Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Nhớ nhau - Trần Huyền Trân


Nhớ nhau

Mờ mờ mưa luống rau xanh
Nắng còn thoi thóp như tình tiễn đưa.
Trông mưa chạnh nhớ lời thơ
Với người hôm ấy cũng mưa âm thầm...
Người là một kiếp thi nhân
Tóc xanh đã nhuộm mấy lần biển dâu.
Nhà người bên một dòng sâu
Xác xơ khóm trúc hàng cau lạnh lùng
Hồn thơ về lánh bụi hồng,
Quyển vàng tóc bạc nằm chung một lều.
Có đàn con trẻ nheo nheo
Có dăm món nợ eo sèo bên tai.
Chừng lâu rượu chẳng về chai
Nhện giăng giá bút một vài đường tơ
Nghiên son lớp lớp bụi mờ
Mọt ôn tờ lại từng tờ cổ thi
Phải đây là bóng tôi kìa
Con đò bến cũ đi về phong ba.
Nhìn tôi người bỗng cười khà
Đời là thế ấy - ta là thế thôi!
Tôi giờ ngược ngược xuôi xuôi
Rót vào lòng khắp tình người hợp tan
Chiều nay chiều dệt mưa vàng,
Tôi buồn trông bóng nắng tàn trong mưa.

(Khâm thiên, 1938)

* * *

Mưa đêm lều vó

Mưa lũ ao bèo mưa trắng đêm
Cây bờ ngơ ngác nước đang lên.
Lều tôi kiến đã rời lên mái,
Bà lão chài lo chửa có thuyền.

Vó nghèo được nước đã lê thê,
Đàn cá giang hồ nhảy nhót đi.
Cả cụm bèo xanh nằm cạn mãi
Cũng như cất cánh gọi không về.

Tôi ở lều gianh Cống Trắng này
Chạnh lòng cá nhẩy với chim bay.
Đêm sầu kẽo kẹt ngư bà thức
Giăng phải hồn tôi một lưới đầy.

 (Khâm Thiên, 1938)

* * *

Tiễn biệt

Tiễn nhau chẳng tiễn dặm dài
Một đuôi con mắt một trời núi sông
Khép xong cánh gỗ là xong
Mà chân người khuất lấp vòng còn đây
Nẻo về như thể cánh tay
Với theo hút hút bóng ngày ngả đêm.
Mây đưa gió đẩy lá thuyền
Lòng đây lòng đấy có nguyên mối lòng?
Đêm dài trở cánh tay không
Hỏi chăn hỏi chiếu còn phong dáng người?
Giận con sẻ rạch mái hồi
Mộng chưa kịp chớp mách trời đã xanh.

* * *

Tương tư

Phải đây mùa nhớ thương nhau
Chim ngoài ngọn gió hoa đầu cành mưa
Biết yêu thì khổ có thừa
Hình dung một thoáng tương tư chín chiều
Xa nhau gió ít lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh
Bóng đơn đi giữa kinh thành
Nhìn duyên thiên hạ nghe tình người ta
Đêm về hương ngát bên hoa
Tỉnh ra thì lại vẫn là chiêm bao.

* * *

Hết cố nhân

Lên thang nghe gió nhủ mưa thầm
Gác trọ không đèn hết cố nhân

Ta trở về đây không gối chăn
Một mình ly rượu... rét căm căm
Không là lính thú sầu biên ải
Cũng thấy lòng chia dưới cát lầm

Nhớ lại mùa mưa những thuở nào
Rượu rồi nâng cổ áo lên cao
Dăm ba mồi thuốc đi chung bóng
Lòng chép cho lòng bao chiêm bao

Đây mấy vai kề bên giáng tiên,
Say còn ngửa cổ rót men duyên
Kia dăm cồn tóc mây thu đậu
Khói thuốc đưa lời như lũ điên

Gió bụi không nương lại chiều hồng
Nhà như cổ mộ một thây lòng
Gia đình đắp đổi... người thiên hạ
Cho hết không còn nước mắt trông

Lên thang nghe gió nhủ mưa thầm
Gác trọ không đèn hết cố nhân
Nhấc chén nghĩ khinh người Chiến quốc
Phù hoa thường đổi mất tri âm

Giốc mãi đêm dài lên bút giấy
Dong đèn cho cạn giọt tâm tư
Khi tàn rượu đời như quán khách
Rối khắp tường vôi bóng tóc bù

Nào biết mộng người đi những đâu
Chả buồn qua lại cánh song nhau
Một, hai, ba, bốn ngày nay nữa
Cây cỏ lòng hoang đến bạc đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét