Bá tước Loócmơranh vừa ăn vận xong. Ông soi mình lần cuối
vào tấm gương lớn chiếm cả một bức tường của phòng toa lét và mỉm cười.
Quả thật ông còn đẹp, dù tóc đã hoàn toàn ngả xám. Dong dỏng
cao, bụng vẫn thon, khuôn mặt gầy điểm hàng ria mỏng, ông có phong độ hào hoa
nổi bật, dáng vẻ cao quý không lẫn với bất kỳ ai.
Ông thì thầm:
- Loócmơranh sống còn chán!