Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

Luật Sư Nghèo - Chương 6

Luật Sư Nghèo

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001

Chương 6

Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Claire và tôi ngồi uống cà phê bên cửa sổ trong bếp. Tôi ngồi đọc báo trong ánh sáng của một ngày mới. Người ta cố gắng để sân bay quốc tế vẫn hoạt động.
- Chúng mình đi Florida đi, - tôi nói. - Ngay bây giờ.
Nàng mệt mỏi nhìn tôi.
- Florida?
- Phải đấy, mình đi Bahamas. Mình có thể đến đấy đầu giờ chiều.
- Không được.
- Được mà. Anh sẽ nghỉ việc vài ngày và...
- Tại sao?
- Tại vì anh đang bị rối loạn, và theo thông lệ nếu như em bị khủng hoảng thì em sẽ được nghỉ mấy ngày.
- Anh bị khủng hoảng?
- Đúng thế. Đó là một điều gì vui ra phết, thật đấy. Người ta cho em một khoảng không để thở, đối xử với em thật tốt, hôn cả mông của em ấy chứ. Sao không tranh thủ dịp này.
Khuôn mặt nàng đanh lại, và nàng nói.
- Em không đi được.
Và thế là chấm hết mọi chuyện. Chỉ là một cơn ngẫu hứng, mà nàng thì có quá nhiều nghĩa vụ. Thật là một việc độc ác khi yêu cầu nàng như thế, tôi nghĩ trong lúc quay lại đọc báo, nhưng tôi không cảm thấy quá khổ sở về điều đó. Nàng chẳng bao giờ chịu tác động của tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Nàng bỗng trở nên hối hả - những cuộc hẹn, những giờ lên lớp, những việc phải chạy, cuộc sống của một bác sĩ phẫu thuật trẻ đầy tham vọng mà. Nàng tắm, thay đồ, và sẵn sàng đi làm. Tôi đánh xe đưa nàng đến bệnh viện. Chúng tôi chẳng nói gì trong khi xe tôi chạy qua lớp tuyết đóng trên mặt đường.
- Anh sẽ đi Memphis trong vài ngày, - tôi nói giọng thản nhiên hết sức khi chúng tôi đi đến cổng bệnh viện trên đường Resevoir.
- Ồ thế hả, - nàng hỏi, không có một phản ứng rõ ràng nào.
- Anh muốn gặp bố mẹ. Gần một năm rồi, và bây giờ là lúc thích hợp. Anh không thích tuyết. Anh chẳng có tâm trạng tốt để làm việc. Khủng hoảng mà, em biết đấy.
- Vậy thì gọi cho em nhé, - nàng nói và mở cửa xe. Rồi nàng đóng lại - không hôn, không chào, không quan tâm. Tôi nhìn theo nàng vội vã đi bên lề, rồi biến vào trong tòa nhà.
Thế là hết. Sao mà tôi ghét phải nói điều này với mẹ tôi thế.
* * *
Bố mẹ tôi ngoài sáu mươi, cả hai đều khỏe mạnh và cố gắng vui hưởng tuổi già sau khi nghỉ hưu. Cha tôi làm phi công trong 30 năm. Mẹ tôi đã từng quản lí một ngân hàng. Họ làm việc cật lực, tiết kiệm được nhiều tiền, và cung cấp một cuộc sống khá giả tiện nghi cho chúng tôi, hai anh lớn và tôi được gửi đến những trường tư tốt nhất khi chúng tôi đến tuổi đến trường.
Cha mẹ tôi đúng mực, sống theo li cổ, yêu nước, không có những thói quen xấu, và tận tụy với nhau hết mực. Cha mẹ tôi đi nhà thờ vào mỗi ngày Chủ nhật, tham gia diễu hành vào ngày Quốc khánh, đến câu lạc bộ tuần một lần, và đi du lịch mỗi khi thấy thích.
Họ vẫn còn rầu rĩ vì chuyện li dị của anh trai Warner của tôi ba năm trước. Anh là luật sư ở Atlanta, đã cưới người mà anh yêu từ ngày còn học đại học, một cô gái ở Memphis, chỗ quen biết của gia đình chúng tôi. Sau khi hai đứa trẻ ra đời, cuộc hôn nhân trở nên xấu đi. Chị dâu tôi có được quyền nuôi con và chuyển đến Portland. Cha mẹ tôi chỉ có thể gặp cháu nội, mỗi năm một lần nếu như mọi chuyện đều suôn sẻ. Đó là một đề tài mà tôi không bao giờ tham gia.
Tôi thuê một cái xe ở sân bay Memphis rồi lái về phía Đông, ra vùng ngoại ô trải dài, khu vực mà người da trắng sinh sống. Người da đen sống ở trung tâm, người da trắng sống ở vùng ven. Thỉnh thoảng người da đen lại lấn ra ngoài vùng đệm và người da trắng lại chuyển đến vùng khác, xa hơn. Memphis chạy về hướng đông nơi các cuộc đua diễn ra.
Cha mẹ tôi sống trong một sân golf, trong một nhà kính mới tinh, được thiết kế sao cho tất cả các cửa sổ đều trông ra đường golf. Tôi ghét ngôi nhà này vì các đường golf lúc nào cũng nhộn nhịp. Tuy vậy tôi chẳng bao giờ để lộ ra điều đó.
Tôi đã gọi về nhà từ phi trường cho nên mẹ tôi nôn nóng chờ đón tôi. Cha tôi thì đang ở đâu đó trên sân golf.
- Trông con có vẻ mệt đấy, - mẹ tôi nói sau khi ôm hôn tôi. Đó là lời chào thông thường của mẹ.
- Cảm ơn mẹ, trông mẹ tuyệt lắm. - Mà đấy không phải lời khen nịnh. Mẹ tôi thon thả và rám nắng nhờ những buổi chơi golf và tắm nắng thường xuyên ở câu lạc bộ.
Bà pha trà đá và chúng tôi ngồi uống ở dưới hàng hiên, nơi chúng tôi có thể nhìn thấy những thành viên câu lạc bộ hưu trí, vụt qua trên đường golf trên chiếc xe của họ.
- Có chuyện gì không ổn vậy? - bà hỏi chưa đầy một phút sau và trong khi tôi chưa kịp uống một ngụm nước.
- Chẳng có gì, con ổn mà.
- Claire đâu? Các con chẳng bao giờ gọi cho mấy thằng già này. Hai tháng nay mẹ đã không nghe nó gọi điện.
- Claire cũng khỏe mẹ ạ. Chúng con vẫn sống, khỏe mạnh và làm việc như điên.
- Các con có đủ thời gian cho nhau không?
- Không.
- Các con có dành thời gian cho nhau không?
- Không nhiều ạ.
Bà cau mày, trong đôi mắt bà tràn ngập mối quan tâm mẫu tử.
- Các con có chuyện gì trục trặc à? - bà hỏi ở thế tấn công.
- Vâng ạ.
- Mẹ biết, mẹ biết mà. Mẹ có thể nghe trong giọng nói của con qua điện thoại là có gì đó không ổn. Chắc các con cũng không thoát khỏi một vụ li dị. Các con đã cố gắng hòa giải chưa?
- Chưa ạ. Mọi việc đến một cách từ từ.
- Sao vậy hả? Nó là một đứa rất tuyệt mà, Michael. Con hãy làm tất cả cho cuộc sống gia đình của con đi.
- Chúng con đã cố gắng mẹ ạ. Nhưng quả là rất khó.
- Ngoại tình hả? Hay là ma túy? Hay là rượu chè? Hay là bài bạc? Có vướng vào bất kì chuyện tồi tệ ấy không?
- Không ạ. Chỉ là hai người rẽ sang hai đường mà thôi. Con làm 80 giờ một tuần, cô ấy cũng là 80 giờ một tuần.
- Vậy thì hãy dừng lại đi. Tiền không phải là tất cả. - Giọng bà vỡ ra vì nghẹn ngào và tôi nhìn thấy những giọt lệ trong mắt bà.
- Con rất tiếc mẹ ạ. Ít nhất thì chúng con cũng không có con.
Bà cắn môi, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bà đang chết đắng trong lòng. Và tôi biết chính xác điều bà đang nghĩ: hai đứa rồi, đứa nọ tiếp đứa kia. Bà coi chuyện li dị của tôi như một thất bại của chính bà, cũng giống như bà đã đau khổ với chuyện li dị của Warner. Bà sẽ tìm cách đổ lỗi cho mình.
Tôi không cần sự thương hại. Để chuyển sang một đề tài thú vị hơn tôi kể cho bà nghe vụ Mister, và để bà khỏi bận lòng, tôi giảm bớt những tình tiết nguy hiểm đi. Nếu câu chuyện này xuất hiện trên báo ở Memphis thì cha mẹ tôi đã bỏ qua bài báo này.
- Con không sao chứ? - bà hỏi, hoảng kinh.
- Tất nhiên rồi. Đạn đã sượt qua con và con đang ở đây.
- Ồ, tạ ơn Chúa. Mẹ muốn nói là con không bị tổn thương về mặt tinh thần chứ?
- Không mẹ ạ. Con vẫn nguyên vẹn. Chẳng sứt mẻ gì. Công ty cho con nghỉ vài ngày thế là con về với mẹ.
- Ôi con đáng thương của mẹ. Chuyện Claire và lại còn chuyện này nữa chứ.
- Con ổn mà. Đêm qua chỗ con tuyết rơi nhiều lắm, vì vậy mà rời khỏi đó ít ngày thật tốt.
- Claire sẽ an toàn chứ?
- An toàn như bất cứ ai ở D.C. Cô ấy sống trong bệnh viện, chỗ tốt nhất ở trong thành phố đấy.
- Mẹ lo cho các con biết bao. Mẹ đọc những bản thống kê tội phạm, con biết đấy. Thật là một thành phố nguy hiểm.
- Cũng gần nguy hiểm như ở Memphis này.
Chúng tôi nhìn quả bóng lăn đến gần hàng hiên và đợi chủ nhân của nó xuất hiện. Một người phụ nữ to khỏe nhảy ra khỏi chiếc xe và lom khom trên quả bóng một giây rồi vụt hỏng quả bóng.
Mẹ tôi bỏ đi lấy thêm trà và để lau mắt.
Tôi không biết là cha mẹ tôi cho chuyện gì là tồi nhất trong những cái tin mà tôi đem đến trong cuộc viếng thăm này. Mẹ tôi muốn chúng tôi có những gia đình vững vàng với nhiều con cháu. Ba tôi muốn những thằng con trai của ông nhanh chóng thăng tiến và tận hưởng phần thưởng dành cho những cố gắng miệt mài của chúng.
Vào cuối buổi chiều thì hai cha con tôi đã chơi được 9 lỗ. Ông phát banh, tôi uống bia và lái xe. Trò chơi này còn chưa mê hoặc được tôi. Hai li bia lạnh nữa và tôi sẵn sàng mở rộng cõi lòng ra với ông. Tôi đã kể lại chuyện về Mister trong bữa trưa, vì thế mà ông nghĩ rằng tôi chỉ xả hơi vài ngày, lấy lại sức lực trước khi trở lại đấu trường.
- Con mệt mỏi vì làm việc cho những công ty lớn rồi ba ạ, - tôi nói trong khi chúng tôi ngồi bên điểm phát bóng thứ ba đợi cho hai đôi phía trước phát bóng. Tôi rất hồi hộp và vì thế mà tôi thấy bứt rứt. Đây là cuộc đời của tôi, không phải của ông.
- Điều đó có nghĩa gì?
- Có nghĩa là con mệt mỏi với những gì con đang làm.
- Chào mừng con về với cuộc đời thực. Con nghĩ là những người làm việc trong nhà máy không mệt mỏi sao? ít nhất thì con cũng có nhiều tiền.
Sau đó ông phát bóng, gần như là nốc ao. Thêm hai lỗ nữa, và trong khi chúng tôi lê bước trong cỏ tìm bóng, ông hỏi:
- Con định tìm việc mới sao?
- Con đang nghĩ về điều đó.
- Con sẽ đi đâu?
- Con còn chưa biết nữa. Bây giờ còn sớm quá. Con còn chưa tìm ra một chỗ nào khác.
- Vậy thì nếu con chưa tìm thì làm sao con biết được cỏ ở chỗ khác xanh hơn? - Ông nhặt bóng lên và bỏ đi.
Tôi lái xe một mình trên con đường hẹp rải sỏi trong khi ông chạy bộ đi tìm quả bóng mới phát và tôi tự hỏi làm thế nào mà người cha tóc bạc này làm tôi sợ đến thế. Ông đã thúc đẩy những đứa con trai của mình lao vào đời tìm kiếm những mục tiêu, lao động hết mình, phấn đấu để trở thành một ông lớn, mà tất cả mọi mục đích đều hướng đến chuyện làm thật nhiều tiền và sống một giấc mơ Mỹ. Ông chắc chắn đã cung cấp cho chúng tôi tất cả cho những gì chúng tôi mà cần.
Giống như các anh tôi, tôi không ra đời với những ý thức xã hội. Chúng tôi đi lễ nhà thờ bởi vì Kinh thánh đề nghị điều đó rất ráo riết. Chúng tôi đóng thuế cho chính phủ bởi vì luật pháp đòi phải như vậy. Chắc chắn là ở đâu đó trong những chuyện này có một cái điều gì đó tốt đẹp và chúng tôi đã có những thứ đó. Chính trị thuộc về những người sẵn sàng chơi trò này, và hơn nữa chẳng có đồng tiền nào được tạo ra bởi những người trung thực. Chúng tôi được dạy dỗ phải có hiệu suất cao, và chúng tôi càng thành công bao nhiêu thì xã hội càng thu lợi bấy nhiêu, theo một cách nào đó. Xác định mục đích, làm việc hết sức mình, chơi đúng luật và trở nên giàu có.
Ba tôi nhìn lại một lần nữa cái lỗ thứ năm, đổ lỗi cho sự cẩu thả của ông và trèo lên xe.
- Có thể là con không tìm một đồng cỏ xanh hơn đâu. - Tôi nói.
- Tại sao con không nói thẳng ra là con muốn gì đi? - ông hỏi, và như thường lệ tôi cảm thấy mình quá yếu đuối khi không dám đối mặt với vấn đề này một cách can đảm hơn.
- Con đang nghĩ đến chuyện làm việc công ích.
- Là chuyện quái quỷ gì vậy?
- Là khi mà ba làm việc vì lợi ích của xã hội chứ không phải là vì kiếm thật nhiều tiền.
- Thì ra con là thế đấy, một người theo đảng Dân chủ hả? Con đã ở Washington quá lâu rồi.
- Có rất nhiều đảng viên đảng Cộng hòa ở D.C. Trong thực tế họ nắm quyền lực.
Chúng tôi lái xe đến điểm phát bóng kế tiếp trong im lặng. Cha tôi là một người chơi golf rất cừ nhưng mà những cú phát bóng của ông càng ngày càng tệ. Tôi đã làm ông không tập trung được.
Lại lội qua một bãi đất. Ông nói tiếp.
- Vậy là một thằng nghiện rượu bị bắn vỡ sọ và thế là con muốn thay đổi cả xã hội. Phải vậy không?
- Ông ta không phải là một thằng nghiện rượu. Ông ta đã tham chiến ở Việt Nam.
Ba tôi đã lái máy bay B52 trong những năm đầu chiến tranh ở Việt Nam và điều này làm cho ông khựng lại. Nhưng nó chỉ diễn ra trong một giây. Ông rất cứng cựa.
- Một trong những thằng như thế thôi, hử?
Tôi không đáp. Trái bóng biến mất một cách vô hi vọng và ông cũng chẳng thèm tìm kiếm nữa. Ông chạy qua một đường golf khác, chơi rất tệ, rồi chúng tôi lại bỏ đi.
- Ba rất buồn khi thấy con phá hủy sự nghiệp tươi đẹp của con, con trai ạ. Con đã làm việc rất cừ, và con sẽ có chân trong hội đồng quản trị nay mai thôi.
- Có thể thế.
- Con cần nghỉ ngơi một thời gian, thế đấy.
Đó dường như là giải pháp của tất cả mọi người.
Tôi đưa cha mẹ tôi đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi cố hết sức né tránh đề tài về Claire, sự nghiệp của tôi, và những đứa cháu nội ít khi được gặp. Chúng tôi nói chuyện về những người bạn cũ và những người hàng xóm ngày xưa. Tôi lao vào những đề tài ấy mà chẳng có gì làm cho tôi quan tâm cả.
Tôi từ biệt cha mẹ vào trưa ngày thứ Sáu, bốn giờ trước chuyến bay của tôi. Và thế là tôi lại lao vào cuộc sống rối beng của tôi ở D.C.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét