Một hồi rất dòn, rất đều. Khói thuốc lào đặc sánh lại bao
chùm lấy ánh sáng yếu ớt của một ngọn
đèn dầu. Rồi làn khói loãng dần biến ra màu nhờ nhờ như làn hơi nước sủi. Sau
màn khói, ẩn hiện một ông già chống nạnh bên gối xếp, cặp mắt lim dim như một
nhà sư nhập định. Vẻ nghiêm trang lặng thinh của ông già muốn làm ngừng cả áng
khói trắng hiếu động đang trôi trong không khí gian nhà gạch. Ba gian nhà, chỉ
có một người thức.
Trong cảnh trời đất lờ mờ chưa đủ phân rõ phần đêm và phần
ngày, ông cụ Ấm có cả phong thái một triết nhân ngồi rình bước đi của thời
gian.
Bộ mặt thường ngày vẫn kín đáo của Pichơ, thư ký văn phòng
của ngài khoán dịch viên Harvi Macxoen, trong một giây thoáng lộ vẻ thú vị và
ngạc nhiên, khi vào lúc chín giờ rưỡi sáng Macxoen bước nhanh vào phòng cùng
với cô tốc ký trẻ. Vừa đốp một câu “chào Pichơ” ông ta vừa đâm bổ tới chiếc bàn
làm việc như muốn nhảy vọt qua rồi ngay lập tức chúi đầu vào một biển những
điện báo và thư từ đang chờ đợi ông ta.
- Thành ra cái hồi cụ án nhà mất thì cậu mới có ba tuổi.
- Dạ.
- Thế cậu không rõ cái người phân kim cắm huyệt cho cụ án
hồi ấy là ai à?
- Dạ, thưa không.
- Tôi thấy cậu là người còn ít tuổi, mà có chí như thế, tôi
có bụng yêu. Bồ côi cha, bồ côi mẹ, sống cái tuổi thơ ấu giữa cảnh loạn lạc và
nghèo túng, vậy mà vẫn có chí theo đuổi được việc sách đèn, tôi lấy làm khen
lắm. Giá như con nhà khác thì lêu lổng và hỏng từ bao giờ rồi còn gì. Cái thiên
lương của cậu tốt lắm.