại yên tĩnh. Bà đội
trưởng vẫn nhiệt thành và âu lo cầu nguyện. Lồng ngực của người bệnh khò khè,
và người mẹ nàng xích lại gần giường hơn nữa như thể để che chở cho đứa con tội
nghiệp của bà chống lại sự đau đớn và cái chết.
Một lát sau, người bệnh nhìn chung quanh mình, cũng với vẻ sốt
ruột như ban nãy. Nhưng khi thấy chỗ ngồi của bạn mình bỏ trống, nàng hiểu rằng
ý muốn của nàng đã được coi trọng; và vẻ mặt của nàng dịu đi. Nàng không muốn
nói gì nữa; nàng cũng không trở lại trạng thái mê man nữa; nàng tỉnh táo ra.
Bỗng có tiếng một người nào đó đi vào nhà và bước qua gian
phòng ngoài. Người bệnh hầu như nhỏm dậy trên giường. Cô bạn của nàng ló mặt
vào cánh cửa hé mở.
- Tôi không dám vào ngay trong phòng. - Cô nói - Tôi mang
theo nhiều hơi lạnh quá. Đội trưởng Andecxơn, chị ra đây một lát được không?
Cô trông thấy ánh mắt đầy vẻ đợi chờ của người bệnh chăm
chăm nhìn vào mình.
- Tôi không sao gặp được anh ấy. - Cô nói - nhưng tôi đã tìm
được Gúttapxơn và mấy đội viên Cứu tế khác, họ đã hứa với tôi sẽ đưa anh ấy đến.
Gúttapxơn đã hứa như vậy, và nếu có thể anh ấy sẽ được đưa đến đây.
Cô chưa dứt lời thì người bệnh đã lại nhắm mắt và lại thiếp
đi giữa những ảo ảnh đã thu hút nàng suốt cả ngày.
- Chị ấy nhìn thấy anh ta chắc? - Cô đội viên trẻ thì thầm.
Trong giọng nói của cô lộ ra một vẻ gì như là sự bực bội,
song cô vội sửa lại ngay.
- Lạy Chúa lòng lành vô cùng! Khi Chúa đã muốn như thế, điều
đó chẳng bao giờ là một tai họa cả.
Cô rón rén đi ra, và bà đội trưởng đi theo cô.
Một người đàn bà đang đứng ở phòng ngoài. Chị ta chưa quá ba
mươi tuổi. Nhưng da mặt chị xám xịt và nhăn nheo - dường như là bị một bàn tay
thô bạo vò cho nhàu nát. Tóc chị thưa và người gầy đét đến nỗi nhiều cụ già còn
có vẻ trẻ hơn khi đứng cạnh chị. Hơn nữa, chị ăn mặc rách rưới đến nỗi người ta
thật sự ngờ rằng chị cố tình ăn mặc như vậy để đi ăn xin.
Bà đội trưởng Đội quân Cứu tế ngắm người đàn bà này và bỗng
thấy lòng rộn lên một mối lo sợ. Không phải vì quần áo chị ta rách rưới thảm hại,
cũng không phải chị ta già trước tuổi làm cho người ta sợ hãi; chính là vì nét
mặt đờ đẫn chết cứng của chị ta. Đó là một con người cũng đi lại, cử động như mọi
người khác, nhưng hoàn toàn không hay biết gì cả. Hình như chị đã đau khổ quá
nhiều đến nỗi linh hồn chị dừng lại trước một nơi như là một ngã tư đường, có
thể trong phút chốc chìm vào điên dại.
- Đây là vợ của Đavit Hôm.- Cô xơ trẻ giải thích. - Khi tôi
đến nhà họ để tìm anh ta thì gặp chị ấy như vậy. Anh ta đi vắng; chị ấy ở nhà một
mình và không thể trả lời được những câu hỏi của tôi. Tôi không dám để chị ấy ở
lại đấy, thế là tôi đưa chị ấy đến đây.
- Vợ của Đavit Hôm! - Bà đội trưởng kêu lên. - Chắc chắn là
tôi đã có lần gặp chị ta rồi; nhưng tôi không nhận ra chị ta. Có chuyện gì xảy
ra cho chị ấy thế nhỉ?
- Chuyện gì xảy ra cho chị ấy à? Tôi tưởng cứ nhìn là biết
ngay thôi. - Cô xơ trẻ trả lời với một cử chỉ giận dữ bất lực. - Chồng chị ta
đang giết chị ta chết làn chết mòn.
Bà đội trưởng vẫn nhìn người đàn bà tội nghiệp. Đôi mắt chị
ta trợn trừng; hai con ngươi bất động một cách bướng bỉnh. Những ngón tay chị
ta móc xoắn lại với nhau và lâu lâu đôi môi chị ta lại run rẩy một cách yếu ớt.
- Lạy Chúa, anh ấy đã làm gì chị ta thế kia? - Bà đội trưởng
hỏi.
- Tôi chẳng biết gì cả. Chị ta không thể trả lời tôi được.
Khi tôi đến, chị ta cũng run rẩy như thế. Mấy đứa con chị không có nhà, và chẳng
có một ai để hỏi thăm cả. Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, làm sao mà mọi việc lại xảy ra
đúng ngày hôm nay? Làm sao tôi có thể chăm sóc chị ta khi bụng dạ tôi chỉ còn
nghĩ đến xơ Êđi thôi?
- Có lẽ anh ấy đã đánh chị ta.
- Ồ, chắc còn phải tệ hơn thế nữa. Tôi đã nhiều lần thấy những
người vợ bị đánh; họ không bao giờ có vẻ mặt như thế này. Không, không, chắc hẳn
là có một điều gì trầm trọng hơn thế. Cô nhắc lại với một vẻ khủng khiếp mỗi
lúc một tăng thêm. - Chúng ta đã thấy tren vẻ mặt của xơ Êđi một điều gì khủng
khiếp đang xảy ra ở đây.
- Thật thế! - Bà đội trưởng kêu lên. - Đó chính là điều mà
xơ Êđi đã nhìn thấy. Đội ơn Chúa là xơ Êđi đã nhìn thấy được điều đó, và xơ đã
đến kịp, xơ Maria ạ! Xin ngợi ca và cảm tạ Chúa! Chắc hẳn rằng Chúa muốn chúng
ta cứu chị ấy khỏi bị mất trí.
- Nhưng tôi làm gì được cho chị ấy bây giờ? Dắt tay, chị ấy
đi theo, nhưng nói thì chị ấy chẳng nghe thấy gì cả. Linh hồn chị ấy đã bay đi
mất rồi. Làm sao bắt lại được và trả linh hồn cho chị ấy? Tôi chẳng có quyền lực
gì đối với chị ấy cả. Có lẽ chị làm thì kết quả hơn, chị đội trưởng ạ.
Người phụ nữ cao lớn đẫy đà nắm lấy bày tay của người phụ nữ
tội nghiệp và nói với chị ta bằng một giọng khi thì dịu dàng, khi thì nghiêm khắc,
nhưng khuôn mặt khô héo tội nghiệp kia không tỏ ra hiểu được tí gì.
Giữa lúc họ đang cố gắng một cách vô hiệu như vậy thì mẹ của
người bệnh ló đầu ra cửa.
- Êđi trở nên lo lắng. - Bà nói - hai chị vào xem sao?
Hai đội viên Cứu tế vội trở vào căn phòng nhỏ. Người ốm vật
vã trên giường. Nàng vật vã có lẽ không phải vì đau đớn về thể xác mà là do một
nỗi lo lắng về tinh thần. Nhưng vừa nhìn thấy hai người bạn của mình ngồi ở chỗ
cũ, nàng lại dịu đi ngay và nhắm mắt lại.
Bà đội trưởng khẽ ra hiệu cho bạn mình ở lại bên người ốm,
còn bà sắp sửa lẻn ra ngoài.
Vừa lúc ấy cánh cửa mở ra và vợ của Đavit Hôm bước vào.
Chị ta đi thẳng đến giường và dừng lại, đôi mắt dại đờ, người
run rẩy như lúc nãy và những ngón tay khô cứng đan xoắn vào nhau làm cho các khớp
xương kêu răng rắc.
Một lúc lâu chị ta hình như không trông thấy gì, nhưng dần dần
đôi mắt chị ta bớt đờ đẫn. Chị ta hơi cúi xuống phía trước và từ từ xích lại gần
khuôn mặt Êđi. Bỗng nhiên chị ta có một vẻ đe dọa hung dữ, những ngón tay chị rời
ra và uốn cong lại như những cái vuốt. Hai người đội viên Cứu tế chồm dậy, sợ
người đàn bà mất trí sẽ vồ lấy người con gái đang hấp hối.
Lúc ấy cô xơ bé nhỏ mở mắt ra; trông thấy con người đáng sợ
khốn khổ nửa điên nửa dại kia, nàng ngồi nhổm dậy trên giường và đặt hai cánh
tay ôm quanh cổ chị. Nàng kéo chị ta về phía mình với tất cả sức lực mà nàng
còn có thể có được và hôn lên mặt lên má, lên trán, lên mắt chị ta và thì
thào:
- Ôi, chị Hôm tội nghiệp! Chị Hôm tội nghiệp!
Người đàn bà khốn khổ mới đầu như có vẻ muốn gớ ra khỏi vòng
tay của bạn, nhưng đột nhiên người chị ta rung lên. Chị ta òa khóc và sụp quỳ
xuống cạnh giường, đầu vẫn ấp vào má người hấp hối.
- Chị ta khóc, xơ Maria, chị ta khóc! Bà đội trưởng ngây ngất
thầm thì. - Thế là chị ta đã được cứu thoát.
Cô đội viên Cứu tế trẻ tuổi nắm chặt chiếc khăn tay đẫm nước
mắt và thì thầm, cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ cho giọng nói được bình
tĩnh:
- Chỉ có xơ Êđi mới có thể làm những việc như vậy, đội trưởng
ạ! Khi chị ấy không còn nữa thì chúng ta sẽ ra sao?
Vừa lúc ấy họ bắt gặp cái nhìn khẩn khoản của bà mẹ.
- Vâng, vâng - Bà đội trưởng nói, - chúng tôi sẽ đưa chị ấy đi. Vả chăng không nên để chồng chị ấy gặp chị ấy ở đây... Không, xơ Maria, xơ cứ ở lại với bạn của xơ. - Bà nói tiếp khi thấy cô đội viên Cứu tế trẻ tuổi định ra khỏi phòng. - Tôi sẽ chăm nom người đàn bà tội nghiệp này.
-------------
Còn tiếp...
- Vâng, vâng - Bà đội trưởng nói, - chúng tôi sẽ đưa chị ấy đi. Vả chăng không nên để chồng chị ấy gặp chị ấy ở đây... Không, xơ Maria, xơ cứ ở lại với bạn của xơ. - Bà nói tiếp khi thấy cô đội viên Cứu tế trẻ tuổi định ra khỏi phòng. - Tôi sẽ chăm nom người đàn bà tội nghiệp này.
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét