Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

Luật Sư Nghèo - Chương 15

Luật Sư Nghèo

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001

Chương 15

Nàng bỏ đi trước khi trời sáng. Một lời nhắn ngọt ngào để lại trên bàn cho tôi biết rằng nàng tới phiên trực và nàng sẽ trở lại vào khoảng giữa buổi sáng. Nàng đã nói chuyện với bác sĩ và một điều rõ ràng là tôi sẽ không chết đâu.
Chúng tôi có vẻ là một cặp hoàn toàn bình thường và hạnh phúc, một đôi uyên ương tận tụy vì nhau. Tôi đi đến chỗ băn khoăn vô cùng, nói một cách chính xác hơn là tại sao chúng tôi lại đi đến chỗ tan đàn xẻ nghé như thế này.
Một nữ y tá đã đánh thức tôi dậy vào lúc 7 giờ và đưa cho tôi mấy chữ của nàng. Tôi đọc lại một lần nữa trong khi cô ta vừa nói gì đó về thời tiết, có mưa và tuyết vừa đo huyết áp.
Tôi yêu cầu cho tôi một tờ báo. Nửa tiếng sau cô ta mang lại cùng với món bột ngũ cốc. Câu chuyện xuất hiện trên trang nhất ở ngay chính giữa. Người cảnh sát bị trúng đạn vài phát trong một trận chiến thật sự, tình trạng của anh ta rất nguy kịch. Anh ta đã giết một tên buôn ma túy khác. Tên bán ma túy thứ hai là kẻ lái chiếc xe Jaguar, hắn đã chết vì va chạm xe mà hậu quả của vụ va chạm vẫn còn đang điều tra bởi các cơ quan chức năng. Tôi, không được nêu tên, thì không việc gì.
Nếu tôi không có liên quan tới thì câu chuyện này sẽ là chuyện đấu súng hàng ngày vẫn diễn ra giữa cảnh sát và bọn buôn ma túy mà tôi sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt tới. Xin chào cuộc sống trên đường phố. Tôi cố thuyết phục mình là chuyện ấy có thể xảy ra với bất cứ công dân nào của D.C., nhưng mà hơi khó. Đi vào khu vực ấy của thành phố lúc đêm khuya là tự rước vạ vào mình.
Cánh tay trái của tôi sưng vù lên và có màu tím rịm. Vai trái và xương quai xanh cứng ngắc và chỉ chạm nhẹ cũng đau. Xương sườn của tôi chắc cũng bị rạn phải nằm nguyên một tư thế. Thậm chí chỉ thở thôi cũng đau. Tôi đau quá trời khi tự mình đứng dậy đi vào toalet và nhìn vào gương. Một túi khí thì cũng giông như một quả bom vậy. Những vết xây xát trên mặt và trên ngực. Nhưng hậu quả thì không nặng: mũi và mắt hơi bị sưng, môi trên thì có một hình thù mới. Mọi cái sẽ không biến mất vào cuối tuần đâu.
Cô y tá trở lại với những viên thuốc. Tôi bắt cô ta đọc tên các loại thuốc, sau đó thì tôi từ chối cả chỗ thuốc đó. Thuốc này giảm đau và chống căng cứng cơ mà cái tôi cần một cái đầu tỉnh táo. Một bác sĩ ghé qua thăm bệnh vào lúc 7 giờ 30. Không có gì gãy hoặc tổn thương nhiều, tôi phải nằm ở đây chẳng qua vì th tục. Ông ta đề nghị chụp X- quang một lần nữa cho yên tâm. Tôi cố từ chối nhưng chắc ông ta đã thảo luận với vợ tôi về việc này.
Thế là tôi nhảy lò cò trong phòng bệnh trong một thời gian dường như vô tận, kiểm tra lại những bộ phận bị thương, xem bản tin trong ngày, hi vọng rằng không có ai quen tôi đột ngột bước vào và nhìn thấy tôi trong bộ đồ hoa màu vàng của bệnh nhân.
Tìm một chiếc xe bị tai nạn là một việc làm ngán ngẩm và đặc biệt khó khăn nhất là khởi sự ngay sau khi tai nạn xảy ra. Tôi bắt đầu với cuốn sổ điện thoại và một nửa con số tôi gọi không trả lời. Nửa kia trả lời với một sự khác biệt nhau kinh khủng, vẫn còn sớm mà ngoài trời thì lạnh. Hôm nay lại là ngày thứ Sáu tại sao tôi lại gây rắc rối cho người ta cơ chứ?
Hầu hết những chiếc xe bị tai nạn đều được tập trung về bãi đậu của thành phố ở đường Rasco vùng đông bắc. Tôi biết được điều đó từ người thư kí ở Central Precinct. Cô ta làm việc ở bộ phận kiểm soát động vật; tôi gọi cho cảnh sát một cách hú họa. Được biết có nhiều xe thỉnh thoảng cũng được đưa đến những bãi xe khác, và sẽ là dịp may cho tôi nếu chiếc xe của tôi được coi là phế thải. Nếu những chiếc xe đó là của tư nhân thì sẽ rất rắc rối. Cô ta đã từng làm việc ở bộ phận giao thông và biết rõ điều đó. Tôi nghĩ đến Mordecai và nguồn thông tin của ông dính líu đến đường phố. Tôi đợi đến 9 giờ để gọi cho ông. Tôi kể cho ông mọi chuyện xảy ra, thuyết phục ông rằng tôi vẫn lành lặn mặc dù phải nằm trong bệnh viện và hỏi ông rằng liệu ông có thể giúp tôi tìm lại được chiếc xe không, ông có một vài gợi ý.
Tôi gọi cho Polly với cùng nội dung trên.
- Vậy là anh sẽ không đi làm. - Cô ta hỏi giọng ngập ngừng.
- Tôi đang ở trong bệnh viện, Polly, cô có nghe tôi nói không?
Có một sự bối rối ở đầu dây bên kia xác định nỗi lo sợ của tôi.Tôi có thể mường tượng ra cái bánh với những cái tô xếp chung quanh chắc chắn là đặt trên bàn lớn trong phòng họp với khoảng 50 người xung quanh nâng cốc chúc mừng và đồng thanh ca ngợi một cách ngắn gọn là tôi tuyệt vời như thế nào. Tôi đã từng dự những bữa tiệc như thế một vài lần thôi. Thật là kinh khủng và tôi muốn tránh chuyện đó khi nó xảy ra cho chính mình.
- Bao giờ thì anh ra viện. - Polly hỏi.
- Tôi không biết có thể là ngày mai.
Đó là một lời nói dối, tôi sẽ ra viện trước buổi trưa, có hay không có sự đồng ý của bác sĩ cũng mặc.
Một quãng ngập ngừng ở đầu dây bên kia. Cái bánh kem, rượu, những lời phát biểu quan trọng của những người bận rộn, có thể có một hay hai món quà. Làm sao cô ta có thể giải quyết được tình huống này.
- Tôi rất tiếc. - Cô nói.
- Tôi cũng thế. Có ai tìm tôi không?
- Không. Không có ai.
- Tốt. Làm ơn nói lại với Rudolph tôi sẽ gọi sớm cho ông ta. Tôi phải đi đây, cần phải làm thêm một số xét nghiệm.
Và như thế là một lần nữa sự nghiệp đầy hứa hẹn của tôi ở Drake & Sweeney đã tan thành mây khói. Chính tôi đã phá hỏng hoàn toàn bữa tiệc chia tay của tôi. Ở tuổi 32 tôi đã giải phóng mình ra khỏi cái gông cùm nô lệ của cái gọi là sự phối hợp cộng tác và đồng thời ra khỏi sự trói buộc của tiền bạc luôn. Tôi bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của lương tâm. Tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời nếu không cảm thấy như có những mũi dao nhọn đâm vào sườn mỗi khi tôi cử động.
Claire đến trước 11 giờ. Nàng gặp bác sĩ của tôi ngoài hành lang. Tôi có thể nghe họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ nghề nghiệp của họ. Họ bước vào phòng tôi cùng tuyên bố là tôi có thể về nhà, và tôi thay bộ đồ mà nàng mang đến. Nàng chở tôi về nhà một quãng đường ngắn mà chúng tôi hầu như nói rất ít. Không có cơ hội cho một sự hàn gắn. Làm sao một cái xe chỉ đơn giản là bị hỏng mà lại có thể thay đổi bất cứ cái gì? Nàng là một người bạn, một bác sĩ, duy chỉ không phải là một người vợ.
Nàng làm súp cà chua, dìu tôi đến ghế sofa. Đặt tất cả thuốc men lên bàn, hướng dẫn tôi cách uống thuốc rồi bỏ đi. Tôi ngồi im lặng chừng 10 phút, ngồi đủ lâu để ăn hết một nửa chỗ súp và một ít cá hộp, sau đó tôi ra gọi điện thoại. Mordecai chưa tìm được gì.
Tôi đọc những tờ quảng cáo và và bắt đầu gọi cho công ty môi giới nhà và các văn phòng dịch vụ địa phương. Sau đó tôi gọi điện thuê một xe từ dịch vụ xe hơi. Tôi tắm nước nóng thật lâu để thư giãn tấm thân đầy thương tích của tôi.
Người tài xế của tôi tên là Leon. Tôi ngồi ghế cạnh anh ta cố không kêu ca hoặc rên rỉ mỗi khi xe anh ta lao trọn xuống những ổ gà trên đường.
Tôi không thể thuê một căn hộ sang trọng nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn thuê một cái an toàn. Leon có một vài ý kiến. Chúng tôi dừng lại ở một quầy báo và chúng tôi có được những tờ quảng cáo miễn phí về nhà cửa.
Theo ý kiến của Leon một chỗ là tốt nhất để sống lúc này nhưng có thể không phải như vậy trong 6 tháng tới, anh ta khuyến cáo tôi như vậy, và gợi ý đến khu Adams-Morgan, ở phía bắc Dupont Circle. Đó là một quận khá nổi tiếng tôi đã từng qua đó nhiều lần nhưng chưa bao giờ muốn dừng lại và hoặc chỉ lướt mắt nhìn qua. Các đường phố san sát những dãy nhà tồn tại từ thế kỉ trước và tất cả vẫn còn đầy người, điều đó có nghĩa là nó là một khu vực rất sống động. Các quán bar và câu lạc bộ ở đây rất đông đúc vào lúc này, và theo Leon thì những nhà hàng ngon nhất là ở khu vực này. Những khu nhà xác xơ tập trung ở một góc và tất nhiên người ta phải cực kì thận trọng khi sống ở đây. Nhưng nếu cả những người cực kì quan trọng như những nghị sĩ cũng bị tấn công ở đồi Capitol thì chẳng có ai thực sự an toàn cả.
Lái xe về phía Adams-Morgan, Leon bất thình lình đứng trước một cái hố còn to hơn cả xe của anh ta. Chúng tôi phải đi vòng qua cái hố đó, xe nhảy tưng lên phải mất 10 giây sau đó mới rơi bịch xuống. Tôi không thể né được tiếng kêu la khi cả người bên trái tôi đau như bị tra tấn.
Leon hoảng hồn. Tôi phải nói cho anh ta biết sự thực là đêm qua tôi ở đâu. Anh ta lái xe một cách từ tốn rồi bỗng dưng trở thành người môi giới nhà đất cho tôi. Anh ta giúp tôi leo lên cầu thang trong địa chỉ đầu tiên, một căn hộ cũ nát với một cái mùi không thể nhầm lẫn là mùi cứt mèo bốc lên từ những tấm thảm. Bằng những câu không chủ ý, Leon bảo bà chủ nhà là bà ta phải biết xấu hổ khi để nhà trong tình trạng này mà giới thiệu cho khách chứ.
Trạm dừng thứ 2 là một tòa nhà 5 tầng trông ra đường, tôi không thể lên cầu thang mà ở đây lại không có thang máy cũng không có hệ thống lò sưởi. Leon đành cảm ơn người quản lí khu nhà.
Tòa nhà kế tiếp chỉ có 4 tầng nhưng mà khá tươm và thang máy cũng sạch sẽ. Nó nằm trên đường Wyoming một đường phố khá đẹp dẫn đến Connecticut. Giá thuê nhà là 550 đô một tháng, tôi chắc chắn là sẽ gật đầu trước khi nhìn thấy căn hộ. Tôi rất đau và càng nghĩ đến những viên thuốc giảm đau để trên chiếc bàn trong bếp nhiều hơn vì vậy mà tôi sẵn lòng thuê bất cứ chỗ nào.
Ba căn phòng nhỏ ở tầng áp mái với cái trần dốc xuống, một cái buồng tắm với một hệ thống ống nước dường như vẫn còn hoạt động, sàn nhà sạch sẽ và một vài cái cửa sổ trông ra ngoài.
- Chúng tôi thuê cái này, - Leon nói với người chủ. Tôi tựa người vào khung cửa muốn khuỵu người xuống. Trong một càn phòng nhỏ ở tầng hầm tôi vội vã đọc bản hợp đồng, kí vào đó và viết một ngân phiếu trả tiền thuê nhà tháng đầu tiên.
Tôi đã bảo với Claire rằng tôi sẽ dọn đi vào cuối tuần. Tôi đã cố gắng để thực hiện điều đó. Nếu Leon tò mò vì nỗi tôi lại chuyển từ một khu nhà sang trọng ở Georgetown đến một căn hộ gồm 3 chuồng cu Adams-Morgan, thì anh ta cũng không hỏi. Anh ta quá trải đời để hỏi về điều đó. Anh đưa tôi về nhà, đợi tôi ở trong xe trong khi tôi lên nhà nuốt vội vài viên thuốc và chợp mắt một chút.
Tiếng chuông điện thoại như thể vang lên ở một nơi nào đó trong cái đầu mông lung như trong màn sương vì đủ các loại thuốc. Tôi chồm dậy, tìm chiếc ống nghe và cố rặn ra câu chào Hello.
Rudolph nói:
- Tôi tưởng anh ở trong bệnh viện chứ.
Tôi lắng nghe và nhận ra giọng ông nhưng mà màn sương mù vẫn phủ trước mắt.
- Tôi có ở trong đó, - tôi nói giọng khản đặc - nhưng bây giờ thì không. Ông cần gì nào?
- Chiều nay chúng tôi tiếc không gặp được anh.
À đúng rồi. Buổi trình diễn với rượu và bánh kem:
- Tôi không sắp đặt để bị đụng xe, Rudolph. Xin bỏ qua cho tôi.
- Rất nhiều người muốn chào tạm biệt anh.
- Họ có thể viết cho tôi mấy dòng, bảo họ fax cho tôi vậy.
- Anh có vẻ mệt mỏi lắm, phải không?
- Phải, Rudolph. Tôi có cảm giác như tôi bị cả một cái xe cán lên ấy.
- Anh vẫn đang phải điều trị à?
- Tại sao ông lại quan tâm đến điều đó?
- Xin lỗi, nhưng mà này Braden Chance vừa ở chỗ tôi ra cách đây một tiếng đồng hồ. Ông ta nôn nóng muốn gặp anh đấy. Kì cục, anh có nghĩ thế không?
Màn sương tan đi và đầu óc tôi trở nên sáng sủa hơn.
- Tìm tôi làm gì?
- Ông ta không nói rõ, ông ta chỉ tìm anh.
- Bảo ông ta là tôi đã nghỉ việc.
- Tôi cũng nói thế. Xin lỗi đã làm phiền anh. Hãy ghé qua nếu anh có lúc nào rảnh. Anh vẫn còn có những người bạn ở đây.
- Cảm ơn Rudolph!
Tôi nhét vài viên thuốc vào túi. Leon cũng đang ngủ trong xe. Trong khi xe chạy tôi gọi cho Mordecai. Ông đã tìm ra bản báo cáo về tai nạn, chiếc xe được lôi về bãi xe hỏng ở Hundley Towing. Hundley Towing trả lời bằng máy điện thoại tự động cho hầu hết các cuộc gọi. Các đường phố sau bão tuyết trơn như bôi mỡ, tai nạn như cơm bữa, một thời gian tất bật cho những người phụ trách việc chuyên chở những cái xe hư về đây. Máy điện thoại tự động trả lời trong vòng đúng ba phút, chứng minh rằng nó hoàn toàn vô dụng.
Leon tìm ra Hundley trên Rhode Island gần đường 17. Trong những ngày hoàng kim nó là một trạm dịch vụ toàn phần, bây giờ nó chỉ là một gara, một trạm sửa chữa xe hư, bãi đậu của những xe dùng rồi và một chỗ cho thuê xe có rơ-móc. Tất cả các cửa sổ đều có chấn song màu đen. Leon lạng xe đến thật gần cửa trước. “Đợi tôi nhé!”, tôi nói khi ra khỏi xe và đi vào bên trong. Cánh cửa sập lại khi tôi bước vào bên trong, đập vào cánh tay trái của tôi. Tôi cuộn người lại vì đau đớn. Một người thợ máy mặc quần áo bảo hộ lao động dầu mở lấm lem từ một góc đi ra và nhìn tôi.
Tôi giải thích tại sao tôi lại ở đây. Ông ta tìm một cái bìa kẹp hồ sơ và nghiên cứu giấy tờ ở trong đó. Ở phía sau tôi có thể nghe thấy tiếng những người đàn ông nói chuyện và chửi thề, rõ ràng là họ đã đến làm việc sau khi chơi bài, nốc đẫy Whisky và có thể còn xài cả bạch phiến nữa.
- Cảnh sát đang giữ xe của ông. - Ông ta nói vẫn tiếp tục nhìn vào những tờ giấy.
- Ông có biết tại sao không?
- Không rõ lắm. Có thể là vì tội phạm hay một cái gì đại loại như thế.
- Nhưng xe của tôi chẳng dính dáng gì đến bọn tội phạm hết.
Ông ta ném cho tôi một cái nhìn trống rỗng. Ông ta cũng có đủ những vấn đề của mình rồi.
- Ông có biết là liệu nó có thể ở đâu không? - Tôi hỏi, cố tỏ ra thật dễ thương
- Khi người ta tịch thu xe người ta thường đem đến những bãi xe của thành phố ở Georgia, bắc Howard.
- Thành phố có bao nhiêu bãi như vậy?
Ông ta nhún vai và bắt đầu bỏ đi:
- Có hơn một bãi.
Ông ta nói và biến vào trong. Tôi cố mở cửa thật nhẹ nhàng và chui vào trong xe. Trời tối khi chúng tôi tìm đến một bãi xe, một nửa xe của thành phố tập trung ở đây, giữa các hàng xe nối với nhau bằng dây xích và kẽm gai. Bên trong là hàng trăm những chiếc xe hỏng, sắp đặt lộn xộn, một số cái còn chất chồng lên nhau. Leon đứng cạnh tôi trên lối đi nhìn lom lom vào từng hàng dây xích.
- Nó kia kìa. - tôi kêu lên và chỉ về phía chiếc xe Lexus của tôi đang nằm ở gần nhà kho. Cú va chạm đã phá hủy mặt trước về phía bên trái. Đệm chắn đã văng đi đâu mất, dàn máy đã nổ và hư hại hoàn toàn.
- Ông còn may mắn chán. - Leon nói.
Bên cạnh chiếc xe của tôi là chiếc Jaguar, nóc đã bay lên trời, các cánh cửa văng đi đâu hết.
Có một văn phòng gì đó trong nhà kho nhưng nó đóng cửa và tối om. Cổng khóa với những dây xích nặng nề, hàng dây kẽm gai sáng lên trong làn mưa. Có một vài gã trông rất hung tợn đi lại ở một góc cách không xa chúng tôi. Tôi có thể thấy họ đang quan sát chúng tôi.
- Thôi về đi. - Tôi nói và Leon chở tôi về Phi trường Quốc tế điểm duy nhất mà tôi biết có thể thuê được xe.
Bàn ăn đã dọn, thức ăn Tàu mua sẵn đang hâm lại trên bếp. Claire đang đợi tôi có vẻ lo lắng mặc dù tôi không thể biết được là nàng lo lắng như thế nào. Tôi bảo nàng rằng tôi phải đi thuê xe và làm theo những hướng dẫn của văn phòng bảo hiểm. Nàng khám cho tôi như một bác sĩ tận tâm và cho tôi vài viên thuốc.
- Em nghĩ là anh phải nghỉ chứ, - nàng nói.
- Anh đã cố nhưng không được. Anh đói quá.
Đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của chúng tôi với danh nghĩa vợ chồng chấm dứt bằng cái cách mà chúng tôi đã bắt đầu, với một cái gì nhanh hơn và chuẩn bị cho một cái gì khác hơn.
- Anh có biết ai tên là Hector Palma không? - Nàng chợt hỏi vào giữa bữa ăn.
Tôi nuốt vội một miếng khó khăn:
- Có.
- Anh ta gọi cách đây một tiếng nói rằng có việc rất quan trọng muốn nói chuyện với anh. Anh ta là ai vậy?
- Một phụ tá luật sư của công ty ấy mà. Anh cho rằng sẽ phải mất một buổi sáng với anh ta về những trường hợp của anh. Anh ta là một điểm mấu chốt.
- Chắc chắn rồi. Anh ta muốn gặp anh 9 giờ tối nay ở quán Nathan trên đường M.
- Tại sao lại trong một quán bar?
- Anh ta không nói gì thêm, có vẻ đáng nghi lắm.
Sự ngon miệng của tôi biến mất nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn để tỏ ra chẳng có gì xúc động. Mà điều đó cũng chẳng cần thiết. Nàng có thèm để ý gì đâu.
Tôi đi bộ đến đường M, cơn mưa bụi đã trở thành mưa tuyết, và tôi thực sự đau đớn. Không có chỗ đậu xe trong một đêm thứ Sáu. Và tôi cũng hi vọng đi lại để cho các cơ của tôi được thư giãn và cái đầu của tôi được trong trẻo trở lại.
Cuộc gặp gỡ sẽ không phải là gì khác ngoài những rắc rối và tôi chuẩn bị sẵn tinh thần trong lúc đi bộ. Tôi nghĩ đến những lời nói đối để che giấu dấu vết và những lời nói dối khác để che giấu động cơ của tôi. Bây giờ tôi đã ăn cắp tài liệu và những lời nói dối ấy dường như không còn là chuyện lớn nữa. Hector có thể không được làm việc trong công ty nữa, đây là lúc thích hợp để đuổi anh ta. Tôi sẽ lắng nghe cẩn thận và sẽ nói rất ít.
Nathan mới chỉ có một nửa số thực khách. Tôi đến sớm 10 phút nhưng anh ta đã có ở đấy đang đợi tôi trong một quầy rượu nhỏ. Khi tôi hiện ra, anh nhảy ra khỏi ghế và chìa tay ra cho tôi bắt.
- Ông chắc là Michael. Còn tôi là Hertor Palma, ở bộ phận nhà đất. Rất vui được gặp ông.
Đó là một cuộc đột kích, sự giới thiệu như thế khiến tôi phải cảnh giác. Tôi siết tay anh ta, lảo đảo và nói một cái gì đại loại như là:
- Rất hân hạnh.
Anh ta chỉ vào quầy rượu:
- Ở đây còn chỗ. - Anh ta nói hoàn toàn thân thiện với những nụ cười. Tôi thận trọng cúi xuống và tìm đường đi đến quầy rượu. - Chuyện gì xảy ra với khuôn mặt ông thế?
- Tôi hôn phải một cái túi khí.
- Phải. Tôi có nghe nói về chuyện đó. - Anh ta nói rất nhanh. - Ông có sao không? Có bị gãy xương không?
- Không. - Tôi nói chậm rãi, cố gắng đọc những biểu hiện trên khuôn mặt anh ta.
- Tôi cũng có nghe nói một người bị giết, - anh ta nói một giây sau khi tôi ngưng. Anh ta là người cầm chịch buổi nói chuyện tôi chỉ theo sau thôi.
- Phải. Một tay buôn ma túy.
- Thành phố này, - anh ta dừng lại khi người bồi hiện ra và anh hỏi tôi: - ông dùng gì?
- Café đen.
Trong lúc anh ta suy nghĩ gọi đồ uống thì một chân của anh ta đập đập vào ống chân tôi.
- Ở đây có những loại bia nào, - anh ta hỏi, một câu hỏi mà những người bồi rất ghét. Người bồi rượu nhìn thẳng về phía trước và bắt đầu liến láu đọc những nhãn hiệu.
Cái đập chân đã khiến cho mắt chúng tôi gặp nhau. Cả hai tay anh ta đều đặt trên bàn. Dùng người bồi bàn làm lá chắn anh ta cong một ngón tay và chỉ vào ngực mình.
- Molson, - anh ta đột ngột tuyên bố và người bồi đi khỏi.
Anh đã bị cài máy nghe trộm và đang bị theo dõi. Dù họ ngồi ở đâu thì họ cũng không thể nhìn xuyên qua người bồi. Một cách bản năng tôi muốn quay lại và dò xét những người khác trong quán bar. Nhưng tôi đã đè nén được cám dỗ đó một phần cũng vì cái cổ cứng ngắc khó quay lại của tôi.
Điều đó giải thích vì sao lời chào lại khách sáo như thế, cứ như thể chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Hector chắc là bị quay cả ngày hôm nay và anh ta chối tất.
- Tôi là trợ lí luật sư ở bộ phận nhà đất, - anh ta giải thích. - Ông đã gặp Braden Chance, một trong những người chung vốn của bộ phận chúng tôi?
- Phải. - Tôi đáp. Vì những lời tôi nói được ghi âm nên tôi nói càng ít càng tốt.
- Tôi làm việc chủ yếu là với ông ta. Tôi và ông có nói với nhau vài lời vào tuần trước khi ông đến phòng ông ấy.
- Nếu anh nói thế thì tôi không nhớ là có trông thấy anh không.
Tôi bắt gặp một nụ cười yếu ớt và một cái gì giãn ra xung quanh mắt, và những điều này thì không có ống kính nào có thể quay nổi. Dưới gầm bàn tôi chạm vào chân anh ta. Một cách đầy hi vọng chúng tôi đã nhảy theo cùng một nhịp.
- Nghe này, nguyên do tôi muốn gặp ông là vì một tập hồ sơ vừa bị mất trong văn phòng của Chance.
- Và tôi bị quy là có tội?
- Ồ không, nhưng mà ông thuộc diện bị nghi ngờ. Đó chính là cái tài liệu mà ông đã hỏi khi ông vào phòng Chance tuần trước.
- Vậy thì tôi đang bị buộc tội. - Tôi nói một cách nóng nảy.
- Không, không phải thế. Xin ông hãy bình tĩnh. Công ty chỉ đang tiến hành điều tra vụ này và chúng tôi chỉ đơn giản là nói chuyện với nhng người mà chúng tôi nghĩ có thể có liên quan. Vì tôi đã nghe ông hỏi mượn tập hồ sơ ấy cho nên tôi được chỉ định nói chuyện với ông.
- Tôi chẳng hiểu là anh muốn nói gì, đơn giản là thế thôi.
- Ông không biết gì về tập hồ sơ đó?
- Tất nhiên là không. Tại sao tôi lại phải lấy hồ sợ của một người đồng nghiệp nhỉ?
- Ông có thể đứng trước máy nói dối không?
- Chắc chắn.
Tôi nói một cách chắc nịch thậm chí còn có vẻ phẫn nộ. Làm quái gì có cách nào bắt tôi phải đứng trước máy nói dối chứ.
- Thế thì tốt. Đó là tất cả những gì người ta đòi hỏi chúng tôi làm. Bất cứ ai ở gần tập hồ sơ đó.
Bia và café được mang tới cho chúng tôi, một khoảnh khắc ngắn ngủi để đánh giá tình hình và cân nhắc lại các tình huông. Hector vừa nói với tôi rằng anh ta đang gặp rắc rối lớn. Một chiếc máy phát hiện nói dối sẽ giết anh ta. Anh có gặp Michael Brock trước khi anh ta nghỉ việc không? Các anh có nói chuyện với nhau về hồ sơ bị mất không? Anh có đưa cho anh ta bất cứ thứ gì được photo trong tài liệu đó không? Anh có giúp đỡ anh ta lấy trộm tài liệu đó không? Có hay không. Những câu hỏi hóc búa và những câu trả lời đơn giản. Chẳng có cách gì nói dối và thoát khỏi sự điều tra này.
- Họ cũng lấy dấu tay, - anh nói. Anh ta hạ thấp giọng nói điều đó, không phải vì nỗ lực muốn tránh ghi âm mà để làm nhẹ cú đấm được tung ra.
Nó không có tác dụng. Ý nghĩ rằng tôi có thể để lại vân tay, trước hành động ăn cắp hay sau chưa bao giờ có trong đầu tôi.
- Kệ họ, - tôi nói.
- Thực ra họ lấy dấu tay suốt chiều nay. Từ cánh cửa, từ công tắc đèn, từ các tủ đựng hồ sơ. Rất nhiều dấu vân tay.
- Hi vọng rằng họ tìm ra thủ phạm.
- Có một sự trùng hợp ông biết không? Có rất nhiều hồ sơ trong phòng Chance, nhưng lại chỉ mất mỗi tập hồ sơ mà ông nóng lòng muốn xem thôi.
- Phải chăng anh định nói điều gì?
- Tôi chỉ nói thế thôi. Một sự trùng hợp thật sự. - Anh ta nói điều đó để cho những người ở công ty đang nóng lòng muốn nghe.
Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng phải đóng vai trò của mình.
- Tôi không thích cách nói của anh. - Tôi hét lên với anh ta. - Nếu anh cần tố cáo tôi, hãy đến gặp cảnh sát, mang lệnh bắt đến đây, và giải tôi đi. Còn không thì hãy giữ những ý nghĩ ngu xuẩn cho riêng anh thôi.
- Cảnh sát cũng sẵn sàng đấy, - anh ta nói giọng lạnh lùng và làm cho cơn giận dữ giả dối của tôi xìu xuống. - Đấy là một sự ăn cắp.
- Tất nhiên đó là ăn cắp. Đi mà bắt tên kẻ cắp của anh và đừng có phí thời gian với tôi.
Anh ta làm một ngụm lớn.
- Có ai đưa chìa khóa phòng Chance cho ông không?
- Tất nhiên là không.
- Họ tìm thấy trên bàn của ông, một bìa hồ sơ trong đó có một tờ giấy nói về 2 chìa khóa một chìa mở cửa, một mở tủ hồ sơ.
- Tôi chẳng biết gì về điều đó, - tôi nói với vẻ khinh khỉnh trong khi cố nhớ xem tôi đã để bìa hồ sơ ấy ở chỗ nào. Dấu vết của tôi ngày càng lan rộng. Tôi chỉ được huấn luyện cách suy nghĩ như một luật sư chứ không phải như một tên tội phạm.
Tiếp theo một ngụm bia dài của Hector là một ngụm café của tôi.
Nói với nhau như thế là đủ. Những thông điệp đã được gửi đi, một cho công ty và một cho Hector. Công ty muốn lấy lại tập hồ sơ với cái nội dung không có hứa hẹn gì hết. Hector muốn tôi biết rằng sự liên quan của anh ta sẽ bắt anh ta trả giá bằng công việc của anh.
Chỉ có tôi là cứu được anh. Tôi phải trả lại tập hồ sơ, hứa rằng nó sẽ không được đụng đến, và công ty chắc chắn sẽ xóa ti cho tôi. Sẽ chẳng có hại gì hết. Điều kiện để bảo đảm công việc cho anh ta là trả lại tập hồ sơ.
- Còn gì nữa không? - Tôi hỏi, bất thình lình cảm thấy muốn bỏ đi.
- Không. Bao giờ thì ông có thể đúng trước máy phát hiện nói dối?
- Tôi sẽ gọi cho anh, - tôi nói và lấy áo khoác rồi bỏ đi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét