Luật Sư Nghèo
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001
Chương
5
Tôi phóng ngang qua thành phố giữa lúc tuyết rơi rất dày. Tôi không thể nhớ
được lần cuối cùng tôi chạy xe như bay để không trễ một buổi họp là bao giờ. Tôi
ấm áp và khô ráo trong chiếc xe xịn của mình, và tôi chỉ đơn giản làm một việc
là trôi theo dòng xe cộ. Chẳng có nơi nào để đi cả.
Công ty chắc là phải rối
bời lên một lúc, vì Arthur phát cáu lên với tôi; và chắc là tôi phải chịu đựng
cái cảnh hàng trăm người cứ ghé vào phòng tôi, tất cả sẽ đều bắt đầu một cách
giả tạo: “Anh làm sao vậy?”.
Điện thoại trên xe tôi
vang lên. Đó là Polly đang vô cùng hoảng sợ.
- Anh ở đâu vậy?
- Ai muốn biết nào?
- Nhiều người lắm. Arthur là một này. Rồi Rudolph. Một nhà báo khác lại gọi đến.
Có một vài khách hàng cần anh tư vấn. Và Claire gọi từ bệnh viện.
- Cô ấy cần gì?
- Chị ấy lo lắng như mọi người.
- Tôi không sao cả, Polly. Nói với mọi người là tôi đang ở phòng khám của bác
sĩ.
- Vậy hả?
- Chưa. Nhưng tôi sẽ đến đấy. Arthur nói sao?
- Ông không gọi, nhưng mà Rudolph gọi. Họ đợi anh đấy.
- Cứ để cho họ đợi.
Một chút im lặng rồi rất
chậm rãi cô ta hỏi:
- Bao giờ thì anh có thể ghé qua?
- Không biết. Tôi cho là cho đến khi bác sĩ cho tôi về. Sao cô không về nhà
cho rồi? Đang có bão tuyết đấy. Tôi sẽ gọi cho cô ngày mai.
Và tôi cúp máy.
Căn hộ của tôi là nơi mà
tôi ít khi nhìn thấy trong ánh sáng ban ngày. Và tôi không thể chịu được cái ý
nghĩ là ngồi trước lò sưởi mà nhìn tuyết rơi. Nếu tôi chui vào một quán bar nào
đó thì tôi sẽ chẳng còn biết đường về nữa.
Thế là tôi cứ lái xe đi.
Tôi trôi theo dòng xe trong khi những người khác vội vã chạy về ngoại ô
Maryland và Virginia. Tôi nhởn nhơ phóng xe qua những con đường vắng vẻ quay trở
lại thành phố. Tôi tìm thấy cái nghĩa địa ở gần RFK nơi người ta chôn những cái
xác vô thừa nhận, và tôi cũng đi ngang qua Methodist Mission trên đường 17 nơi
mà người ta đã làm ra những tô súp chưa kịp ăn tối hôm qua. Tôi phóng qua những
khu vực khác nhau trong thành phố mà tôi chưa bao giờ tới gần mà có lẽ sẽ không
bao giờ đi ngang qua.
Vào lúc 4 giờ chiều,
thành phố hầu như trống rỗng. Bầu trời đen kịt và tuyết rất nặng hạt. Một lớp
tuyết vài phân phủ trên mặt đất và người ta dự đoán là sẽ còn nhiều tuyết hơn nữa.
Tất nhiên một cơn bão tuyết
sẽ không bao giờ khiến Drake & Sweeney phải đóng cửa hết. Tôi biết các luật
sư ở đây thích làm việc nửa đêm và những ngày Chủ nhật vì chuông điện thoại
không reo. Nhưng bão tuyết quả có cho chúng tôi phút thư giãn nhẹ nhàng khỏi
ách nặng nề lao khổ của những cuộc họp không giải lao và những cuộc nói chuyện
về công việc.
Một cảnh vệ ở tiền sảnh
thông báo cho tôi biết là các thư kí và hầu hết nhân viên đã được cho phép về
nhà vào lúc 3 giờ. Tôi lại bước vào thang máy của Mister.
Xếp thành hàng ngay ngắn
giữa bàn làm việc của tôi là hàng chục những tờ nhắn điện thoại màu hồng, chẳng
cái nào làm tôi chú ý cả. Tôi bước đến chỗ máy vi tính và bắt đầu mở file có
danh sách các khách hàng của chúng tôi.
RiverOaks là một công ty
liên doanh ở Delaware, thành lập năm 1977, trụ sở chính ở Hagerstown, Maryland.
Nó được coi sóc riêng nên chẳng có mấy thông tin về tài chính. Luật sư của nó
là N. Braden Chance, một cái tên lạ hoắc.
Tôi tìm hiểu những thông
tin về ông ta trong những cơ sở dữ liệu mênh mông của công ty. Chance là một
người chung vốn của bộ phận nhà đất trong công ty chúng tôi, nằm dưới lầu 4. Bốn
mươi bốn tuổi, có gia đình, học luật ở Duke, học trước đại học ở Gettysburg, một
bản tóm tắt đầy ấn tượng nhưng có thể đoán trước được.
Với 800 luật sư hăm dọa
và kiện tụng hàng ngày, chúng tôi có 36.000 hồ sơ sống. Để chắc chắn rằng văn
phòng công ty ở New York không kiện một trong những khách hàng của chúng tôi tại
Chicago, mỗi một hồ sơ mới ngay lập tức phải được đưa vào cơ sở dữ liệu của
toàn công ty. Mỗi một luật sư, một thư kí, một phụ tá luật sư đều có một máy
tính cá nhân, và như vậy có thể khai thác được thông tin chính của tất cả các hồ
sơ. Nếu như một trong những luật sư lo về di chúc ở Palm Beach giải quyết một vụ
bất động sản cho một khách hàng giàu có nào đó thì tôi có thể, nếu như tôi muốn,
có một vài chìa khóa mở ra và biết được nhiều điều cơ bản liên quan đến vụ này.
Có 42 hồ sơ về RiverOaks
hầu hết là những vụ giao dịch về nhà đất mà công ty này đã mua. Chance là luật
sư phụ trách những tập hồ sơ này. Có 4 vụ trục xuất, 3 vụ thực hiện vào năm
ngoái. Như vậy bước đầu cuộc tìm kiếm diễn ra rất dễ dàng.
Ngày 31 tháng Giêng, công
ty này mua một khu đất ở đại lộ Florida. Bên bán là TAG. Ngày 4 tháng Hai khách
hàng của chúng tôi đuổi một số người chiếm ngụ bất hợp pháp trong khu nhà kho
này - một
trong số đó bây giờ tôi đã biết là Mister - DeVon Hardy, người bị trục xuất và bằng một cách
nào đó truy ra được các luật sư.
Tôi copy lại tên và số hồ
sơ rồi bươn bả xuống lầu 4.
Chẳng có ai gia nhập một
công ty luật bề thế chỉ với một mục đích là trở thành một luật sư lo vụ nhà đất.
Nó còn lâu mới là một mảnh đất béo bở để người ta xây lên danh tiếng. Tố tụng mới
là điều lúc nào cũng được ưa thích, và các thầy kiện bao giờ cũng được tôn sùng
trong giới luật sư hay ít nhất thì cũng ở trong công ty này.
Một vài lĩnh vực dính đến
các công ty cũng thu hút những tài năng sáng chói nhất -
những vụ sáp nhập và mua lại công ty
vẫn còn nóng, chứng khoán cũng là một lãnh vực được yêu thích. Công việc của
tôi - một luật
sư chống độc quyền cũng được đánh giá rất cao. Luật về thuế hết sức phức tạp,
nhưng những người lo về việc này rất được ngưỡng mộ. Những mối quan hệ với
chính phủ (vận động hành lang) bị coi như hủi, nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền
đến nỗi mỗi công ty đều có những luật sư lo liệu vụ này.
Nhưng chẳng có ai có tham
vọng trở thành luật sư nhà đất cả. Tôi không biết mọi việc xảy ra như thế nào.
Họ co cụm với nhau, không nghi ngờ gì là chỉ lo đọc những văn tự cầm cố, và
được toàn thể công ty đối xử như những luật sư thấp kém.
Ở Drake & Sweeney, mỗi
luật sư giữ hồ sơ mới nhất của mình trong phòng làm việc và thường khóa kĩ. Chỉ những hồ sơ đã
giải quyết xong thì mới thuộc quyền quản lí của công ty. Không một luật sư nào bị
buộc phải đưa hồ sơ mình quản lí cho một người khác, trừ khi điều này được
chính một trong những viên chức cấp cao, hoặc là một thành viên của hội đồng quản
trị của công ty yêu cầu.
Cái hồ sơ trục xuất người
vẫn nằm trong danh sách những hồ sơ hiện hành, và nhất là sau cái màn xảy ra với
Mister tôi dám chắc là nó được bảo vệ cẩn mật.
Tôi trông thấy một phụ tá
luật sư đang sao chép hồ sơ tại bàn làm việc của anh ta gần một cái tủ bảo mật,
và tôi nhờ anh ta chỉ cho tôi phòng làm việc của Braden Chance. Anh ta chỉ về
phía cái cửa đang mở ở bên kia hành lang.
Tôi ngạc nhiên khi thấy
Chance vẫn ngồi bên bàn làm việc, tạo ra ấn tượng về một luật sư vô cùng bận rộn.
Ông ta lấy làm khó chịu về sự quấy rầy của tôi, mà như thế là phải thôi. Theo
nghi thức xã giao chuẩn mực tôi phải gọi điện trước và dàn xếp một cuộc gặp mặt.
Nhưng tôi chẳng quan tâm gì đến nhũng nghi thức ấy hết.
Ông ta không mời tôi ngồi
còn tôi thì tự tiện kiếm chỗ ngồi và điều đó làm cho ông ta khó chịu hơn.
- Anh là một trong những con tin à? - Ông ta mào đầu với vẻ hơi bứt rứt.
- Phải.
- Chắc là kinh khủng lắm.
- Tất cả đã qua rồi. Cái người với khẩu súng, mồ ma ông Hardy ấy, đã bị đuổi
khỏi nhà kho hôm 4 tháng Hai. Đó là một trong những cuộc trục xuất của chúng ta
phải không?
- Đúng thế, - ông ta độp lại. Chính vì thái độ đề phòng của ông mà tôi nghi rằng hồ sơ
này đã được cất giấu trong ngày hôm nay. Ông ta chắc chắn là đã kiểm tra lại
cùng với Arthur và giới quyền lực trong công ty. - Có chuyện gì không? - ông ta vặc lại.
- Ông ta có phải là người ở bất hợp pháp không?
- Chính thế. Cả lũ đó là những kẻ chiếm nhà bất hợp pháp. Khách hàng của
chúng tôi đã cố gắng giải quyết vụ này.
- Ông có chắc là ông ta đã chiếm nhà đó không?
Cằm ông ta trễ xuống và
đôi mắt thì đỏ nọc lên. Sau đó ông ta hít một hơi rồi nói.
- Anh muốn gì?
- Tôi có thể xem hồ sơ vụ này không?
- Không. Đó không phải là việc của anh.
- Có thể chứ.
- Ai là thủ trưởng của anh? - Ông ta giật mạnh cây bút trong tay xuống như thể
có thể lôi tên cái người phụ trách tôi ra khỏi cây bút đó.
- Rudolph Mayes.
Ông ta viết cái tên đó bằng
nét bút to cồ.
- Tôi bận lắm, phiền anh ra về cho tôi nhờ.
- Tại sao tôi lại không thể xem qua tập hồ sơ đó?
- Tại vì nó là của tôi và tôi nói không. Hiểu chưa?
- Có thể có chuyện gì không đàng hoàng chứ gì.
- Nó đủ đàng hoàng đối với anh đấy. Sao anh không biến cho rồi? - ông ta đứng dậy, tay
ông ta run rẩy khi ông ta chỉ ra cửa. Tôi cười khẩy và rời khỏi.
Người phụ tá nghe thấy hết
mọi chuyện và chúng tôi trao cho nhau những cái nhìn bối rối khi tôi đi ngang qua
bàn anh ta. “Đồ con lừa”, anh ta nói khẽ, hầu như không mở miệng.
Tôi lại mỉm cười, gật đầu
biểu đồng tình. Một con lừa và một thằng ngu. Nếu Chance tỏ ra dễ chịu và giải
thích rằng Arthur hoặc là một ai đó trong ban giám đốc ra lệnh là hồ sơ này phải
được niêm phong lại thì tôi sẽ chẳng nghi ngờ gì. Giờ thì rõ như ban ngày là có
một điều gì đó trong tập hồ sơ này.
Có được nó sẽ là một thử
thách đấy.
Với tất cả những máy điện
thoại mà tôi và Claire sở hữu - trong túi, trong ví, và trong xe hơi, đó là không
nói đến một vài cái máy nhắn tin - vấn đề giao tiếp giữa chúng tôi lẽ ra phải hết sức
đơn giản. Nhưng mà chẳng có gì đơn giản trong cuộc sống chung của chúng tôi.
Chúng tôi gặp nhau lúc 9 giờ tối. Nàng mệt nhoài sau một ngày làm việc bận rộn
nữa của nàng, một ngày rõ ràng là tất bật và hiệu quả hơn bất cứ ngày nào của
tôi. Đó là một trò chơi mà chúng tôi tham gia không chút mắc cỡ nào - công việc của tôi quan
trọng hơn bởi vì tôi là bác sĩ/luật sư.
Nhưng mà tôi chán trò này
rồi. Tôi có thể nói cho nàng hài lòng rằng cuộc chạm trán của tôi với cái chết
đã để lại những di chứng nặng nề, rằng tôi đã bỏ văn phòng đi lang thang. Chẳng
có nghi ngờ gì nữa bây giờ thì một ngày làm việc của nàng hiệu quả hơn tôi nhiều.
Mục đích của nàng là trở
thành một nữ phẫu thuật gia giỏi nhất về não, một người mổ não giỏi đến mức
ngay cả cánh mày râu cũng phải tìm đến khi đã mất hết hi vọng. Nàng là một sinh
viên xuất sắc, đầy quyết tâm, được trời phú cho một nghị lực phi thường. Nàng sẽ
chôn vùi bọn đàn ông, như nàng đã chôn vùi tôi, một vận động viên maratông có hạng
từ cái trường đua của Drake & Sweeney. Cuộc đua đã trở nên cũ rồi.
Nàng lái một chiếc xe thể
thao hiệu Miata, không phải loại xe hai cầu, và tôi lo lắng cho nàng những khi
thời tiết xấu. Nàng có thể xong việc trong một tiếng nữa, và tôi cũng phải mất
cỡ đó lái xe đến bệnh viện Georgetown. Tôi sẽ đến bệnh viện đón nàng và chúng
tôi sẽ cố tìm một nhà hàng nào đó. Nếu không thì mua đồ ăn ở một nhà hàng người
Hoa, chuyện chúng tôi thường làm.
Tôi sắp đặt giấy tờ và vật
dụng trên bàn làm việc, cẩn thận lờ đi cái hàng ngay ngắn gồm 10 tập hồ sơ cần
giải quyết trên bàn. Bao giờ tôi cũng chỉ để 10 tập hồ sơ trên bàn, một phương
pháp mà tôi học được của Rudolph, và ngày nào tôi cũng dành thời gian cho từng
tập. “Kiếm tiền
là một yếu tố”. Mười hồ sơ hàng đầu đó luôn bao gồm những khách hàng giàu có nhất,
bất kể là vấn đề pháp lí của họ căng thẳng đến thế nào. Đó là một điều nữa tôi
học được của Rudolph.
Người ta mong tôi làm
2.500 giờ một năm. Như vậy là 50 giờ một tuần, 50 tuần một năm. Giá trung bình
một giờ làm việc của tôi là 300 đô. Tôi kiếm được cho công ty yêu dấu của tôi tổng
số tiền là 750.000 đô. Họ trả cho tôi 120.000 trong số đó cộng với 30.000 phúc
lợi hàng năm và bổ 200.000 đô vào tổng chi phí. Những người chung vốn giữ phần
còn lại, chia nhau hàng năm dựa trên một công thức cực kì phức tạp thường dẫn đến
những cuộc đấu đá.
Ít có một người chung vốn
nào kiếm dưới một triệu đô một năm, có một số người kiếm trên 2 triệu một năm.
Và một khi tôi đã trở thành một người chung vốn thì sẽ được ăn chia suốt đời.
Vì thế nếu tôi trở thành một người chung vốn vào năm tôi 35 tuổi, tôi cứ việc
thẳng tiến trên con đường của mình, tôi sẽ có 30 năm với những thu nhập huy
hoàng và của cải khổng lồ.
Đó chính là giấc mơ giữ
chúng tôi bên bàn làm việc bất kể ngày đêm.
Tôi đang thảo ra những
con số, một cái điều mà tôi luôn luôn làm và cũng là điều mà tôi cho rằng mọi
luật sư trong công ty đều làm, thì chuông điện thoại reng. Mordecai Green đang ở
đầu dây.
- Chào ông Brock, - ông nói với vẻ lịch sự, giọng ông nghe rất rõ trong khi chung quanh thì rất
ồn ào.
- Tôi nghe đây. Xin cứ gọi tôi là Michael.
- Tốt lắm. Nghe này, tôi đã gọi điện thoại đến một số nơi, và cậu không có gì
phải lo lắng hết. Kết quả thử máu âm tính.
- Cảm ơn.
- Không có chi. Tôi nghĩ cậu muốn
biết sớm.
- Cảm ơn, - tôi lại nói và nghe thấy những tiếng ồn ào sau lưng ông. - Ông đang ở đâu vậy?
- Tại một cái trại cho người vô gia cư. Bão tuyết dồn họ đến đây chúng tôi
không kịp phục vụ thức ăn cho họ, vì thế mà chúng tôi phải huy động tất cả mọi
người. Tôi phải đi đây.
Bàn làm việc bằng gỗ đào
hoa tâm loại quý, thảm Ba Tư, ghế được bọc bằng một loại da đỏ đắt tiền, đồ điện
tử là những đồ mới nhất hiện nay, và trong lúc tôi ngắm nghía lại căn phòng đẹp
đẽ được phân cho tôi, tôi ngạc nhiên tự hỏi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm
qua, là căn phòng này giá trị bao nhiêu. Có phải là chúng tôi chỉ thuần túy chạy theo đồng tiền? Tại
sao chúng tôi phải làm việc cực nhọc như thế, để mua một tấm thảm đắt tiền hơn;
một chiếc bàn cổ hơn chăng?
Trong sự ấm áp, và tiện
nghi của căn phòng đẹp đẽ của mình, tôi nghĩ đến Mordecai Green, lúc này đang
tình nguyện phục vụ trong một cái trại bận rộn, phục vụ đồ ăn cho những người
đói và lạnh, hẳn nhiên là với nụ cười ấm áp và những lời tốt đẹp.
Cả hai chúng tôi cùng tốt
nghiệp trường luật, cả hai chúng tôi cùng trải qua kì sát hạch của luật sư
đoàn, cả hai đều thông thạo trong những chuyện kiện tụng. Chúng tôi làm một
công việc có cùng bản chất. Tôi giúp những khách hàng của tôi nuốt chửng đối thủ
của họ để họ có thể cộng thêm nhiều con số không vào số tài khoản của họ, và nhờ
vậy mà tôi trở nên giàu có hơn. Ông giúp khách hàng của ông kiếm miếng ăn và
tìm được một cái giường ấm.
Tôi nhìn vào những con số
mà tôi viết ngoáy ra tờ giấy - số tiền kiếm được, những năm tháng theo đuổi, và
con đường dẫn đến sự giàu có - và tôi cảm thấy buồn cho mình. Một sự tham lam
trơ trẽn đáng xấu hổ.
Chuông điện thoại làm tôi
giật cả mình.
- Tại sao anh lại ngồi ở văn phòng? - Claire hỏi, mỗi từ đều vang lên chậm rãi vì chúng
đều phủ đầy băng giá. Tôi nhìn đồng hồ, không tin vào mắt mình.
- Anh à ừm có một khách hàng gọi điện đến từ West Coast. Ở đấy không có bão
tuyết.
Tôi nghĩ rằng câu nói dối
này tôi đã nói trước đây rồi. Không thành vấn đề.
- Em đang đợi anh đấy, Michael. Em phải đi bộ về chăng?
- Đừng, anh sẽ tới ngay lập tức.
Tôi đã từng buộc nàng phải chờ đợi.
Đó là một phần của cuộc chơi, chúng tôi đều quá bận không thể làm gì ngay lập tức
được.
Tôi chạy ra khỏi tòa nhà
đi vào trong cơn bão tuyết, chẳng mấy quan tâm đến việc một đêm nữa lại hỏng mất
rồi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét