Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Chiếc xe của Thần Chết - Selma Lagerlöf (chương 9)

Selma Lagerlöf

Chiếc xe của Thần Chết

Ngọc Thọ dịch

9

Hai người đàn bà nói chuyện với nhau đã mấy tiếng đồng hồ. Họ ngừng lại một lúc vào buổi xế trưa để đi dự một cuộc họp của Đội quân Cứu tế, rồi cuộc nói chuyện lại tiếp tục và kéo dài đến nửa đêm vẫn chưa dứt. Một trong hai người cố sức đem lại nghị lực và tự tin cho người kia, nhưng hình như không đạt được kết quả.
- Bà có biết không, bà Hôm, - người phụ nữ nói, - tôi nghĩ rằng mặc dù nói như vậy bà có thể cho là kỳ quặc, nhưng tôi nghĩ rằng từ nay trở đi bà sẽ bớt đau khổ. Tôi nghĩ đây là vố chơi khăm tệ hại nhất của ông ấy đối với bà. Ngón đòn cuối cùng này là sự trả thù mà ông ta đã đe dọa bà từ khi bà bỏ ông ấy. Nhưng bà hẳn hiểu rằng, bà Hôm ạ, tự làm cho mình trở nên rất tàn nhẫn và từ chối không để cho bọn trẻ đi, đó là một chuyện, còn nung nấu một ý định giết người và thực hiện ý định đó thì lại là một chuyện khác hẳn. Tôi không tin có người nào lại làm như vậy được.
- Bà muốn an ủi tôi, tôi hiểu và cảm ơn bà, - người kia nói.
Nhưng căn cứ vào giọng nói của chị ta, người ta cảm thấy nếu người đội viên Cứu tế không tin có một người nào làm được như vậy, thì người đàn bà tội nghiệp này chính chị ta lại biết có một người sẽ làm được việc đó.
Người đội viên Cứu tế có vẻ như đã cạn hết lý lẽ, nhưng sau một lúc im lặng bà lại quyết định mặc dù thế nào cũng thử lại một lần cuối cùng nữa xem sao:
- Bà phải nhận thấy một điều, bà Hôm ạ. Tôi không biết rằng lúc bà bỏ người chồng của bà mà đi cách đây mấy năm, làm như vậy bà có phạm phải một tội lỗi lớn hay không, nhưng mà như thế bà đã coi nhẹ một nghĩa vụ. Bà đã để ông ta lại trong cảnh bối rối, và chẳng bao lâu hậu quả đã xẩy ra. Năm vừa qua là một năm chuộc tội, và công trình mà bà đã bắt đầu làm với sự giúp đỡ của xơ Êđi là một công trình tốt, và nó sẽ mang lại một kết quả tốt.
Khi người đội viên Cứu tế nói những tiếng cuối cùng này thì không phải có riêng bà với người vợ của Đavit Hôm nữa. Đavit Hôm và anh bạn Giorgiơ của y, hay nói đúng hơn là cái bóng ma của hai người ấy đã đi vào nhà và dừng lại ở cạnh cửa.
Đavit Hôm không bị trói chặt nữa, cả hai bàn tay của y cũng không bị buộc. Y vui lòng đi theo người đánh xe bò, nhưng lần này y nhận ra nơi mà Giorgiơ đưa y đến, và y hơi có ý muốn phản kháng. Ở đây, Thần Chết chẳng có việc gì phải làm cả. Vậy tại sao lại bắt y nhìn lại người đàn bà này và căn nhà này?
Y sắp sửa hỏi Giorgiơ một câu bực tức thì vừa lúc Giorgiơ giơ tay ra hiệu cho y im lặng.
Người vợ của Đavit Hôm, có phần nào phấn chấn hơn nhờ sự tin tưởng nhiệt thành của người đội viên Cứu tế, ngẩng đầu lên:
- Nếu như tôi dám tin rằng đó là sự thật, - chị ta thở dài.
- Sự thật đấy! - Người đội viên Cứu tế quả quyết với một nụ cười. - Ngày mai sẽ có một sự thay đổi. Bà sẽ thấy, bà Hôm ạ. Năm mới sẽ đem lại may mắn cho bà.
- Năm mới? - Người đàn bà lẩm bẩm, - ... Phải đêm nay là đêm lễ thánh Xinvetxtrơ, thế mà tôi suýt quên mất. Bây giờ khoảng độ mấy giờ rồi nhỉ, bà đội trưởng Anđecxơn?
- Bây giờ đã sang năm mới rồi, - Người trưởng đội Cứu tế nhìn đồng hồ trên tay nói, - hai giờ kém mười lăm.
- Vậy thì bà đội trưởng hãy về đi nghỉ đi. Bây giờ tôi đã bình tĩnh rồi.
Người trưởng đội quân Cứu tế nhìn người đàn bà một cách dò xét:
- Tôi chẳng tin lắm vào sự bình tĩnh ấy đâu.- Bà nói.
- Không, không, bà cứ yên lòng về đi. Tôi biết rằng tối nay tôi đã nói những điều bậy bạ, nhưng bây giờ thì hết rồi, tôi đã trở lại biết điều rồi.
- Và bà có tin, bà Hôm, bà có thể phó thác mọi chuyện cho Chúa, và tin tưởng rằng Chúa sẽ an bài mọi việc một cách tốt đẹp nhất không ?
- Có. - Người đàn bà tội nghiệp trả lời, - có, tôi tin như vậy.
- Tôi sẵn lòng ở lại đây với bà cho đến sáng, nhưng bà lại muốn tôi về hơn là tôi ở lại chăng?
- Có bà ở lại đây với tôi thì tốt lắm, đội trưởng ạ, nhưng hắn sắp sửa về, bà nên để tôi ở nhà một mình thì hơn.
Hai người trao đổi thêm vài câu rồi bà đội trưởng đi ra khỏi phòng.
Người thiếu phụ đi theo bà đội trưởng Cứu tế để mở cổng cho bà, sau đó quay lại ngay.
Người ta thấy chị định giữ đúng lời hứa và đi ngủ. Chị ngồi xuống một cái ghế dựa và bắt đầu cởi dây giày.
Bỗng nhiên trong khi chị đang cúi xuống phía trước thì cánh cửa dưới nhà bị đóng mạnh lại. Chị nhảy chồm lên và lắng tai nghe. “Hắn về chăng? - Chị tự nhủ, - Chắc là hắn về đấy”.
Chị chạy lại cửa sổ và thử nhìn vào cái sân tối xem có thấy gì không. Chị đứng nghe ngóng một, hai phút. Cuối cùng, khi trở về lại căn phòng, vẻ mặt chị thay đổi một cách kỳ lạ. Mặt chị xám lại, mắt, má, môi tất cả đều như phủ đầy tro. Cử động của chị cứng đơ và rờ rẫm, đôi môi chị khẽ run run.
- Tôi chẳng thiết gì nữa! - Chị thì thầm. - Tôi chẳng thiết nữa... Phải tin tưởng vào Chúa...- Và chị đứng lại ở giữa căn nhà.- Ai cũng bảo tôi phải tin tưởng vào Chúa. Thế ra người ta đã tưởng tôi đã không cầu nguyện và van xin và kêu gọi Chúa ư? Làm thế nào bây giờ? Làm sao để Chúa nghe lời tôi được?
Chị không chảy nước mắt. Nhưng lời nói của chị là tiếng kêu rên. Chắc hẳn là chị đang bị một nỗi dày vò mà chị không còn chịu trách nhiệm gì về những hành vi của mình nữa.
Đavit Hôm cúi nhìn xoáy vào vợ và rùng mình vì một ý nghĩ chợt đến với y.
Người vợ đi qua gian phòng, không phải là chị bước, mà lết đến những tấm đệm rơm trải ở góc phòng trên đó hai đứa con chị đang nằm ngủ.
- Tội nghiệp quá! - Chị nói và cúi xuống hai đứa trẻ. - Chúng nó xinh đẹp biết bao!
Chị ngồi xuống cạnh các con rồi hết nhìn đứa này đến nhìn đứa khác rất lâu.
- Nhưng tôi không thể sống được nữa, - chị nói tiếp, - và tôi cũng không thể bỏ chúng lại bơ vơ sau khi tôi chết.
Chị đưa tay vuốt đầu hai đứa con với cử chỉ vụng về, như là không quen thuộc. “Đừng giận mẹ, các con yêu quý, - chị nói, - chẳng phải là lỗi của mẹ đâu, nhưng mẹ không thể làm khác được”.
Trong khi chị còn ngồi cạnh hai đứa con thì lại nghe có tiếng cánh cổng đi ra đường mở ra khép lại. Chị giật mình và ngồi yên cho đến khi biết chắc là không phải chồng chị trở về. Thế là đột nhiên chị đứng dậy.
- Mẹ phải làm thật nhanh, - chị thì thầm, - miễn là hắn đừng về quấy rầy thì mẹ sẽ xong nhanh thôi.
Nhưng chị chẳng làm gì cả, chị chỉ bồn chồn đi đi lại lại.
- Có một cái gì đó bảo tôi hãy đợi đến ngày mai. Nhưng việc gì nhất thiết phải xảy ra, có hoãn lại cũng chẳng ích gì. Ngày mai cũng là một ngày như mọi ngày khác. Tại sao ngày mai lại tốt hơn đối với tôi và đối với những đứa con của hắn?
Đavit Hôm nghĩ đến cái người chết đang nằm trên bãi cỏ nghĩa trang và chẳng bao lâu sẽ bị chôn vùi như một thứ bỏ đi. Y hầu như muốn nói cho vợ y biết rằng chị không còn phải sợ y nữa.
Lại nghe một tiếng động. Lần này là một cách cửa trong nhà mở ra và đóng lại. Và một lần nữa người đàn bà giật mình và run rẩy, chị lại nhớ đến cái hành động đang dự định làm. Chị vừa run lập cập vừa lê đến gần bên bếp lò và bắt đầu bẻ những cành củi nhỏ để nhóm lửa.
- Nếu hắn có bắt gặp ta đang nhóm lửa thì cũng chẳng sao, - chị nói như để đáp lại một lời phản đối thầm. - Ta rất có thể pha cho mình một tách cà phê buổi sáng đầu năm cho tỉnh ngủ để đợi hắn về.
Đavit Hôm nhẹ cả người khi nghe những tiếng ấy. Nhưng y lại tự hỏi tại sao Giorgiơ lại đưa y đến đây. Trong nhà y chẳng có ai hấp hối, cũng chẳng có ai ốm đau cả.
- Hắn muốn cho ta nhìn lại vợ con một lần cuối cùng chăng? - Y tự nhủ. - Có lẽ ta sẽ không bao giờ được ở gần vợ con nữa. Vả lại ta cũng chẳng vì thế mà buồn bã tí nào.
Y tưởng như trong lúc này trái tim y chỉ còn chỗ cho một người duy nhất, nhưng y cũng đi đến gần góc phòng nơi hai đứa trẻ nằm ngủ. Trong khi ngắm chúng, y nghĩ đến đứa bé mà em trai y đã yêu thương đến mức tự mình trở lại nhà tù để cho nó được vui lòng, và y cảm thấy tiếc là không thể yêu thương con mình theo cách như vậy được.
- Mong sao cho chúng được vui sướng và thành đạt trên đường đời. - Y thở dài với một đà cảm xúc đột ngột. - Ngày mai thức dậy, chúng sẽ hẳn thấy vui lòng khi biết rằng chúng không còn phải sợ ta nữa!... Một ngày kia, chúng sẽ là người như thế nào nhỉ? - Y tự hỏi với một sự quan tâm hơn mà y chưa bao giờ có đối với con. Đồng thời y cảm thấy một nỗi lo sợ đột ngột rằng chúng sẽ giống như y vậy. – “Bởi vì ta đã là một con người bất hạnh, - Y tự nhủ. - Ta không biết, ta không hiểu tại sao ta chưa bao giờ lo lắng nhiều cho chúng nó. Nếu như được làm lại từ đầu, ta sẽ thử tìm cách làm cho hai đứa này trở nên một cái gì đáng kể”.
Y còn đứng yên lặng thêm một lúc, lòng tự hỏi lòng.
- Có một điều lạ, - y tự nhủ. - là ta không còn cảm thấy căm ghét vợ ta nữa. Ta muốn thấy nàng sung sướng và yên lành sau tất cả những đau khổ mà nàng đã phải chịu. Ta tiếc là đã không chuộc lại được những đồ đạc ở hiệu cầm đồ, và không thấy được nàng ăn bận tử tế, mặc một cái áo đẹp đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật. Vả lại nàng sẽ không còn khổ nữa một khi ta không còn trở về. Có lẽ Giorgiơ đưa ta đến đây là để ta được vui lòng rằng ta đã ra đi.
Bỗng y giật nẩy mình. Y đã mải đắm mình trong suy nghĩ đến nỗi không nhận thấy những cử động của vợ y. Nhưng cũng đúng vào lúc này chị ta khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi:
- Nước sôi, nước sôi rồi. Sẽ chóng tan thôi, bây giờ thì phải làm, không còn lùi lại được nữa.
Nàng lấy một cái hộp để trên nóc lò sưởi và đổ cà phê bột vào phin. Rồi nàng rút ở ngực ra một gói nhỏ đựng một chất bột màu trắng và cũng đổ luôn vào đó.
Đavit Hôm nhìn nàng chòng chọc. Y không thể hiểu được ý nghĩa những hành động của nàng.
- Đấy Đavít, anh sẽ thấy rằng thế là đủ rồi! - Nàng nói và quay về phía gian phòng tưởng như là nhìn thấy y. - Thế là đủ rồi! Cả đối với bọn trẻ và cả đối với tôi. Tôi không thể đành tâm nhìn chúng nó chết dần chết mòn. Nếu một tiếng nữa anh mới về thì mọi việc sẽ xong xuôi, đúng như ý muốn của anh.
Đavit Hôm nhảy bổ lại phía người đánh xe bò.
- Giorgiơ! - Y nói. - Giorgiơ, cậu có nghe thấy không?
- Có chứ, Đavit, - người đánh xe bò nói, - tớ có thấy và có nghe. Mặc dù tớ đã gặp nhiều lần đến phát ngán, tớ vẫn cứ phải chứng kiến cảnh ấy. Đó là nhiệm vụ của tớ.
- Nhưng cậu không hiểu điều cậu nhìn thấy. Không phải chỉ có một mình cô ấy. Còn những đứa trẻ con nữa. Cô ấy định kéo cả những đứa trẻ theo cô ấy.
- Phải, Đavit ạ, cô ấy định kéo theo những đứa con của cậu đi.
- Nhưng mà không thể như thế được, không được làm như thế. Giorgiơ, Giorgiơ. Cậu biết rằng làm như vậy là vô ích. Cậu có thể nói cho cô ấy biết rằng làm như vậy là vô ích không?
- Cô ấy không thể nghe tiếng tớ được, cô ấy ở xa quá.
- Vậy thì phải có một người nào đến, Giorgiơ, một người nào đó nói cho cô ấy biết rằng làm như vậy là vô ích.
- Cậu yêu cầu cái không thể thực hiện được, Đavit ạ. Tớ có quyền lực gì đâu đối với những con người còn sống?
Nhưng Đavit không chịu bỏ cuộc. Y quỳ sụp xuống trước mặt người đánh xe bò.
- Cậu hãy nghĩ rằng trước kia cậu là bạn bè thân thiết của tớ. Đừng để xảy ra cái việc khủng khiếp này! Đừng để cho những đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp kia phải chết!
Y ngước mắt nhìn Giorgiơ cầu khẩn; nhưng hắn lắc đầu.
- Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn, Giorgiơ, tớ đã từ chối khi cậu yêu cầu tớ thay cậu đánh xe bò, nhưng giờ tớ sẵn sàng ngồi vào chỗ của cậu nếu lần này cậu giúp tớ. Hai đứa kia, chúng còn bé quá, và đúng là tớ vừa cầu mong được sống thêm để nuôi dạy chúng nên người tử tế. Còn cô ấy, cậu thấy rõ là cô ấy không còn trí khôn nữa. Cô ấy không biết cô ấy đang làm gì. Hãy thương đến cô ấy với, Giorgiơ!
Thấy người đánh xe bò vẫn đứng yên và không lay chuyển, y liền quay mặt đi:
- Tớ cô đơn quá, cô đơn quá! - Y rên rỉ.- Tôi không biết cầu cứu ai. Phải, xin Đức Chúa Cha hay là Chúa Giêsu? Tôi là một kẻ mới đến trong thế giới này. Ai là người có quyền phép? Tôi phải cầu nguyện ai?... Kẻ tội lỗi khốn khổ này xin cầu khẩn Đấng chúa tể của sự sống và cõi chết. Con không phải là một người có quyền đến trình diện... Con chắc rằng con vi phạm tất cả những điều luật của Người. Xin hãy để cho con đi vào nơi cực kỳ tăm tối! Xin hãy tiêu diệt con đi! Xin cứ hành phạt con thế nào cũng được, nhưng xin hãy tha cho ba kẻ ấy.
Y ngừng lại như rình đợi một câu trả lời. Nhưng y chỉ nghe tiếng vợ y thì thầm:
- Thế là tan rồi, bây giờ chỉ cần để nguội đi một lúc là được.
Lúc ấy Giorgiơ mới cúi xuống y. Hắn đã hất cái mũ trùm đầu ra sau, và mặt hắn rạng rỡ một nụ cười.
- Đavit, - hắn nói. - Nếu cậu thật lòng, có lẽ có một cách cứu được họ. Tự cậu phải nói cho cô ấy biết là cô ấy không còn gì phải sợ cậu nữa.
- Nhưng tớ có thể làm cho cô ấy nghe được tiếng nói của tớ không? Giorgiơ.
- Không phải dưới hình thù hiện nay của cậu. Muốn cho cô ấy nghe được cậu, cậu phải trở lại vào trong người của Đavit Hôm, đang nằm ở bãi cỏ nghĩa trang. Cậu có đủ can đảm làm việc này không?
Đavit Hôm rùng mình kinh hãi. Cuộc đời trần thế hiện ra trong trí óc y như một cái gì ngột ngạt. Liệu rồi đây sự phát triển lành mạnh của linh hồn y có bị ngừng trệ đi không, khi y trở lại làm người? Tất cả những gì là hạnh phúc mà đến một lúc nào đó y có thể đạt được thì đều đang chờ đợi y ở thế giới bên kia. Tuy vậy y không lưỡng lự:
- Nếu tớ có thể làm được như thế, xin vâng... Nhưng tớ tưởng rằng tớ phải...
- Phải, - Giorgiơ ngắt lời, và vẻ mặt của hắn rạng rỡ lên mỗi lúc một thêm ngời sáng, - phải cậu phải làm người đánh xe bò cho Thần Chết năm nay. Cậu đã bị buộc phải chịu hình phạt ấy, trừ phi là có một kẻ khác bằng lòng thay thế cho cậu.
- Một kẻ khác? - Đavit Hôm thốt lên. - Ai mà lại chịu hy sinh vì một đứa khốn nạn như tớ đây?
- Đavit, - Giorgiơ nói, - cậu biết rằng có một người đang bị một nỗi hối hận dày vò vì đã lôi kéo cậu ra khỏi con đường chính trực. Người ấy sẽ đảm nhiệm thay thế cho cậu, bởi vì hắn sẽ sung sướng được cất đi cái gánh nặng này.
Không để cho Đavit Hôm hiểu được đầy đủ ý nghĩa của những lời hắn nói, hắn cúi xuống nhìn y với đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp và nói với y:
- Anh bạn cũ thân thiết, Đavit Hôm, hãy hành động hết sức mình! Tớ ở lại đây cho đến lúc cậu quay trở lại. Cậu không có nhiều thì giờ dâu.
- Nhưng mà, Giorgiơ...
Người đánh xe bò ngắt lời, và bằng một cử chỉ oai vệ của bàn tay mà y đã biết tuân theo. Hắn đội lại cái mũ trùm đầu và cất tiếng nói với giọng oang oang:
- Hỡi tù nhân, hãy trở về nhà ngục của ngươi.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét