Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VIII
8
Lúc khoảng tám giờ sáng, Acxinhia cào than
nóng trong bếp lò thành một đống rồi vừa ngồi xuống chiếc ghế dài vừa kéo tạp dề
lên lau khuôn mặt đỏ bừng bừng, đẫm mồ hôi. Trời còn chưa hửng, nàng đã dậy để
làm xong thật sớm các công việc bếp núc: nàng nấu món mì gà, làm bánh tráng, tưới
rất nhiều bơ nóng vào bánh phó mát rồi đưa vào lò nướng. Nàng biết rằng Grigori
rất thích ăn bánh phó mát nướng vì thế đã làm một bữa thật sang với hy vọng người
yêu sẽ sang nhà mình ăn trưa.
Nàng chỉ muốn kiếm một cớ gì đó để tạt sang
nhà Melekhov và ở lại bên ấy một phút thôi cũng được, cốt sao có dịp được nhìn
thấy Grigori, dù chỉ một loáng. Chàng đang ở ngay đây, bên cạnh nhà mà không được
trông thấy mặt chàng thì thật là không tưởng tượng được. Nhưng dù sao nàng cũng
nén được ý muốn ấy và không sang. Thật ra nàng đâu còn là một cô gái. Ở cái tuổi
của nàng thì không thể làm gì một cách xốc nổi.
Nàng rửa tay rửa mặt sạch hơn mọi ngày, mặc
chiếc áo lót sạch và cái váy lót mới viền đăng-ten. Nàng đứng đắn đo rất lâu
bên cạnh cái rương mở nắp, không biết bên ngoài nên mặc cái gì bây giờ!
Ngày thường mà diện quần lành áo tốt thì
không tiện, nhưng nàng cũng không muốn mặc những áo xống giản dị thường mặc
trong khi làm lụng. Vì không biết nên quyết định lựa chọn những thứ gì.
Acxinhia cau mày, thẫn thờ so sánh những
cái váy đã là cẩn thận.
Cuối cùng nàng quyết định mặc một chiếc váy
màu lam sẫm và cái áo ngoài màu xanh da trời viền đăng-ten đen gần như chưa mặc
lần nào. Đó là những thứ đẹp nhất mà nàng có. Suy đến cùng thì hàng xóm láng giềng
nghĩ thế nào chẳng được? Đối với họ hôm nay là ngày thường nhưng đối với nàng lại
là ngày hội: Nàng vội vã thắng bộ cánh vào rồi ra đứng trước cái gương. Một nụ
cười hơi có phần ngạc nhiên thoáng trên môi nàng: hai con mắt rất trẻ, bừng bừng
như hai hòn than của một người nào đó, đang tò mò và vui vẻ nhìn nàng.
Acxinhia chăm chú xem xét lại khuôn mặt của
mình một cách nghiêm khắc rồi thở dài nhẹ nhõm. Không, sắc đẹp của nàng vẫn
chưa phai tàn chút nào! Khi gặp nàng nhiều gã Cô-dắc đã phải đứng lại nhìn theo
bằng cặp mắt rồ dại.
Trong khi đứng trước gương sửa lại những nếp
váy, nàng nói thành tiếng: “Chà, anh Grigori Pantelevich, anh hãy cẩn thận đấy!”.
Rồi cảm thấy mình đỏ mặt, nàng khẽ cười và cố giữ cho mình khỏi cười to. Tuy vậy
nàng vẫn tìm ra trên thái dương vài sợi tóc bạc và nhổ đi. Không nên để Grigori
nhìn thấy cái gì nhắc nhở chàng về cái tuổi của nàng. Đối với chàng, nàng muốn
mình vẫn còn trẻ như bảy năm về trước.
Cho đến giờ ăn trưa, nàng vẫn còn cố nán ngồi
được ở nhà, nhưng rồi không chịu được nữa, nàng khoác lên vai chiếc khăn bằng
lông dê trắng và sang nhà Melekhov, Dunhiaska ở nhà một mình, Acxinhia chào
Dunhiaska rồi hỏi:
- Ở nhà chưa ăn trưa à?
- Với những con người không thiết gì đến
nhà cửa ấy thì làm thế nào có thể cơm nước đúng giờ được? Chồng em còn ra ủy
ban, còn anh Grigori thì lên thị trấn. Em đã cho hai đứa trẻ ăn xong rồi, còn
đang chờ người lớn đây.
Nhìn bên ngoài thì Acxinhia rất bình tĩnh,
không có một cử chỉ hay lời nói nào để lộ rõ nỗi thất vọng trong lòng. Nàng
nói:
- Thế mà tôi cứ tưởng mọi người đều có nhà
đầy đủ. Thế bao giờ anh Griska... anh Grigori Pantelevich mới về! Hôm nay chứ?
Dunhiaska đưa nhanh mắt nhìn khắp người chị
láng giềng ăn mặc diêm dúa rồi trả lời miễn cưỡng:
- Anh ấy đi đăng ký rồi.
- Anh ấy hứa lúc nào sẽ về?
Vài giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt
Dunhiaska. Cô nói giọng ngắc ngứ và có vẻ trách móc:
- Thật là chị đã chọn đúng lúc... để trang
điểm thế này... Sao chị còn chưa biết rằng anh ấy có thể không bao giờ trở về nữa?
- Tại sao lại không trở về nữa?
- Miska nói rằng ở trên trấn họ sẽ bắt giữ
anh ấy... - Dunhiaska khóc với những giọt nước mắt dè xẻn đầy căm uất. Cô đưa
tay áo lên lau nước mắt và kêu lên. - Nó thật đáng nguyền rủa, cái cuộc sống
này! Mà không biết tất cả chuyện ấy bao giờ mới chấm dứt? Anh ấy đi rồi là hai
đứa trẻ có thể nói là như hóa điên hóa ngộ. Chúng nó không rời em nửa bước. Hết
“Bố cháu đi đâu?”, lại “Bao giờ bố cháu mới về!”. Mà em thì biết gì được? Đưa
tiễn hai người ra sân mà trong lòng đau như cắt... Cái cuộc sống chết tiệt này
nó còn ra sao nữa! Chẳng được một lúc nào yên tĩnh, thật là khóc lên được!
- Nếu đêm nay anh ấy không về, ngày mai tôi
sẽ lên trấn hỏi xem sao. - Acxinhia nói rất lãnh đạm, cứ như đang bàn về một
câu chuyện hết sức bình thường, không đáng xúc động một chút nào.
Dunhiaska ngạc nhiên trước vẻ mặt bình tĩnh
của nàng. Cô thở dài:
- Bây giờ thì xem ra không còn có thể chờ
anh ấy được nữa đâu. Anh ấy về đây chỉ để chịu khổ!
- Tạm thời còn chưa biết sẽ thế nào đâu!
Thôi cô đừng khóc nữa, nếu không hai đứa nhỏ lại tưởng... Tôi về nhé!
*
* *
Đến tối mịt Grigori mới về. Chàng ở nhà một
lát rồi sang với Acxinhia.
Những điều lo lắng khắc khoải mà nàng vừa
phải chịu đựng một ngày dài đằng đẵng cũng có phần giảm bớt cái vui khi trông
thấy nhau. Đến lúc trời sắp hoàng hôn thì Acxinhia có cảm tưởng như mình đã phải
làm quần quật suốt ngày, không được rướn lưng lên một lần nào. Chờ đợi mãi đâm
ra nản lòng và mệt mỏi, nàng bèn nằm xuống giường ngủ thiếp đi một lát, nhưng vừa
nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa sổ, nàng đã nhảy chồm dậy, lẹ như hồị
còn con gái.
- Tại sao anh không cho em biết rằng anh
lên Vosenskaia? - Nàng ôm lấy Grigori, vừa hỏi vừa giúp chàng cởi những cái
khuy áo ca-pốt.
- Anh vội quá, không kịp nói.
- Còn em và Dunhiaska thì khóc hết nước mắt,
cả hai cứ tưởng anh không về nữa.
Grigori mỉm cười dè dặt.
- Không, chưa đến nỗi như thế đâu. - Chàng
lặng đi một lát rồi lại nói thêm. - Tạm thời còn chưa đến nỗi như thế đâu.
Chàng khập khiễng bước tới bên cạnh cái bàn
ngồi xuống. Qua cánh cửa mở toang có thể nhìn thấy gian nhà trong, cái giường gỗ
rộng kê ở góc phòng, chiếc rương với những chỗ ốp đồng sáng bềnh bệch. Tất cả ở
đây đều vẫn như hồi còn là một thanh niên, chàng thường mò sang bên này những
lúc Stepan vắng nhà. Gần như chàng không nhận thấy có sự thay đổi nào cả, tựa hồ
thời gian đã trôi qua nhưng quên không ngó vào căn nhà này. Ngay đến những
hương vị xưa kia cũng còn được giữ nguyên: vẫn nồng nặc cái mùi ngây ngất của
men rượu mới, mùi sàn nhà lau rửa sạch sẽ và mùi bách lý hương héo thoang thoảng.
Grigori có cảm tưởng như lần trước mình mới ra khỏi nơi này chưa được bao lâu,
vào một buổi sáng, nhưng thật ra tất cả các việc đó đã xảy ra lâu lắm rồi...
Chàng nén tiếng thở dài, bắt đầu từ từ cuốn
một điếu thuốc, nhưng không hiểu sao hai tay cứ run lên, làm thuốc rơi lả tả xuống
đầu gối.
Acxinhia vội vã bày bàn ăn. Món mì đã nguội
tanh, phải hâm lại mới được. Nàng bèn chạy ra nhà kho vơ lấy một ít củi vụn rồi
bắt đầu nhóm lửa trên đống than trước lò. Nàng thở hổn hển, mặt hơi tái đi.
Trong khi thổi những hòn than cháy rực tóe ra những tia lửa đỏ, nàng vẫn kịp
đưa mắt nhìn Grigori gù lưng xuống lặng lẽ hút thuốc.
- Công việc của anh ở trên ấy thế nào? Tất
cả đều ổn thỏa rồi chứ?
- Mọi việc đều rất tốt.
- Không biết tại sao Dunhiaska cứ nói rằng
thể nào anh cũng bị bắt! Cô ấy đã làm em sợ chết đi được.
Grigori cau mày ném điếu thuốc đi, đầy vẻ tức
tối.
- Thằng Miska đã thở vào tai nó như thế đấy.
Cái thằng ấy, lúc nào nó cũng nghĩ tới chuyện đem tai vạ đổ lên đầu anh.
Acxinhia bước tới gần cái bàn. Grigori nắm
lấy tay nàng.
- Mà em có biết không, - chàng ngước nhìn
vào mắt nàng và nói. - Tình hình anh cũng không ổn lắm đâu. Chính anh cũng đã
nghĩ rằng mình đặt chân vào cái phòng chính trị ấy rồi sẽ không ra khỏi đấy nữa.
Dù sao anh cũng đã chỉ huy một sư đoàn trong cuộc bạo động, với cái hàm trung
úy... Trong lúc này họ đang muốn nắm chắc trong tay những thằng như anh đấy.
- Thế họ đã nói với những anh những gì?
- Họ đưa cho một bản tự khai để anh điền
vào. Đó là một tờ giấy trên đó phải ghi lại toàn bộ thời kỳ đi lính. Nhưng chữ
nghĩa của anh thì tồi lắm. Cha sinh mẹ đẻ không bao giờ phải viết nhiều đến như
thế. Anh phải ngồi hai tiếng đồng hồ để viết lại tất cả mọi việc mình đã làm. Rồi
lại có thêm hai người nữa vào trong phòng, họ hỏi tất cả mọi chuyện về cuộc bạo
động. Họ ra vẻ cũng chẳng đến nỗi nào, đều là những anh chàng nhã nhặn. Anh
chàng cao cấp hơn hỏi: “Đồng chí có muốn uống trà không? Nhưng chỉ có đường hóa
học thôi”. Anh nghĩ thầm: trong lúc này thì còn trà với triếc cái gì? Chỉ cốt
sao hai cái cẳng tao còn đưa ra được toàn vẹn ra khỏi chỗ chúng mày là tốt. -
Grigori nín lặng một lát rồi nói thêm bằng một giọng khinh bỉ như nói về người
khác. - Anh đã khá nhu nhược trong việc đền nợ cũ. Anh đã sợ.
Chàng cảm thấy bực bội với chính mình vì ở
đấy, trên Vosenskaia, chàng đã nhát gan và không đủ sức chống lại sự sợ hãi xâm
chiếm lòng mình. Chàng càng bực mình gấp bội vì nỗi lo lắng của chàng hình như
chẳng có căn cứ gì cả. Bây giờ thì tất cả những điều mà chàng cảm thấy trong
lúc đó đều có vẻ vừa buồn cười vừa đáng nhục. Chàng đã nghĩ về chuyện ấy trên
đường về, có lẽ chính vì thế nên bây giờ chàng vừa kể lại tất cả vừa chế giễu
mình và cũng có phần thổi phồng các cảm xúc của mình.
Acxinhia chăm chú nghe chàng kể lại rồi nhẹ
nhàng rút tay ra và đi tới chỗ bếp lò. Nàng khơi to ngọn lửa, hỏi:
- Nhưng sau này sẽ như thế nào?
- Một tuần nữa anh lại phải đi đăng ký.
- Anh nghĩ rằng dù sao người ta cũng sẽ bắt
anh à?
- Xem ra thì như thế đấy. Sớm hay muộn
chúng nó cũng sẽ bắt thôi.
- Nếu vậy chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ?
Chúng mình sẽ sống thế nào bây giờ, anh Griska?
- Anh cũng không biết. Nhưng chuyện ấy cứ để
lúc khác hãy bàn. Em có nước rửa không thế?
Hai người ngồi vào bàn ăn tối, và cái hạnh
phúc trọn vẹn mà Acxinhia cảm thấy lúc sáng quay trở lại với nàng. Grigori đang
ngồi đây, ngay bên cạnh nàng. Bây giờ thì có thể nhìn chàng không rời mắt mà
không lo có người khác rình mò ánh mắt của mình, có thể dùng cặp mắt nói ra tất
cả mọi điều, không chút giấu giếm, không chút ngượng ngùng. Lạy Chúa tôi, nàng
đã đau khổ mong nhớ chàng đến ngần nào, tấm thân của nàng đã chờ đợi bao lâu
nay hai bàn tay to lớn và thô bạo này! Nàng gần như không đụng tới các món ăn
mà chỉ hơi ngả người về phía trước nhìn Grigori ăn lấy ăn để, cặp mắt mờ đục của
nàng âu yếm vuốt ve khuôn mặt, cái cổ ngăm ngăm bó chặt trong cái cổ đứng của
áo quân phục, cặp vai rộng, hai bàn tay nặng nề đặt trên bàn. Nàng thèm khát,
ra sức hít cái mùi mồ hôi đàn ông nồng hắc tỏa ra từ người chàng lẫn với mùi
thuốc lá, cái mùi quen thuộc và thân thiết chỉ có ở một mình chàng. Dù bịt mắt
lại, nàng chỉ cần ngửi thấy cái mùi ấy cũng có thể phân biệt được Grigori của
nàng với hàng ngàn người đàn ông khác. Hai làn má của nàng đỏ rực lên, tim nàng
đập dồn dập, đập thình thịch. Tối nay nàng không thể nào làm trọn nhiệm vụ của
một bà chủ nhà đãi khách chu đáo, vì ngoài Grigori ra, nàng không còn nhìn thấy
chung quanh mình có gì khác nữa. Nhưng chàng cũng không đòi nàng phải săn sóc
cho mình: chàng tự tay lấy bánh mì, đưa mắt tìm thấy cái đựng muối trên lò sưởi,
tự múc lấy đĩa mì thứ hai.
- Anh đang như một con chó đói ấy. - Chàng
mỉm cười nói như tự bào chữa. - Từ sáng chưa được miếng nào vào bụng.
Và mãi lúc này Acxinhia mới chợt nhớ nhiệm
vụ của mình. Nàng vội vã đứng chồm lên:
- Chao ôi, sao mà đầu óc em nó mụ ra mất rồi!
Có cả bánh phó mát lẫn bánh tráng mà em quên khuấy đi mất! Anh ăn thịt gà đi!
Ăn thật nhiều vào, anh yêu của em! Em mang ra ngay đây.
Nhưng chàng đã ngồi ăn lâu và tận tình biết
bao! Làm cứ như hàng tuần nay không được cho ăn không bằng: Acxinhia kiên nhẫn
chờ đợi, nhưng rồi nàng cũng không nhịn được nữa: nàng đến ngồi bên cạnh
Grigori, đưa tay trái níu đầu chàng vào với mình, còn tay phải thì với lấy chiếc
khăn thêu sạch, tự tay lau cặp môi và cái cằm chảy mỡ của người yêu rồi nín thở,
áp chặt môi mình vào môi chàng, hai con mắt lim dim tóe ra những tia màu da cam
trong bóng tối.
Thật ra con người ta muốn cảm thấy hạnh
phúc cũng không cần nhiều gì cho lắm. Dù sao tối hôm ấy Acxinhia cũng đã được
hưởng hạnh phúc.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét