Luật Sư Nghèo
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001
Chương
16
Với những lí do mà tôi
nhanh chóng hiểu ra, Mordecai có một mối ác cảm sâu xa với cảnh sát quận mặc dù
hầu hết bọn họ là người da đen. Theo ý ông họ quá độc ác đối với những người vô
gia cư, và đó là một tiêu chuẩn không bao giờ thay đổi ông dùng để đánh giá người
tốt kẻ xấu.
Nhưng ông biết một số người.
Một trong số đó là trung sĩ Peeler, một người được Mordecai miêu tả là “đứa con
của đường phố”. Công việc của Peeler là giải quyết những vụ việc rắc rối với bọn
trẻ quậy phá trong một khu vực ở gần cơ quan mới của tôi. Anh ta và Mordecai
cùng đi lễ một nhà thờ. Peeler liên lạc với một số nơi và kéo những sợi dây để
dẫn tôi đến gần với chiếc xe của tôi hơn.
Anh ta đi bộ đến chỗ làm
của tôi sau 9 giờ sáng ngày thứ Bảy một chút. Mordecai và tôi đang uống café và
cố làm ấm người lên. Peeler không làm việc ngày thứ Bảy. Tôi có ấn tượng rằng
ông ta khoái ở trong chăn hơn.
Với Mordecai vừa lái xe vừa
nói chuyện và với tôi ngồi ở hàng ghế sau, chúng tôi bon bon trên những đường
phố loang loáng nước dẫn đến vùng Đông bắc. Thay vì tuyết rơi như đài khí tượng
dự đoán lại là mưa lạnh. Đường xá vắng vẻ. Lại một buổi sáng tháng Hai u ám nữa,
chỉ có những kẻ gan lì mới dám liều lĩnh đi trên lề.
Chúng tôi đậu xe ở gần cổng
của bãi xe gần đại lộ Georgia. Peeler nói: “Hãy đợi ở đây”. Tôi có thể nhìn thấy những
gì còn lại của chiếc Lexus.
Anh ta đi về cánh cổng, ấn
vào một cái nút trong một cái hốc và cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra. Một người
nhỏ bé gầy gò trong sắc phục cảnh sát bước ra với một cây dù trên tay. Hai người
trao đổi với nhau vài câu.
Peeler trở lại chiếc xe,
sập cửa lại và rũ cho nước trên vai anh ta bắn ra ngoài.
- Ông ta chờ anh đấy.
Tôi bước đi trong mưa,
giương cây dù lên và bước nhanh đến cổng nơi ông đội Winkle đang chờ đợi không
có một chút vui vẻ hoặc thiện ý nào.
Ông ta lôi ra một chùm
chìa khóa to tướng, bằng một cách nào đó tìm ra được 3 cái vừa với ổ khóa, và
nói với tôi “Đi đàng này”, trong khi mở cổng. Tôi đi theo ông qua bãi xe gồ
ghề, cố tránh khi có thể những chiếc hố đầy những bùn và nước. Toàn thân tôi
đau ê ẩm sau mỗi bước đi, vì thế tôi phải hạn chế những cử động mạnh và những
cú nhảy. Ông ta đi thẳng đến chỗ chiếc xe của tôi.
Tôi đến hàng ghế trước.
Không có tập hồ sơ. Sau một phút kinh hoàng tôi tìm thấy nó dưới chiếc ghế tài
xế trên sàn xe, nguyên vẹn. Tôi chộp lấy và sẵn sàng bỏ đi. Tôi chẳng có lòng dạ
nào xem xét những tổn thất của chiếc xe yêu quý và tôi rảo bước thật nhanh. Tôi
vẫn còn sống sót, đó mới là vấn đề. Tôi sẽ làm việc với hãng bảo hiểm tuần tới.
- Thế thôi à? - Winkle hỏi.
- Vâng, -
tôi đáp, sẵn sàng bỏ chạy.
- Đi theo tôi.
Chúng tôi bước vào một
cái chòi trong góc có một cái lò sưởi bằng khí đốt phả vào người chúng tôi hơi
nóng. Ông ta chọn một trong 10 cặp hồ sơ ở cạnh tường, và bắt đầu nhìn xói vào
tập hồ sơ trên tay tôi.
- Tập hồ sơ màu nâu, - ông ta nói trong khi đang viết, - dày khoảng bốn phân.
Tôi đứng trước mặt, quắp
chặt tập tài liệu trong tay như thể nó bằng vàng.
- Hồ sơ có tên không?
Tôi không còn chỗ lùi. Một
nhận xét khôn ngoan, họ sẽ không bao giờ tìm thấy tôi.
- Ông cần biết để làm gì? - Tôi hỏi.
- Đặt lên bàn đi.
Phải để lên bàn thôi.
- RiverOaks /TAG Inc. - ông ta viết, và đọc to lên: - Hồ sơ số TBC-96-3381.
Thế là dấu vết của tôi để
lại thêm rộng ra.
- Của ông à? - Ông ta hỏi chỉ vào tập hồ sơ không mảy may nghi ngờ.
- Phải.
- OK. Bây gì thì ông có thể đi được rồi.
Tôi cảm ơn ông và đi thẳng.
Tôi muốn chạy qua bãi xe nhưng chỉ đi không thôi cũng là cả một thử thách rồi.
Ông ta khóa cửa sau lưng tôi. Mordecai và Peeler quay lại và nhìn vào tập hồ sơ
tôi cuộn trên tay. Chả có manh mối gì. Tôi sẽ phải nói cho Mordecai biết là nó
quan trọng như thế nào. Tôi cần lấy lại nó trước khi nó bị phá hủy.
Tất cả những nỗ lực đổ ra
như vậy chỉ vì một tập hồ sơ này thôi sao?
Tôi rất thèm được mở ra
xem trong khi chúng tôi về chỗ của Mordecai nhưng tôi cố nén lại.
Tôi cảm ơn Peeler, chào tạm
biệt Mordecai rồi lái xe vội vã về chỗ ở mới.
Khoản ngân sách là từ
chính quyền liên bang, không có gì ngạc nhiên ở D.C. này. Sở Bưu chính có kế hoạch
xây dựng những cơ sở hạ tầng trị giá 20 triệu đô trong thành phố và RiverOaks
là một trong những công ty kinh doanh địa ốc hy vọng được xây dựng, cho thuê và
điều hành cơ sở đó. Nhiều vùng trong thành phố đã được cân nhắc, trong đó toàn
là những vùng xa và xuống cấp. Còn lại 3 vùng được nêu vào tháng 12 trước.
RiverOaks bắt đầu mua những lô đất rẻ mà có thể nó cần tới.
TAG là một công ty liên
doanh mà cổ đông duy nhất là Tillman Gantry, được mô tả trong bản tường trình của
hồ sơ như là một kẻ có thành tích bất hảo, một tên ma cô, một kẻ giỏi xoay xở, hai lần
bị kết án vì trọng tội. Một trong những nhân vật tai tiếng của thành phố. Sau
khi phạm tội Gantry xoay ra kinh doanh xe cũ và địa ốc. Hắn
mua những khu nhà bỏ hoang, đôi khi sửa sơ sơ lại rồi bán, đôi khi dùng để cho
thuê. 14 cơ sở đất đai của TAG được kê ra trong danh sách. Con đường làm ăn của
Gantry và RiverOaks gặp nhau khi Bưu chính Hoa Kì cần thêm đất để mở rộng.
Ngày 6 tháng Giêng Sở bưu
chính đã thông báo với RiverOaks bằng một công văn báo cho công ty này biết là
nó đã trở thành nhà thầu, người chủ của một trong những cơ sở lớn. Một cái thư
thông báo đồng ý trả một khoản thường niên là 1,5 triệu trong thời gian đảm bảo
là 20 năm. Công văn cũng nói thêm, với một sự khẩn cấp không thành văn rằng một
sự thỏa thuận chính thức giữa RiverOaks và Sở bưu chính sẽ phải kí trước ngày
mùng một tháng Ba nếu không thỏa thuận này sẽ bị hủy bỏ. Sau 7 năm nghiên cứu
và hoạch định Liên bang muốn mọi việc được làm thâu đêm suốt sáng.
RiverOaks với những luật
sư của nó và những kẻ môi giới bất động sản lao vào cuộc. Tháng Giêng công ty
này mua 4 khối nhà ở đường Florida gồm một nhà kho trong đó có diễn ra vụ đuổi
người. Trong tập hồ sơ còn có bản đồ của vùng này với hai mảng màu cho biết những
lô đất được bán và những lô còn đang thăm dò.
Chỉ còn 7 ngày nữa là đến
ngày một tháng Ba hèn gì Chance phát hiện ra hồ sơ bị mất quá nhanh. Ông ta làm
việc với nó hàng ngày.
Khu nhà kho ở đại lộ
Florida được TAG mua vào tháng Bảy năm ngoái với một số tiền không thấy tiết lộ
trong hồ sơ; RiverOaks mua lại nó với giá 200.000 đô ngày 31 tháng Giêng, bốn
ngày trước khi DeVon Hardy và gia đình Burton bị đuổi ra ngoài đường.
Trên cái sàn gỗ không có
thảm từ nay sẽ là tổ ấm của tôi, tôi cẩn thận lấy ra từng tờ giấy một nghiên cứu
cẩn thận sau đó ghi lại từng chi tiết lên một phiếu làm việc để sau này tôi có
thể sắp đặt lại theo một trật tự nhất định. Đây là một tập hồ sơ thông thường về
địa ốc vốn quen thuộc với tôi: biên lai thuế từ các năm trước, một loạt các chứng
từ liên quan, các văn bản cũ, một thỏa thuận giữa bên bán và bên mua, những thư
từ giới thiệu của người môi giới, những giấy tờ có liên quan. Tất cả trả bằng
tiền mặt, không có nhà băng nào có liên quan.
Ở mép bên trái của tập hồ
sơ là một tờ nhật ký, có in từng ngày được dùng để ghi lại ngày tháng và những
miêu tả ngắn gọn. Bạn có thể nhận xét óc tổ chức của một nhân viên thư kí của
Drake & Sweeney tùy theo mức độ ghi chi tiết về những sự kiện trong nhật kí
của một tập hồ sơ. Mỗi mẩu giấy, bản đồ, ảnh chụp, hay biểu đồ bất cứ thứ gì và
tất cả mọi thứ đều được đính vào hồ sơ để báo cáo trong nhật kí. Tất cả những
điều này đã được nhồi nhét vào đầu chúng tôi ngay trong những ngày tháng thực tập
như trong trại lính. Tất cả chúng tôi đều đã được học những bài học khắc nghiệt,
chẳng có gì gây rắc rối hơn là đọc một tập hồ sơ dày cộp để tìm một điều gì đó
mà nó lại không được ghi một cách đầy đủ những chi tiết cần thiết. Nếu bạn
không tìm ra nó trong vòng 30 giây thì có thể nói là hồ sơ ấy vô dụng.
Hồ sơ của Chance rất
chính xác đầy đủ, thư kí của ông ta là một người chu đáo nhưng tập hồ sơ này đã
bị làm xáo trộn.
Ngày 22 tháng Giêng
Hertor Palma đến khu nhà kho một mình, như thường lệ để điều tra trước về vụ
mua bán. Khi anh ta bước vào cái cửa đã được đánh dấu, anh ta đụng độ với 2 tên
du thủ du thực, chúng dùng gậy hay một vật gì đại loại như vậy đập lên đầu anh,
dùng dao khống chế để tước ví và tiền mặt. Anh ta ở nhà ngày 23, để làm báo cáo
về vụ trấn lột. Câu cuối cùng trong bản tường trình viết: Sẽ trở lại ngày 27, với
cảnh vệ để điều tra. Bản này cũng được đính vào trong hồ sơ. Nhưng lại không hề
có cái gì báo cáo về chuyến đi thứ 2 của anh ta. Trong cột ngày 27 tháng Giêng
trong nhật kí chỉ viết: Báo cáo của HP - điều tra lô đất.
Hector trở lại khu nhà
kho vào ngày 27 tháng Giêng với một bảo vệ đi kèm, rõ ràng là biết được vấn đề
nghiêm trọng về những người ở lậu, đã làm một báo cáo về chuyện đó, kèm theo những
phản ảnh khác chắc chắn là rất kĩ lưỡng.
Bản báo cáo đó đã bị lấy
ra khỏi tập hồ sơ. Chắc chắn là không phải là một tội ác gì ghê gớm, chính tôi
cũng thường lấy ra khỏi hồ sơ những văn bản mà không ghi lại trong nhật kí.
Nhưng bao giờ tôi cũng phải chắc chắn là mình đã trả lại. Nếu một tờ giấy gì đó
đã được đính vào hồ sơ nó phải được trả lại đúng chỗ của nó trong hồ sơ.
Sự việc gần nhất xảy ra
ngày 31 tháng Giêng, vào ngày thứ Sáu, Hector trở lại nhà kho để đuổi những người
ở lậu. Anh ta được hộ tống bởi 1 nhân viên an ninh từ công ty an ninh tư nhân,
một cảnh sát quận, và 4 tên đầu gấu từ một tổ chức chuyên thực hiện việc trục
xuất người. Mất tất cả 3 giờ, theo báo cáo của anh ta, một bản báo cáo dài 2
trang giấy. Mặc dù anh cố đè nén cảm xúc của mình nhưng anh không có lòng dạ
nào làm cái việc tàn nhẫn ấy.
Trái tim tôi như ngừng đập
khi tôi đọc được những dòng này:
“Một người mẹ với 4 con trong đó một đứa còn ẵm ngửa. Sống trong một căn hộ 2
phòng không có hệ thống nước. Họ ngủ trên những chiếc chiếu trải trên sàn.
Người mẹ đánh nhau với cảnh sát trong khi những đứa
trẻ ngồi nhìn. Cuối cùng cô ta cũng bị trục xuất”.
Thế là Ontario đã ngồi
nhìn mẹ nó vật lộn với cảnh sát.
Có một bản danh sách những
người bị trục xuất, 17 người cả thảy không kể trẻ con, cũng giống như cái danh
sách mà ai đó đã đặt lên bàn tôi vào buổi sáng thứ Hai cùng với bản copy bài
báo từ trong tờ Post.
Ở phần cuối của tập hồ sơ
nằm chỏng chơ là những thông báo đuổi người gửi cho 17 người kia không được kê
vào trong nhật kí. Những thông báo không được dùng đến. Những người ở lậu không
có quyền gì hết kể cả cái quyền nhận được thông báo về việc mình đã bị đuổi. Những
thông báo này được chuẩn bị sau khi đã xảy ra sự việc với nỗ lực để lấp liếm tội
lỗi. Chúng chắc chắn đã được đính vào đây sau bi kịch xảy ra với Mister, bởi
chính bàn tay của Chance, phòng khi ông ta cần tới.
Sự xáo trộn là rất rõ
ràng và rất ngu xuẩn. Nhưng bởi vì Chance là một trong những người chung vốn.
Và cũng rành là chẳng bao giờ lại có chuyện một người chung vốn chịu giao nộp một
tập hồ sơ.
Nó đã không bị giao nộp
mà là bị đánh cắp. Một hành động trộm cắp, một tội ác mà bây giờ những chứng cứ
về nó đang được thu thập. Tên kẻ cắp là một thằng ngu.
Ngay trong thời kì tập sự
7 năm về trước tôi đã được lấy dấu tay bởi một công ty điều tra tư nhân. Thật
là một chuyện dễ như trở bàn tay khi so những dấu tay ấy với các dấu ở tủ hồ sơ
của Chance. Nó chỉ mất vài phút. Tôi chắc chắn là họ đã làm điều đó. Có thể có
một cái lệnh bắt tôi không? Đó là điều không thể tránh khỏi.
Giấy má phủ gần kín căn
phòng của tôi khi tôi xong công việc gần 3 giờ kể từ lúc tôi bắt đầu. Tôi cẩn
thận xếp đặt lại tập hồ sơ đoạn lái xe đến chỗ của Mordecai và photo lại.
Nàng đi siêu thị, tờ giấy
của nàng nhắn lại như thế. Chúng tôi có một cái vali rất đẹp, một món đồ mà
chúng tôi quên không liệt kê ra trong khi chia bôi đồ đạc. Nàng chắc sẽ đi nhiều
hơn tôi trong tương lai vì thế tôi chọn thứ rẻ tiền hơn, những cái xắc du lịch.
Tôi không muốn gặp nàng vì thế tôi ném tất cả những gì cần thiết thành một đống trên giường: vớ, quần
áo lót, áo thun, đồ vệ sinh, giày, chỉ những thứ tôi đã dùng chán trong những
năm qua. Nàng có thể vứt bỏ những thứ khác. Tôi vội vã dọn sạch ngăn tủ của
mình và một phần tủ thuốc của tôi. Bị trúng thương và đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, tôi vác những
chiếc túi xách chạy xuống hai đoạn cầu thang tới chiếc xe đi thuê, sau đó lại
quay lại ôm một ôm quần áo và đồ vét. Tôi tìm thấy chiếc túi ngủ không được đụng
đến ít nhất cũng phải 5 năm, tôi mang nó xuống cùng với một chiếc mền bông và một
chiếc gối. Tôi cũng mang theo chiếc đồng hồ báo thức, chiếc radio, chiếc máy
hát xách tay với một ít đĩa CD, cái TV 13 inch đặt trong bếp, ấm pha café, máy
cạo râu và một cặp khăn tắm màu xanh da trời.
Khi chiếc xe đã được chất
đầy tôi để lại một mẩu giấy nói với nàng rằng tôi đã ra đi. Tôi đặt nó ở bên cạnh
tờ giấy của nàng, và không còn muốn nhìn lại mọi thứ một lần cuối nữa. Cảm xúc
của tôi vô cùng hỗn tạp và nhạy cảm, và tôi không còn đủ khả năng kiểm soát nữa.
Tôi chưa bao giờ dọn đi như thế này và tôi cũng không biết chắc là làm như thế
nào cho phải nữa.
Tôi khóa cửa và bước xuống
cầu thang. Tôi biết rằng tôi sẽ trở lại trong vài ngày nữa để lấy nốt những đồ
đạc của tôi, nhưng sao mà chuyến đi này như thể là chuyến đi cuối cùng vậy.
Nàng sẽ đọc mảnh giấy rồi
sẽ xem lại những ngăn kéo và tủ để kiểm tra những gì tôi mang đi và khi nàng thấy
rằng chắc chắn là tôi đã bỏ đi thật rồi thì nàng sẽ ngồi lại trong phòng xép có
lẽ sẽ khóc một chút. Có thể là khóc thật sự. Nhưng cũng chẳng hề gì. Nàng sẽ dễ
dàng chuyển sang một giai đoạn khác. Khi tôi phóng xe đi thì đó không phải là cảm
giác tự do. Chẳng hề là một cảm giác thú vị gì khi lại thành một anh chàng độc
thân. Cả Claire và tôi đều mất mát cả.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét