Andre Maurois
Tai họa của vàng
Ngay từ lúc mới đặt chân vào cái nhà hàng ở thành phố New
York ấy, tôi đã để ý một ông già bé nhỏ, ngồi ở bàn đầu, đang ăn miếng thịt bò
bít-tết rất dày. Miếng thịt màu đỏ thu hút sự chú ý của tôi, bởi vì lúc này thịt
bò đang là của hiếm, đồng thời cũng vì cả khuôn mặt thanh nhã đượm buồn của người
đó nữa. Chắc chắn trước kia tôi đã từng quen biết ông già, ở Paris hoặc ở đâu
đó. Vừa ngồi vào chỗ, tôi liền gọi Périgourdin, tay chủ cửa hàng khôn ngoan và
tháo vát đã biết cách biến cái hũm này thành nơi hang động của những kẻ sành
ăn.