Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VII
18
Grigori đau khổ không những vì chàng yêu
Natalia theo kiểu của chàng và đã quen ăn ở với nàng sau sáu năm chung sống, mà
còn vì chàng cảm thấy mình có lỗi gây ra cái chết của nàng. Nếu khi còn sống
Natalia đã làm đúng lời nàng đe dọa là đem hai đứa con đi và trở về sống với mẹ,
nếu vì căm uất mà nàng đã tỏ thái độ quyết liệt với người chồng không chung thủy
và nhất định không chịu hòa giải, thì có lẽ chàng không cảm thấy sự mất mát nặng
nề như thế này, và có lẽ lòng hối hận cũng không cắn rứt chàng ghê gớm đến thế
này. Nhưng qua lời bà Ilinhitna, chàng lại biết rằng Natalia tha thứ cho chàng
tất cả, vẫn yêu chàng và nhớ tới chàng tới giây phút cuối cùng. Điều đó càng
tăng thêm nỗi đau khổ của chàng, càng làm cho lương tâm chàng trĩu nặng vì một
lời trách tội luôn luôn văng vẳng, bắt chàng phải suy nghĩ một cách khác về quá
khứ và cách xử sự của mình trong quá khứ...
Đã từng có những ngày đối với vợ Grigori
không cảm thấy gì khác ngoài một sự thờ ơ lãnh đạm, thậm chí còn căm ghét, song
những năm gần đây chàng đã bắt đầu có một thái độ khác đối với nàng và nguyên
nhân căn bản của sự chuyển biến này trong quan hệ của chàng với Natalia là hai
đứa con.
Đầu tiên đối với chúng Grigori cũng chưa cảm
thấy sâu sắc cái tình cảm cha con mới nảy nở trong lòng chàng ít lâu nay. Trong
thời gian ngắn ngủi ở mặt trận về nhà nghỉ phép, chàng đã chăm nom vuốt ve hai
đứa tựa như vì nhiệm vụ và để cho mẹ vui lòng. Thật ra bản thân chàng không những
không cảm thấy việc đó có gì cần thiết mà còn không khỏi nhìn Natalia cùng những
biểu hiện sôi nổi của tình mẹ con ở nàng với một sự ngạc nhiên đầy nghi ngờ.
Chàng không hiểu vì sao người ta lại có thể yêu đến quên mình những con vật nhỏ
nhoi luôn miệng kêu khóc này. Nhiều lần ban đêm thấy Natalia còn cho con bú,
chàng đã nói với vợ bằng một giọng bực bội và chế nhạo: “Làm gì mà nhảy chồm dậy
như con mẹ ngộ ấy? Nó còn chưa kịp há miệng ra khóc mà đã đứng lên rồi. Chà, cứ
mặc cho nó khóc, mặc cho nó kêu, có lẽ sẽ chảy ra được một giọt nước mắt bằng
vàng đấy!”. Đối với chàng, hai đứa con cũng không kém phần lạnh nhạt. Song
chúng càng lớn lên thì sự quyến luyến của chúng đối với bố cũng theo đó mà tăng
dần. Lòng yêu bố của hai đứa trẻ cũng gợi ra ở Grigori một tình cảm đáp lại và
tình cảm này đã lan sang cả Natalia như một đốm lửa.
Sau lần cắt đứt với Acxinhia, Grigori không
bao giờ thật sự nghĩ tới chuyện bỏ vợ. Ngay sau khi đã nối lại tình cảm với
Acxinhia, chàng cũng không hề nghĩ rằng sẽ có ngày Acxinhia thay Natalia làm mẹ
hai đứa con mình. Thật ra nếu được sống với cả hai thì chàng cũng không từ chối
vì chàng yêu mỗi người một cách khác, nhưng sau khi vợ chết, ngay đối với
Acxinhia, chàng cũng có phần cảm thấy muốn xa lánh nàng và sau đó còn âm thầm bực
bội với nàng vì nàng đã nói ra việc hai người đi lại với nhau và chính vì thế
đã đẩy Natalia đến chỗ chết.
Sau khi bỏ ra đồng, Grigori cố hết sức quên
nỗi đau khổ của mình, nhưng dù cho chàng cố gắng đến đâu, các ý nghĩ của chàng
vẫn cứ quay về chuyện đó. Chàng tự bắt mình làm việc đến kiệt sức, ngồi lì hàng
giờ trên máy gặt mà không leo xuống, tuy vậy chàng vẫn cứ nghĩ tới Natalia. Hồi
ức cứ ngoan cố làm sống lại những tình tiết của cuộc sống chung trước kia, những
câu chuyện trao đổi giữa hai người, nhiều khi chỉ về những điều lặt vặt chẳng
có gì đáng kể.
Chỉ cần chàng buông thả cho cái trí nhớ
đang ngoan ngoãn chiều người được tự do trong một phút là trước mắt chàng lại
hiện ngay ra cái hình ảnh sống động, tươi cười của Natalia. Chàng hồi tưởng lại
vẻ người, dáng đi, cách sửa tóc, nụ cười và giọng nói của nàng...
Sang ngày thứ ba hai bố con bắt đầu gặt đại
mạch. Đến giữa trưa, trong khi ông Panteley Prokofievich cho hai con ngựa đứng
lại, Grigori bỗng nhiên tụt trên chiếc ghế sau máy gặt xuống, đặt cái chàng nạng
ngắn lên xe và nói:
- Cha ạ, con muốn tạt về nhà một lát.
- Về làm gì?
- Tự nhiên con thấy nhớ hai đứa bé...
- Không sao cả, mày cứ về đi. - Ông già vui
vẻ đồng ý ngay. - Trong khi mày về chúng tao sẽ đánh đống lại.
Grigori lập tức tháo con ngựa của chàng ra
khỏi chiếc máy gặt, cưỡi lên nó rồi cho nó đi bước một ra đường cái qua những
đám rạ vàng cứng lờm xờm. “Dặn bố thương lấy các con!” - Giọng nói của Natalia
lại văng vẳng bên tai chàng. Grigori nhắm mắt, buông dây cương, mặc cho con ngựa
đi không theo đường lối gì cả, tâm hồn hoàn toàn chìm trong những hồi ức cũ.
Vài đám mây thưa thớt bị gió thổi xa ra gần
như đứng không động đậy trên bầu trời xanh thẫm. Những con quạ đen đi ngật ngưỡng
giữa những đám rạ, kéo bầu đoàn thê tử lên đứng trên những đống lúa. Những con
già dùng mỏ mớm mồi cho những con non mới mọc lông chưa được bao lâu, cánh vung
còn ngượng nghịu. Tiếng quạ kêu ran trên hàng đê-xi-a-chin lúa mới gặt.
Con ngựa đực của Grigori cố đi thật sát lề
đường, chốc chốc lại rứt một nhánh cỏ đôn-nhích nhai ngau ngáu, hàm thiếc kêu
lách cách. Hai ba lần nó nhìn thấy phía xa có con ngựa cái bèn đứng lại, hí lên
một tiếng dài. Những lúc đó Grigori tỉnh lại, thúc nó đi tiếp, hai con mắt
chàng ngước lên nhưng không nhìn thấy gì cứ lướt trên đồng cỏ, trên con đường lầm
lụi, trên những đống lúa vàng rải rác và những đám kê chín dở xanh xanh nâu
nâu.
Grigori về đến nhà thì cũng vừa thấy
Khristonhia mò tới với bộ mặt đưa đám và tuy trời rất nóng, hắn cũng đánh một
cái áo quân phục cổ bẻ kiểu Anh bằng nỉ và một chiếc quần đi ngựa rộng thùng
thình. Hắn chống một cái gậy to tổ bố bằng gỗ bạch lạp mới bào, bước tới chào hỏi:
- Tôi sang thăm đây. Vừa được biết tin buồn
của nhà ta. Thế là nhà ta đã đưa chị Natalia Mironovna ra đồng rồi à?
- Cậu làm thế nào mà bỏ mặt trận về được thế?
- Grigori làm như không nghe thấy câu hỏi, vừa hỏi vừa thích thú ngắm cái thân
hình vụng về, hơi gù gù của Khristonhia.
- Sau khi bị thương mình được chúng nó cho
về nhà điều trị đấy. Liền một lúc ăn hai viên đạn vào bụng. Và cho đến bây giờ
hai cái của đáng nguyền rủa ấy nó vẫn còn nằm ỳ ở gần ruột, vào đến đấy thì mắc
lại. Vì thế mình phải chống gậy mới đi được. Anh có thấy không?
- Cậu bị chúng nó chơi cho như vậy ở đâu thế?
- Ở gần Balasov.
- Chiếm được Balasov rồi à? Nhưng cái chuyện
cậu bị thương là như thế nào?
- Bọn mình đang xung phong lên. Balasov đã
chiếm được rồi, và cả Povorino nữa. Mình cũng có dự trận ấy.
- Nào, cậu hãy kể cậu ở đơn vị nào, cùng với
những ai, anh em trong thôn có những cậu nào ở cùng một chỗ với cậu đi! Ngồi xuống
đã nào, thuốc lá đây.
Grigori cảm thấy sung sướng vì có một người
ngoài số mình thường gặp hàng ngày, giúp mình có thể nói về những chuyện gì
khác, không dính dáng đến các cảm xúc hiện nay của mình.
Khristonhia tỏ ra cũng còn có chút thông
minh, hắn cũng đoán được rằng Grigori không cần gì đến sự thương hại của hắn,
vì thế hắn rất vui lòng kể thủng thẳng về trận đánh chiếm Balasov và về chuyện
hắn bị thương. Hắn vừa hút một điếu thuốc khổng lồ, thở khói mù mịt, vừa nói bằng
một giọng trầm khê đặc:
- Bọn mình đang tấn công theo đội hình bộ
binh qua một đám hướng dương. Chúng nó bắn chặn bằng súng máy và pháo, tất
nhiên có cả súng trường. Cái thân hình của mình vốn là dễ lộ, mình đi trong đội
hình chiến đấu thì cứ như con ngỗng giữa một đàn gà, khom lưng xuống đến thế
nào cũng vẫn bị chúng nó nhìn thấy. Thế là cái của khỉ ấy, hai viên đạn ấy đã
tìm thấy mình. Nhưng kể ra vẫn còn là may, vì mình cao lớn, nếu thấp hơn thì đã
vào đầu rồi! Đúng là hai viên đạn ấy đã bay hết đà, nhưng xuyên vào vẫn mạnh lắm,
làm cho bao nhiêu ruột gan trong bụng cứ như lộn tùng phèo, mà mẹ khỉ cậu có biết
không, viên nào cũng nóng rực như bay từ trong bếp lò ra ấy... Mình chộp tay xuống
chỗ ấy, thấy chúng nó chạy đi chạy lại ngay dưới da, hệt như hai hòn mỡ ấy,
viên nọ cách viên kia vài phân. Phải, mình lấy ngón tay sờ sờ nắn nắn rồi nằm
lăn ra. Mình nghĩ thầm, đùa gì cái kiểu thổ tả thế này, cút mẹ chúng nó với cái
kiểu đùa này đi. Nhưng dù sao cứ nằm lại thì hơn, nếu không có một viên khác
bay tới, nhanh nhẹn tháo vát hơn, thì nó sẽ xuyên thủng người mình từ bên nọ
sang bên kia cho mà xem. Thế là mình cứ nằm ra đấy. Và chốc chốc mình lại sờ sờ
chúng nó, sờ hai viên đạn ấy mà. Rồi bỗng nhiên mình hoảng lên, bụng bảo dạ: nếu
chúng nó, hai cái của chết dẫm ấy, chui sâu thêm vào trong bụng thì sẽ ra sao
nhỉ? Rồi chúng nó sẽ luồn vào trong ruột non ruột già và các bác sĩ sẽ làm thế
nào mà mò ra được? Nếu thế thì mình cũng chẳng có gì đáng mừng lắm đâu. Mà cái
xác của con người dù là của mình đi nữa, thì vốn dĩ lại nhẽo nhợt, vì thế hai
viên đạn này rồi sẽ lần vào tới ruột già, và khi đó nó sẽ chạm vào nhau leng
keng như tiếng chuông xe bưu điện cho mà xem. Tất cả rồi sẽ hỗn loạn hết. Mình
nằm đấy, vặn đứt một cái hoa hướng dương, ăn hết hạt, nhưng trong lòng sợ sợ
là. Đội hình chiến đấu của bọn mình đã tiến xa. Rồi sau khi chiếm được Balasov,
mình cũng tự điều động tới đấy. Mình nằm ở bệnh viện quân y Chisanskaia. Vớ được
ở đấy một thằng bác sĩ láu táu, cứ như một con chim sẻ. Hắn khuyên mình mãi:
“Chúng tôi sẽ mổ để lấy hai viên đạn ra nhé!”. Nhưng mình đã có tính toán
riêng... Mình bèn hỏi: “Bẩm quan lớn, chúng nó có thể chui vào trong ruột gan
được hay không?”. Lão bảo: “Không, không thể chui vào đâu”. Mình nghĩ thầm là nếu
thế thì sẽ không để cho lấy ra nữa! Những cái trò như thế, mình đã biết tỏng rồi.
Chúng nó moi hai viên đạn ra, rồi vết mổ chưa kín miệng chúng nó đã tống cổ
mình về đơn vị cho mà xem. Mình bèn nói: “Không đâu, bẩm quan lớn, tôi không bằng
lòng cho mổ đâu. Tôi thấy có chúng nó còn ở trong người thì có lẽ lại hay hơn.
Tôi muốn đem về nhà cho vợ tôi xem, mà chúng nó cũng chẳng gây trở ngại gì cho
tôi đâu, cũng không nặng gì cho lắm”. Hắn chửi mình một trận, nhưng cũng cho về
nghỉ ở nhà, được một tuần.
Grigori mỉm cười lắng nghe câu chuyện kể bằng
một giọng ngây thơ rồi hỏi:
- Cậu rơi vào đâu thế? Về trung đoàn nào?
- Trung đoàn hỗn hợp số Bốn.
- Trong thôn có những cậu nào ở cùng một chỗ
với cậu?
- Anh em trong thôn ta ở đây nhiều lắm:
Anikey-Xkovet, Beskhlevnov, Koloveydin Akim, Mirosnhikov Xemca, Gorbachev
Tikhol.
- Được, thế tình hình anh em Cô-dắc như thế
nào? Họ có kêu ca gì không?
- Chúng nó oán bọn sĩ quan, tất nhiên là
như thế. Điều những thằng khốn nạn ấy tới thì không thể nào sống được nữa. Mà hầu
hết đều là những thằng Nga, không có anh em Cô-dắc đâu.
Khristonhia vừa kể vừa kéo hai cái tay áo
ngắn cũn của chiếc áo quân phục cổ bẻ xuống và như không tin vào mắt mình, hắn
cứ nhìn một cách ngạc nhiên và vuốt vuốt hai cái đầu gối của chiếc quần kiểu
Anh may bằng thứ dạ lông lồm xồm rất tốt.
- Nhưng giầy thì chúng nó chẳng mò đâu ra một
đôi vừa chân mình. - Hắn nói có vẻ trầm ngâm. - Ở cái nước Anh ấy, dân chúng nó
không có những bàn chân to như thế này... Ở đây chúng ta gieo lúa mì, ăn lúa
mì, còn ở bên ấy thì có lẽ cũng như ở nước Nga, chúng nó chỉ có đại mạch. Nếu
thế thì lấy đâu ra những bàn chân to như thế này? Toàn đại đội được phát quần
áo, giầy ủng; thuốc lá gửi đến thơm thơm là, nhưng vẫn có một điều không tốt...
- Có cái gì không tốt? - Grigori tò mò muốn
biết.
Khristonhia mỉm cười nói:
- Cái mã ngoài thì tốt, nhưng cái cốt lõi
bên trong lại không tốt. Anh có biết không, anh em Cô-dắc lại không muốn đánh
nhau nữa rồi. Xem ra cuộc chiến tranh này rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Anh em
nói rằng họ không muốn tiến quá khu Khopesky...
Sau khi đưa tiễn Khristonhia ra về, chàng
suy nghĩ rất nhanh rồi quyết định: “Mình sẽ ở nhà một tuần rồi lại ra mặt trận.
Ở đây sẽ chết vì buồn thôi”. Chàng ở nhà đến chiều. Nhớ lại thời kỳ thơ ấu,
chàng lấy lau sậy hí hoáy làm cho thằng Misatka một cái cối xay gió và lấy lông
bờm ngựa đan cho nó vài cái lưới bẫy chim sẻ. Đứa con gái thì được bố làm cho một
chiếc xe ngựa nhỏ xíu rất khéo, bánh xe quay được, gọng xe trang sức rất đẹp.
Thậm chí chàng còn thử bện một con búp bê bằng giẻ rách, nhưng lần này thì chẳng
làm được ra cái gì. Con búp bê đã được làm xong nhờ cô Dunhiaska tới giúp.
Trước kia chưa bao giờ Grigori tỏ ra chăm
chút đến con cái như thế này, vì thế hai đứa trẻ cũng có ý nghi ngờ trước các
trò mà chàng bày ra, nhưng sau chúng nó không rời chàng một phút nào nữa. Đến
chiều, khi Grigori sửa soạn ra đồng, thằng Misatka cố ghìm nước mắt nói:
- Bố thì bao giờ cũng thế thôi? Chỉ về được
một lát rồi lại bỏ hai chúng con mà đi biệt... Cả mấy cái bẫy, cái cối xay lẫn
cái mõ, bố cứ mang hết đi! Con không thiết nữa đâu!
Grigori nắm bàn tay nhỏ xíu của thằng con
trong hai bàn tay to bè bè của mình và nói:
- Nếu thế thì chúng ta quyết định thế này
nhé: con là một thằng Cô-dắc, vì thế con sẽ cùng với bố ra đồng. Bố con ta sẽ gặt
đại mạch, sẽ đánh đống lại, con sẽ lên máy gặt ngồi với ông để đánh ngựa. Ngoài
ấy, dưới cỏ có cơ man nào cào cào châu chấu! Dưới khe thì có đủ mọi thứ chim!
Còn Poliuska thì ở lại với bà để làm các việc dọn dẹp nhà cửa. Nó sẽ không giận
chúng ta đâu. Nó là con gái, công việc của nó là quét nhà, xách một cái thùng
thật nhỏ ra sông Đông lấy nước về cho bà, nó và bà thiếu gì những việc phụ nữ
phải làm? Con đồng ý chứ?
- Sao lại không? - Thằng Misatka khoái trá
kêu lên. Hai con mắt nó long lanh vì đã cảm thấy trước những điều sung sướng sắp
được hưởng.
Bà Ilinhitna không muốn cho thằng cháu đi.
- Mày định lôi nó đi đâu hử? Mày nghĩ ra những
trò gì, có ôn dịch nào biết được? Nhưng nó sẽ ngủ ở đâu bây giờ? Ra ngoài ấy
thì lấy ai coi nó? Cầu Chúa che chở cho, không tới gần ngựa bị ngựa đá thì cũng
đến bị rắn cắn. Cháu yêu của bà, chớ có đi với bố mày, cứ ở nhà thôi! - Bà nói
với thằng cháu.
Nhưng hai con mắt nheo nheo của thằng bé bất
thần sáng bừng lên một cách hết sức hung hãn (đúng hệt như ông nội Panteley của
nó những lúc ông phát khùng). Nó nắm chặt hai tay, the thé kêu lên, giọng mếu
máo:
- Thôi bà im đi! Thế nào cháu cũng đi! Bố,
bố yêu của con, bố đừng nghe bà nhé!
Grigori vừa cười vừa bế thằng con lên và
nói cho mẹ yên lòng:
- Nó sẽ ngủ với con. Ngay từ nhà con sẽ cho
ngựa đi bước một, làm thế nào mà đánh ngã nó được? Mẹ cứ sửa soạn quần áo cho
nó đi, và đừng sợ gì cả. Con sẽ giữ nó hoàn toàn nguyên vẹn, tối mai sẽ lại đưa
về.
Tình cảm thân mật giữa Grigori và thằng
Misatka đã bắt đầu như thế.
Trong hai tuần về sống ở thôn Tatarsky,
Grigori chỉ gặp Acxinhia có ba lần mà lần nào cũng chỉ thoáng nhìn thấy thôi. Với
trí thông minh và sự mẫn cảm tế nhị trong cách đối xử sẵn có, nàng đã cố tránh
không gặp chàng vì cũng hiểu rằng tốt nhất là đừng để Grigori trông thấy mình.
Nhạy cảm của người đàn bà đã giúp nàng đoán được tâm tư của chàng, giúp nàng hiểu
rằng mọi sự biểu lộ tình cảm không thận trọng và không đúng lúc đều có thể làm
cho Grigori tức bực với mình, bôi một vết nhọ lên quan hệ giữa hai người. Nàng
chờ đến khi nào chính Grigori phải nói với mình trước. Việc ấy đã xảy ra một
ngày trước hôm Grigori ra mặt trận, hoàng hôn đang xuống, chàng đánh một xe lúa
từ ngoài đồng về. Chàng đã gặp Acxinhia gần cái ngõ ở sát đồng cỏ. Từ xa nàng
đã hơi mỉm cười cúi đầu chào, nụ cười đầy vẻ xao xuyến và mong chờ, Grigori
chào lại nhưng không thể nào nín thinh mà đi qua được.
- Dạo này Acxinhia sống thế nào? - Chàng vừa
hỏi vừa hơi khẽ ghìm cương, cho những bước chân nhẹ nhàng của con ngựa chậm lại.
- Vẫn bình thường, cám ơn anh, anh Grigori
Panteleevich.
- Sao chẳng trông thấy Acxinhia đâu nữa thế?
- Cứ phải ở ngoài đồng... Chỉ có một mình vật
lộn với công việc.
Thằng Misatka đang ngồi trên xe với
Grigori. Có lẽ vì thế chàng đã không cho ngựa dừng lại và không nói chuyện lâu
hơn với Acxinhia. Chàng đi quá vài xa-gien thì nghe có tiếng gọi, bèn quay lại
Acxinhia đang đứng bên cạnh hàng rào.
- Anh còn ở lại trong thôn có lâu không? -
nàng vừa hỏi vừa bồi hồi bứt từng cái cánh của một bông cúc dại ngắt cầm trong
tay.
- Vài ngày nữa sẽ đi.
Rồi Acxinhia đứng ngập ngừng một giây, điều
đó đủ cho thấy nàng còn muốn hỏi gì nữa. Nhưng không hiểu sao nàng không hỏi gì
cả, chỉ vung tay hấp tấp đi ra bãi chăn bò, không quay lại lần nào...
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét