Nửa đêm
Tác giả: Nam Cao
NXB Văn Học - 1986
Tên thật hắn rất hiền lành: Rự, Lê Văn Rự.
Hắn làm trương tuần nên người ta gọi hắn là trương Rự. Nhưng từ ngày hắn xoay
sang nghề ăn cướp thì hắn thành ông Thiên lôi. Cái tên ghê gớm ấy nguyên do nó
thế này: Những khi bọn anh em tụ tập lại bàn định tìm một nhà nào để đánh, Rự
không bao giờ bàn một tiếng, hắn chỉ chúi đầu vào uống rượu, và ăn cơm; cơm rượu
rồi, hắn lừ mắt ra, cầm cái tăm xiên vào từng kẽ răng rồi thỉnh thoảng lại rút
hẳn ra mà mút; cứ như thế cho đến lúc người ta quyết định rồi, giao cho hắn việc
gì là hắn vất tăm xuống đất, rũ quần đứng lên và theo lệnh của anh em. Người ta
bảo, cái ông thiên tướng và tầm sét cũng hành động theo kiểu ấy; ông chẳng có
quyền tự mình đánh chết ai; ông chỉ biết theo mệnh trời, chỉ đâu đánh đấy. Chỉ
đâu đánh đấy thì chính là thái độ của thằng trương Rự. Bọn ăn cướp gọi đùa hắn
là Thiên lôi. Từ đó; thành tên. Cái tên ấy lan đi, cả làng Vũ Đại không ai
không biết. Nhưng không biết cái lai lịch trên kia, họ cắt nghĩa mỗi người một
khác. Người thì bảo hắn hung tợn và nóng tính; người khác thì lại bảo bởi cái
tiếng hắn choang choang. Thật ra, thì hắn ít nói: lúc hắn nói, người ta nghe
như quát; khi hắn quát, người ta tưởng là sấm sét: thôi thì cứ sôi lên sùng sục
như cơn nóng giận của Thiên lôi vậy.