Con “đoàn” cuối cùng
Tác giả: Nguyên Hồng
Muốn làm nghề bán dao, tức là đâm chém thuê
phải có một con “đoàn”. Con “đoàn” này càng đẫm máu bao nhiêu, tay anh chị kia
càng nổi danh bấy nhiêu. Nhân thế mà đời chơi của anh được đàn em bái phục như
dân chúng sùng bái một vị anh hùng nhiều phen hy sinh giúp nước.
Nhưng có một con “đoàn” chẳng phải dễ gì.
Vì đã là lưỡi dao dùng lấy máu người thì phải cho ra vẻ chứ không đem đọ nó với
dao của kẻ khác mà nó xấu hơn, chủ nhân nó sẽ không được mấy ai tín nhiệm.
Ngắn nhất cũng phải một thước tây. Nhẹ nhất
cũng phải nặng tới bốn cân rưỡi. Mũi dao vát, rộng, thật dày, lưỡi thật mỏng và
sắc, soi gương được. Chuôi dao phải bằng đồng, khắc một chữ “sinh” để đối với
chữ “tử” ở một bên.
Người ta sợ con “đoàn” không hẳn vì nó bén
và sáng, cũng không vì cái ý nghĩa kiêu căng của hai chữ Nho ở chuôi dao mà chủ
nó dùng để hình dung tất cả mọi cái tàn bạo, ngạo ngược của mình.
Trên đời này, ai cũng tham sống, sợ chết.
Nhưng một tay chơi làm nghề bán dao lại khinh thường cả chết lẫn sống. Va nắm sống
và chết trong tay, sự sống, chết của va và của người khác.
Cho một nhát lên bả vai, anh-chị để người bị
chém được sống sót. Trái lại, chỉ trong chớp mắt đưa lưỡi dao mỏng như lá mạ phạt
ngang cổ, anh-chị kết liễu gọn ghẽ một kiếp người. Đền vào mạng người đó,
anh-chị chịu năm, mười năm khổ sai nếu nhà chuyên trách dò xét ra được thủ phạm.
Cầm bằng tấn thảm kịch diễn ở một góc đường vắng, hay trong một ngõ hẻm, hay ở
vùng ngoại ô gần đồng ruộng, anh-chị vẫn ung dung sống một cuộc đời ngang tàng
bằng máu người.
Nhưng đừng tưởng hễ có nhiều tiền là dễ
dàng thuê được người chém kẻ thù mình. Anh-chị không bao giờ sả một kẻ nghèo
hèn cùng mạt, dù người thuê chém trả bao nhiêu tiền chăng nữa. Và anh-chị còn lắm
phen được người ta khen vì vui lòng chém không lấy tiền một kẻ quen dùng đồng
tiền để áp bức người.
Tôi có quen anh Sáu H.G, người có một con “đoàn”
có nhiều thành tích vẻ vang nhất của làng chơi. Tôi đã trông và ngắm và vuốt ve
con “đoàn” nhiều phen đẫm máu ấy. Và tôi đã được tay anh-chị cừ khôi nọ kể cho
nghe cái tâm sự của va, trong một tiệm thuốc nấu vắng khách, một đêm xuân.
* * *
Đêm ba mươi Tết.
Ngoài đường, gió rào rào lướt qua những
chòm sấu. Ghé mắt vào khe vách, tôi thấy không còn một bóng người trong cái màn
mưa bụi dày đặc dần dần biến thành một màng khói xám lạnh, ngăn cản không cho
ánh đèn điện vàng ngà ngà soi dõi đến những xó cửa.
Mấy người khách hút đã lần lượt ra về.
Trong tiệm Sáu H.G làn không khí trở nên buồn bã u uất với ngọn đèn dầu lạc lụn
dần.
Sáu ngồi dậy, vuốt ngược hai cánh tóc xõa
ra hai mang tai. Đặt mồi thuốc lào, châm lửa xong, Sáu kéo một hơi dài. Làn
khói trắng phun ra tản mạn trước mặt Sáu, tăng thêm vẻ đờ đẫn của va. Tôi có cảm
tưởng Sáu là một thằng đẫn thua cay luôn mấy canh bạc.
Cánh cửa liếp kẹt mở, một người vận âu phục
và một người cao lênh khênh ủ tay vào hai nách bước vào. Anh chàng rỏng rớt như
người đàn bà ốm sài mòn, nói:
- Anh Sáu chưa đi ngủ, còn nằm đợi giao thừa
hẳn?
Đoạn, hắn cười se sẽ và trỏ Sáu giới thiệu
với người vận âu phục:
- Thưa ông, đây là anh Sáu H.G, đàn anh
chúng tôi.
Người vận âu phục liền ngả mũ dạ chào và cười
một nụ cười hóm hỉnh. Sáu H.G lại nằm duỗi trên cánh phản, nâng dọc tẩu lên gần
ngọn đèn. Tôi thay mặt Sáu hỏi người vận âu phục:
- Ông muốn hút thì nằm xuống đây, chúng tôi
nhường bàn đèn cho.
Tôi quay bảo Hiến, anh chàng gày và cao, trần
một cái áo tây vàng sã vai và cái quần thâm xoạc gối phải dúm bằng mấy sợi gai.
- Anh đi mua thêm mấy xu dầu và đun nước
pha chè.
Hiến không đáp lời tôi, trườn người vỗ vai
Sáu H.G:
- Anh Sáu, khoan hẵng hút. Em có một chuyện
quan trọng muốn nói với anh.
Sáu đưa nghiêng cặp mắt lờ đờ nhìn Hiến.
Người vận âu phục nằm ghé bên mình tôi, thong thả nói:
- Thưa ông, tức là anh Hiến đây thay lời
tôi xin ông giúp cho một việc.
Sáu nhếch cặp môi thâm như hai miếng chả
trâu ôi, ngắt lời người nọ bằng một câu hỏi rất tự nhiên, trơn tru của nghề
nghiệp:
- Ông lại muốn nhờ tôi lấy máu của một kẻ
thù chứ gì?
Người vận âu phục mỉm một nụ cười. Tiếng
nói của va run run vì những cảm giác mãnh liệt kích thích. Ôm lấy cặp mắt vụt
sáng ngời, đôi lông mày rậm của va chau lại:
- Ông đoán trúng đó. Vậy xin ông giúp tôi để
tôi rửa cái vết nhục lớn này.
Im lặng một hồi lâu, người vận âu phục nói
tiếp bằng một giọng căm hờn:
- Thằng chó đểu! Nó thuê vợ chồng tôi làm
công cho nó, rồi nó dùng tiền mê hoặc vợ tôi, nó vu cho tôi ăn cắp đồ hàng của
nó để bỏ tù tôi, sau đó cướp vợ tôi. Tiếc thay, tôi còn mẹ già và một đàn em dại
nên không thể vác dao băm nó ra làm nghìn mảnh được!
Nét mặt đen sạm của người ấy vẫn tối tăm, vẫn
giữ những vẻ phẫn uất tới cực điểm của một lòng đau khổ, tủi nhục:
- Vì vậy, nghe thấy nói ông là một kẻ trọng
nghĩa khinh tài, một tay chơi can trường, tôi đánh bạo ngỏ ý nhờ ông trừ bỏ một
thằng khốn nạn đã làm hại tôi và không biết bao nhiêu người khác. Ngay bây giờ,
tôi xin đưa trước ông một số tiền tiêu Tết.
Tôi chợt thấy mắt Sáu H.G sáng lên, và trên
làn da xanh bủng, đôi mày lơ phơ giãn ra, miệng hơi hé mở, lộ hai cái răng nanh
bịt vàng. Tôi nhìn thấy sự thương xót lấp lánh trong cặp mắt Sáu, cặp mắt bỗng
trở nên sắc và sáng như lưỡi dao cạo vừa liếc vào miếng da thấm nhiều dầu. Bất
giác tôi trông lên đình màn, tưởng đến con “đoàn” lâu ngày không đẫm máu.
Nhưng Sáu H.G đã dịu ngay nét mặt, chép miệng
ôn tồn bảo người vận âu phục:
- Thấy chú Hiến nó dẫn ông đến đây, lại
nghe ông kể về những nỗi áp bức làm thâm gan, tím ruột ông, tôi rất có cảm tình
với ông. Nhưng tiếc thay, tôi không thể nào giúp ông được. Vậy xin ông bảo chú
nó dẫn đi tìm người “chơi” khác. Tôi rất ân hận không giúp được ông, tuy chính
tôi cũng đang lo tiền tiêu Tết.
Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt Sáu H.G
lúc bấy giờ bì bì trước ánh đèn dầu lạc vàng ngà ngà. Mắt tôi đưa suốt một lượt
trên thân hình Sáu, nằm dán xuống manh chiếu bẩn thỉu chẳng còn nổi cạnh những
thớ thịt đen bóng như mun.
Sáu nói tiếp, giọng của người ngái ngủ:
- Ông bằng lòng vậy. Thôi, chú Hiến dẫn ông
đi kẻo lỡ việc.
* * *
Nhịp theo tiếng giọt tranh tí tách, Sáu đặt
cái dọc ngang bụng, lè nhè ngâm:
- Nhất
đăng thiêu tráng sĩ.
Tấc
trúc mạt anh hùng.
Sáu láy lại:
-... mạt
anh hùng ư... ư... mạt anh hùng...
Không còn một vẻ gì ngang tàng ngạo ngược
trên nét mặt đờ đẫn của tay chơi. Mắt Sáu H.G lúc bấy giờ lờ đờ như ngọn đèn dầu
lạc mờ mờ giữa cái khay bẩn thỉu. Núm ria bằng con đỉa vắt trên môi thâm sịt
làm biểu hiện cho sự bệ rạc, mềm yếu.
Tiếng gió rét thỉnh thoảng rướn lên cao như
tiếng sáo diều chợt gặp luồng gió mạnh. Những chòm cây lù mù trong làn mưa bụi
âm thầm nhắc người ta tưởng đến những cái gì cằn cỗi sắp thối rữa đương quằn quại
trong bóng tối. Ánh đèn điện mờ thê thảm vô cùng, thà tắt đi còn hơn.
Trong tiệm, làn không khí càng lạnh lẽo, u
uất. Mấy cái giường thấp lè tè như đã gí xuống tận mặt đất nhớp nháp. Bức vách
quét vôi trắng lâu ngày đã trở nên vàng khè, đầy vết bẩn, tăng thêm những cảm
giác khó chịu cho người nhìn, như cái màu nâu cặn nhuộm những đồ vật ngổn ngang
ở các xó nhà.
Trong cái im lặng riêng biệt của tiệm hút
lúp xúp vắng khách, Sáu cất tiếng thở dài:
- Tôi đã đến thời kỳ cùng mạt rồi!
- Sáu nói lạ!
- Thật đấy! Bây giờ thì tôi đành cởi giáp
xin hàng bất cứ kẻ nào sinh sự với tôi.
- Nghĩa là Sáu không thèm chấp, nhưng đã có
đàn em “thưa chuyện” hộ cho.
Sáu H.G lắc đầu uể oải:
- Ông lầm! Tất cả chúng nó đều đá đít tôi rồi!
- Nhưng vẫn còn con “đoàn” oanh liệt.
- Nó han gỉ rồi.
Tôi ngạc nhiên hết sức. Tôi không hiểu tại sao
trước đây hai năm, Sáu H.G nhanh nhẹn, vui vẻ, nói năng toàn bằng một giọng
kiêu căng mà nay lại biến đổi khác hẳn như vậy? Ngắt ý nghĩ tôi, Sáu H.G nói:
- Tôi chẳng còn can trường một tí nào. Đấy,
ban nãy có người đến thuê tôi lấy máu, tôi phải chối từ liền. Ông xem thì đủ
rõ.
- Sáu dư tiền tiêu sài nên không cần “đi”
chứ gì?
Sáu H.G yên lặng nhìn tôi, mắt như ướt át:
- Ông tính ngày nay bám vào con vợ “dao cạo”
(gái làm tiền)
hạng “tã” thì đào đâu ra dư tiền?
Tôi nằm yên, chú hết tinh thần nghe Sáu kể
cái tâm sự chua chát của va:
- Hơn hai mươi năm đi chơi, tôi đã kiệt lực
rồi! Bao nhiêu năm tù tội đã làm thối chí, núng lòng tôi. Tôi chán hết, ngán hết
mọi sự đời...
Mắt lờ đờ như đắm đuối vào quãng quá vãng đầy
những kỷ niệm mỉa mai, cay chua, Sáu nói tiếp:
- Nếu không vì con Liên, tôi quyết ăn, hút
một bữa cho đã đời rồi đâm đầu xuống sông cho rảnh kiếp.
Nhếch một nụ cười thê thảm trên cặp môi xám
xịt, Sáu hất hàm hỏi tôi:
- Ông còn nhớ Liên chứ? Con trùm “phỉnh” (đĩ) ở
các săm từ Hàng Bông tới Yên Phụ ấy mà. Liên nó yêu tôi, lấy tôi, rồi cung phụng
tôi như ông hoàng, chỉ vì muốn “vây” với các trùm “phỉnh” khác rằng “cậu” nó là
anh chị. Cũng vì núp dưới sự ngạo ngược của tôi mà nó làm nhiều tiền và dễ dãi:
ở săm nào nó ngủ cũng không mất tiền, bảo xe nào cũng phải kéo không, bắt tụi
ma cô kiếm được “cốc” cũng phải dẫn đến cho nó.
- Tôi đã sống với nó hơn tám năm, nhưng...
Ngừng lại một giây để thở dội lên một cái,
Sáu H.G nói tiếp:
- Mỗi khi nghe nói đến tiếng “nhưng” ông đã
biết trước những cái éo le trong câu nói ngập ngừng ấy chứ gì? Thật éo le quá
ông ạ! Con Liên và tôi bị một thằng đàn em nhân tình với một con “phỉnh” mới mọc
mũi chém sả vai, vì vợ tôi và “miềng” (nhân tình) thằng nọ tranh nhau “cạo” một con “bò”
(kẻ ngu ngốc
và nhiều tiền). Thằng nọ bị hai năm tù, nó chưa được ra thì Liên lăn
cổ ra chết. Vì thế nên tôi mới phải gắn bó với con “dao cạo” cùn lưỡi hiện giờ.
Bỗng nhiên như bị một sức mạnh gì kích
thích, Sáu H.G vùng ngồi dậy, mím môi lại, rít tiếng nói:
- Gắn bó với con này và mở tiệm thuốc nấu
này để kiếm miếng ăn, điếu thuốc, tôi nào có sung sướng gì đâu! Nằm chúi một xó
không muốn “đi” đâu, chỉ vì tôi gắng gượng chờ đến ngày thằng đàn em và tụi nó ở
tù ra để lấy máu cả bọn rửa nhục cho tôi và vong linh con Liên vợ tôi.
Tôi mở mắt to hơn nhìn. Mắt Sáu bỗng sáng
quắc như một con thú dữ bị một vết thương tê buốt. Tôi cảm động và ghê sợ cho
cái ý nghĩa của sự chịu đựng của Sáu H.G, một tay chơi về già, một hạng người cằn
cỗi.
Thì Sáu đã vùng đứng lên, rút con dao giắt
trên đình màn ra. Y chém một nhát mạnh xuống cạnh phản. Để lưỡi dao ngập sâu
vào gỗ, Sáu cười gằn bảo tôi:
- Ban nãy tôi nói thế là nói đùa, chứ đời
nào con “đoàn” của tôi han gỉ, đời nào tôi chịu hàng phục một ai, đời nào tôi để
đàn em khinh tôi, và đời nào cảnh tù tội làm núng lòng, thối chí tôi!
Vừa nói, Sáu vừa cầm bàn tay tôi vuốt nhẹ
lưỡi dao như người mẹ đưa đứa con hồng hào xinh xắn của mình cho người bạn quý mơn
trớn:
- Đấy ông xem, con “đoàn” tôi thửa lần cuối
cùng cũng “sứa” (sắc)
như những con “đoàn” trước phải không?
Qua cửa sổ, một luồng gió rít lên. Xa, gần
bỗng nổi ran tiếng pháo giao thừa quanh mình tôi, một thứ hơi lành lạnh. Tôi
ghê rợn tưởng như khí lạnh ấy ở lưỡi dao sáng kia hắt ra, và đưa trên lưỡi dao,
bàn tay tôi như đã đẫm chút máu người.
1938
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét