Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VIII
13
Trời đã sang xuân, mặt trời đã cho thêm nhiều
hơi ấm. Tuyết tan dần trên sườn phía nam các ngọn đồi, và đến trưa mặt đất vàng
hoe vì lớp cỏ năm ngoái đã phủ một làn hơi bốc lên như một làn khói tím tím
trong suốt. Trên các mặt đất dốc, các nấm kurgan, dưới chân những tảng đá thiên
nhiên mọc lên giữa những đám đất sét đã thấy những búp cỏ mật đầu tiên xanh
tươi, nhọn hoắt. Các khoảng đất trồng trọt đã lộ trần. Những con quạ đã rời bỏ
những con đường mùa đông không dùng tới nữa, bay tới những sân đập thóc, những
khoảng lúa mạch mùa đông lõm bõm tuyết. Trong các khoảng đất trũng và các khe
núi, tuyết lũng nhũng nước từ dưới lên trên mang một màu xanh lam. Từ các nơi
đó vẫn còn thoảng đưa đến một làn hơi lạnh gắt, nhưng bên dưới lớp tuyết, trong
các khe núi, những con suối mùa xuân mà mắt người còn chưa nhìn thấy đã réo lên
những tiếng thanh thanh như tiếng hát và trong các cánh rừng thưa, thân các cây
tiêu huyền đã hơi nhuộm một màu xanh lá cây rất dịu mắt, hoàn toàn như khi trời
đã sang xuân.