Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VI
52
Các đại đội của quân phiến loạn vừa tiến
vào Ust-Khopeskaia và bao vây đám chiến sĩ trung đoàn Xerdovsky đang họp mít
tinh thì tên Lữ đoàn trưởng lữ đoàn Sáu Bogatyrev đã cùng với hai tên
Voronovsky và Volkov, bỏ đi một chỗ khác để họp riêng. Cuộc họp diễn ra ngay đấy,
cạnh quảng trường, trong nhà một lão lái buôn và rất chóng vánh. Chiếc roi ngựa
vẫn lăm lăm trong tay, Bogatyrev chào Voronovsky và nói:
- Mọi mặt đều tốt đẹp. Đó là công lao của
ngài đấy. Nhưng còn mấy khẩu pháo, tại sao các ngài không bảo vệ được?
- Chỉ là ngẫu nhiên thôi! Hoàn toàn chỉ là
một sự ngẫu nhiên mà thôi thưa ngài thiếu úy. Hầu như tất cả những thằng pháo
binh đều là đảng viên cộng sản. Lúc bắt đầu tước vũ khí, chúng nó đã chống cự lại
bất kể sống chết. Chúng nó đã giết mất hai thằng lính Hồng quân rồi tháo
quy-lát các khẩu pháo và bỏ chạy mất.
- Thật đáng tiếc! - Bogatyrev quẳng cái mũ
màu cứt ngựa lên bàn, vành mũ còn hằn rõ vết chiếc quân hiệu sĩ quan mới tháo bỏ
chưa được bao lâu. Hắn đưa chiếc khăn tay nhem nhuốc lên lau mồ hôi trên cái đầu
cạo trọc lốc và khuôn mặt rám nâu, cười nửa miệng:
- Nhưng thôi, như thế cũng tốt rồi. Bây giờ
ngài hãy ra bảo bọn binh lính của ngài... Ngài hãy nói rõ ràng với chúng nó, bảo
chúng nó đừng đừng có... hãy bảo chúng nó phải nộp tất cả vũ khí.
Voronovsky cảm thấy khó chịu trước cái giọng
cấp trên của tên sĩ quan Cô-dắc. Hắn lắp bắp hỏi lại:
- Tất cả vũ khí à?
- Hừ, tôi sẽ không nhắc lại với các ngài lần
nữa đâu! Đã bảo nộp hết là phải nộp cho kỳ hết!
- Nhưng thưa ngài thiếu úy, chính ngài và bộ
chỉ huy của ngài đã nhận điều kiện là sẽ không tước vũ khí của trung đoàn cơ
mà? Sao lại thế này được? Phải, tất nhiên tôi cũng hiểu rằng súng máy, pháo, thủ
pháo, tất cả các thứ ấy chúng tôi sẽ phải nộp hết vô điều kiện, còn như vũ khí
của các binh sĩ Hồng quân...
- Bây giờ không còn Hồng quân gì nữa rồi! -
Bogatyrev hung hãn nhếch cái môi trên ria cạo nhẵn nhụi, nói giật giọng và đập
cái roi ngựa bện xoắn xuống một bên ủng bê bết những bùn. - Bây giờ thì không
còn Hồng quân Hồng kiếc gì nữa rồi, chỉ còn những người lính sắp sửa bảo vệ mảnh
đất sông Đông thôi. Hi-i-ểu chưa? Nếu không bảo vệ thì chúng tôi sẽ có cách bắt
phải bảo vệ! Không cần chơi ú tim với nhau làm gì! Đã đem đầu đến đồng đất
chúng tôi ở đây thì anh còn có thể nói đến điều kiện gì nữa? Giữa chúng ta chẳng
có điều kiện gì cả! Đã ro-o-õ chưa?
Tên trung úy Volkov nổi giận, hắn còn khá
trẻ và là tham mưu trưởng trung đoàn Xerdovsky. Hắn đưa ngón tay lên sờ sờ những
cái khuy trên cái cổ đứng của chiếc sơ- mi may bằng dạ đen, xù cả bộ tóc đen
xoăn tít như lông cừu non, hỏi giọng nóng nảy:
- Như thế là ngài coi chúng tôi là tù binh
à? Có phải thế không?
- Tôi không nói với anh như thế, vậy thì chớ
có gây chuyện với những lời đoán mò! - Tên lữ đoàn trưởng Cô- dắc ngắt lời hắn
một cách thô bạo, và đã chuyển sang cách xưng hô bằng “anh” cho thấy rõ rằng
hai kẻ tiếp chuyện mình phải trực tiếp và hoàn toàn chịu quyền chi phối của
mình.
Căn phòng chết lặng trong giây phút. Từ
ngoài quảng trường vẳng vào những tiếng huyên náo trầm trầm. Voronovsky bẻ ngón
tay răng rắc, đi đi lại lại vài lần trong phòng. Rồi hắn cài kín tất cả những
cái khuy trên cái áo quân phục ấm cổ bẻ màu ka-ki, hấp háy con mắt như lên cơn
thần kinh và nói với Bogatyrev:
- Cái giọng của ngài đã xúc phạm đến chúng
tôi và thật không xứng đáng với một sĩ quan Nga như ngài! Tôi nói thẳng cho
ngài biết. Một khi ngài đã khiêu khích chúng tôi như thế, chúng ta vẫn còn có
thể chờ xem... hãy chờ xem chúng tôi sẽ phải đối phó như thế nào... Trung úy
Volkov! Tôi ra lệnh cho ngài: ra quảng trường bảo bọn quản là trong bất kỳ trường
hợp nào cũng không nộp vũ khí cho bọn Cô-dắc! Ngài hãy ra lệnh cho trung đoàn sẵn
sàng vũ khí. Tôi sẽ chấm dứt câu chuyện với cái nhà... cái nhà ông Bogatyrev
này ngay bây giờ và sẽ ra quảng trường...
Cơn giận làm mặt Bogatyrev đen sạm lại như
mang vết một bàn chân thú đen xì. Hắn còn định nói thêm không biết những gì nữa,
nhưng hắn cảm thấy rằng mình đã làm quá, nên phải cố nhẫn nhục và lập tức thay
đổi hẳn thái độ. Hắn chụp mạnh cái mũ cát-két lên đầu và vẫn vung cái roi lồm xồm
lên một cách hung hãn, nhưng giọng nói đột nhiên có vẻ ôn tồn và lịch sự:
- Thưa các ngài, các ngài đã chưa hiểu rõ ý
tôi muốn nói. Đương nhiên là tôi chưa được hưởng một sự giáo dục đặc biệt, chưa
được học tập trong các trường Yunke, cho nên có thể là chưa trình bày được mạch
lạc ý nghĩ của mình, mà thật ra thì làm thế nào mà mọi lời nói ra đều nhất nhất
đúng cả được? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi mà! Giữa chúng mình với
nhau không nên có những sự hờn giận bực bội làm gì. Lúc nãy tôi đã nói gì nhỉ?
Tôi đã chỉ nói rằng phải lập tức tước vũ khí bọn binh lính Hồng quân của các
ngài, đặc biệt là những tên nào mà các ngài cũng như chúng tôi đều không thể
tin cậy được... Tôi nói là nói như thế đấy!
- Có thế chứ! Đáng là phải trình bày ý kiến
của mình cho rõ ràng hơn mới được, ngài thiếu úy ạ! Ngoài ra, ngài cũng phải thừa
nhận rằng cái giọng khiêu khích của ngài, cách cư xử của ngài... - Voronovsky
nhún vai nói tiếp bằng một giọng đã dịu hơn nhưng vẫn chưa hết vẻ phẫn nộ. -
Chính chúng tôi cũng nghĩ rằng cần phải tước vũ khí và trao cho các ngài những
tên dao động, không kiên định...
- Phải, phải! Đúng thế đấy!
- Vì thế chính tôi nói với ngài rằng chúng
tôi đã quyết định tự tay tước vũ khí những thằng như thế. Còn bộ phận chiến đấu
trung kiên của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giữ lại. Dù sao chúng tôi hoặc ngài
trung úy Volkov này, người mà ngài đã tự cho phép xưng hô “anh, tôi”, ngay từ
lúc mới gặp... chúng tôi sẽ tự gánh lấy trách nhiệm chỉ huy và sẽ có thể tẩy sạch
một cách trung thực cái nhục nhã đã đứng trong hàng ngũ Hồng quân. Các ngài cần
phải cho chúng tôi điều kiện làm việc đó.
- Bộ phận trung kiên của ngài có bao nhiêu
tay súng?
- Đại khái gần hai trăm.
- Không sao, được rồi, - Bogatyrev miễn cưỡng
đồng ý. Hắn đứng dậy, hé mở cái cửa thông ra hành lang rồi quát oang oang. - Bà
chủ đâu! - Đến khi thấy một người đàn bà đã có tuổi, chít khăn ấm, đến đứng ở cửa,
hắn ra lệnh. - Cho ít sữa tươi! Quàng lên một cái!
- Nhà cháu không có sữa, ông thứ lỗi cho.
- Đối với bọn Đỏ thì có lẽ có đấy. Nhưng tại
sao chúng tôi hỏi lại không có? - Bogatyrev mỉm cười chua chát.
Không khí trong phòng lại chết lặng làm cho
mọi người đều cảm thấy khó xử. Gã trung úy Volkov đã phá tan bầu không khí đó:
- Tôi có thể ra ngoài được chứ?
- Được. - Voronovsky thở dài trả lời. -
Ngài hãy ra ngoài và ra lệnh tước vũ khí của những thằng mà chúng ta đã ghi
trong danh sách. Danh sách do Gorigasov và Veystemiste giữ đấy.
Cũng chỉ vì với tư cách là một sĩ quan, hắn
cảm thấy lòng tự ái của mình bị xúc phạm, cho nên tên thượng úy Voronovsky mới
thốt ra một câu: “Hãy chờ xem chúng tôi sẽ phải đối phó như thế nào”. Kỳ thực hắn
đã hiểu rất rõ ràng ván cờ của hắn đã thua và không còn đường nào rút lui nữa rồi.
Theo những tin hắn thu lượm được thì những lực lượng do ban chỉ huy tập đoàn
quân phái đi tước vũ khí trung đoàn Xerdovsky nổi loạn đã xuất phát từ
Ust-Medvediskaiavà sẽ có mặt ở đây lúc nào không biết. Nhưng ngay Bogatyrev
cũng kịp nhận thấy rằng Voronovsky là một con người đáng tin cậy, hoàn toàn vô
hại và trong lúc này không thể nào lùi bước nữa rồi. Vì thế tên lữ đoàn trưởng
đã gánh lấy trách nhiệm đồng ý cho thành lập một đơn vị chiến đấu độc lập gồm bộ
phận kiên định nhất của trung đoàn. Cuộc họp đến đây thì chấm dút.
Trong lúc đó trên quảng trường, bọn phiến
loạn đã không chờ xem kết quả của cuộc họp ra sao, mà có ngay những hành động
kiên quyết để tước vũ khí của những tên thuộc trung đoàn Xerdovsky.
Những cặp mắt hau háu và những bàn tay tham
lam của bọn Cô-dắc sục vào các xe vận tải bốn bánh và hai bánh của trung đoàn.
Quân phiến loạn tranh cướp nhau không những đạn được mà cả những đôi giầy da
vàng đế rất dầy của các chiến sĩ Hồng quân, những cuộn xà cạp những chiếc áo
bông, quần bông và đồ ăn thức dùng. Chừng hai chục tên lính trung đoàn
Xerdovsky chính mắt trông thấy bọn Cô-dắc hoành hành ngang ngược bèn cố chống cự
lại. Một tên trong số đó thấy một tên phiến loạn khám mình, thản nhiên bỏ túi
tiền của mình vào túi hắn, bèn nện luôn cho hắn một báng súng và quát lên:
- Đồ ăn cướp? Mày lấy cái gì thế hử? Trả lại
ngay, nếu không ông sẽ cho mày ăn lưỡi lê!
Các bạn của gã đều đồng tình với gã. Vang
lên những tiếng kêu phẫn nộ:
- Các đồng chí, hãy cầm lấy vũ khí!
- Anh em ta bị lừa dối rồi!
- Đừng có trao súng!
Một trận giáp lá cà nổ ra. Số chiến sĩ Hồng
quân chống cự bị dồn đến sát một dãy hàng rào. Được tên đại đội trưởng đại đội
kỵ binh số ba khuyến khích, bọn kỵ binh của quân phiến loạn đã chém họ chết sạch
trong vòng hai phút.
Tên trung úy Volkov ra tới quảng trường đã
làm cho việc tước vũ khí tiến hành được dễ dàng hơn. Các binh sĩ Hồng quân phải
tập hợp và bị lục soát dưới trận mưa như trút. Ngay gần đội hình tập hợp, bọn
phiến loạn làm những giá súng trường hình chóp, chất những đống lựu đạn, dụng cụ
của đội điện thoại trung đoàn, những hòm đạn súng trường và những băng đạn súng
máy...
Bogatyrev cưỡi ngựa ra quảng trường. Con ngựa
hắn cưỡi đang hăng luôn chân nhảy cỡn, xoay mình tứ phía trước đội hình của
trung đoàn Xerdovsky. Hắn giơ cái roi bện xoắn to tướng trên đầu, đầy vẻ hăm dọa
và quát to:
- Hãy nghe đây! Từ hôm nay trở đi, các anh
sẽ phải chiến đấu chống lại cái bọn ác ôn cộng sản và quân đội của chúng nó.
Người nào một lòng một dạ đi theo chúng tôi, người ấy sẽ được tha thứ. Kẻ nào
ngang bướng chống lại, kẻ đó sẽ được thưởng như thế kia ngay! - Và hắn giơ chiếc
roi ngựa chỉ những người lính Hồng quân bị chém chết. Bọn Cô-dắc đã lột họ, chỉ
để lại quần áo lót rồi chất thành một đống trắng hếu đầm đìa nước mưa, không
còn ra hình thù gì nữa.
Những tiếng xì xào khe khẽ truyền lan qua
các hàng lính Hồng quân như một làn sóng, nhưng không ai nói to một lời nào phản
đối, cũng không một người nào phá rối hàng ngũ...
Chỗ nào cũng thấy những tên bộ binh và kỵ
binh Cô-dắc đi lại lăng xăng từng toán hoặc riêng lẻ. Chúng vây chặt quảng trường
thành một vòng đai dày đặc. Trong khi đó, trên ngọn gò bên cạnh tường bao nhà
thờ đã thấy bố trí một dãy những khẩu súng máy sơn xanh lá cây của trung đoàn
Xerdovsky, họng súng chĩa cả vào đám Hồng quân, và bên từng khẩu súng, sau lá
chắn, những xạ thủ Cô-dắc ướt như chuột đã ngồi xổm, sẵn sàng bóp cò...
Một giờ sau, Voronovsky và Volkov dựa vào
danh sách chọn ra những tên “đáng tin cậy”. Tất cả có một trăm chín mươi tư
tên. Đơn vị mới biên chế được đặt tên là “Tiểu đoàn độc lập số 1 của nghĩa
quân”. Ngay hôm ấy nó bị điều ra mặt trận về hướng thôn Beavinsky. Các trung
đoàn của sư đoàn kỵ binh số 23 kéo từ vùng sông Dones về đã lấy khu vực này làm
cơ địa xuất phát tấn công.
Nghe đồn có hai trung đoàn Hồng quân tham
gia chiến đấu: Trung đoàn 15 dưới quyền chỉ huy của Bykadorov và trung đoàn 32
dưới quyền chỉ huy trứ danh Miska Blinov. Hai trung đoàn ấy ồ ạt kéo quân đi,
nghiến nát các đại đội phiến loạn chặn đường họ. Trong số đó, một đại đội vừa
được vội vã tổ chức tại một thôn của trấn Ust-Khopeskaia đã bị đánh vụn như
cám. Bogatyrev quyết định điều tiểu đoàn của Voronovsky đi đương đầu với chính
trung đoàn Blinov ấy để thử xem nó tỏ ra kiên cường đến mức nào qua trận chiến
đấu đầu tiên...
Số binh sĩ còn lại của Trung đoàn Xerdovsky,
gồm hơn tám trăm người, thì bị giải đi bộ theo dọc sông Đông về Vosenskaia,
đúng như tên Kudinov, tư lệnh các lực lượng phiến loạn, đã ra lệnh trong bức
thư gửi cho Bogatyrev. Đi áp giải họ có ba đại đội kỵ binh vũ trang bằng những
khẩu súng máy của trung đoàn Xerdovsky, tiến theo những ngọn gò ven sông Đông.
Trước khi rời khỏi Ust-Khopeskaia,
Bogatyrev đến dự một buổi lễ cầu kinh ở nhà thờ. Lão cố đạo vừa nói xong lời cầu
Chúa đem lại thắng lợi cho “quân đội Cô-dắc kính Chúa Cơ đốc”, Bogatyrev đã bước
ra ngoài. Con ngựa được dắt tới, hắn lên ngựa, vẫy tay gọi tên đại đội trưởng của
một trong những đại đội được để lại che bên sườn cho Ust-Khopeskaia, rồi cúi
người trên yên, rỉ tai tên kia:
- Bọn đảng viên cộng sản ấy, cậu phải canh
giữ hết sức, cẩn thận, chúng nó còn nguy hiểm hơn cả một kho thuốc súng đấy!
Sáng sớm mai cậu sẽ cắt một đội áp giải thật vững ốp chúng nó về Vosenskaia.
Nhưng ngay hôm nay đã phải cho những thằng liên lạc tới các thôn, báo cho dân
chúng biết chúng ta sắp áp giải những thằng như thế nào qua thôn của họ. Dân
chúng các thôn ấy sẽ xử chúng nó theo kiểu của họ!
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét