Luật Sư Nghèo
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001
Chương
12
Ngày thứ Ba tôi gọi điện
thoại cáo ốm. “Có lẽ là bị cúm”, tôi nói với Polly, người đã được huấn luyện để
khai thác các chi tiết. Có sốt không, có viêm họng không, có đau đầu không?
Nhưng tôi chẳng quan tâm gì sất. Người phải hoàn toàn ốm yếu mới được nghỉ việc
ở nhà. Cô sẽ làm một cái đơn và gửi đến cho Rudolph. Biết thế nào Rudolph cũng
gọi đến, tôi ra khỏi nhà đi lang thang khắp Georgtown suốt buổi sáng. Tuyết tan
mau và nhiệt độ lên đến trên 15 độ. Tôi giết thời gian bằng cách đi loanh quanh
dọc cảng Washington, nhấm nháp món cà phê sữa của Ý mua ở ven đường, ngắm những
con tàu bị đóng băng trên dòng Potomac.
Vào lúc 10 giờ tôi đi dự
đám ma.
Vỉa hè trước cổng nhà thờ
có dựng rào chắn. Cảnh sát đứng chung quanh, những chiếc motor của họ dựng trên
đường. Xa hơn một chút là những chiếc xe thùng của đài truyền hình.
Một đám đông đang lắng
nghe một diễn giả gào vào một cái micro khi tôi đi ngang qua. Một vài biểu ngữ
viết vội vàng được đưa lên cao quá đầu để cho người ta quay vào máy. Tôi đậu xe
bên kia đường cách đấy ba khối nhà và vội vã đi về phía nhà thờ. Tôi tránh đi cổng
chính mà nhắm tới một cửa hông có một người hộ tang lớn tuổi đang đứng. Tôi hỏi
ông ta ở đây có ban công không Ông ta hỏi xem tôi có phải là nhà báo không.
Rồi ông đưa tôi vào bên
trong và chỉ vào một cái cửa. Tôi cảm ơn ông và đi qua đó, leo lên một cái cầu
thang run rẩy dưới mỗi bước chân và đến một ban công trông xuống một bàn thờ đẹp
đẽ ở phía dưới. Thảm màu đỏ, những hàng ghế bằng gỗ màu đen, các cửa sổ tróc lở
nhưng sạch sẽ. Đó là một nhà thờ rất đẹp và trong một giây tôi hiểu tại sao Đức
cha lại miễn cưỡng mở cửa ra cho những người vô gia cư.
Tôi chỉ có một mình và
tôi chọn cho mình một chỗ ngồi. Tôi lặng lẽ đi đến một chỗ ngồi bên trên cửa
sau có thể nhìn thẳng xuống lối đi chính giữa dẫn đến bàn thờ. Ca đoàn bắt đầu
cất tiếng ca từ bên ngoài và tôi ngồi thư thái trong ngôi nhà thờ trông trải,
âm nhạc tràn ngập không gian.
Rồi tiếng hát dừng lại,
những cánh cửa mở ra và sự hỗn loạn bắt đầu. Sàn ban công rung rinh khi đoàn
người kêu khóc ùa vào bên trong nhà thờ. Ca đoàn đứng sau bục thuyết giáo. Đức
Cha đứng ra ổn định đám đông - nhóm phóng viên truyền hình đứng ở một góc, những
người thân đứng trước hàng ghế đầu, những nhà hoạt động xã hội và nhũng người
vô gia cư đứng ở trung tâm. Mordecai đi vào cùng hai người mà tôi không biết là
ai. Cánh cửa ở một bên hông mở ra, và những người tù bước vào - mẹ và hai em của Lontae,
mặc áo tù màu xanh, cổ tay và cổ chân bị khóa và xích chung lại với nhau, có bốn người mang vũ
trang áp tải họ. Chỗ dành cho họ là hàng ghế thứ hai, ngay lối đi chính giữa
sau người bà ngoại và một vài họ hàng còn lại.
Khi mọi chuyện đã ổn định,
tiếng đàn oọc-gan nổi lên, chậm và buồn. Có một tiếng động phía dưới tôi tất cả
các cái đầu ngoảnh về phía đó. Đức Cha đứng ở bục thuyết giáo và hướng dẫn mọi
người đứng lên.
Nhà đòn với những bao tay
trắng đặt những cỗ quan tài xuống lối đi, để chúng nối tiếp nhau dọc theo nhà
thờ, với cỗ quan tài của Lontae đặt chính giữa, cỗ áo quan của bé gái rất nhỏ,
chỉ dài hơn một mét. Của Ontario, Dante và Alonzo cỡ trung bình. Thật là một cảnh
tượng tan nát cả cõi lòng, và tiếng khóc than vang lên. Ca đoàn bắt đầu hát
kinh cầu hồn và lắc lư theo điệu nhạc.
Nhà đòn trang trí hoa
trên những cỗ quan tài và tôi hoảng lên trong giây lát với ý nghĩ là họ sẽ mở
những nắp quan tài ra. Tôi chưa bao giờ dự một đám tang của người da đen. Tôi
chẳng biết là họ sẽ làm gì tiếp đó, nhưng tôi đã xem một vài cuốn phim về những
đám tang này ở đó thỉnh thoảng người ta mở nắp áo quan lên và những người thân
hôn xác chết. Những con kên kên với những máy quay sẵn sàng hơn lúc nào hết.
Những các nắp quan tài vẫn
đóng kín, và cả thế giới này sẽ không được biết cái điều mà tôi biết - Ontario và cả gia đình bé trông rất bình an.
Chúng tôi ngồi xuống và
cha cố bắt đầu đọc một bài cầu nguyện dài lê thê. Rồi một giọng nữ hát solo và
lại một khoảng im lặng. Cha cố lại đọc kinh tiếp, rồi ban phép thánh. Sau ông
là bài diễn văn mạnh mẽ của một nhà hoạt động xã hội vì những người vô gia cư,
công kích cái xã hội và những người lãnh đạo nó đã cho phép xảy ra một chuyện
kinh khủng như thế này. Bà đổ lỗi cho quốc hội, đặc biệt là đảng Cộng hòa, bà
phê phán thành phố và sự lãnh đạo yếu kém của nó, rồi sau đó là tòa án và bộ
máy quan liêu. Nhưng bà dành những lời kết tội nặng nề nhất cho những người thuộc
tầng lớp trên, những người tiền nhiều bạc lắm và có quyền lực trong tay nhưng
cóc cần biết đến những người nghèo đói, bệnh tật. Giọng nói của bà khúc chiết
rõ ràng, đầy phẫn nộ và gây hiệu quả, tôi nghĩ thế, nhưng không thích hợp với
không khí một đám tang.
Người ta vỗ tay khi bà kết
thúc. Cha cố lại dành một lúc lâu để phê phán những người không phải là da màu
và có tiền.
Lại một giọng solo, rồi đến
một bài kinh, sau đó thì ca đoàn vào cuộc với một bản thánh ca sầu thảm đến mức
làm tôi muốn khóc. Người ta ùa nhau, đặt tay lên những cỗ quan tài, nhưng tiết
mục này nhanh chóng nhường chỗ cho những người thân khi họ bắt đầu kêu gào và vật
vã bên những chiếc quan tài. “Mở ra”, một ai đó hét lên nhưng cha cố lắc đầu. Mọi người
xô về phía điện thờ vây quanh những cỗ quan tài kêu la và thổn thức trong tiếng
hát đệm theo của ca đoàn. Bà cố là người khóc to nhất và những người khác phải
an ủi vỗ về bà. Tôi không tin vào những giọt nước mắt ấy. Những người này ở đâu
trong những tháng cuối cùng của Lontae. Những thân hình bé bỏng giờ đây yên nghỉ
trong những chiếc hòm này đã không được biết đến tình thương.
Các máy quay tiến lại gần
hơn và những tiếng gào khóc cũng to hơn. Nó là một màn trình diễn hơn là bất cứ
một thứ gì khác.
Cuối cùng thì cha cố cũng
bước lại gần và lấy lại trật tự. Ông lại cầu nguyện nữa trong tiếng nhạc đệm của
ca đoàn. Khi ông kết thúc đám đông bắt đầu giải tán bằng cách đi xung quanh những
chiếc quan tài nói lời từ biệt lần cuối.
Lễ tang kéo dài một tiếng
rưỡi. Với hai ngàn đô nó cũng diễn ra khá tươm tất. Và tôi lấy làm tự hào về điều
đó.
Mọi người ùa ra ngoài và
bắt đầu diễu hành về phía đồi Capitol. Mordecai lẫn vào trong đám người ấy, và khi
đoàn người khuất sau một khúc quẹo tôi tự hỏi không biết ông đã tham dự bao
nhiêu cuộc diễu hành và mít tinh như vậy rồi. Chưa đủ, ông chắc sẽ nói thế.
* * *
Rudolph Mayers trở thành
một trong những ông chủ ở Drake & Sweeney khi ông vừa 30 tuổi, cho đến giờ
vẫn còn là một kỉ lục. Nếu cuộc đời trôi đi như ông hoạch định thì ông sẽ là một
người hùn vốn có thâm niên cao nhất. Luật pháp là cả cuộc đời ông như ba bà vợ
cũ của ông có thể chứng nhận điều đó. Bất cứ điều gì khác ông mó tay vào đều chẳng
ra làm sao cả, nhưng bản thân ông đã là cả đoàn quân luật sư cự phách.
Ông ngồi đợi tôi sau một
chồng hồ sơ trên bàn tại phòng làm việc của ông vào lúc 6 giờ chiều. Polly cùng
các thư kí khác cũng như nhân viên và các phụ tá luật sư đã ra về hết. Tiền sảnh
vắng hẳn người qua lại từ sau 5 giờ rưỡi.
Tôi đóng cửa và ngồi xuống.
- Tưởng cậu bệnh chứ.
- Tôi sẽ rời khỏi đây, Rudolph ạ, - tôi nói cố tỏ ra hết sức thản nhiên
nhưng ruột tôi quặn lại.
Ông đẩy mớ sách vở ra xa,
đậy nắp cây bút đắt tiền lại và nói.
- Tôi nghe cậu đây.
- Tôi sẽ rời khỏi công ty và làm việc cho một cơ sở từ thiện.
- Đừng có ngu ngốc thế Mike.
- Tôi không ngu. Tôi đã quyết định rồi. Và tôi muốn rời khỏi đây với càng ít
rắc rối càng tốt.
- Cậu sẽ là một người chung vốn trong vòng 3 năm nữa.
- Tôi tìm được một điều tốt hơn mà.
Ông không nghĩ ra được
câu gì để đối lại, vì thế mắt ông biểu lộ một nỗi thất vọng.
- Thôi đi. Mike. Cậu không thể phát điên lên chỉ vì một biến cố nho nhỏ.
- Tôi không điên Rudolph. Tôi chỉ đơn giản chuyển sang một môi trường khác
thôi.
- Chẳng có ai trong số 8 con tin kia làm thế cả.
- Thế thì tốt cho họ thôi. Nếu họ hạnh phúc thì tôi cũng mừng cho họ. Với lại
họ là những thầy kiện mà, một loại xa lạ.
- Cậu đi đâu?
- Đến một cơ sở luật từ thiện ở gần Logan Circle. Nó chuyên làm việc cho những
người vô gia cư.
- Thế hả?
- Phải.
- Họ trả cho cậu bao nhiêu?
- Cả một gia tài cơ đấy. Ông định làm giàu trong một cơ sở làm việc cho người
nghèo chăng?
- Cậu phát rồ mất rồi.
- Chỉ là một trục trặc nhỏ thôi. Tôi mới 32 tuổi mà còn lâu mới đến giai đoạn
khủng hoảng tuổi trung niên. Hay là tôi bị sớm nhỉ?
- Cậu nghỉ một tháng đi. Đến làm việc cho những người nghèo, tách ra khỏi đây
một thời gian rồi lại quay lại. Thật là kinh khủng nếu cậu bỏ đi vào lúc này,
Mike. Cậu biết là chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm đấy.
- Không ăn thua gì đâu. Chẳng vui thú gì khi làm việc đó mà lại có lưới bảo
hiểm.
- Niềm vui à? Cậu làm điều đó vì niềm vui à?
- Chính thế. Thật là vui biết bao khi làm việc mà không phải canh giờ.
- Claire nghĩ gì về việc đó? - ông ta hỏi để lộ nỗi thất vọng sâu xa của ông.
Rudolph chẳng biết gì nhiều về vợ tôi vả chăng ở công ty này ông là người ít có
tư cách nhất để đưa ra những lời khuyên về hôn nhân.
- Cô ấy ổn thôi, - tôi đáp, - tôi muốn nghỉ việc vào ngày thứ Sáu.
Ông càu nhàu trong sự bất
lực. Ông nhắm mắt lại, lắc đầu:
- Tôi không thể tin được.
- Tôi rất tiếc, Rudolph.
Chúng tôi bắt tay nhau và
hứa sẽ gặp nhau vào bữa điểm tâm sáng để thảo luận về những công việc còn dang
dở của tôi. Tôi không muốn Polly nghe người khác nói lại về chuyện của tôi. Tôi
gọi cho cô ta. Cô đang ở căn hộ ở Arlington làm cơm tối. Điều tôi nói đã làm hỏng
cả tuần làm việc của cô ta.
Tôi mua một ít thức ăn
Thái và mang về nhà. Tôi ướp lạnh một ít rượu, dọn dẹp bàn và chuẩn bị những điều định nói.
Nếu Claire có chờ đợi một
cuộc mai phục thì điều ấy cũng không có chứng cớ. Nhiều năm qua chúng tôi đã
xây dựng một thói quen đơn giản là lờ nhau đi thay vì chạm trán với nhau. Vì thế
mà một đối sách trong chuyện này là không trong sáng, đàng hoàng.
Nhưng tôi thích cái ý tưởng
là phải dự phòng mọi thứ, nghĩa là phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện sau một
cú sốc, sau đó là phải sẵn sàng với những mỉa mai cay độc. Tôi nghĩ đó là điều
không công bằng dễ chịu và hoàn toàn chấp nhận được đối với một cuộc hôn nhân
đã trở nên khó mà cứu vãn được.
Lúc đó là gần 10 giờ và
nàng đã ăn uống gì đó trên đường về trước lúc về nhà, vì thế chúng tôi đi thẳng
vào phòng xép với những li rượu trên tay. Tôi nhóm lò sưởi và chúng tôi ngồi
vào những chỗ ưa thích. Sau một vài phút tôi nói:
- Chúng ta cần nói chuyện với nhau.
- Chuyện gì vậy, - nàng hỏi chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
- Anh nghĩ anh sẽ rời Drake & Sweeney.
- Ồ thế à, - nàng uống một ngụm rượu và tôi thầm thán phục sự lạnh lùng ở nàng. Nàng chẳng
chờ đợi điều đó nhưng cũng chẳng muốn tỏ ra là có quan tâm.
- Phải. Anh không thể quay lại được nữa.
- Tại sao không?
- Anh đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Công việc ở công ty đột nhiên trở nên
buồn chán và không còn quan trọng đối với anh nữa, và anh muốn làm một cái gì
đó để giúp đỡ người khác.
- Nghe hay lắm. - Chắc chắn nàng đang nghĩ đến các khoản thu nhập và tôi sốt ruột nghĩ đến việc
bao lâu thì câu chuyện sẽ dẫn đến đó. - Thực đấy, điều đó rất đáng khâm phục, Micheal à!
- Anh đã kể cho em nghe về Mordecai Green rồi. Cơ sở của ông ta mời anh làm
việc. Anh sẽ bắt đầu vào thứ Hai.
- Thứ Hai ư?
- Phải.
- Vậy là anh đã quyết định rồi phải không?
- Phải.
- Và không cần phải thảo luận với em? Em không được nói gì về vấn đề này, phải
vậy không?
- Anh không thể quay về làm ở công ty được nữa Claire, anh vừa nói với
Rudolph chiều nay.
Một ngụm rượu nữa, một
cái gì đó chực phát ra giữa hai hàm răng, và một thoáng giận dữ nhưng nàng đã để
cho nó trôi qua. Sự tự kiềm chế của nàng thật đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi nhìn ngọn
lửa như bị thôi miên bởi ngọn lửa màu vàng cam. Nàng phá tan im lặng:
- Em có thể hỏi là điều đó có ảnh hưởng gì đến tình hình tài chánh của chúng
ta không?
- Có thay đổi đấy.
- Thu nhập mới là bao nhiêu?
- 30.000 đô 1 năm.
- 30.000 đô 1 năm, - nàng lặp lại. Sau đó nàng lại nhắc lại lần nữa, một. cách nào đó làm cho
nó vang lên thật nhẹ nhàng. - Như vậy là còn thấp hơn lương em.
Lương của nàng là 31.000
một năm, một con số sẽ tăng nhanh cực kì trong những năm tới, những món tiền lớn
hơn nhiều lắm lắm chẳng còn xa vời nữa. Vì mục đích của cuộc thảo luận tôi định
trước là sẽ không nương nhẹ với bất cứ đá động gì về việc tiền bạc.
- Em sẽ không làm luật cho một cơ sở từ thiện vì tiền, - tôi nói cố sao cho
không có vẻ đạo đức giả. - Như là anh nhớ thì em cũng không đi vào nghề y để
kiếm tiền.
Giống như mọi sinh viên
ngành y trên đất nước này nàng cũng phải thề trước khi vào học là tiền bạc
không phải là động lực. Nàng chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Cũng giống như sinh
viên luật. Tất thảy chúng tôi đều nói dối.
Nàng ngắm nhìn ngọn lửa
và bắt đầu làm phép tính. Tôi đoán chắc là nàng đang nghĩ về tiền thuê nhà. Đây
là một căn hộ đẹp, với giá 2.400 đô tiền thuê một tháng thậm chí lẽ ra nó phải
đẹp hơn ấy. Đồ đạc trong nhà cũng rất xịn. Chúng tôi rất tự hào về nơi mà chúng
tôi đang sống: vị trí thuận lợi này, khối nhà rất đẹp này, một khu vực sang trọng
này chỉ có điều chúng tôi ít ở nhà quá. Và chúng tôi cũng hiếm khi được hưởng
niềm vui từ ngôi nhà.
Chuyển đi nơi khác là một
điều nên làm nhưng chúng tôi không chịu chấp nhận điều đó.
Chúng tôi luôn luôn công
khai về các khoản thu nhập chẳng giấu điếm điều gì. Nàng biết rằng chúng tôi có
khoảng 51.000 đô tiền để dành và 12.000 tiền mặt. Tôi vẫn ngạc nhiên là chúng
tôi để dành được quá ít trong 6 năm qua. Khi bạn đang phất lên ở một công ty lớn,
đồng tiền trở nên như vô tận.
- Em cho rằng chúng ta sẽ phải cần có một vài điều chỉnh, phải không? - nàng nói, nhìn tôi một cách lạnh
lùng. Cái chữ “điều chỉnh” vang lên với bao nhiêu là hàm ý.
- Anh cũng nghĩ thế.
- Em mệt lắm, - nàng nói, uống cạn li và đi vào phòng ngủ.
Tội nghiệp làm sao, tôi
nghĩ. Chúng tôi thậm chí cũng chẳng có đủ sự thù ghét nhau để có một cuộc đấu
khẩu ra trò nữa.
Tất nhiên là tôi hoàn
toàn ý thức được địa vị của tôi. Tôi sẽ làm nên được một câu chuyện tuyệt vời đấy
- một luật sư
trẻ đầy tham vọng đổi hướng chuyển sang làm việc cho người nghèo, quay lưng lại
với một tương lai xán lạn ở một công ty lớn để làm việc gần như không công. Mặc
dù Claire nghĩ rằng tôi đã mất trí thì nàng thấy cũng khó mà chỉ trích một vị
thánh.
Tôi cho một thanh củi vào
lò sưởi, pha thêm một li rượu và ngủ trên ghế sofa.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét