Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VI
57
Hai tập đoàn Hồng quân số 8 và số 9 không
đánh tan nổi sức chống cự của các đơn vị Quân đội sông Đông trước vụ lũ mùa
xuân để tiến sang bên kia sông Dones, nhưng họ vẫn cố tìm cách chuyển sang thế
tấn công trên những khu vực riêng lẻ. Phần lớn các cố gắng ấy chỉ đi đến thất bại.
Thế chủ động đã chuyển sang bộ chỉ huy sông Đông.
Cho tới trung tuần tháng Năm, trên Mặt trận
Miền Nam vẫn chưa có sự thay đổi nào đáng kể. Nhưng chẳng bao lâu những thay đổi
ấy cũng đã xảy ra. Theo kế hoạch mà tên tướng Denisov cựu tổng tư lệnh Quân đội
sông Đông cùng tham mưu trưởng của hắn là tên tướng Poliakov đã thảo ra, trong
khu vực hai trấn Kamenskaia và Ust-Kalitvenskaia đã thực hiện xong việc tập
trung các đơn vị mệnh danh là binh đoàn xung kích. Chúng đã điều về khu vực này
của mặt trận những lực lượng ưu tú nhất gồm những phần tử cốt cán đã qua rèn
luyện của cái quân đội trẻ tuổi này, những trung đoàn vùng hạ du đã được thử
thách: Gundorovsky, Georgievsky, vân vân. Tính sơ lược thì lực lượng của binh
đoàn xung kích này gồm một vạn sáu ngàn tay gươm, tay súng, cộng thêm có hai
mươi tư khẩu pháo và một trăm năm mươi khẩu súng máy.
Theo ý tên tướng Poliakov, đáng là binh
đoàn này phải hiệp đồng tác chiến với các đơn vị của tên tướng Fitkelaurov, đột
kích về hướng làng Makeevca, đánh tan sư đoàn Hồng quân số 12, rồi hoạt động
bên sườn và trong hậu phương của hai sư đoàn 13 và Uralskaia, đột nhập vào địa
hạt của khu Đông Thượng để hợp nhất với quân đội của bọn phiến loạn, và từ đó
tiến quân tới khu Khopesky để “lấy lại sức khỏe” cho bọn Cô-dắc đang mắc cái bệnh
Bolsevich.
Ở vùng gần sông Dones, chúng đang tích cực
làm công việc chuẩn bị tấn công, chuẩn bị đột phá. Quyền chỉ huy binh đoàn xung
kích được trao cho viên tướng Sekrechev. Phần thắng đã rõ ràng ngả về phía Quân
đội sông Đông. Tướng Sidorin mới lên chỉ huy quân đội này thay tướng Denisov,
tay chân của tên Krasnov, vừa về hưu, cũng có xu hướng dựa vào Đồng minh cũng
như viên tướng Frikan Bogaevsky lại được bầu làm ataman nhiệm mệnh của quân
khu. Cùng với những tên đại diện của các phái đoàn quân sự Anh và Pháp, chúng
đã thảo ra những kế hoạch đại qui mô để tấn công về Moskva và quét sạch chủ
nghĩa Bolsevich trên toàn lãnh thổ nước Nga.
Những tàu vận tải chở vũ khí đã cập bến những
hải cảng trên bờ Hắc hải. Những chiếc tàu viễn dương không chỉ chở đến máy bay,
xe tăng, trọng pháo, súng máy, súng trường của Anh và Pháp, mà cả những con la
kéo xe cùng số lương thực, binh phục mất giá trị sau khi họ đã ký hòa ước với Đức.
Các kho hàng ở Novorossisk đầy ắp những bó quần áo và quân phục cổ đứng màu
xanh lá cây sẫm của quân đội Anh với hình con sư tử Anh đứng chồm hai chân trước
in trên những chiếc khuy đồng. Bột mì, đường, chocolatte và rượu vang Mỹ được
chất cao đến ngọn các nhà kho. Hoảng sợ trước sức sống bền bỉ của những người
Bolsevich, châu Âu tư bản chủ nghĩa đã gửi không tiếc tay tới miền Nam nước Nga
đạn pháo và đạn súng trường, chính số đạn mà các quân đội Đồng minh còn chưa kịp
bắn vào quân Đức. Bè lũ phản động quốc tế đổ xô tới hòng bóp chết hẳn nước Nga
Xô viết đang băng huyết... Bọn sĩ quan huấn luyện viên Anh và Pháp đến vùng
sông Đông và sông Kuban dạy cho bọn sĩ quan Cô-dắc và sĩ quan của Tập đoàn quân
tình nguyện các kỹ thuật lái xe tăng, bắn các kiểu pháo của Anh, chúng đang tưởng
tượng mùi vị của ngày khải hoàn tiến quân vào Moskva...
Nhưng trong khi đó ở vùng Dones đang diễn
ra những sự việc quyết định thắng lợi của cuộc tấn công năm 1919 của Hồng quân.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân căn bản làm cho cuộc tấn công vừa qua của
Hồng quân bị thất bại đó là cuộc nổi loạn của dân Đông Thượng. Trong hai tháng
ròng cuộc bạo động đã đục khoét hậu phương mặt trận của Hồng quân như một cái
ung, đòi hỏi phải luôn luôn có sự điều động các đơn vị, gây trở ngại cho việc
liên tục tiếp tế đạn được và lương thực cho tiền tuyến, làm cho việc đưa thương
bệnh binh về phía sau trở nên khó khăn. Riêng hai tập đoàn Hồng quân số 8 và số
9 đã phải điều gần hai vạn tay súng về trấn áp cuộc phiến loạn.
Vì không được biết rõ về mức độ đích xác của
cuộc nổi loạn nên ủy ban quân sự cách mạng của nước cộng hòa đã không kịp thời
áp dụng những biện pháp đủ kiên quyết để trấn áp. Đầu tiên người ta chỉ điều về
vùng phiến loạn một số chi đội hay phân đội lẻ tẻ (chẳng hạn trường sĩ quan của
Ban chấp hành trung ương toàn Nga đã phái đi một chi đội hai trăm người), những
đơn vị không có đủ quân số, những đội đánh chặn nhỏ. Cả một đám cháy lớn đã nổ
ra mà lại muốn dập tắt bằng cách múc từng cốc nước. Các đơn vị Hồng quân rời rạc
bao vây cả một khu vực phiến loạn với đường kính lên tới một trăm chín mươi
ki-lô-mét, hoạt động một cách độc lập, không có kế hoạch tác chiến thống nhất.
Và tuy quân số chiến đấu chống quân phiến loạn có tới hai vạn năm ngàn tay
súng, song vẫn không thu được những kết quả thực tế.
Mười bốn đại đội bổ sung, vài chục chi đội
đánh chặn đã lần lượt được điều tới phong tỏa không cho cuộc phiến loạn lan rộng.
Một số chi đội học sinh sĩ quan cũng được đưa tới từ Tambob, Voronez, Ryazan.
Và mãi đến khi cuộc nổi loạn đã phát triển mạnh, khi quân phiến loạn đã được vũ
trang bằng những khẩu súng máy và những khẩu pháo cướp được của Hồng quân, hai
tập đoàn quân số 8 và số 9 mới rút trong biến chế của mình ra, mỗi tập đoàn
quân một sư đoàn tiễu phạt có những đội pháo binh và súng máy phối thuộc.
Quân phiến loạn đã phải chịu những tổn thất
nặng nề, nhưng chúng vẫn không bị đánh tan.
Những tàn lửa của đám cháy trên vùng Đông
Thượng đã bay cả sang cả khu Khopesky ở ngay bên cạnh. Bên đó đã nổ ra những cuộc
bạo động của vài nhóm Cô-dắc không đáng kể do những tên sĩ quan lãnh đạo. Ở trấn
Urinpinskaia, tên trung tá Alimov đã tập hợp được chung quanh hắn một số khá
đông những tên Cô-dắc và sĩ quan đang lẩn trốn. Vốn là cuộc nổi loạn phải nổ ra
đêm mồng một tháng Năm, nhưng âm mưu đã bị phát hiện kịp thời. Alimov cùng một
số đồng đảng đã bị bắt tại một thôn của trấn Preobrazenskaia và bị xử bắn theo
lời tuyên án của Tòa án cách mạng. Cuộc bạo động như rắn không đầu, không thể
bùng lên được nữa, vì thế các phần tử phản cách mạng của khu Khopesky đã không
đạt được mục đích liên hợp với quân phiến loạn ở khu Đông Thượng.
Trong mấy ngày đầu tháng Năm, một chi đội của
trường sĩ quan thuộc Ban chấp hành trung ương toàn Nga xuống xe lửa ở nhà ga
Chervoko, tại đấy đã có sẵn vài trung đoàn hỗn hợp của Hồng quân.
Chervoko vốn là một trong những ga cuối
cùng trên tuyến đường sắt Đông-Nam, các ga này nằm sát khu vực phía tây của mặt
trận phiến loạn. Trong khi đó bọn Cô-dắc ở các trấn Migulinskaia, Mekovskaia và
Kazanskaia đã tập kết những lực lượng kỵ binh rất lớn tại địa giới trấn
Kazanskaia, liều mạng đánh những trận hết sức táo bạo chống lại các đơn vị Hồng
quân chuyển sang thế tấn công.
Trong trấn đang truyền đi những tin đồn nói
rằng quân Cô-dắc đã bao vây Chervoko và sắp bắt đầu tấn công đến nơi. Tuy từ đấy
đến mặt trận ít nhất còn có năm mươi vec-xta và phía trước còn có những đơn vị
Hồng quân khác sẽ báo tin ngay một khi quân Cô-dắc mở được đột phá khẩu, nhưng
trong trấn đã bắt đầu có tâm trạng hoang mang hốt hoảng. Các hàng ngũ Hồng quân
đã dàn thành đội hình cũng rung động. Ở một chỗ nào đó sau nhà thờ chợt có tiếng
ra lệnh oang oang: “Cầm su-u-úng!”. Thế là dân chúng chạy rối cả lên trong các
phố.
Té ra chỉ là một cuộc báo động nhầm. Có một
đại đội kỵ binh Hồng quân tiến từ phía làng Malkovo về trấn mà lại tưởng là
quân Cô-dắc. Các học sinh sĩ quan và hai trung đoàn hỗn hợp xuất phát về hướng
trấn Kazanskaia.
Hai ngày sau hầu như toàn bộ trung đoàn
Kronstat vừa kéo đến chưa được bao lâu đã bị quân Cô-dắc tiêu diệt.
Ngay sau trận chiến đấu đầu tiên với các
chiến sĩ trung đoàn Kronstat, quân Cô-dắc đã tổ chức một trận tập kích đêm. Vì
không dám mạo hiểm đến chiếm cái thôn mà quân phiến loạn vừa rút bỏ, trung đoàn
phải nghỉ đêm trên đồng cỏ sau khi đã đặt những vọng gác và bộ tiêu bí mật. Đến
nửa đêm, vài đại đội kỵ binh Cô-dắc đã bao vây trung đoàn, làm như phát huy một
hỏa lực điên cuồng, nhưng thật ra là khua những cái mõ rất to bằng gỗ! Ban đêm,
quân phiến loạn thường khua những chiếc mõ ấy để giả làm tiếng súng máy: nói
chung thì hầu như không thể phân biệt được tiếng mõ với tiếng hỏa lực súng máy
thật.
Đến khi các chiến sĩ trung đoàn Kronstatsky
bị bao vây nghe thấy trong bóng đêm mịt mùng tiếng nổ liên hồi của vô số những
khẩu “súng máy”, tiếng các bộ tiêu của họ nổ súng như điên, tiếng quân Cô-dắc
la thét, tiếng huyên náo và tiếng vó ngựa rầm rập của những đợt sóng tấn công kỵ
binh mỗi lúc một gần, họ đã chạy tán loạn ra sông Đông, cố chọc thủng vòng vây
nhưng lại bị quân Cô-dắc xung phong đánh bật trở lại. Trong toàn quân số trung
đoàn chỉ sống sót vài người bơi được qua sông Đông mênh mông vì cơn lũ mùa
xuân.
Sang tháng Năm, tất cả các lực lượng tăng
viện mới của Hồng quân bắt đầu kéo từ sông Dones tới mặt trận của quân phiến loạn:
sư đoàn Kubanskaia số 33 đã tới nơi và lần đầu tiên Grigori Melekhov cảm thấy
toàn bộ sức mạnh của một đòn tấn công thật sự.
Các chiến sĩ Kuban liên tiếp đánh đuổi sư
đoàn Một của chàng, không cho lấy lại hơi một phút nào. Grigori rút bỏ hết thôn
nọ đến thôn kia, chạy về phía bắc, về sông Đông. Chàng nán lại một ngày ở gần
trấn Karginskaia, trên địa giới vùng sông Tria, nhưng sau đó, dưới áp lực của một
lực lượng địch quá lớn, chàng bị bắt buộc không những phải rút bỏ Karginskaia,
mà còn phải tức tốc xin viện binh.
Koldrat Medvedev điều tới cho chàng tám đại
đội kỵ binh thuộc sư đoàn của hắn. Những tên Cô-dắc bên hắn đều được trang bị đầy
đủ lạ lùng. Tất cả đều dồi dào đạn được, quần áo chỉnh tề, giầy ủng rất tốt. Mọi
thứ đều đã được lột trên người các chiến sĩ Hồng quân bị bắt làm tù binh. Tuy
trời nóng nhưng nhiều gã Cô-dắc trấn Kazanskaia vẫn diện áo da ngắn. Hầu như
tên nào cũng có súng ngắn hay ống nhòm... Quân Cô-dắc trấn Kazanskaia đã chặn
được ít lâu sức tấn công bất chấp mọi trở ngại của sư đoàn Kubanskaia số 33.
Nhân tình hình đó, Grigori quyết định đi
Vosenskaia một ngày vì Kudinov cứ khẩn khoản mời chàng về họp cho kỳ được.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét