Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VIII
9
Grigori thấy gặp Miska là một chuyện rất nặng
nề. Mối quan hệ giữa hai người đã được xác định rõ ràng ngay từ buổi đầu, vì thế
hai người chẳng còn có gì đáng nói với nhau nữa, mà cũng chẳng nói làm gì. Chắc
hẳn Miska không thích thú gì mỗi khi gặp mặt Grigori.
Anh thuê hai người thợ mộc, và họ cấp tốc
chữa lại cho anh căn nhà nhỏ: họ thay những cái dầm đã gần mục hết trên mái,
soi lại mái nhà, dựng lại một trong bốn bức tường xiêu vẹo, làm những đà ngang
cửa, các khung cửa sổ và cửa ra vào mới.
Sau khi ở Vosenskaia về, Grigori có tới ủy
ban cách mạng thôn, trình cho Miska xem các giấy chứng minh của quân đội có
đóng dấu của ủy ban quân sự rồi bỏ về mà không chào từ biệt. Chàng dọn sang ở với
Acxinhia, đem theo cả hai đứa con và ít đồ riêng. Lúc đưa tiễn anh sang ở chỗ mới,
Dunhiaska òa lên khóc:
- Anh yêu của em, anh đừng giận em, em
không có lỗi với anh đâu! - Dunhiaska nhìn anh trai bằng cặp mắt van lơn.
- Nhưng giận em về chuyện gì cơ chứ,
Dunhiaska? Không, không đâu, em nói gì vậy? - Grigori an ủi em gái. - Em nhớ đến
thăm anh và các cháu... Cả gia đình nhà ta, anh chỉ còn có một mình em, bao giờ
anh cũng thương em và bây giờ vẫn thương... Phải, còn chồng em thì lại là chuyện
khác. Tình nghĩa giữa hai anh em mình không thể nào sứt mẻ được đâu.
- Chúng em sắp dọn nhà rồi, anh đừng bực
mình nhé.
- Việc gì phải làm thế? - Grigori nói có vẻ
khó chịu. - Các em cứ ở lại nhà cho đến sang xuân cũng được. Chẳng trở ngại gì
anh đâu ở bên nhà Acxinhia cũng có đủ chỗ cho anh và các cháu.
- Anh sẽ lấy chị ấy chứ, anh Griska?
- Vẫn còn chán thì giờ để làm việc ấy, -
Grigori không trả lời dứt khoát.
- Anh lấy chị ấy đi anh ạ, chị ấy tốt lắm.
- Dunhiaska nói giọng cương quyết. - Hồi mẹ còn sống mẹ thường nói anh chỉ nên
lấy chị ấy làm vợ thôi. Trong những ngày cuối cùng mẹ đã mến chị ấy. Trước khi
chết mẹ thường sang chơi bên chị ấy luôn.
- Mày nói cứ như dỗ anh ấy. - Grigori mỉm
cười nói. - Ngoài Acxinhia ra anh còn lấy ai bây giờ? Hay là anh lấy mụ
Andriunhikha?
Mụ Andriunhikha là bà già nhiều tuổi nhất
thôn Tatarsky. Mụ đã quá một trăm tuổi từ lâu rồi. Nghĩ tới cái thân hình bé tí
tẹo, còng sát đất của mụ, Dunhiaska phì cười:
- Anh chỉ nói bậy, anh yêu của em! Em chỉ hỏi
như thế thôi. Anh chẳng đả động gì tới chuyện ấy, vì thế em mới phải hỏi?
- Dù là lấy ai, nhưng thể nào anh cũng mời
em đến ăn cưới đấy. - Grigori pha trò, vỗ vai em gái rồi ra khỏi ngôi nhà thân
yêu, trong lòng nhẹ nhõm.
Nói đúng sự thật thì đối với chàng sống ở
đâu mà chẳng thế, miễn là được sống yên ổn. Nhưng chính sự yên ổn ấy lại là điều
chàng không thể nào kiếm được... Chàng sống vài ngày trong hoàn cảnh vô công rỗi
nghề. Nó làm chàng cảm thấy rất nặng nề. Chàng cũng đã thử làm vài việc để sửa
sang ngôi nhà của Acxinhia, nhưng lại lập tức thấy ngay rằng mình không thể làm
gì được. Đầu óc chàng cứ chơi vơi ở chỗ nào. Chàng rất đau khổ vì cái tình trạng
chưa biết được điều gì rõ ràng nó dằn vặt, trở ngại không để mình sinh sống:
không một phút nào chàng giũ bỏ được ý nghĩ là mình có thể bị bắt, bị bỏ tù, mà
như thế còn là may, nếu không còn có thể bị xử bắn nữa là khác. Những lúc thức
giấc trong đêm, Acxinhia thường thấy Grigori không ngủ. Chàng thường gối đầu
tay nằm ngửa, nhìn đăm đăm vào bóng tối mung lung bằng hai con mắt lạnh lùng đầy
phẫn nộ.
Acxinhia cũng biết chàng đang nghĩ gì.
Nhưng nàng cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ chàng. Chính nàng cũng đau khổ,
khi thấy chàng đau khổ, khi đoán biết rằng các hy vọng của mình về một cuộc sống
chung giữa hai người thế là lại không thực hiện được.
Nàng không gặng hỏi chàng về một điều gì.
Thôi cứ để cho chàng tự giải quyết lấy mọi việc. Chỉ một đêm, khi nàng chợt tỉnh
dậy và nhìn thấy bên cạnh mình có một đốm thuốc đỏ rực, nàng bèn nói.
- Anh Griska ạ, anh cứ là không ngủ... Hay
anh tạm rời khỏi thôn đi đâu một dạo có được không? Hoặc là hai chúng mình cùng
lánh về một nơi nào có được không?
Chàng ân cần kéo chăn đắp chân cho nàng rồi
miễn cưỡng trả lời:
- Để anh nghĩ xem đã. Em cứ ngủ đi.
- Rồi đến khi nào ở đây tình hình mọi mặt đều
ổn cả, chúng ta sẽ lại trở về anh thấy thế nào hả?
Nhưng chàng trả lời một cách không dứt
khoát, làm như mình chưa quyết định một điều gì cả:
- Chúng ta hãy chờ xem sắp tới đây tình
hình sẽ như thế nào đã. Thôi ngủ đi, Acxiutka. - Nói xong chàng nhẹ nhàng và âu
yếm đặt môi mình lên bên vai trần mát rượi, mịn như lụa của nàng.
Nhưng thật ra chàng đã quyết định rồi:
chàng sẽ không lên Vosenskaia nữa. Người cán bộ phòng chính trị tiếp chàng lần
vừa rồi sẽ chờ đợi chàng một cách vô ích. Hôm ấy anh ta khoác chiếc áo ca-pốt
lên vai ngồi sau chiếc bàn và trong khi nghe chàng, Grigori này kể về cuộc phiến
loạn, anh ta cứ vươn vai răng rắc và vờ ngáp dài. Anh ta sẽ không được nghe
thêm gì nữa. Mọi điều đã được kể lại hết rồi.
Đến hôm phải lên phòng chính trị, Grigori sẽ
bỏ thôn ra đi, và nếu cần sẽ đi lâu ngày. Đi đâu thì chính Grigori còn chưa rõ,
nhưng chàng đã nhất quyết thế nào cũng đi. Chàng không muốn chết, cũng không muốn
ngồi tù. Chàng đã chọn cho mình một con đường, nhưng không muốn nói trước cho
Acxinhia biết. Cũng chẳng nên đầu độc mấy ngày cuối cùng của nàng làm gì, không
thế, mấy ngày ấy cũng không vui vẻ lắm rồi. Cần phải chờ đến ngày cuối cùng hãy
nói, chàng đã quyết định như thế. Còn bây giờ thì cứ để cho nàng rúc mặt vào
nách chàng mà ngủ ngon lành. Trong những đêm ấy, nàng thường nói: “Em rất sung
sướng được ngủ dưới cái cánh của anh”. Thôi được, tạm thời cứ để cho nàng được
ngủ. Nhưng tội nghiệp, nàng còn được nép sát vào người chàng cũng chẳng bao
lâu. Sáng sáng Griska chăm nom nựng nịu hai đứa con một lát rồi lang thang
không mục đích trong thôn. Khi có mặt những người khác, chàng cảm thấy trong
lòng vui vẻ hơn.
Có lần Prokho mời chàng đến nhà gã Nikita
Mennhikov để tụ tập uống rượu với vài gã thanh niên Cô-dắc đồng ngũ. Grigori
kiên quyết từ chối. Qua lời bà con trong thôn kể lại, chàng biết rằng bọn này
đang bất mãn với chính sách trưng thu lương thực, vì thế trong khi nhậu nhẹt,
nhất định chúng sẽ đem chuyện ấy ra nói. Chàng không muốn làm cho mình bị tình
nghi nên ngay khi gặp người quen, chàng cũng tránh không đả động tới chuyện
chính trị. Chàng đã chán ngấy cái trò chính trị ấy rồi, dù không nói đến, nó
cũng làm cho Grigori đủ đau khổ ê chề vì nó.
Cẩn thận như thế càng không thừa vì lúa má
nộp theo chính sách trưng thu lương thực chỉ có được rất ít, chính vì thế mà ba
lão già đã bị bắt giữ làm con tin và bị hai đội viên đội trưng thu lương thực
áp giải lên Vosenskaia.
Hôm sau, ở gần cửa hiệu của hợp tác xã cung
tiêu thống nhất, Grigori gặp Dakha Kramxkov, một tên lính pháo binh cũ vừa mới
từ một đơn vị Hồng quân trở về. Gã đang say bí tỉ, chân nam đá chân xiêu nhưng
khi bước tới trước mặt Grigori, gã cài lại tất cả những cái khuy trên chiếc áo
vét ngắn bê bết đất sét trắng và nói bằng một giọng khàn khàn:
- Chào anh, anh Grigori Pantelevich!
- Chào cậu - Grigori nắm lấy bàn tay rộng
bè bè của tên lính pháo binh tướng ngũ đoản, vai u thịt bắp như một cây dâu da.
- Anh có nhận ra tôi không?
- Nhận ra hẳn đi chứ!
- Anh có nhớ năm ngoái ở gần Bokovskaia đại
đội pháo của chúng tôi đã cứu anh như thế nào không? Không có chúng tôi, kỵ
binh của anh đã bị khốn rồi. Hôm ấy chúng ta đã cho bao nhiêu thằng Đỏ về chầu
Chúa, thật là khủng khiếp! Chúng tôi đã tặng cho chúng nó, lúc thì một quả đạn
nổ, lúc thì một quả đạn ghém... Hôm ấy tôi phụ trách máy ngắm ở khẩu đội thứ nhất
đấy! Chính tôi đấy! - Dakha nắm tay đấm bình bịch vào bộ ngực rất nở nang của
gã.
Grigori liếc nhìn chung quanh thấy có vài
gã Cô-dắc đang đứng gần đấy nhìn hai người và lắng nghe câu chuyện. Môi Grigori
run lên, chàng giận dữ nhe hai hàm răng trắng lóa, sát sin sít.
- Cậu say mất rồi, - Chàng khẽ nói, hai hàm
răng vẫn nghiến vào nhau, - Tìm chỗ nào mà ngủ đi và đừng nói lung tung nữa.
- Không, tôi chẳng say chút nào cả! - Tên
lính pháo binh đã say nhè gào lên rất to. - Có lẽ tôi chỉ say vì đau khổ đấy
thôi! Về đến nhà thì thấy không còn là cuộc sống, mà chỉ là cái con b... thôi?
Dân Cô-dắc không còn có một cuộc sống nữa rồi, và làm gì còn có dân Cô-dắc nữa!
Chúng nó bắt nộp bốn chục pút thóc, như thế thì còn ra sao nữa? Chúng nó có
gieo hạt đâu mà lại bắt người ta nộp? Chúng nó có biết lúa má nó mọc lên bằng
cái gì không?
Gã nhìn quanh bằng cặp mắt đờ đẫn, ngầu máu
rồi bất thình lình ngật ngưỡng vồ lấy Grigori như con gấu, phà cả hơi rượu vừa
nóng vừa nồng vào mặt chàng.
- Sao anh lại mặc cái quần không có nẹp thế
này hử? Muốn lộn sòng thành một thằng mu-gích à? Không thể như thế được! Anh
Grigori Pantelevich yêu quý của tôi ạ! Phải choảng nhau một trận nữa mới được!
Đại khái phải làm như năm ngoái ấy; đả đảo chủ nghĩa cộng sản, chính quyền Xô
viết muôn năm!
Grigori xô mạnh gã ra khỏi người chàng và
khẽ nói:
- Về nhà đi, thằng say rượu khốn nạn! Mày
có biết mày đang nói những gì không?
Tên Kramxkov vươn ra hai bàn tay với mười
ngón tõe rộng, miệng lúng búng:
- Xin anh thứ lỗi cho nếu tôi có nói những
điều gì không phải... Xin anh thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi đã thành thực nói với
anh như nói với vị chỉ huy của tôi... như với một người dù sao cũng là người
cha chỉ huy yêu quí của tôi; phải choảng nhau một trận nữa mới được!
Grigori nín thinh quay đi, bước qua bãi
thôn về nhà. Cho đến chiều chàng vẫn còn mang ấn tượng của cuộc gặp gỡ lố bịch ấy.
Chàng nhớ lại những tiếng kêu la say rượu của
tên Kramxkov, sự yên lặng đầy vẻ đồng tình và nụ cười của những tên Cô-dắc, bụng
bảo dạ: “Không, phải mau mau chuồn đi thôi! Sẽ chẳng có gì hay ho đâu...”
Đáng là đến thứ bảy Grigori phải lên
Vosenskaia. Ba ngày nữa chàng mới phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn nhưng tình
thế đã chuyển biến không như thế: tối hôm thứ năm, Grigori vừa sắp sửa vào giường
nằm thì ngoài cửa có người gõ rất mạnh. Acxinhia bước vào phòng ngoài. Grigori
nghe thấy nàng hỏi: “Ai đấy?”. Chàng không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng do một
nỗi bồn chồn mơ hồ, chàng nhổm dậy, tụt trên giường xuống và bước ra cửa sổ.
Trong phòng ngoài có tiếng then cửa lách cách. Dunhiaska bước vào trước.
Grigori nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của em
gái bèn chưa kịp hỏi han gì đã đưa tay với lấy chiếc mũ lông và cái áo ca-pốt.
- Anh yêu của em...
- Có gì thế? - Chàng vừa lồng tay áo ca-pốt
vừa khẽ hỏi.
Dunhiaska thở hổn hển vội nói:
- Anh ơi, anh đi ngay đi thôi! Trên trấn có
bốn người cưỡi ngựa, vừa tới bên em. Họ đang ngồi ở nhà trong... Họ nói rất khẽ,
nhưng em đã nghe được... Em đứng sau cánh cửa nên nghe thấy hết... Miska nói rằng
cần phải bắt anh... Miska đang kể cho họ nghe về anh... Anh phải đi đi!
Grigori bước nhanh tới trước mặt Dunhiaska,
ôm lấy Dunhiaska và hôn thật mạnh vào má Dunhiaska.
- Cám ơn, em gái của anh! Em về đi, kẻo họ
để ý thấy em ra khỏi nhà. Tạm biệt em, - Rồi chàng quay lại bảo Acxinhia. -
Bánh mì! Mau lên! Nhưng không cần cả cái, một miếng thôi!
Thế là chấm dứt cuộc sống yên ồn mà chàng vừa
được hưởng không được bao lâu. Cũng như trong chiến đấu, chàng làm mọi việc một
cách vội vã, nhưng chắc chắn. Chàng vào nhà trong, nhẹ nhàng hôn hai đứa trẻ đã
yên giấc rồi ôm lấy Acxinhia:
- Tạm biệt em! Anh sẽ gửi tin về ngay.
Prokho sẽ cho em biết. Chú ý chăm nom hai đứa trẻ. Cửa phải đóng lại. Chúng nó
có hỏi thì bảo anh đi Vosenskaia rồi. Thôi tạm biệt em, đừng buồn nhé,
Acxiutka! - Chàng hôn nàng và cảm thấy trên môi có cái vị ấm mặn mặn của nước mắt.
Chàng không có đâu thì giờ để an ủi và nghe
những lời lắp bắp bất lực, không đầu không đũa của Acxinhia. Chàng nhẹ nhàng gỡ
hai cánh tay đang ôm ghìm lấy mình, bước ra phòng ngoài, lắng nghe một lát rồi
bất thình lình mở toang cánh cửa bên ngoài. Một làn gió lạnh thổi lạt từ ngoài
sông Đông vào mặt chàng. Chàng nhắm mắt trong một giây đề quen dần với bóng tối.
Đầu tiên Acxinhia nghe thấy tiếng tuyết lạo
xạo dưới chân Grigori. Và mỗi bước chân đều dội vào làm tim nàng đau nhói. Rồi
tiếng những bước chân lắng dần và có tiếng hàng rào cọt kẹt. Sau đó tất cả lặng
đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rú ù ù trong khu rừng bên kia sông Đông.
Acxinhia cố lắng nghe để nhận thấy một cái gì qua tiếng gió rít nhưng chẳng thấy
gì cả. Nàng bắt đầu thấy lạnh, bèn vào trong bếp và tắt đèn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét