Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

Luật Sư Nghèo - Chương 24

Luật Sư Nghèo

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001

Chương 24

Lại uống cà phê với Ruby. Cô chờ tôi trước cửa vô cùng vui mừng khi thấy tôi đến vào lúc 7 giờ 45. Làm sao mà lại có người có thể vui cười hớn hở sau 8 giờ nằm trên ghế sau một chiếc xe hỏng cố dỗ giấc ngủ nhỉ?
- Có đậu phộng rang không? - Cô hỏi trong khi tôi bật công tắc đèn.
Đó cũng là một thói quen.
- Để tôi coi. Cô ngồi đi. Tôi pha cà phê.
Tôi chạy vào bếp, rửa sạch ấm pha cà phê, tìm một cái gì đó để cho ấm bụng. Đậu phộng đã có mùi hôm qua nay đã cứng hơn, ngoài ra thì chẳng còn gì để ăn. Tôi quyết định sẽ mua thêm đồ ăn vào ngày mai trong trường hợp Ruby sẽ đến tìm tôi lần nữa, có một cái gì đó nói với tôi rằng cô sẽ lại đến nữa.
Cô cắn một hạt đậu phộng, nhằn quanh chỗ cứng, cố tỏ ra lịch sự.
- Cô ăn sáng ở đâu?
- Tôi thường không ăn sáng.
- Thế còn bữa trưa và bữa tối?
- Trưa tôi ăn ở Naomi trên đường số 10. Tối ở Calvary Mission trên đường 15.
- Thế cô làm gì vào ban ngày?
Cô lại co người chung quanh chiếc li giấy cố làm cho thân hình mảnh dẻ của cô ấm lên.
- Hầu hết thời gian tôi ở Naomi. - Cô nói.
- Có bao nhiêu phụ nữ ở đấy?
- Tôi không biết. Nhiều lắm. Họ chăm sóc chúng tôi nhưng chỉ ban ngày thôi.
- Và chỉ cho những phụ nữ vô gia cư thôi?
- Vâng, đúng thế. Họ đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều. Hầu hết các bà sống trong các trại, một số ngủ trên hè phố, còn tôi trên một chiếc xe.
- Họ có biết là cô xài bạch phiến không?
- Tôi nghĩ là có. Họ muốn tôi đến chỗ hội họp với những người nghiện rượu và những người xì ke. Tôi không phải là người duy nhất. Nhiều người cũng như tôi thôi, anh biết đấy.
- Cô có phê tối hôm qua không? - Tôi hỏi. Những lời đó còn vang vọng trong tai tôi. Tôi khó mà tin được là tôi đang hỏi những câu như thế.
Cằm của cô gục xuống ngực và mắt cô nhắm lại.
- Nói thật đi. - Tôi bảo.
- Có, đêm nào tôi cũng xài.
Tôi không định trách mắng cô. Tôi đã chẳng làm gì được trước khi giúp cô tìm ra cách chữa trị. Điều này đột nhiên trở thành một trong những ưu tiên của tôi.
Cô hỏi xin thêm đậu phộng. Tôi bóc đưa cho cô những hạt còn lại và châm thêm cà phê cho cô. Cô đã muộn cho một việc gì đó ở Naomi và thế là cô ra về.
* * *
Cuộc biểu tình bắt đầu ở tòa hành chính quận là một cuộc tập hợp cho công lý. Vì Mordecai là một nhân vật nổi tiếng trong giới những người vô gia cư nên ông ta bỏ tôi lại trong đám đông và đi lên chỗ của ông ta trên diễn đàn.
Ca đoàn của nhà thờ trong những chiếc áo choàng đỏ thắm và vàng tập hợp ở bậc tam cấp và bắt đầu làm cả một vùng không gian tràn ngập trong những bài thánh kinh nhẹ nhàng. Hàng trăm cảnh sát lảng vảng theo từng đội cơ động đi tới đi lui trên đường phố, những chướng ngại vật họ dựng lên làm cản trở lưu thông trên đường phố.
CCNV hứa sẽ tập hợp một ngàn người, và họ đi thành một đội quân đông đảo đầy ấn tượng với những hàng người vô gia cư lộn xộn nhưng đầy tự hào. Tôi nghe thấy tiếng họ trước khi nhìn thấy họ, đội ngũ của họ đã được tập dượt kĩ càng và tiếng hò reo của họ cách xa hàng khối nhà cũng vẫn nghe thấy. Khi họ tiến tới góc đường, các ống quay chĩa vào họ để chào mừng.
Họ tập hợp nguyên đội hình trước thềm tam cấp của trụ sở hành chính quận, và bắt đầu vẫy những biểu ngữ, phần lớn tự làm lấy với nhiều nét chữ viết khác nhau. CHẶN ĐỨNG CHUYỆN GIÊT NGƯỜI; HÃY CỨU LẤY NHỮNG TRẠI CHO NGƯỜI NGHÈO; TÔI CÓ QUYỀN CÓ NHÀ Ở; VIỆC LÀM, VIỆC LÀM, VIỆC LÀM. Những khẩu hiệu này được giương cao trên đầu và họ khiêu vũ với nhạc nền của những bản thánh kinh và nhịp phách sôi động của mỗi bài hát.
Xe buýt của nhà thờ dừng lại trước các chướng ngại vật thả xuống hàng trăm người nữa, nhiều người trong số đó rõ ràng là chưa từng ăn đường ngủ chợ. Họ ăn bận những bộ đồ đẹp dành để đi lễ nhà thờ, đa số là phụ nữ. Đám đông mỗi lúc một phình ra, khoảng trống quanh tôi thu hẹp lại. Tôi chẳng quen một người nào ngoài Mordecai. Sofia và Abraham cũng ở đâu đó trong đám đông nhưng tôi không nhìn thấy họ. Đây là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của những người vô gia cư trong vòng 10 năm qua, cuộc biểu tình vì Lontae.
Một tấm hình của Lontae được phóng lớn lồng khung đen và in lên những biểu ngữ lớn ngay dưới khuôn mặt cô là dòng chữ đầy đe dọa: AI GIẾT LONTAE? Những biểu ngữ này được phân bố trong đám đông, và nhanh chóng được truyền đi khắp nơi thậm chí cả giữa những người ở CCNV vốn đã có những biểu ngữ phản đối riêng của họ. Khuôn mặt của Lontae nhấp nhô trồi lên trồi xuống trên một biển người.
Một tiếng kèn đơn độc vang lên từ xa rồi càng lúc càng tiến gần hơn. Một chiếc xe tang với một cảnh sát đi kèm được phép vượt qua rào chắn và dừng lại ngay trước tòa hành chính quận, ngay ở giữa đám đông đang chen lấn xô đẩy nhau. Cánh cửa sau mở ra, một chiếc quan tài tượng trưng, sơn đen được nâng lên bởi những người hộ tang, 6 người vô gia cư nâng nó đặt lên vai họ, sẵn sàng cho thủ tục lễ tang. Bốn cỗ quan tài nữa, cùng màu cùng kiểu nhưng nhỏ hơn, được mang lên vai những người hộ tang khác.
Biển người dãn ra lấy lối, đám rước từ từ tiến về bậc tam cấp trong khi ca đoàn làm tràn ngập không gian bởi âm thanh bi thảm khiến tôi gần như rớt nước mắt. Đây là cuộc biểu tình của cái chết. Một trong những cỗ quan tài này đại diện cho Ontario.
Sau đó thì đám đông lại xiết lại, các bàn tay vươn về phía trước tới những cỗ quan tài để họ có thể đi cùng với chúng tròng trành từ phía này sang phía khác từ đầu này sang đầu khác.
Đây là thời điểm cao trào, các ống kính tập trung ở gần diễn đàn để ghi lại từng chi tiết của buổi lễ tang. Chúng tôi có thể xem lại trên TV sau 48 giờ nữa.
Các quan tài nhỏ được đặt ở hai bên chính giữa là cỗ quan tài của người mẹ được đặt trên một bục gỗ nhỏ ở chính giữa bậc tam cấp thấp hơn diễn đàn nơi Morđecai đang đứng chừng một mét. Chúng được quay phim và chụp ảnh, rồi thì những bài diễn văn bắt đầu.
Chủ tọa là một nhà hoạt động xã hội, bắt đầu bằng việc cảm ơn tất cả các hội, nhóm, t chức đã góp phần tham gia cuộc biểu tình này. Đó là một danh sách đầy ấn tượng ít nhất thì cũng nhờ số lượng của nó. Trong lúc ông ta điểm lại các tên tổ chức, tôi thật sự ngạc nhiên là với những trại vô gia cư, những hội truyền giáo, những bếp ăn, những liên minh, những tổ chức y tế từ thiện, những tổ chức từ thiện phi chính phủ, các nhà thờ, các trung tâm, các hội nhóm, các chương trình dạy nghề, các chương trình cai nghiện, thậm chí cả những tổ chức của chính phủ nữa tất cả đều chịu trách nhiệm tổ chức cuộc biểu tình này.
Với bấy nhiêu sự giúp đỡ ủng hộ như vậy, tại sao vẫn còn vấn nạn cho những người vô gia cư?
Sáu diễn giả tiếp theo trả lời cho câu hỏi này. Thiếu thốn một nguồn tài trợ tương ứng cho bước khởi đầu, ngân sách bị cắt giảm, những đôi tai nhồi bông của các quan chức chính phủ, đôi mắt mù lòa của thành phố, sự thiếu cảm thông của các cấp, một hệ thống tòa án ngày càng trở nên quan liêu, và danh sách cứ kéo dài ra mãi. Và mãi mãi.
Cũng một chủ đề ấy được lặp đi lặp lại bởi mỗi diễn giả, trừ Mordecai, người phát biểu thứ 5 và người đã làm đám đông, lặng đi với câu chuyện của ông về những giờ cuối cùng của mẹ con Lontae. Khi ông kể việc thay tã cho bé gái chắc chắn là lần cuối cùng, không có một âm thanh nào được nghe thấy trong đám đông. Không một tiếng ho, không một lời thì thầm. Tôi nhìn cỗ quan tài như thể nó thực sự chứa đựng một hài nhi.
Sau đó thì gia đình rời khỏi trại, ông giải thích thế, giọng ông trầm xuống, sâu lắng, âm vang. Họ trở lại đường phố, nơi bão tuyết đang lồng lộn và nơi mẹ con nhà Lontae chỉ sống sót thêm vài giờ nữa. Mordecai có thêm thắt đoạn này bởi vì không ai biết chắc chắn điều gì xảy ra. Tôi biết điều đó nhưng tôi không quan tâm. Cả đám đông bị mê hoặc bởi câu chuyện của ông.
Khi ông miêu tả những giây phút cuối cùng cả gia đình chụm vào nhau trong cái nỗ lực tuyệt vọng để tìm hơi ấm cho nhau, tôi nghe có tiếng khóc của phụ nữ quanh tôi.
Suy nghĩ của tôi chợt trở nên ích kỉ. Nếu người đàn ông này, người bạn và người luật sư của tôi có thể mê hoặc một đám đông hàng ngàn người một lúc từ cái diễn đàn cách xa hàng mấy chục mét thì tại sao ông lại không thể thuyết phục 12 người trong bồi thẩm đoàn ở một cự li gần hơn?
Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng việc tố tụng của nhà Burton sẽ chẳng bao giờ đi xa được. Không có một đội biện hộ cho bên bị cáo nào trong cái quyền lực của nó lại cho phép Mordecai Green diễn thuyết trước một bồi thẩm đoàn gồm toàn những người da đen. Nếu những giả định của chúng tôi là đúng, và nếu chúng tôi có thể chứng minh được điều đó thì cũng chẳng bao giờ có một phiên tòa xét xử cả.
Sau một tiếng rưỡi nghe diễn thuyết, đám đông bắt đầu trở nên sốt ruột và sẵn sàng tuần hành. Ca đoàn lại cất giọng hát và những chiếc quan tài lại được nâng lên vai những người phu huyệt, và đám rước rời khỏi tòa nhà. Đàng sau những cỗ quan tài là những người cầm chịch cuộc biểu tình trong đó có cả Mordecai. Đám đông còn lại trong đó có tôi đi theo họ. Một ai đó đưa cho tôi tấm biểu ngữ có hình Lontae và tôi giơ lên cao cũng như mọi người.
Những người no đủ không bao giờ biểu tình hoặc chống đối chi cả; thế giới của họ an toàn sạch sẽ và nó được điều hành bởi một thứ luật pháp làm ra là để giữ cho họ được hạnh phúc. Trước đây tôi chưa bao giờ xuống đường, mà tại sao lại phải xuống kia chứ? Và sau khi đi qua một hay hai khối nhà tôi cảm thấy kì cục làm sao ấy, đi tuần hành trong một biển người tay nâng cao một cái que trên có tấm biểu ngữ với tấm hình một người da đen 22 tuổi, mẹ của bốn đứa con hoang.
Nhưng tôi đã không còn là con người tôi trước đây mấy tuần nữa rồi. Tôi cũng không thể quay lại dù là tôi có muốn thế đi chăng nữa. Chỉ có tiền bạc, của cải và địa vị là mối quan tâm trước kia của tôi, những nỗi đau khổ của con người chẳng bao giờ làm phiền lòng tôi.
Và thế là tôi lại cảm thấy thoải mái và vui với cuộc diễu hành. Tôi hát với những người vô gia cư, hòa vào dòng người, giơ cao tấm biểu ngữ cùng với những người khác thậm chí còn cố hát những bản thánh ca xa lạ với tôi nữa. Tôi thưởng thức cái cảm xúc của lần diễu hành đầu tiên. Nó sẽ không thể là lần cuối cùng.
Những hàng rào chướng ngại bảo vệ chúng tôi khi chúng tôi tiến về đồi Capitol. Cuộc diễu hành được tổ chức rất tốt và vì tầm cỡ của nó thu hút sự chú ý ở hai bên đường. Những cỗ quan tài được đặt ngay ở bậc thềm của điện Capitol. Chúng tôi tụ tập thành một khối vây quanh chúng và lại nghe thêm những bài diễn thuyết sôi nổi về nhân quyền của các nhà hoạt động xã hội và của hai thành viên quốc hội. Những bài phát biểu trở nên nhàm chán và tôi nghe bấy nhiêu là đủ rồi. Những người anh em vô gia cư của tôi có rất ít việc phải làm; tôi thì có 31 hồ sơ phải xử lí kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp mới của mình vào thứ hai vừa rồi. Ba mươi mốt con người bằng xương bằng thịt đang chờ tôi lấy cho được tem phiếu thực phẩm cho họ, tìm cho họ một mái nhà, giải quyết thủ tục li dị, kháng án hình sự, giành được cho họ những khoản trợ cấp còn bị tranh cãi, ngăn chặn những vụ đuổi người, giúp họ cai nghiện, bằng một cách nào đó phù phép và mau lẹ tìm ra công lí cho họ. Với tư cách là một luật sư chống độc quyền tôi đã khó có cơ hội đối diện với con người. Nay thì mọi chuyện khác đi trên đường phố.
Tôi mua một điếu xì gà rẻ tiền ở một tiệm ven đường, và đi bộ một đoạn ngắn trên phố Mali.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét