Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VI
48
Ngày mười hai tháng Tư trong một trận chiến
đấu với quân phiến loạn ở gần thôn Antonov trấn Elanskaia, trung đoàn Moskva số
1 bị thiệt hại nặng nề.
Vì không thuộc địa thế nên trong quá trình
chiến đấu các đội hình tản khai của Hồng quân đã tiến vào trong thôn. Nhà cửa của
dân Cô-dắc nằm rải rác như những hòn đảo, lọt giữa những mảnh đất nhỏ xíu toàn
cát rắn. Các phố và các ngõ đều trải bằng cành cây trên đất lầy rất khó đi.
Toàn thôn chìm trong những đám xích dương hết sức rậm rạp mọc trên một địa hình
toàn là bãi lầy. Con sông nhỏ Elanska chảy ở đầu thôn chỉ có ít nước nhưng đáy
lại rắn, toàn đất sét.
Bộ binh của trung đoàn Moskva số 1 tản khai
tiến qua thôn, nhưng vừa vượt quá mấy ngôi nhà đầu tiên, vừa len lỏi vào một
đám xích dương thì phát hiện thấy rằng không thể nào dàn thành đội hình tản
khai mà vượt qua rừng xích dương được. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 là một anh
chàng người Ladvia, tính rất gàn bướng. Một đại đội trưởng phải vất vả lắm mới
cứu được con ngựa bị bùn lún rất sâu đến trình bày những lý lẽ không nên tiến
thêm nữa, nhưng tiểu đoàn trưởng nhất định không nghe, cứ ra lệnh: “Tiến!” rồi
là người đầu tiên táo bạo xông lên khoảng đất rập rình, nghiêng ngả. Các chiến
sĩ Hồng quân trù trừ nhưng vẫn tiến theo anh, những khẩu súng máy phải khiêng
trên tay. Vừa đi được chừng năm chục xa-gien thì đã bị vướng dưới bùn tới đầu gối.
Giữa lúc ấy chợt có những tiếng kêu truyền từ sườn bên phải qua các tuyến tản
khai: “Bị vu hồi rồi!”, “Có bọn Cô- dắc đấy!”, “Chúng nó bao vây rồi!”.
Tiểu đoàn quả thật đã bị hai đại đội của
quân phiến loạn bao vây và bị chúng đánh từ phía sau lưng. Tiểu đoàn một và tiểu
đoàn hai mất gần một phần ba quân số trong đám xích dương, phải rút lui. Trong
trận ấy, Kotliarov đã bị thương ở chân vì một viên đạn đúc theo phương pháp thủ
công của quân phiến loạn. Miska Kosevoi phải bế anh trên tay và thiếu chút nữa
thì dùng lưỡi lê đâm một chiến sĩ Hồng quân đánh xe trên con đê, bắt anh ta phải
cho người thương binh lên chiếc xe hai bánh chở đạn.
Trung đoàn bị đánh bật về một thôn của trấn
Elanskaia. Lần thất bại này có ảnh hưởng rất tai hại tới kết quả của đợt tấn
công của tất cả các đơn vị Hồng quân đang tiến theo tả ngạn sông Đông. Mankin ở
Bukanovskaia đã bắt buộc phải rút lui về phía bắc hai mươi véc-xta, tới trấn
Slasevskaia. Sau đó, dưới áp lực của những lực lượng phiến loạn có số lượng lớn
hơn nhiều lần tấn công điên cuồng, đội nghĩa dũng Mankin phải vượt qua sông
Khope trước khi băng trôi một ngày, chết đuối mất vài con ngựa, và di chuyển đến
trấn Kumyngienskaia.
Trung đoàn Moskva số 1 bị mất liên lạc vì
băng trôi ở cửa sông Khope, phải vượt sông Đông sang bên hữu ngạn, đóng ở trấn
Ust-Khopeskaia, chờ bổ sung. Chẳng bao lâu trung đoàn Xerdovsky cũng tới đấy.
Thành phần cốt cán của trung đoàn này khác hẳn trung đoàn Moskva số 1. Hạt nhân
chiến đấu của trung đoàn Moskva gồm những công nhân Moskva, Tula, Nizegrod. Những
người công nhân này đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, nhiều lần đã giáp lá cà
với quân phiến loạn, mỗi ngày bị giết và bị thương hàng chục chiến sĩ. Mãi sau
lần mắc bẫy địch ở thôn Antonov, trung đoàn mới tạm thời phải rút khỏi chiến đấu,
tuy vậy trong khi rút lui nó không để lại cho địch một chiếc xe vận tải hay một
hòm đạn nào. Nhưng ngay trong trận chiến đấu đầu tiên ở gần thôn Yagodinsky, một
đại đội của trung đoàn Xerdovsky đã không chống lại được đợt xung phong bằng kỵ
binh của quân phiến loạn. Vừa trông thấy làn sóng tấn công của kỵ binh Cô-dắc,
họ đã rời bỏ chiến hào. Nếu các đảng viên cộng sản phụ trách súng máy không
đánh bật được đợt xung phong bằng hỏa lực vũ bão của những khẩu súng máy thì có
lẽ toàn đại đội đã bị chém chết hết.
Trung đoàn Xerdovsky đã được thành lập vội
vã ở thành phố Xerdovsk. Thành phần của nó gồm toàn những nông dân đã có tuổi,
dân của tỉnh Saratovskaia. Tinh thần của các chiến sĩ Hồng quân này rõ ràng
không thể nào giúp cho việc nâng cao khả năng chiến đấu. Trong đại đội có rất
nhiều người không biết chữ và nhiều phần tử xuất thân từ tầng lớp kulak giầu có
ở nông thôn. Thành phần chỉ huy của trung đoàn một nửa gồm những sĩ quan cũ.
Chính ủy là một con người bạc nhược, không có nghị lực, không có uy tín đối với
các chiến sĩ. Có những tên phản bội âm mưu đưa trung đoàn ra đầu hàng mà chi bộ
đảng chẳng nhìn thấy gì cả. Chúng gồm có trung đoàn trưởng, trưởng ban tham mưu
và hai đại đội trưởng.
Thông qua những tên kulak có tư tưởng phản
cách mạng đã lọt vào trung đoàn, chúng tiến hành công việc tội ác là phá hoại
tinh thần quần chúng Hồng quân. Chúng tuyên truyền khéo léo, gây tư tưởng phản
đối các đảng viên cộng sản, reo rắc lòng nghi ngờ về kết quả của cuộc chiến đấu
trấn áp cuộc phiến loạn, chuẩn bị đem trung đoàn ra đầu hàng.
Stokman ở cùng một phòng với ba chiến sĩ Hồng
quân thuộc trung đoàn Xerdovsky. Anh lo lắng theo dõi các chiến sĩ Hồng quân và
sau một lần va chạm quyết liệt với mấy gã trong trung đoàn Xerdovsky, anh đã
tin chắc rằng trung đoàn đang đứng trước một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng.
Ngày hai mươi bảy, lúc trời đã hoàng hôn,
có hai chiến sĩ thuộc đại đội hai trung đoàn Xerdovsky tới chỗ Stokman ở. Một
gã, họ là Gorigasov không chào hỏi gì cả, đưa mắt nhìn Stokman và Kotliarov nằm
trên giường với một nụ cười đầy ác ý và nói:
- Đánh đấm đến thế này là đủ rồi! Ở nhà,
thóc lúa của gia đình thì bị tịch thu mà ở đây cứ phải đánh nhau không biết để
làm gì...
- Anh không biết anh chiến đấu để làm gì à?
- Stokman hỏi giọng gay gắt.
- Phải, không biết! Bọn Cô-dắc thì cũng là
dân cày như chúng ta cả! Chúng ta biết rằng chúng nó đã nổi lên chống lại cái
gì rồi! Chúng ta biết chứ...
- Còn anh, đồ khốn nạn, anh có biết rằng
anh đang nói với giọng lưỡi của kẻ nào không? Của bọn Bạch vệ! - Ngày thường vốn
trầm tĩnh, nhưng hôm nay Stokman cũng nổi sung lên.
- Mày chớ có mở miệng chửi mắng người ta
quá xá như thế! Nếu không ác giả ác báo đấy! Anh em nghe rõ chưa? Té ra nó là một
thằng như thế này đấy!
- Bớt cái mồm đi! Bớt cái mồm đi, thằng râu
dài này! Những thằng như mày, chúng tao đã gặp không ít đâu! - Một gã lùn lùn,
người chắc nịch như một cái túi bột, chõ mồm vào. - Mày tưởng mày là đảng viên
thì có thể chẹn họng chúng tao phải không? Liệu cái thần hồn, nếu không chúng
tao sẽ nện cho xổ ruột!
Gã lấy thân mình che cho tên Gorigasov gầy
gò hom hem rồi trợn tròn hai con mắt, đưa ngoặt hai cánh tay ngắn cũn nhưng rất
khỏe ra sau lưng, xấn xổ đi tới trước mặt Stokman.
- Chúng mày làm sao thế hử? Thở ra toàn hơi
của bọn Trắng rồi sao? - Stokman đẩy mạnh tên chiến sĩ Hồng quân đang xông tới
trước mặt mình, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Gã kia lảo đảo, dỏ bừng mặt, định nắm lấy
tay Stokman, nhưng tên Gorigasov đã ngăn gã lại:
- Đừng dính vào nó làm gì!
- Đó là những lời phản cách mạng! Chúng ta
sẽ đem chúng mày ra xử như những thằng phản bội chính quyền Xô viết!
- Mày không làm thế nào đưa tất cả trung
đoàn ra tòa được đâu! - Một gã Hồng quân ở cùng nhà với Stokman đáp lại.
Bọn kia hùa vào ủng hộ gã:
- Bọn đảng viên được lĩnh nào đường nào thuốc
lá, còn chúng mình thì mốc xì!
- Nói láo! - Kotliarov đang nằm trên giường
cũng chống tay nhỏm dậy. - Chúng tôi cũng chỉ được lĩnh như các anh thôi.
Stokman không nói gì nữa, mặc áo ngoài, bước
ra. Bọn kia không ngăn giữ anh, chỉ đưa tiễn anh bằng những lời chế nhạo.
Stokman đã gặp chính ủy ở trung đoàn bộ.
Anh gọi người chính ủy sang một căn phòng khác, xúc động kể lại chuyện xung đột
vừa nãy với mấy gã chiến sĩ Hồng quân và đề nghị bắt giữ chúng. Người chính ủy
vừa nghe anh nói vừa gãi gãi bộ râu đỏ như lửa rồi sửa lại cái kính gọng sừng
đen, vẻ ngần ngại.
- Ngày mai chúng ta sẽ triệu tập hội nghị
chi bộ và sẽ nhận định tình hình. Còn việc bắt giữ mấy cậu kia thì tôi thấy là
trong hoàn cảnh hiện nay không làm được đâu!
- Vì sao vậy? - Stokman hỏi lại, giọng gay
gắt.
- Đồng chí có biết không, đồng chí
Stokman... Chính tôi cũng nhận thấy rằng tình hình trong trung đoàn chúng ta
không được yên ổn, đang có một tổ chức phản cách mạng nào đó, nhưng còn chưa mò
được ra. Mà phạm vi ảnh hưởng của nó thì đã lan tới phần lớn số chiến sĩ trong
trung đoàn. Bản chất tự phát của nông dân mà, còn làm thế nào được nữa! Tôi đã
báo cáo lên trên về tinh thần của các chiến sĩ và đề nghị điều trung đoàn đi
nơi khác, biên chế lại.
- Vì sao đồng chí cho rằng không thể lập tức
bắt ngay những tên đặc vụ Bạch vệ đó và giải lên tòa án của sư đoàn? Vì những lời
lẽ như thế đã cho thấy một sự phản bội trắng trợn rồi.
- Phải, nhưng làm thế thì có thể gây ra những
sự rối loạn mà chúng ta không muốn có, thậm chí có thể đưa đến bạo động đấy.
- Sao lại thế? Thế thì tại sao đồng chí đã
nhìn thấy rằng tình hình của đa số là như vậy mà từ trước không sớm báo cáo lên
phòng chính trị?
- Tôi đã nói với đồng chí rằng đã báo cáo rồi
mà! Không hiểu sao ở Ust-Medvediskaia vẫn còn chùng chình chưa trả lời. Chỉ cần
trung đoàn được điều đi là chúng ta sẽ nghiêm khắc trừng trị ngay tất cả những
kẻ phá rối kỷ luật, đặc biệt là những thằng đã nói ra những điều mà đồng chí vừa
cho biết... - Rồi người chính ủy cau mày, thì thầm nói thêm. - Tôi đã có ý nghi
Voronovsky và tham mưu trưởng Volkov. Ngày mai, họp xong hội nghị chi bộ, tôi sẽ
lên ngay Ust-Medvediskaia. Cần phải áp dụng một số biện pháp khẩn cấp để hạn chế
phạm vi của nguy cơ này mới được. Tôi đề nghị đồng chí giữ bí mật về câu chuyện
giữa hai chúng mình.
- Nhưng tại sao không thể triệu tập ngay
bây giờ hội nghị đảng viên? Phải thấy rằng thời gian không cho phép chờ đợi nữa
đâu, đồng chí ạ!
- Tôi cũng hiểu. Nhưng ngay bây giờ thì
không thể được. Phần lớn anh em đảng viên đang phải canh gác và phụ trách các vọng
tiêu bí mật... Tôi đã kiên quyết chủ trương như thế vì trong hoàn cảnh như thế
này, tin ở các binh sĩ ngoài đảng sẽ là quá chủ quan. Hơn nữa, cả đại đội pháo
là chỗ có phần lớn đảng viên cũng mãi hôm nay mới từ Krutovsky tới. Phải điều họ
về trung đoàn là do những chuyện rối loạn này đấy.
Sau khi ở trung đoàn bộ về, Stokman nói ngắn
gọn cho Kotliarov và Miska Kosevoi biết vài nét về câu chuyện mình vừa nói với
chính ủy trung đoàn.
- Cậu vẫn chưa đi được à? - Anh hỏi
Kotliarov.
- Vẫn còn khập khiễng. Trước kia thì còn sợ
ảnh hưởng tới vết thương, nhưng bây giờ thì dù muốn hay không cũng vẫn phải đi
thôi.
Đêm hôm ấy, Stokman viết một bản báo cáo
chi tiết về tình hình trung đoàn và đến nửa đêm anh đánh thức Miska dậy. Anh vừa
nhét bức thư vào bên trong áo sơ-mi của Miska, chỗ trước bụng vừa bảo:
- Ngay bây giờ cậu phải kiếm lấy một con ngựa
và phi tới Ust-Medvediskaia. Dù có chết cũng phải chuyển cho kỳ được bức thư
này tới phòng chính trị sư đoàn Mười bốn... Mất mấy tiếng đồng hồ sẽ tới được đấy?
Cậu định kiếm con ngựa ở đâu?
Miska è è trong họng, vừa lồng đôi ủng da đỏ
khô cứng vào chân vừa nói ngắt từng đoạn:
- Ngựa thì tôi sẽ lấy cắp... ở chỗ bọn
trinh sát kỵ binh, còn tới được Ust-Medvediskaia... thì nhiều lắm... là hai tiếng.
Ngựa của bọn trinh sát tồi lắm, nếu không... chỉ tiếng rưỡi! Tôi đã từng làm
coi ngựa... Tôi biết cách bắt ngựa... chạy cho hết tốc độ.
Miska đổi chỗ giấu phong thư, nhét nó vào
túi áo ca-pôt.
- Làm thế này để làm gì?
- Để lấy ra cho nhanh, nếu bị bọn trung
đoàn Xerdovsky tóm cổ.
- Sao lại thế? - Stokman vẫn không hiểu.
- Anh lại còn “sao lại thế”? Nếu bị chúng
nó tóm được, tôi sẽ lấy ra và nuổt đi ngay.
- Cừ lắm? - Stokman hơi nhếch mép cười, bước
lại gần Miska và tựa như đang đau khổ vì những dự cảm nặng nề, anh ôm chặt lấy
Miska và hôn Miska một cái thật mạnh bằng cặp môi lạnh giá run run. - Thôi cậu
đi đi.
Miska ra ngoài, tháo được rất dễ dàng ở cọc
buộc ngựa một trong những con ngựa tốt nhất của đội trinh sát kỵ binh, rồi cho
nó đi bước một qua vọng tiêu, ngón tay chỏ lúc nào cũng kè kè bên cái cò của khẩu
súng trường kỵ binh còn mới. Anh len lỏi không theo đường làng ra tới đường
cái. Mãi khi ra đến đấy anh mới quàng cái dây đeo súng qua vai và bắt đầu “vắt
kiệt” con ngựa nhỏ cộc đuôi giống Saratov, bắt nó chạy với một tốc độ mà nó
chưa từng chạy bao giờ.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét