Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VII
20
Cũng như năm 1918, quân đội sông Đông vừa
ra khỏi địa giới khu vực Khopesky đã lại mất sức tấn công trong cuộc tiến quân
của nó. Vẫn như xưa, bọn Cô-dắc phiến loạn của vùng Đông Thượng và một phần dân
chúng khu Khopesky không muốn chiến đấu bên ngoài ranh giới Quân khu sông Đông.
Ngày nay các đơn vị Hồng quân lại hoạt động trên một vùng mà dân chúng đồng
tình với họ, vì thế sau khi nhận được những lực lượng bổ sung mới, sức chống cự
của họ cũng mạnh hơn.
Một lần nữa, quân Cô-dắc lại không ngại
chuyển sang chiến tranh phòng ngự, và bộ chỉ huy Quân đội sông Đông dùng đến
mưu mẹo thế nào cũng không thể thúc cho chúng chiến đấu với tinh thần kiên cường
như hồi mới đây bên trong địa giới quân khu của họ, dù cho cán cân sức mạnh
trong khu vực này vẫn ngả về phía chúng: một bên là Tập đoàn quân số Chín Hồng
quân đã bị đánh tả tơi trong những trận chiến đấu, gồm 11.000 tay súng, 5.000
tay gươm có 52 khẩu pháo yểm trợ: còn bên kia là mấy quân đoàn Cô-dắc mới được
biên chế với tổng quân số là 14.400 tay súng, 10.600 tay gươm có 56 khẩu pháo yểm
trợ.
Các chiến dịch đánh mạnh nhất đã diễn ra ở
hai bên sườn tức là trong phạm vi hoạt động của các đơn vị thuộc Tập đoàn quân
tình nguyện miền Nam Kuban. Đồng thời với cuộc tiến quân có kết quả vào sâu
trong địa hạt Ukraina, một bộ phận của Tập đoàn quân tình nguyện dưới quyền chỉ
huy của tên tướng Vrăngghen đã gây áp lực rất mạnh đối với Tập đoàn quân số Mười
của Hồng quân, đánh dồn tập đoàn quân này và tiến về hướng Saratov qua những trận
chiến đấu ác liệt.
Ngày 28 tháng Bảy, kỵ binh Kuban đã tiến tới
sát Kamysin sau khi bắt được phần lớn lực lượng bảo vệ thành phố này làm tù
binh. Đợt phản công của các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số Mười đã bị đánh bật.
Cuộc vận động gan dạ của sư đoàn kỵ binh hỗn hợp Kuban-Cherech đã đe dọa bao
vây vu hồi sườn bên trái Tập đoàn quân số Mười, do đó bộ chỉ huy tập đoàn quân
đã chuyển các đơn vị về mặt Bordenkovo - Latusevo - Kraxnyi-Ya - Kamenka -
Bannoie. Cho đến hồi này, đội ngũ của Tập đoàn quân số Mười gồm có 18.000 tay
súng, 8.000 tay gươm và 132 khẩu pháo. Tập đoàn quân tình nguyện Kuban đang chống
nhau với nó gồm có 7.600 tay súng, 10.750 tay gươm và 68 khẩu pháo. Ngoài ra
quân Trắng còn có những đội xe tăng và một số khá lớn máy bay làm những hoạt động
trinh sát và tham gia các trận chiến đấu. Nhưng cả máy bay của Pháp lẫn các xe
tăng và đại đội pháo của Anh cũng đều không giúp được Vrăngghen: hắn không làm
thế nào đến được quá Kamysin. Trong khu vực này đã diễn ra những trận chiến đấu
dai dẳng, ác liệt chỉ làm cho mặt trận có những sự thay đổi không đáng kể.
Đến cuối tháng Bảy các tập đoàn của Hồng
quân bắt đầu chuẩn bị chuyển sang một đợt phản công rộng rãi trên khắp khu vực
trung tâm của Mặt trận miền Nam. Với mục đích đó, hai tập đoàn quân số Chín và
số Mười đã hợp nhất thành một binh đoàn xung kích dưới quyền chỉ huy của Sorin.
Trong lực lượng dự bị của binh đoàn xung kích này sẽ có sư đoàn 28 và lữ đoàn
trước kia phụ trách khu vực cố thủ ở Kazan, cùng sư đoàn 25 và lữ đoàn trước
kia phụ trách khu vực cố thủ ở Saratov, điều từ mặt trận miền Đông về. Ngoài ra
bộ chỉ huy của Mặt trận miền Nam còn điều những đơn vị thuộc lực lượng dự bị của
mặt trận và sư đoàn khinh binh số 56 để tăng cường cho binh đoàn xung kích. Hướng
trợ kích được dự định sẽ nhằm vào Voronez với những lực lượng của Tập đoàn quân
số Tám và hai sư đoàn phối thuộc với nó là sư đoàn khinh binh số 31 điều từ mặt
trận miền Đông về và sư đoàn khinh binh số Bảy.
Thời điểm dự định chuyển sang tổng phản
công sẽ vào khoảng từ mồng một đến mồng mười tháng Tám. Theo kế hoạch của bộ Tổng
tư lệnh Hồng quân, đòn đánh của hai tập đoàn quân số Tám và số Chín sẽ được thực
hiện kèm theo với những hoạt động vu hồi của các đơn vị bên sườn: Theo kế hoạch
này Tập đoàn quân số Mười sẽ phải gánh một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phức
tạp. Tập đoàn quân này sẽ phải hoạt động trên phần bờ bên trái sông Đông cắt rời
chủ lực của địch khỏi miền Bắc Kavkaz. Ở miền Tây, một phần các lực lượng của Tập
đoàn quân 14 có nhiệm vụ hoạt động đánh nhử mạnh mẽ về tuyến Travlino-Lodovaya.
Trong khi các việc điều động binh lực cần
thiết đang được tiến hành trong khu vực của hai tập đoàn quân số Chín và số Mười,
bộ tư lệnh của quân Trắng nhằm mục đích phá vỡ đợt tấn công mà quân địch đang
chuẩn bị, đã hoàn thành việc tổ chức quân đoàn Mamontov. Họ trù tính sẽ chọc thủng
mặt trận và tung quân đoàn này ra tập kích rất sâu vào hậu phương của Hồng
quân. Thắng lợi của tập đoàn Vrăngghen ở hướng Sarysin đã cho phép kéo dài mặt
trận của tập đoàn quân này về bên tráỉ và nhờ đó thu hẹp được mặt trận của quân
đội sông Đông, rút bớt được trong biên chế của nó vài sư đoàn kỵ binh. Ngày mồng
bảy tháng Tám, ở trấn Uriupinskaia đã tập trung 6.000 tay gươm, 2.800 tay súng
và ba đại đội pháo, mỗi đại đội có bốn khẩu đội. Ngày mồng mười, quân đoàn mới
được biên chế lại dưới quyền chỉ huy của tên tướng Mamontov đột nhập vào khu vực
tiếp giáp giữa hai tập đoàn số Tám và số Chín rồi tiến từ Novokhopesk về hướng
Tambob.
Theo ý đồ đầu tiên của bộ tư lệnh quân Trắng
thì ngoài quân đoàn Mamontov, chúng còn định điều thêm quân đoàn kỵ binh của
tên tướng Konovalov cùng tham gia trận tập kích vào hậu phương của Hồng quân,
nhưng vì có những trận chiến đấu đã nổ ra trong khu vực do các đơn vị của quân
đoàn Konovalov phụ trách, cho nên chúng đã không rút được quân đoàn đó khỏi mặt
trận: Tình thế như vậy cho thấy rõ vì sao nhiệm vụ trao cho Mamontov đã bị giảm
bớt, làm cho hắn không còn điên cuồng mơ ước một cuộc trường chinh cho tới
Moskva nữa. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ là phá hoại hậu phương và các đường
giao thông của địch rồi lại trở về hợp nhất với quân trắng. Chứ đầu tiên thì hắn
cùng Konovalov đã nhận được lệnh đem toàn khối kỵ binh giáng cho các tập đoàn
quân Hồng quân ở khu Trung ương một đòn chí mạng vào bên sườn hậu phương rồi
hành quân cấp tốc, tiến sâu vào nội địa nước Nga, vừa tiến quân vừa bổ sung lực
lượng bằng những tầng lớp dân chúng có tư tưởng chống Xô viết và tiếp tục tiến
cho kỳ được tới Moskva.
Tập đoàn quân số Tám đã khôi phục được tình
thế ở cánh bên trái của nó bằng cách sử dụng lực lượng dự bị của tập đoàn quân.
Cánh bên phải của tập đoàn quân số Chín thì bị rối loạn nhiều hơn. Nhờ áp dụng
một số biện pháp, tư lệnh của binh đoàn xung kích Sorin đã khép chặt được hai
cánh bên trong của hai tập đoàn quân, nhưng vẫn không chặn giữ được kỵ binh của
Mamontov. Theo lệnh của Sorin, sư đoàn dự bị số 56 đã được điều từ khu vực
Kirxanov tới ngăn chặn Mamontov. Một tiểu đoàn của sư đoàn này vận động bằng xe
tải, được điều tới nhà ga Xampua, nhưng đã bị một trong những chi đội bên sườn
của quân đoàn Mamontov đánh tan trong một trận tao ngộ chiến. Lữ đoàn kỵ binh của
sư đoàn khinh binh số 36 được đưa đi yểm hộ đoạn đường sắt Tambob-Balasov cũng
chịu chung số phận. Lữ đoàn này xông thẳng vào giữa toàn khối kỵ binh của
Mamontov và đã bị đánh tan tác sau một trận chiến đấu chớp nhoáng.
Ngày mười tám tháng Tám, Mamontov tập kích
chiếm được Tambob. Song tình hình này không ngăn cản được chủ lực của binh đoàn
xung kích Sorin mở đầu đợt tấn công, dù đã phải tách từ trong biên chế của binh
đoàn ra gần hai sư đoàn bộ binh để chống lại Mamontov. Đồng thời cuộc tấn công ở
khu vực Ukraina của Mặt trận miền Nam cũng được mở màn.
Ở phía bắc và đông-bắc, mặt trận gần như
kéo dài thành một đường thẳng từ Stayryi Oxcol tới Balasov với một chỗ thụt lùi
về phía Sarysin, đến nay đã bắt đầu ổn định. Dưới áp lực của những lực lượng lớn
hơn của địch, các trung đoàn Cô-dắc phải rút lui về phía Nam, chuyển sang những
trận phản công liên tiếp, cố bám lấy từng tuyến địa hình. Một khi về tới địa phận
vùng sông Đông, các trung đoàn ấy lại có được sức chiến đấu vừa bị mất đi, các
vụ đào ngũ bớt hẳn đi, những lực lượng bổ sung đã được điều từ các trấn vùng
trung lưu sông Đông. Các đơn vị thuộc binh đoàn xung kích của Sorin càng tiến
sâu vào đất đai của quân khu sông Đông thì họ càng gặp phải một sự chống cự mạnh
mẽ và ác liệt. Trong những đại hội toàn dân, dân Cô-dắc các trấn phiến loạn của
khu Đông Thượng tự động tuyên bố tổng động viên, tổ chức những buổi cầu kinh và
lập tức tiến ra mặt trận.
Qua những trận chiến đấu liên miên để tiến
tới sông Khope và sông Đông, binh đoàn đã phải khắc phục sức chống cự ác liệt của
quân Trắng và hoạt động trong một vùng mà phần lớn dân chúng rõ ràng có thái độ
thù địch đối với các đơn vị Hồng quân, vì thế họ đã mất dần sức mạnh của đà tấn
công lúc đầu. Trong khi đó, tại khu vực của trấn Katralinskaia và nhà ga
Ketluban, bộ chỉ huy của quân Trắng đã tổ chức một binh đoàn cơ động rất mạnh gồm
ba quân đoàn Kuban và sư đoàn bộ binh số Sáu để giáng một đòn vào Tập đoàn quân
số Mười của Hồng quân là tập đoàn quân tiến quân thu được kết quả lớn nhất.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét