Luật Sư Nghèo
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001
Chương
19
Tôi chẳng vội vã rời chỗ
làm vào cuối cái ngày làm việc đầu tiên của tôi. Nhà là một tầng áp mái chẳng lớn
hơn ba cái hang gấu ở nhà Samaritan. Nhà là phòng ngủ không có giường ngủ một
phòng khách với một cái TV không sử dụng cáp, là một cái bếp chỉ có một cái bàn
mà không có tủ lạnh. Tôi chỉ có một kế
hoạch mơ hồ xa xôi về việc trang hoàng và sắp xếp nhà cửa.
Sofia ra về vào lúc 5 giờ,
cái giờ theo thường lệ của bà ta. Khu bà ta ở rất lộn xộn và không an ninh, và
bà ta thích trở về nhà khóa chặt cửa trước khi trời tối. Mordecai ra về vào lúc
6 giờ sau khi đã bỏ ra 30 phút bàn bạc với tôi về những công việc xảy ra trong
ngày.
- Đừng ra về quá trễ, - ông ta cảnh báo, - và nhớ đi cùng với ai đó.
Ông đã làm việc với
Abraham Lebow, người dự định sẽ ở lại làm việc đến 9 giờ và gợi ý là chúng tôi nên ra về
cùng một lúc.
- Và nói chung cậu nghĩ gì về công việc? - Ông hỏi dừng lại ở ngoài cửa trong lúc ra về.
- Tôi nghĩ đây là một công việc rất thú vị. Liên hệ với con người là một công
việc đầy phấn khích.
- Nó sẽ làm cậu vỡ tim ra vào một lúc nào đó.
- Nó đã làm cho tôi vỡ tim rồi đó.
- Tốt. Nếu đến một lúc nào đó cậu không còn cảm thấy đau lòng nữa thì đó là
lúc cậu nên thôi việc.
- Tôi mới chỉ bắt đầu thôi mà.
- Tôi biết, và thật là tốt đẹp khi có cậu ở đây. Chúng tôi đã cần có một tay
Tin lành da trắng ở đây.
- Vậy thì tôi thật vui khi trở thành một biểu tượng.
Ông ra về và tôi đóng cửa
lại. Tôi đã khám phá ra một luật mở cửa bất thành văn; Sofia làm việc trong một
cái phòng không có cửa, tôi đã có suốt một buổi chiều tiêu khiển khi tôi nghe
bà ta mắng mỏ hết viên cạo giấy này đến tên cạo giấy khác qua điện thoại trong
lúc cả văn phòng lắng tai nghe. Mordecai chỉ là một con vật dã man trên điện
thoại, cái giọng thô lỗ của ông ta luôn gầm lên trong khi ông ta khạc ra những
yêu cầu hoặc đe dọa dữ tợn. Abraham thì có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng mà cửa phòng
ông ta luôn mở.
Bởi vì tôi cũng không biết
chắc lắm về những điều tôi đang làm tôi thích khóa trái cửa hơn. Tôi chắc rằng
họ sẽ kiên nhẫn với tôi.
Tôi gọi cho cả ba Hector
Palma có trong niên giám điện thoại. Người đầu tiên không phải là Hector mà tôi
cần. Số thứ hai không trả lời. Số thứ 3 là một giọng đàn ông với lời nhắn ghi
âm sẵn: “Chúng tôi không có nhà, hãy để lại lời nhắn chúng tôi sẽ trả lời điện
thoại của bạn”.
Đúng là giọng của Hector
Palma.
Với những nguồn lực vô tận,
công ty có vô số cách và nơi chốn để giấu Hector Palma. 800 luật sư, 170 phụ tá
luật sư, các cơ sở ở Washington, New York, Chicago, Los Angeles, Portland, Palm
Beach, London, và Hong Kong.
Họ quá khôn ngoan để đuổi
việc Hector vì anh ta biết quá nhiều chuyện. Vì thế họ sẽ trả lương gấp đôi,
thăng chức cho anh ta, chuyển anh ta đến một cơ sở khác ở một thành phố khác với một căn hộ còn lớn
hơn.
Tôi viết địa chỉ của anh
ta vào cuốn sổ điện thoại. Nếu giọng nói vẫn còn cài lại trong máy thì có thể
là anh ta chưa chuyển đi. Với những hiểu biết mới mẻ về luật hè phố, tôi chắc rằng
tôi sẽ chộp được anh ta.
Có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa và nó cũng được mở
ra cùng với tiếng gõ. Cái tay nắm đã mòn và lung lay vì thế tuy cửa đóng mà không chặt. Đó là
Abraham.
- Rảnh chút chứ? - Anh ta hỏi và ngồi xuống.
Đó là một câu chào lịch sự
của anh ta thay cho câu Hello. Anh ta là một người đàn ông lặng lẽ, dè dặt với
một vẻ căng thẳng đầy trí tuệ, một cái gì dễ làm cho người khác ngán ngại, có điều
là tôi đã làm việc 7 năm ở cùng một tòa nhà với 400 luật sư các loại. Tôi đã gặp
và biết chừng một tá những người như Abraham, lãnh đạm xa cách nhưng lại mạnh mẽ
không một chút chú ý đến những quy ước giao tế trong xã hội.
- Tôi muốn chào mừng anh đã đến làm việc ở đây, - anh ta nói rồi đột ngột chuyển sang say sưa biện
minh cho luật bảo vệ lợi ích công cộng. Abraham là một chàng trai thường thường
bậc trung của cái lò Brooklyn, một trường luật ở Colombia, trải qua ba năm kinh
khủng ở một công ty ở Wall Street, làm việc 4 năm ở Atlanta với một nhóm đòi
bãi bỏ án tử hình, hai năm thất vọng ở Capitol Hill, sau đó thì một mẩu quảng
cáo tìm luật sư cho Cơ sở luật từ thiện trên đường 14 đăng trên một tạp chí luật
đã làm cho anh ta chú ý.
- Luật pháp là một tiếng gọi thiêng liêng, - anh ta nói, - nó là một cái gì có ý nghĩa hơn là việc kiếm tiền.
Rồi Abraham lại chuyển
sang một bài diễn từ khác, đầy phẫn nộ chống lại các công ty lớn và các luật sư
mà tiền thù lao lên tới bạc triệu. Một người bạn học của anh ta hồi ở Brooklyn
kiếm 10 triệu một năm cho việc kiện một công ty chuyên làm ngực giả cho phụ nữ
khắp nước Mỹ.
- Mười triệu đô một năm! Trời ơi cậu có thể xây nhà và nuôi tất cả những người
nghèo trong cái quận này.
Dù sao thì anh ta cũng cảm
thấy rất vui là cuối cùng thì tôi cũng đã được giác ngộ và rất tiếc về chuyện
đã xảy ra với Mister.
- Nhưng mà chính xác là ông làm gì chứ? - Tôi hỏi. Tôi khoái cuộc nói chuyện này. Anh ta
như có lửa lại thông minh và vốn ngôn từ phong phú của anh ta làm tôi chóng mặt.
- Hai chuyện. Chính sách. Tôi làm việc với nhũng luật sư khác để xây dựng bộ
luật. Và tôi tiến hành những vụ tố tụng, thường là phối hợp hành động. Chúng
tôi vừa kiện Bộ thương mại vì những người vô gia cư bị đuổi đi một cách thô bạo
trong khi nhiệt độ là 19 độ. Chúng tôi kiện hệ thống trường công của các quận
vì đã từ chối không thu nhận con em những người vô gia cư. Chúng tôi kiện cả lũ
luôn vì rằng chính quyền quận đã sai lầm cắt bỏ hàng ngàn trợ cấp nhà ở không
theo đúng thủ tục. Chúng tôi tấn công khối kẻ có máu mặt đã tội phạm hóa những
người vô gia cư. Chúng tôi sẽ kiện bất cứ ai nếu như những người này còn bị ngược
đãi.
- Thủ tục kiện sẽ rắc rối lắm đấy.
- Chính thế, nhưng may thay chính ở D.C. này chúng tôi cũng có rất nhiều luật
sư giỏi sẵn lòng cống hiến thời gian quý báu của họ. Tôi là người tổ chức. Tôi
lập ra chương trình, đặt mỗi người vào vị trí của họ và sau đó thì khởi động cuộc
chơi.
- Ông không tiếp xúc với thân chủ của mình ư?
- Đôi khi. Nhưng tôi sẽ làm việc tốt hơn trong càn phòng nhỏ này, một mình. Đấy
là lí do tại sao tôi mừng vì anh đã đến làm việc ở đây. Chúng tôi cần sự tiếp sức
mỗi khi bị dồn quá nhiều việc.
Anh ta nhổm dậy và câu
chuyện giữa chúng tôi kết thúc. Chúng tôi dự định ra về vào lúc 9 giờ tối, và
anh ta đi ra. Quãng giữa câu chuyện của anh ta tôi kịp nhận thấy anh ta không
đeo nhẫn cưới.
Luật là cuộc đời của anh
ta. Câu tục ngữ cũ rằng luật cũng giống như một bà chủ ghen tuông đã có thêm một
ý nghĩa mới bởi
những người như Abraham và tôi.
Luật là tất cả những gì
mà chúng tôi có.
* * *
Cảnh sát quận đợi cho đến
gần 1 giờ sáng sau đó xuất chinh như lính biệt kích. Họ bấm chuông rồi không đợi
thêm một giây họ dộng cả nắm đấm vào cánh cửa. Vào cái lúc mà Claire kịp hoàn hồn,
choàng vội cái gì đó bên ngoài áo ngủ thì họ đang đá vào cánh cửa và sẵn sàng đạp
tung nó ra. “Cảnh sát đây”, họ rống lên sau câu hỏi đầy sợ hãi của Claire.
Nàng từ từ mở cửa đứng nép sang một bên trong nỗi kinh hoàng khi 4 người đàn
ông xa lạ, hai trong sắc phục cảnh sát, hai trong bộ đồ dân sự lao vào phòng
như có bạo loạn.
- Đứng áp vào tường! - Một người ra lệnh. Nàng không thể mở miệng ra được.
- Đứng áp vào tường! - Hắn hét vào mặt nàng.
Họ dập cửa lại. Toán trưởng,
trung úy Gasko trong bộ đồ chật ních rẻ tiền, bước lên một bước móc từ trong
túi ra vài tờ giấy gập tư.
- Bà là Claire Brock phải không? - anh ta hỏi bằng một cái giọng Columbo nặng chịch.
Nàng chỉ gật đầu miệng há
ra những không nói được tiếng nào.
- Tôi là trung úy Gasko. Michael Brock hiện ở đâu?
- Anh ta không còn ở đây nữa. - Nàng cố gắng thốt ra lời. Còn ba tên cảnh sát nữa
lảng vảng quanh nàng sẵn sàng nhảy xổ lên bất cứ thứ gì.
Chẳng có cách gì làm cho
Gasko tin vào điều đó. Nhưng anh ta không có lệnh bắt chỉ là giấy phép khám nhà
thôi.
- Chúng tôi có lệnh lục soát căn hộ này của quan tòa Kisner vào lúc 5 giờ chiều
nay. - Anh ta
mở đống giấy tờ ra chìa ra cho nàng xem như thể những dòng mực in có thể đọc được
và hiểu được vào lúc này.
- Làm ơn đứng sang một bên. - Hắn nói và Claire lại lùi xa hơn nữa.
- Các anh tìm cái gì?
- Có nói trong giấy tờ nè. - Gasko đáp và vất mớ giấy lên quầy bếp. Bốn cảnh
sát tản đi khắp căn hộ.
Điện thoại đặt kế ngay đầu
tôi, trên một cái gối trên sàn, cạnh cái túi ngủ. Đây là đêm thứ ba tôi nằm
trên sàn nhà, một phần trong nỗ lực của tôi nhằm làm quen với tình trạng của những
thân chủ mới của tôi. Tôi ăn rất ít, ngủ thậm chí còn ít hơn, cố gắng có thể
quen dần với ghế đá trong công viên và hè phố. Bên trái tôi tím bầm xuống đến đầu
gối, đặc biệt đau nhức vì vậy mà tôi phải nằm nghiêng bên phải.
Chỉ là một cái giá rất rẻ
cho mọi sự. Tôi có một mái nhà trên đầu, có lò sưởi, có cửa đóng then cài, có
việc làm và có thực phẩm an toàn cho ngày mai và cho tương lai.
Tôi vớ lấy ông nghe và
nói Hello.
- Michael! - Claire thì thào vào ông nghe. - Cảnh sát đang lục soát căn hộ đấy.
- Cái gì?
- Họ đang ở đây, 4 người với một cái lệnh khám nhà.
- Họ muốn gì?
- Họ tìm một tập hồ sơ.
- Anh sẽ tới ngay trong vòng 10 phút.
- Làm ơn nhanh nhanh lên nhé!
Tôi lao vào căn hộ như một
người bị ma ám. Gasko là người đầu tiên mà tôi chạm mặt.
- Tôi là Michael Brock đây. Anh là thằng quái nào vậy?
- Trung úy Gasko, - hắn đáp với một nụ cười khinh bỉ.
- Cho tôi xem giấy tờ. - Tôi quay qua Claire lúc này đang đứng tựa vào tủ
lạnh trên tay cầm một tách cà phê. - Cho anh xin một tờ giấy.
Gasko lấy cái bảng tên từ
trong túi áo khoác giơ cao lên cho tôi nhìn.
- Larry Gasko, anh là người đầu tiên tôi kiện vào 9 giờ sáng ngày mai. Anh đi
với những ai nào?
- Còn ba người nữa. - Claire nói đưa cho tôi tờ giấy. - Em nghĩ họ đang ở trong phòng ngủ.
Tôi đi vào trong, Gasko
theo sau tôi và Claire đi theo sau hắn một quãng. Tôi nhìn thấy một tên mặc thường
phục trong phòng ngủ đành cho khách đang lồm cồm trên bốn vó cúi nhìn gầm giường.
- Cho tôi xem giấy tờ. - Tôi la lên. Hắn nhổm dậy sẵn sàng đánh nhau với
tôi. Tôi bước tới một bước nghiến chặt răng nói: - Chứng minh thư, đồ con lừa.
- Anh là ai? - Hắn hỏi, lùi lại một bước, nhìn về phía Gasko.
- Michael Brock. Anh tên gì?
Hắn lôi cái bảng tên ra.
- Darrel Clark, - tôi đọc to lên trong khi ghi tên hắn vào giấy. - người bị kiện thứ hai.
- Anh không thể kiện tôi ra tòa được. - Hắn nói.
- Hãy đợi đấy cậu bé ạ. Trong vòng 8 tiếng nữa ở tòa án liên bang tôi sẽ kiện
các anh với giá 1 triệu đô vì tội danh khám nhà bất hợp pháp. Và tôi sẽ thắng
kiện, sau đó thì tôi sẽ săn các anh cho đến khi các anh xin tuyên bố phá sản.
Hai cảnh sát nữa xuất hiện
từ trong phòng ngủ cũ của tôi và vây quanh tôi.
- Claire làm ơn lấy giùm anh cái máy quay phim, anh muốn ghi lại cảnh này.
Nàng biến vào phòng
khách.
- Chúng tôi có lệnh khám nhà của quan tòa. - Gasko nói phần nào có tính tự vệ. Ba người kia tiến
lên bước nữa khép chặt vòng vây.
- Cái lệnh này bất hợp pháp. - Tôi nói một cách mỉa mai. - Ai kí lệnh này cũng sẽ bị
đưa ra tòa. Mỗi ngươi trong các anh cũng thế. Các anh sẽ bị cho nghỉ phép mà
không được trả lương và các anh sẽ phải đổi mặt với một vụ kiện dân sự.
- Chúng tôi có quyền được miễn trừ. - Gasko nói và nhìn các đồng sự.
- Để coi.
Claire trở lại với máy
quay phim trên tay.
- Em có nói với họ là anh không ở đây nữa không?
- Có. -
Nàng đáp và giơ ống kính lên.
- Và bọn các anh vẫn tiến hành lục soát. Đấy là điểm mà cuộc lục soát của các
anh trở thành bất hợp pháp. Các anh lẽ ra phải ngừng lại, nhưng tất nhiên thế
thì chẳng thú vị gì đúng không? Thật khoái khi được lục soát đồ đạc cá nhân của
người khác phải không? Các anh có một cơ hội và các anh đã phá hủy. Bây giờ thì các anh phải trả
giá.
- Đồ điên. - Gasko nói. Bọn họ cố gắng tỏ ra không nao núng nhưng họ biết tôi là luật
sư. Họ đã không gặp tôi ở nhà và có thể là tôi biết tôi đang nói gì. Nhưng thật
ra thì không. Nhưng mà vào lúc ấy mọi việc dường như tốt đẹp.
Cái lớp băng pháp lý mà
tôi đang trượt băng trên đấy hết sức mỏng manh.
- Làm ơn cho biết tên, - tôi nói với hai người còn lại lờ Gasko đi. Họ đưa
ra phù hiệu cảnh sát. Ralph Lilly và Robert Blower.
- Cảm ơn. - tôi nói như một kẻ khôn ngoan thực sự, - các anh sẽ là những người bị kiện số 3 và 4. Nào
bây giờ sao các anh không biến đi.
- Vậy tập hồ sơ ở đâu?
- Hồ sơ không có ở đây vì rằng tôi không sống ở đây. Đó là lí do tại sao các
anh bị kiện đấy, ông sĩ quan Gasko ạ.
- Người ta kiện tụi tôi suốt ấy mà, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ.
- Tốt. Vậy luật sư của các anh là ai?
Hắn ta chẳng rặn ra được
một cái tên nào trong cái tích tắc quan trọng cực kì sau đó. Tôi đi ra phía cửa
và họ miễn cưỡng bước theo tôi.
- Xin biến ngay cho. Hồ sơ không có ở đây.
Claire vẫn tiếp tục chĩa
máy quay phim về phía họ và điều này làm cho họ hạn chế những lời nguyền rủa đến
mức thấp nhất. Blower lầm bầm điều gì đó về bọn luật sư khi họ rút lui.
Tôi đọc lệnh khám nhà sau
khi họ đi khỏi. Claire quan sát tôi trong lúc uống cà phê ở bàn ăn. Nỗi sợ hãi
về cuộc khám xét đã hết; nàng lại trở lại vẻ lặng lẽ thậm chí còn lạnh lùng nữa.
Nàng không muốn thừa nhận là mình đã sợ hãi, cũng không dám tỏ ra là mình có
chút xíu nào đó dễ bị tổn thương nữa, và chắc chắn là nàng sẽ chẳng bao giờ lộ
ra một tí gì tỏ ra nàng cũng cần tôi một mảy may.
- Hồ sơ gì vậy?
Nàng không thực sự muốn
biết điều đó. Cái mà nàng cần là một sự đảm bảo là điều này sẽ không xảy ra nữa.
- Đó là cả một chuyện dài. - Tôi nói và như thế có nghĩa là đừng hỏi gì về điều
đó. Nàng hiểu hết.
- Anh sẽ kiện họ sao?
- Không, chẳng có cơ sở nào để kiện hết. Chỉ là anh muốn tống khứ họ đi thôi.
- Điều đó đã có tác dụng. Họ có trở lại không?
- Không.
- Nhẹ cả người.
Tôi cuộn lệnh khám nhà
cho vào túi. Họ chỉ tìm kiếm hồ sơ về công ty RiverOaks/TAG, nó thì đang được
giấu cẩn thận giữa những bức tường trong căn hộ mới của tôi cùng với một bản
sao.
- Em có nói với họ chỗ ở mới của anh không?
- Em đâu có biết chỗ ở của anh, - nàng đáp và sau đó là một khoảng im lặng để cho
nàng có thể hỏi vậy thì thực ra tôi đang sống ở đâu. Nhưng nàng chẳng nói gì cả.
- Anh rất tiếc vì những gì xảy ra, Claire.
- Không sao, miễn anh hứa là điều này sẽ không xảy ra nữa.
- Anh hứa.
Tôi tạm biệt nàng, không
ôm, không hôn, không một sự đụng chạm nào hết. Tôi chỉ chúc ngủ ngon và bước ra khỏi cửa.
Đó chính là điều mà nàng mong muốn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét