Luật Sư Nghèo
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001
Chương
11
Như những người trẻ tuổi
bị mắc bệnh tham công tiếc việc, chúng tôi không cần đến đồng hồ báo thức, đặc
biệt là vào những buổi sáng thứ Hai khi chúng tôi có cả một tuần thử thách phía
trước. Chúng tôi thức dậy vào lúc 5 giờ, ăn bột ngũ cốc ăn liền vào 5 giờ 30,
sau đó mỗi đứa một đường, lao vào cuộc đua xem ai là người xuất phát trước.
Nhờ có rượu mà tôi có thể
ngủ mà không bị ám ảnh bởi cơn ác mộng vừa qua. Và trong khi lái xe đi làm tôi
cố xác định cái khoảng cách giữa tôi và những người cầu bơ cầu bất. Tôi sẽ tham
dự lễ tang, tôi sẽ tìm được thời gian rảnh để làm công việc tư vấn về pháp luật
cho những người vô gia cư. Tôi sẽ nuôi dưỡng tình bạn của tôi với Mordecai, chắc
chắn là sẽ lui tới văn phòng của ông ta thường xuyên. Tôi sẽ đến chỗ bà Dolly
và giúp bà phục vụ bữa ăn cho những người thiếu đói. Tôi sẽ dành tiền làm từ
thiện. Chắc chắn là tôi sẽ có ích về phương diện tài chính hơn bất cứ một luật
sư nghèo khó nào khác phải không.
Lái xe trong khi bóng đêm
còn chưa tan để đến chỗ làm tôi nhận thấy tôi cần làm việc 18 tiếng một ngày để
xem lại những vấn đề cần ưu tiên của tôi. Sự nghiệp của tôi đã vấp phải một
thay đổi nhỏ; có cả đống việc phải sửa sai. Chỉ có là thằng ngu mới rời bỏ con
đường béo bở mà tôi đang đi lâu nay.
Tôi chọn một chiếc thang
máy khác không phải cái của Mister, ông ta đã thuộc về dĩ vãng, tôi cho ông ta
ra khỏi đầu. Tôi cũng không nhìn vào căn phòng mà ông ta đã chết. Tôi ném cặp
táp và áo khoác lên ghế và đi làm một li café. Đi lại ở lối đi trước 6 giờ
sáng, nói chuyện với một đồng nghiệp ở chỗ này, một thư kí ở chỗ kia, cởi cái
áo jacket, xắn tay áo lên là cách tuyệt vời để trở lại cuộc sống cũ.
Tôi đọc tờ Wall
Street Journal trước vì tôi biết rằng nó chẳng hề có liên quan đến cái
chết của những kẻ khố rách áo ôm ở D.C. hết. Sau đó đến tờ Post.Trên
trang nhất của phần chính, là một bài báo ngắn về gia đình Lontae Burton với bức
ảnh bà ngoại của cô ta đứng khóc ở bên ngoài một tòa nhà. Tôi đọc bài báo, rồi
đặt nó sang một bên. Tôi còn biết nhiều hơn cả người viết báo, và tôi quyết tâm
không để bị rối trí.
Bên dưới tờ Post là
một tập hồ sơ màu nâu theo đúng cái mẫu của công ty. Nhưng nó không có dấu má
gì vì vậy mà trông rất đáng ngờ. Nó nằm tơ hơ không được che đậy gì ngay ở giữa
bàn tôi bởi một người giấu tên nào đó. Tôi từ từ mở ra.
Chỉ có 2 tờ giấy bên
trong. Tờ thứ nhất là bản photo câu chuyện hôm qua trên tờ Post mà
tôi không những đã đọc hàng chục lần mà còn đưa cả cho Claire xem tôi hôm qua.
Tờ kia cũng là một bản copy từ một hồ sơ nào đó của Drake & Sweeney có tựa
là Những người bị trục xuất. RIVEROAKS/TAG, INC.
Cột bên trái là số thứ tự
có đến số 17. Số 4 là DeVon Hardy, số 15 là Lontae và ba hoặc bốn đứa trẻ.
Tôi chậm rãi đặt tờ giấy
xuống, đứng dậy, bước ra cửa, và khóa lại rồi tựa người vào đó. Vài phút trôi
qua trong im lặng tuyệt đối. Tôi nhìn chằm chằm vào cái hồ sơ trên bàn. Tôi biết
rằng nó đúng và chính xác. Tại sao người ta phải bịa ra chuyện ấy, để làm gì chứ?
Sau đó tôi nhặt nó lên và đọc kĩ một lần nữa. Bên dưới tờ giấy ngay phía bên
trong hồ sơ người thông tin giấu mặt của tôi viết tháu bằng bút chì rằng hành động
đuổi người là sai cả về mặt đạo lí và pháp luật. Nó được viết bằng một kiểu chữ
in với một cố gắng tránh không cho tôi nhận ra nét chữ. Các dấu hiệu rất mờ nhạt
chẳng có chỉ dẫn gì.
Tôi khóa trái cửa trong một
tiếng đồng hồ, suốt thời gian đó hoặc tôi đứng bên cửa sổ nhìn mặt trời lên hoặc
là ngồi bên bàn nhìn chăm chăm vào những tờ giấy bí mật. Lối đi bắt đầu rộn rịp
tiếng chân người và tôi nghe thấy tiếng Polly. Tôi mở khóa chào cô ta như không
có chuyện gì xảy ra, và giả bộ đang làm việc.
Buổi sáng bận túi bụi với
những buổi gặp mặt và hội ý, hai trong số đó với Rudolph và các khách hàng. Tôi
đóng kịch một cách rất đạt mặc dù tôi chẳng nhớ nổi là chúng tôi đã nói gì hoặc
làm gì. Trong khi đó thì Rudolph quá tự hào vì ngôi sao của ông ta đã trở lại
trường đua.
Tôi tỏ ra gần như thô lỗ
với những ai muốn chuyện phiếm về vụ con tin và những gì liên quan. Tôi tỏ vẻ
như không có gì thay đổi và tôi vẫn là một kẻ tự tin kiên định như mọi ngày vì
thế những quan tâm về tình trạng ổn định của tôi biến mất. Vào lúc gần trưa cha
tôi gọi cho tôi. Tôi không nhớ được lần cuối cùng ông gọi đến văn phòng cho tôi
là khi nào. Ông nói là đang có mưa ở Memphis, ông đang ngồi quanh quẩn trong
nhà, buồn như chấu cắn, rằng ba mẹ tôi đang lo lắng cho tôi. Claire khỏe, tôi
giải thích, và để cho câu chuyện nhẹ nhàng hơn tôi nói về bệnh tình của James,
một người mà ông đã gặp một lần trong đám cưới. Tôi tỏ ra rất quan tâm đến gia
đình nàng và điều đó làm ông hài lòng. Cha tôi rất vui khi thấy tôi vẫn đi làm.
Tôi vẫn ngồi ở chỗ hái ra tiền và sẽ còn gặt hái nhiều nữa. Ông yêu cầu tôi phải
gọi cho ông.
Nửa tiếng sau anh trai
tôi là Warner gọi từ văn phòng của anh từ mãi tận xứ Atlanta xa xôi. Anh hơn
tôi 6 tuổi, là một người chung vốn của một tổng công ty, một thầy kiện cho những
chuyện trọng đại. Vì khoảng cách tuổi chúng tôi khá lớn chúng tôi chưa bao giờ
gần gũi nhau khi còn trẻ con nhưng chúng tôi thích làm bạn với nhau. Trong khoảng
thời gian lục đục chuyện gia đình anh giãi bày tâm sự với tôi hầu như mỗi tuần.
Anh cũng đang làm việc tại văn phòng như tôi vì thế mà tôi biết câu chuyện giữa
chúng tôi sẽ không dài.
- Anh vừa nói chuyện với ba, ba đã cho anh biết hết.
- Em cũng đoán thế.
- Anh hiểu em nghĩ gì. Tất cả chúng ta đã trải qua chuyện đó. Em đã làm việc
hết mình, kiếm được nhiều tiền, chưa bao giờ có thời gian để nghĩ đến những kẻ
khốn khó. Rồi có chuyện xảy ra. Em nghĩ lại hồi ở trường luật, nhớ lại năm thứ
nhất, khi chúng ta tràn đầy lí tưởng và muốn dùng cái học vấn của mình để cứu
vãn nhân loại. Em còn nhớ chứ?
- Vâng. Xa rồi còn đâu.
- Phải. Hồi anh học năm thứ nhất người ta đã tiến hành khảo sát. Một nửa lớp
anh muốn làm những công việc liên quan đến phúc lợi xã hội. Nhưng khi bọn anh tốt
nghiệp ba năm sau đó người ta chỉ còn nghĩ đến tiền. Anh cũng chẳng biết chuyện
gì đã xảy ra nữa.
- Trường luật làm cho người ta trở nên tham lam.
- Anh cũng cho là thế. Ở công ty của anh, người ta có một chương trình cho
phép nhân viên có một năm nghỉ việc đại loại như một kì nghỉ trong đó em có thể
đi làm luật cho người nghèo. Mười hai tháng sau em lại trở về làm như không có
gì xảy ra. Chỗ em người ta có làm như thế không?
Ôi Warner cừ khôi. Tôi
đang có vấn đề và anh có ngay giải pháp. Thật là gọn gàng đâu vào đấy. Mười hai
tháng sau tôi sẽ trở thành một con người mới. Chỉ là làm một đường vòng ngắn ngủi
và tương lai của tôi vẫn được bảo đảm.
- Nhưng không phải là những người cùng cánh nữa. - Tôi nói. - Em biết một hoặc hai người chung vốn tạm nghỉ để
làm việc cho một tổ chức xã hội nào đó vài năm sau trở về nhưng không bao giờ
trở thành người cùng cánh nữa.
- Hoàn cảnh của em khác chứ. Em bị chấn động tâm thần, suýt nữa thì bị giết
mà chỉ vì em là một thành viên của công ty. Để anh tác động cho, anh sẽ bảo họ
rằng em cần nghỉ ngơi một thời gian. Đi xa một năm rồi lại trở về với vị trí của
em.
- Việc này có thể được đấy, - tôi nói cố gắng làm anh nguôi ngoai. Anh là người
rất có cá tính. Kiêu hãnh số một. Luôn luôn dành lời nói cuối cùng của mình cho
một cuộc tranh luận, đặc biệt là những vấn đề trong gia đình. - Em rất bận. - tôi nói và anh cũng thế.
Chúng tôi hứa là sẽ nói chuyện này sau.
Ăn trưa với Rudolph và một
khách hàng ở một nhà hàng sang trọng. Nó được gọi là bữa trưa công việc có
nghĩa là chúng tôi không dùng rượu và cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ tính cả thời
gian dùng bữa trưa vào hóa đơn cho khách hàng. Một giờ làm việc của Rudolph giá
400 đô, của tôi giá 300. Chúng tôi vừa làm việc vừa ăn 2 tiếng đồng hồ, thế là
một bữa trưa thiến mất của khách hàng 1.400 đô. Công ty của chúng tôi có tài
khoản ở nhà hàng này vì thế nó được tính cho Drake & Sweeney và ở một chỗ
nào đó trong máy điện toán ở dưới tầng hầm khoản tiền trên sẽ tìm được đường đến
với tài khoản của khách hàng và khấu trừ vào tài khoản đó cả tiền thức ăn lẫn
tiền công.
Buổi chiều là những cuộc
họp và hội ý liên miên. Với một ý chí quyết liệt tôi giữ bộ mặt tỉnh bơ trong
trò chơi của mình và đã thành công, tôi vẫn làm việc cật lực như mọi khi. Công
việc của một luật sư chống độc quyền không bao giờ bế tắc một cách vô hi vọng
và buồn chán.
Gân 5 giờ tôi mới rảnh ra
được một chút. Tôi chào tạm biệt Polly và khóa cửa lại. Tôi mở cái hồ sơ bí mật
và bắt đầu phác hú họa một vài điều ra một tờ giấy về những mối liên hệ có thể
có giữa RiverOaks và Drake & Sweeney. Braden Chance là một người chung vốn
trong bộ phận kinh doanh địa ốc, người mà tôi cho là chịu trách nhiệm chính
trong công ty vì những vụ việc này.
Kẻ tôi nghi ngờ nhất là
người phụ tá của ông ta, gã trẻ tuổi đã nghe mẩu đối thoại chan chát của chúng
tôi và cũng là người mấy giây sau đã gọi Chance là “con lừa” khi tôi đi ngang
qua đấy. Anh ta chắc là biết rõ chi tiết về vụ đuổi người và có lẽ anh ta có hồ
sơ này trong tay.
Để tránh bị nghe lén, tôi
dùng điện thoại cầm tay để gọi cho một phụ tá của bộ phận luật chống độc quyền.
Văn phòng của anh ta cũng gần chỗ của tôi. Anh ta gợi ý tôi gặp một người khác
và với một chút cố gắng tôi đã biết được tên của người phụ tá nọ là Hector
Palma. Anh ta làm ở công ty được ba năm và luôn ở bộ phận nhà đất. Tôi sắp đặt
kế hoạch chộp được anh ta, nhưng tất nhiên là ở bên ngoài công ty.
Mordecai gọi cho tôi, mời
tôi đi ăn tối.
- Tôi sẽ đãi. - Ông ta nói.
- Súp ư? -
Tôi hỏi.
- Tất nhiên là không rồi, - ông cười, - tôi biết một chỗ ăn ngon lắm.
Chúng tôi thỏa thuận gặp
nhau lúc 7 giờ. Claire rõ ràng đã trở lại lối sống của một nhà phẫu thuật, quên
cả thời gian, quên cả bữa ăn, quên cả chồng. Nàng có gọi lại lúc chiều, chỉ là
vài lời vội vã. Chẳng biết mấy giờ nàng sẽ về nhà chỉ biết là rất muộn. Còn bữa
tối mạnh ai nấy
ăn thôi. Tôi không thể trách cứ nàng được chính nàng đã học được lối sống thăng
tiến nhanh ấy từ tôi.
Chúng tôi gặp nhau ở một
tiệm ăn ở gần Dupont Circle. Quầy rượu ở đằng trước đầy những viên chức lương
cao của chính phủ uống chút gì trước khi phóng đi khắp thành phố. Chúng tôi uống
ở phía sau trong một ngăn chật chội.
- Chuyện nhà Burton đã lớn lại ngày càng lớn hơn đấy.
- Mordecai nói nhắp một ngụm bia.
- Tôi xin lỗi, tôi chui vào trong hang suốt 12 giờ qua, có chuyện gì vậy?
- Nhiều bài báo về nó lắm. Cái chết của 4 đứa trẻ và người mẹ của chúng sống
trong một chiếc xe. Người ta tìm thấy xác họ cách điện Capitol một dặm nơi người
ta đàng soạn thảo dự luật cải cách về tiền trợ cấp xã hội sẽ đẩy nhiều bà mẹ nữa
ra đường. Quá đẹp cho sự tức giận của công luận.
- Vậy thì đám tang sẽ là một cuộc trình diễn ngoạn mục.
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã nói chuyện với hàng tá những người đấu
tranh cho những người vô gia cư. Họ đang ở đây và họ sẽ đem thêm người của họ tới
nữa. Chỗ này sẽ tràn ngập những người vô gia cư. Còn nữa, sẽ có rất nhiều các
nhà báo. Bốn quan tài nhỏ theo sau quan tài của người mẹ sẽ chiếm hết trong bản
tin buổi sáng. Chúng tôi sẽ có một buổi biểu dương lực lượng trước và sau đó là
một cuộc biểu tình.
- Có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến sau cái chết của họ.
- Có thể lắm.
Như là một luật sư dày dạn của một thành phố lớn,
tôi biết rằng có một mục đích sau mỗi một lời mời ăn trưa và ăn tối. Mordecai
có một ý định nào đó trong đầu. Tôi có thể thấy rõ điều đó căn cứ vào cách ông
ta nhìn vào mắt tôi.
- Có thêm manh mối gì về lí do họ bị ném ra ngoài đường không? - Tôi hỏi một câu thả mồi.
- Không chắc, cũng chỉ là những lí do thông thường thôi. Tôi cũng chẳng có thời
gian điều tra nữa.
Nghĩ kĩ tôi thấy tốt nhất
là không nên nói với ông về cái hồ sơ bí mật và những gì chứa trong đó. Đó là một
điều bí mật, theo như tôi biết, vì địa vị của tôi ở Drake & Sweeney. Để lộ
những gì mà tôi biết về hoạt động của các khách hàng sẽ được coi là một hành vi
vi phạm nghiêm trọng của một luật sư đang hành nghề. Ý nghĩ về việc tiết lộ bí
mật làm tôi hoảng sợ. Hơn nữa tôi cũng chưa nắm được gì nhiều.
Người bồi bàn mang đến
món rau trộn và chúng tôi bắt đầu ăn.
- Chúng tôi có một cuộc họp công ty sáng nay. - Mordecai bắt đầu giữa hai miếng ăn của ông. - Tôi, Abraham và Sofia cần
một sự giúp đỡ.
- Giúp đỡ chuyện gì cơ? - Tôi hỏi chẳng ngạc nhiên gì khi nghe nói thế.
- Chúng tôi cần thêm một luật sư nữa.
- Tôi nghĩ các ông đang thua lỗ mà.
- Chúng tôi vẫn còn một ít vốn và chúng tôi đang tính đến chuyện áp dụng một
chương trình tiếp thị.
Thật tức cười khi nghĩ đến
chuyện Cơ sở luật từ thiện trên đường 14 có một chiến dịch tiếp thị, và đó cũng
chính là điều mà ông nghĩ. Cả hai chúng tôi cùng cười.
- Nếu chúng tôi có thêm một luật sư nữa bỏ ra 10 giờ một tuần để kiếm tiền
thì anh ta có thể tự nuôi sống mình được.
Lại một tràng cười nữa.
Ông tiếp tục.
- Đúng là tôi ghét phải nói ra, nhưng mà sự sống còn của chúng tôi tùy thuộc
vào khả năng kiếm tiền của chúng tôi. Quỹ Cohen Trust đang xuống dốc. Chúng tôi
quá kiêu hãnh để ngửa tay ăn xin, nhưng đã đến lúc phải thay đổi.
- Phần lớn công việc ở đây là gì?
- Luật đường phố. Cậu cũng hiểu về nó rồi đấy. Cậu đã thấy cơ sở vật chất của
chúng tôi. Nó chỉ là một cái nhà ổ chuột. Sofia thì là một bà chằng. Abraham là
một thằng ngốc. Khách hàng thì bốc mùi hôi, còn thu nhập thì chỉ là một trò cười.
- Bao nhiêu tiền?
- Chúng tôi sẽ trả cậu 30.000 một năm, nhưng mà chúng tôi chỉ có thể hứa với
cậu một nửa số đó trong 6 tháng đầu năm.
- Tại sao?
- Quỹ này khóa sổ sách vào ngày 30 tháng Sáu, vào lúc đó họ sẽ cho chúng tôi biết là
chúng tôi sẽ có được bao nhiêu tiền trong năm tài chánh tới, bắt đầu vào ngày một
tháng Bảy. Chúng tôi có đủ tiền dự trữ để trả cho cậu trong 6 tháng tới. Sau đó
cả bốn chúng ta sẽ chia nhau phần còn lại sau khi đã trừ phí tổn.
- Abraham và Sofia đồng ý với điều đó chứ?
- Phải, sau một bài diễn văn nho nhỏ của tôi. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng
vì cậu có mối quan hệ tốt trong giới luật sư, và bởi vì cậu được học hành bài bản,
đẹp trai, thông minh, và với tất cả những điều nhảm nhí ấy, cậu là người sinh
ra để phát triển lợi nhuận.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không muốn kiếm tiền?
- Vậy thì cả bốn chúng ta sẽ thu nhập thấp hơn nữa, có thể là xuống 20.000 đô
một năm. Sau đó thì còn 15.000 đô. Và khi mà quỹ ủy thác này cạn kiệt thì chúng ta sẽ bị tống ra
ngoài đường như những khách hàng của chúng ta. Những luật sư không nhà.
- Vậy, tôi là tương lai của Cơ sở luật từ thiện đường 14 này phải không?
- Đó là điều mà chúng tôi quyết định. Cậu sẽ là người hùn vốn toàn phần với
chúng tôi. Hãy xem như ở Drake & Sweeney ấy.
- Tôi rất cảm động đấy. - Tôi nói và tôi cũng cảm thấy sợ hãi nữa. Đề nghị
công việc này không phải là bất ngờ, nhưng nó mở ra một cánh cửa mà tôi lại cảm
thấy do dự khi bước vào.
Súp đậu đen đã được dọn
ra và chúng tôi gọi thêm bia.
- Chuyện về Abraham như thế nào? - tôi hỏi.
- Một chàng trai Do Thái từ Brooklyn. Đến Washington làm việc cho đội quân của
thượng nghị sĩ Moyninhan. Làm vài năm ở điện Capitol sau đó thì bị đẩy ra đường.
Cực kì thông minh. Dành hầu hết thời gian hợp tác kiện cáo với những luật sư
tình nguyện từ những công ty lớn. Vừa mới đây anh ta kiện Văn phòng điều tra
dân số để buộc người ta thống kê những người vô gia cư. Anh ta cũng đang kiện hệ
thống trường
công ở D.C. để đảm bảo là con em những người vô gia cư được đến trường. Kỹ năng
giao tế nhân sự của anh ta có rất nhiều điều đáng học hỏi, còn anh ta thì rất
giỏi trong việc ngồi đàng sau quân sư những đường đi nước bước cho các vụ kiện.
- Thế còn Sofia thì sao?
- Một người làm công tác xã hội rất lâu năm đã bỏ ra 11 năm theo học những lớp
luật buổi tối. Bà ta hành động và suy nghĩ như một luật sư thực thụ, đặc biệt
khi bà ta giải quyết các vấn đề với các nhân viên nhà nước. Cậu sê nghe bà ta
nói: “Đây là Sofia Mendoza, luật sư”, mười lần một ngày.
- Bà ta cũng là thư kí à?
- Không. Chúng tôi không có thư kí. Cậu phải tự đánh máy, lập hồ sơ và pha cà
phê lấy.
Ông cúi người về phía trước
và hạ thấp giọng.
- Cả ba chúng tôi đã làm việc với nhau lâu quá rồi, Michael, chúng tôi đã có
một chỗ đứng nho nhỏ. Một cách trung thực, chúng tôi cần một khuôn mặt mới với
những tư tưởng mới.
- Tiền bạc nghe hấp dẫn đấy, - tôi nói với vẻ khôi hài nhạt nhẽo.
Nhưng ông cười ngoác miệng
đến mang tai.
- Cậu không làm việc vì tiền. Cậu làm việc để cứu linh hồn của cậu.
Linh hồn tôi làm cho tôi
thao thức suốt đêm. Liệu tôi có can đảm chuyển công tác không? Liệu tôi có
nghiêm túc xem xét đến việc chấp nhận công việc mới với mức lương thấp như vậy?
Tôi đang nói lời từ biệt với những bạc triệu đây.
Của cải và những thứ mà bấy
lâu nay tôi ao ước sẽ trở thành một kí ức nhạt nhòa ư?
Chọn thời điểm này thì
cũng tốt. Với một cuộc hôn nhân tan vỡ thì hình như cũng đã đến lúc phải có một
thay đổi có tính chất bước ngoặt về mọi mặt.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét