Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

Luật Sư Nghèo - Chương 13

Luật Sư Nghèo

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001

Chương 13

Những người chung vốn có một phòng ăn riêng trên lầu 8, và được coi là một vinh dự lớn lao nếu được ngồi ăn ở đây với họ. Rudolph chắc là một người ngây thơ nhất mới nghĩ là một tô súp lúa mạch Ái Nhĩ Lan vào lúc 7 giờ sáng trong phòng ăn đặc biệt của họ sẽ giúp tôi trở lại tỉnh táo. Làm sao mà tôi có thể quay lưng lại với một tương lai tràn ngập những bữa điểm tâm sang trọng của giới quyền lực?
Ông có tin hấp dẫn dành cho tôi. Ông đã nói chuyện với Arthur tối hôm qua và người ta dành cho tôi một đặc ân, tôi sẽ làm việc mà tôi thích trong vòng 1 năm. Công ty sẽ trả cho tôi tất cả số tiền mà cơ sở từ thiện sẽ trả cho tôi. Đó là một lí do chính đáng, và họ sẽ làm nhiều hơn thế nữa vì quyền lợi cho những người nghèo. Tôi sẽ được coi như là được công ty cử đi làm việc tình nguyện trong vòng một năm, và tất cả mọi người sẽ đều cảm thấy mình tốt đẹp với một nghĩa cử như vậy. Tôi sẽ về lại với công ty sau khi nhiệt tình đã cạn và sau khi những mối quan tâm khác đã tắt lịm thì tôi lại mang tài năng của mình cống hiến cho vinh quang của Drake & Sweeney.
Thật là một đề nghị đầy ấn tượng làm tôi cảm động lắm lắm và tôi không thể bỏ qua một cách đơn giản được.
Tôi hứa với ông là tôi sẽ suy nghĩ về điều đó và sẽ sớm cho ông biết. Ông nhắc nhở rằng điều này phải được hội đồng quản trị thông qua vì tôi chưa phải là người chung vốn. Công ty chưa bao giờ có một biệt lệ như vậy với một chuyên viên.
Rudolph hết lòng mong tôi ở lại mà điều đó không hẳn là vì tình bạn cao quý giữa chúng tôi. Bộ phận chống độc quyền còn đầy ắp công việc, và chúng tôi cần ít nhất hai chuyên viên cao cấp dày dạn kinh nghiệm như tôi. Thật là kinh khủng nếu như tôi bỏ đi vào lúc này, nhưng tôi cóc cần quan tâm. Công ty có 800 luật sư, họ sẽ tìm được người mà họ cần.
Năm ngoái tôi đem về cho công ty 750.000 đô. Đó là lí do tại sao tôi được ăn sáng trong căn phòng nhỏ tuyệt đối sang trọng của họ và được nghe một kế hoạch khẩn thiết giữ tôi ở lại. Đó cũng có nghĩa là lấy tiền lương của tôi để ném ra cho những người không nhà hoặc bất cứ hoạt động từ thiện nào mà tôi thích để ràng buộc tôi một năm sau phải quay về với họ.
Khi ông đã nói xong về kì nghỉ, chúng tôi chuyển sang nói về những công việc quan trọng trong phần việc của tôi. Chúng tôi đang liệt kê công việc thì Braden Chance bước vào ngồi xuống ăn ở một bàn cách không xa chỗ chúng tôi. Ông ta không nhìn thấy tôi trước. Trong phòng có hàng chục những người chung vốn ngồi ăn, hầu hết là ngồi ăn một mình và ngồi lút sau tờ báo. Tôi cố lờ ông ta đi nhưng cuối cùng khi tôi nhìn lên tôi bắt gặp ông ta đang liếc nhìn tôi.
- Chào Braden, - tôi chào rõ to làm ông ta giật nảy mình và làm cho Rudolph phải ngẩng lên nhìn xem ai.
Chance gật đầu, chẳng hé môi, và bỗng nhiên quá quan tâm đến miếng bò bít tết.
- Cậu biết ông ta hả, - Rudolph thì thầm hỏi.
- Chúng tôi đã gặp nhau rồi, - tôi nói. Trong cuộc đụng độ vừa rồi ở phòng làm việc của mình, Chance có hỏi tôi về người phụ trách tôi. Tôi đã cho ông ta biết đó là Rudolph. Như vậy rõ ràng là ông ta chưa gặp Rudolph để phàn nàn về tôi.
- Một con lừa, - Rudolph nói hầu như có thể nghe rõ. Điều này thì tôi hoàn toàn nhất trí.
Rudolph lại sột soạt giở giấy tờ quên phắt Chance, tiếp tục thảo luận với tôi. Còn quá nhiều công việc còn dang dở trong bộ phận của tôi.
Tôi bắt gặp mình đang nghĩ về Chance và việc đuổi người. Ông ta có cái nhìn dịu dàng, nước da xanh, đường nét tinh tế và một phong cách nhẹ nhàng. Tôi không thể hình dung ra việc ông ta xuống phố, kiểm tra khu nhà kho bỏ hoang đầy những người chiếm nhà, chắc chắn là làm vấy bẩn tay ông ta để mọi việc được suôn sẻ. Tất nhiên chẳng bao giờ ông ta phải làm thế, đã có những người phụ tá cho ông ta mà. Chance chỉ ngồi bên bàn giấy, đôn đốc công việc giấy tờ, kiếm cho công ty mấy trăm đô một giờ trong khi một Hector Palma phải lo về những chi tiết bẩn thỉu trong chuyện này. Chance ăn trưa và chơi golf với những ông chủ ở RiverOaks, đó là vai trò của một người hùn vốn.
Ông ta chắc chắn là chẳng thèm biết tên tuổi của những người bị hốt khỏi khu nhà kho, mà tại sao ông ta phải biết chứ? Họ chỉ là những kẻ chiếm nhà, chẳng có tên, chẳng có mặt mũi, chẳng có nhà. Ông ta cũng chẳng có mặt cùng với bọn cớm trong khi những con người này bị bứng ra khỏi những căn hộ nhỏ bé và bị ném ra ngoài đường. Nhưng chắc chắn là Hector Palma đã có mặt.
Và Chance chẳng cần biết đến cái tên Lontae cùng gia đình của cô, vì vậy mà ông ta không thể liên hệ cái việc trục xuất nọ với cái chết của họ. Hoặc là cũng có thể bây giờ ông ta đã biết. Có thể có ai đó nói cho ông ta biết.
Những câu hỏi này sẽ phải được Hector Palma trả lời, mà nhanh thôi. Hôm nay là thứ Tư, tôi sẽ đi khỏi đây vào ngày thứ Sáu.
Rudolph hoàn thành bữa điểm tâm vào lúc 8 giờ, vừa đúng lúc để ông có thể dự một cuộc họp khác trong văn phòng của ông với những người ti quan trọng. Tôi đi về bàn làm việc của mình và đọc tờ Post. Có một bức ảnh đau lòng chụp năm cỗ quan tài đậy nắp kín trong nhà thờ, và một bài tóm tắt về lễ tang và cuộc diễu hành sau đó.
Cũng có một bài bình luận viết rất hay, thách thức tất cả những người có ăn và có mái nhà trên đầu hãy lắng lại và suy nghĩ về Lontae Burton. Họ không có chỗ nào để đi về. Họ có thể bị quét khỏi đường phố và bị tống vào một xó xỉnh nào đó mà chúng ta không nhìn thấy họ. Họ sống trong những chiếc xe, chiếm bừa những ngôi nhà tồi tàn, rét cóng trong những túp lều dựng tạm, ngủ trong những chiếc ghế đá ngoài công viên, chen chúc nhau để có một cái giường và thậm chí gặp nguy hiểm trong những trại tị nạn. Chúng ta ở cùng một thành phố với họ, họ là một phần trong xã hội của chúng ta. Nếu chúng ta không giúp họ thì những người này càng ngày càng nhiều lên. Và họ sẽ tiếp tục chết trên đường phố của chúng ta.
Tôi cắt lấy bài bình luận gập lại và bỏ vào trong ví.
Thông qua mạng lưới các phụ tá luật sư, tôi liên lạc được với Hector Palma. Sẽ chẳng lấy gì làm khôn ngoan nếu như trực tiếp đến gặp anh ta, Chance có thể lảng vảng đâu đây.
Chúng tôi gặp nhau ở thư viện chính ở lầu ba, giữa những kệ sách, tránh xa máy quay tự động và bất cứ ai. Anh ta có vẻ cực kì căng thẳng.
- Anh đặt mấy tờ giấy lên bàn tôi phải không? - tôi hỏi huỵch toẹt, không có thời gian cho trò chơi cút bắt.
- Giấy nào? - anh ta hỏi mắt láo liên nhìn quanh như thể có ai lăm m khẩu súng cạnh chúng tôi.
- Về vụ trục xuất của RiverOaks/TAG. Anh đặt lên bàn tôi đúng không?
Anh ta không rõ là tôi biết nhiều hay ít về vụ này.
- Phải, - anh ta nói.
- Toàn bộ hồ sơ ở đâu?
Anh ta lôi một cuốn sách ra khỏi giá và làm như anh ta đang nghiên cứu nó chăm chú lắm.
- Chance giữ tất cả các hồ sơ.
- Trong văn phòng của ông ta à?
- Phải. Khóa trong tủ đựng hồ sơ. - Chúng tôi gần như thì thầm với nhau. Tôi không hồi hộp nhưng tôi cũng nhận thấy mình liếc nhìn quanh. Nếu như có bất cứ người nào trông thấy chúng tôi lúc này họ sẽ nghĩ ngay là chúng tôi đang âm mưu điều gì.
- Có chuyện gì trong ấy vậy?
- Ghê tởm lắm.
- Nói cho tôi nghe đi.
- Tôi có vợ và bốn con. Tôi sợ bị đuổi việc lắm.
- Tôi xin thề mà.
- Anh xin nghỉ việc rồi. Mà anh cần gì chứ?
Tin tức đi nhanh quá, nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi thường tự hỏi ai là người thích đưa chuyện, luật sư hay các thư kí. Có thể là những người phụ việc.
- Tại sao anh lại đặt hồ sơ đó lên bàn tôi? - tôi hỏi.
Anh ta lại với lấy một cuốn sách khác, bàn tay phải run thấy rõ.
- Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì nữa.
Anh ta giở một vài trang sau đó đi đến cuối một giá sách. Tôi đi theo anh ta chắc chắn là không có ai gần đấy. Anh ta dừng lại kiếm một cuốn sách khác; anh ta vẫn muốn nói chuyện.
- Tôi cần tập hồ sơ này.
- Tôi không có.
- Vậy thì tôi làm sao có được?
- Anh phải lấy trộm thôi.
- Tốt. Nhưng làm sao tôi có được chìa khóa?
Anh ta nhìn tôi trong giây lát cố tìm hiểu xem tôi nghiêm túc đến mức nào.
- Tôi không có chìa khóa, - anh ta nói.
- Vậy làm sao anh có được danh sách những người bị đuổi?
- Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì nữa.
- Có, anh hiểu vì anh đã đặt nó lên bàn tôi.
- Anh khùng quá đi, - anh ta nói và bỏ đi. Tôi chờ cho anh ta dừng lại nhưng anh ta cứ bỏ đi thẳng, qua hàng dãy giá sách, qua hàng tủ tài liệu, qua những bàn đọc sách và ra khỏi thư viện.
Tôi không định vắt kiệt sức mình trong ba ngày còn lại ở đây mặc cho những gì mà tôi đã hứa với Rudolph. Thay vì thế, tôi xếp đầy bàn những hồ sơ về các vụ chống độc quyền, đóng cửa lại, nhìn vào những bức tường và mỉm cười với tất cả những gì mà tôi đã bỏ lại sau lưng. Không còn những áp lực tác động đến mỗi hơi thở của bạn. Không còn những giờ làm việc với cái đồng hồ thít quanh cổ. Không còn phải làm việc tới 80 giờ một tuần nữa, vì những bạn đồng nghiệp đầy tham vọng của tôi có thể làm việc đến 85 giờ. Không còn những kẻ nịnh hót chung quanh nữa. Không còn những cơn ác mộng về việc cánh cửa dẫn đến việc trở thành một người chung vốn đột nhiên sập lại trước mắt tôi.
Tôi gọi điện cho Mordecai và chính thức chấp nhận công việc. Ổng cười sung sướng và nói đùa về việc phải tìm cách nào đó có tiền trả lương cho tôi. Tôi muốn bắt đầu nhận việc vào ngày thứ Hai, nhưng ông muốn tôi ghé qua chỗ làm sớm hơn để ông có thể hướng dẫn chút đỉnh. Tôi hình dung phía bên trong ngôi nhà này và tự hỏi trong những phòng làm việc bừa bộn còn vắng chủ ấy cái nào dành cho tôi. Cứ như thể điều đó quan trọng lắm ấy.
Vào cuối buổi chiều, tôi mất hầu hết thời gian còn lại tiếp nhận những lời từ biệt buồn bã từ bạn bè và đồng nghiệp, những người chân thành thuyết phục tôi rằng tôi đã bị mất trí.
Tôi trải qua những chuyện đó một cách tốt đẹp. Sau cùng tôi đang trở thành một ông thánh.
Trong lúc đó thì vợ tôi tìm đến một luật sư nhờ cậy chuyện li dị, một người đàn bà mà tên tuổi lừng lẫy vì thành tích triệt hạ đàn ông không thương tiếc.
Claire ngồi chờ tôi, khi tôi trở về nhà vào lúc 6 giờ sớm hơn ngày thường một chút. Bàn ăn trong bếp phủ đầy giấy tờ ghi chép và những bản in từ máy vi tính. Một máy tính cá nhân đã sẵn sàng. Nàng đã chuẩn bị tất cả rất tốt với bộ mặt lạnh lùng. Lần này thì chính tôi bước vào trận mai phục rồi.
- Em cho rằng chúng ta phải li dị thôi, dựa trên cơ sở những bất đồng không thể dung hòa được, - nàng bắt đầu rất dễ thương. - Chúng ta không đánh nhau không to tiếng, chúng ta chỉ thừa nhận cái điều không thể nói ra là cuộc hôn nhân đã tan vỡ rồi.
Nàng dừng lại chờ xem tôi có nói gì không. Tôi không thể làm như là tôi ngạc nhiên lắm. Ý nàng đã quyết, cưỡng lại phỏng ích gì? Tôi phải tỏ ra cũng mang một dòng máu lạnh như nàng.
- Chắc chắn rồi, - tôi nói cô tỏ ra hết sức thản nhiên, Ở đây cũng có những yếu tố để tỏ ra thành thực. Nhưng có một điều làm tôi bận tâm là tôi không hiểu nàng muốn chia tay với tôi đến mức nào.
Để giữ nước thượng, nàng đề cập đến cuộc gặp gỡ của nàng với Jacqueline Hume, luật sư mới của nàng phụ trách việc li dị, ném cái tên ấy ra như thể bà ta là con ngáo ộp, sau đó thì bày tỏ những cơ sở lí luận của bà ta trong những việc liên quan đến vụ này.
- Tại sao em lại thuê một luật sư?
- Em cần phải chắc là em được bảo vệ.
- Và em nghĩ rằng tôi sẽ lợi dụng ưu thế của mình làm tổn hại em sao?
- Vì anh là luật sư. Em cũng cần một luật sư. Đơn giản thế thôi.
- Em sẽ để dành được khối tiền nếu em không thuê bà này. - Tôi nói cố tỏ ra ôn hòa, đàng nào thì cũng là một vụ li dị.
- Nhưng em cảm thấy tốt hơn khi em có bà ta.
Nàng đưa cho tôi tờ kê A liệt kê tài sản và trách nhiệm pháp lí. Tờ B là tờ đề nghị phân chia tài sản. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nàng đề nghị phần hơn. Chúng tôi có 12 ngàn tiền mặt, và nàng muốn dùng một nửa để trả nợ ngân hàng trong việc mua xe của nàng. Tôi sẽ có 2 ngàn rưởi trong số 6.000 còn lại. Chẳng thấy đề nghị gì về việc trả tiền nợ 16.000 đô cho chiếc xe Lexus của tôi. Nàng muốn 40.000 đô trong số 51.000 đô tiết kiệm của chúng tôi. Tôi sẽ giữ sổ hưu của tôi.
- Như vậy không phải là chia đều, - tôi nói.
- Chuyện này không thể chia đều được, - nàng đáp với vẻ tự tin của một người có sau lưng một luật sư sừng sỏ.
- Tại sao không?
- Bởi vì em không phải là người phải chịu những khủng hoảng tuổi trung niên.
- Vậy là lỗi tại tôi.
- Chúng ta không phán xét về lỗi phải ở đây. Chúng ta chỉ phân chia tài sản. Với những lí do chỉ có mình anh, anh đã quyết định vứt đi 90.000 đô một năm. Tại sao em lại phải chịu khổ sở vì quyết định đó? Luật sư của em tin rằng bà ta có thể thuyết phục quan tòa tin rằng hành động của anh sẽ làm chúng ta phá sản. Anh đã phát điên thì kệ anh. Nhưng đừng có lại cho em chết đói chứ.
- Chẳng có cơ may đó đâu.
- Em sẽ không cãi nhau vớ vẩn đâu.
- Anh cũng sẽ không cãi nhau nếu như anh có tất cả. - Tôi cảm thấy buộc phải gây ra một chuyện rắc rối nào đấy. Chúng tôi không la hét và ném đồ vào mặt nhau. Chúng tôi chắc chắn là sẽ không để rơi những giọt nước mắt. Chúng tôi cũng không có những lời buộc tội xấu xa về chuyện ngoại tình cũng như chuyện dùng chất kích thích. Vậy cái chuyện đang diễn ra này là cái quái gì vậy?
Hoàn toàn không thể chạm tới được, nàng lờ tịt tôi đi tiếp tục chưng ra những tờ giấy mà nàng đã soạn thảo chắc chắn là với sự chuẩn bị của con mụ luật sư ghê gớm kia.
- Hợp đồng thuê nhà sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng Sáu, và em sẽ ở lại đây cho đến ngày ấy. Mất 10.000 đô tiền thuê nhà.
- Khi nào thì em muốn anh biến?
- Ngay khi mà anh muốn.
- Được thôi.
Nếu nàng muốn tôi xéo thì tôi cũng chẳng thèm nài nỉ được ở lại. Đó là một bài tập thực hành của lòng tự cao tự đại. Mỗi một người ở phía bên này bàn đều tỏ ra mình bất cần hơn phía bên kia.
Tôi gần như định nói một điều ngu xuẩn như: “Em sẽ rước một thằng nào vào đây chứ gì?”, tôi muốn làm nàng phải bối rối, để coi xem nàng mất đi cái vẻ lạnh lùng như thế nào.
Nhưng thay vì thế tôi lại giữ một vẻ thản nhiên nói:
- Anh sẽ dọn đi vào cuối tuần.
Nàng không trả lời mà cũng chẳng thèm cau mày nữa.
- Tại sao em lại có được 80% số tiền tiết kiệm của chúng ta?
- Em không lấy 80%. Em sẽ phải trả 10.000 tiền thuê nhà, 3.000 nữa cho tiền vật dụng trong nhà, 2.000 cho thẻ tín dụng của chúng ta, và em phải trả 6.000 tiền thiếu nợ thuế. Tất cả là 21.000.
Tờ C kê ra những vật dụng cá nhân bắt đầu từ phòng xép và kết thúc ở phòng ngủ trống rỗng. Chẳng ai trong chúng tôi có mặt mũi nào để tranh cãi về mấy cái nồi cái chảo, vì thế mà cuộc phân chia diễn ra êm đẹp.
- Em cứ lấy cái gì mà em muốn, - tôi nói điều này luôn miệng, đặc biệt là khi đề cập đến những khăn tắm và ra trải giường. Chúng tôi mua ít đồ nhưng mà là những thứ tốt nhất. Có một vài thứ mà tôi mua một cách miễn cưỡng vì thị hiếu nhiều hơn là vì bất cứ một sự cần thiết.
Tôi cần chiếc T.V. và một số đĩa hát. Cuộc sống của một chàng trai chưa vợ lại đổ ụp xuống đời tôi và tôi lại còn một rắc rối cần giải quyết là chuẩn bị cho cuộc sống mới. Nàng thì trái lại lại chuẩn bị cho tương lai.
Nhưng mà nàng đúng đến phát sợ lên được. Chúng tôi kết thúc tờ C và tuyên bố là chúng tôi đã phân chia xong xuôi. Chúng tôi kí vào những giấy tờ cần thiết đồng ý từ nay mỗi người một ngả, chúng tôi sẽ đợi 6 tháng sau đó cùng nhau ra tòa và chính thức hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa hai người.
Không ai trong hai chúng tôi muốn trò chuyện sau sự việc vừa rồi. Tôi tìm cái áo khoác và đi bộ qua những đường phố ở Georgetown, ngạc nhiên tại sao cuộc sống lại thay đổi một cách đầy kịch tính như vậy.
Sự xói mòn của cuộc hôn nhân diễn ra từ từ nhưng chắc chắn. Sự thay đổi sự nghiệp đột ngột như đạn ra khỏi nòng. Mọi việc thay đổi quá nhanh và tôi không đủ sức ngăn chặn lại nữa rồi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét