Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Cơn sốt vàng - ch 2

Jack London

Cơn sốt vàng (nguyên tác: Smoke and Shorty)

Người dịch Thanh Việt Thanh
NXB Đồng Tháp - 1987

Chương 2 - Tội treo cổ của Cultus George

1

Đoàn người leo qua một lớp tuyết dầy, vụn như bột, chưa có dấu xe trượt tuyết hay vết giày nào. Fumée dẫn đầu, cày vẹt qua hai bên hai đống tuyết xốp trông như pha lê bằng những cái vợt rộng và chắc. Công việc này đòi hỏi phải bền bỉ và khỏe mạnh, vì nó tốn rất nhiều sức lực. Phía sau anh, trên con đường đã vạch, là sáu con chó nối đuôi nhau.

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Cơn sốt vàng - ch 1

Jack London

Cơn sốt vàng (nguyên tác: Smoke and Shorty)

Người dịch Thanh Việt Thanh
NXB Đồng Tháp - 1987

Chương 1 - Người nhỏ nhắn

1

Courtaud giảng giải:
- Chắc chắn tôi sẽ còn thích anh hơn anh thích anh! Cảnh băng giá này đã làm tôi khiếp sợ. Không một ai dám liều với nó!
Belliou-la-Fumée phá lên cười và đảo mắt nhìn khái quát mặt băng lấp lánh đang ngập dần chiều cao thung lũng. Anh tóm tắt vị trí qua vài câu.

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Một nửa đàn bà - Trần Thị Trường (Truyện ngắn)

Tôi đang cho xe chạy thong thả trên đường Hà Nội bỗng nghe tiếng chào cất lên từ phía sau:
- Em đi đâu thế?
Giọng nói gợi lại cả một thời yêu dấu của tôi.
- Ôi anh! Anh từ đâu hiện ra thế này? Chao ơi, lâu đến thế em không gặp anh, không nhìn thấy anh.
Tôi kêu lên mừng rỡ, tay lái chao đi vì xúc động.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 22)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

22

Phải, tôi đã thoát. Tất cả nỗi sợ hãi cùng cảnh địa ngục đã lùi lại đằng sau.
Những khẩu pháo tự hành của quân ta phản công chạy chéo qua cánh đồng, đang vượt qua hàng cây vòi voi ra đường cái. Nó giương những nòng súng dài như cái xà nhà về phía trước. Bộ binh theo sau, khi thì tụt lại một quãng, khi thì lại tiến theo kịp.

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 21)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

21

- Luxia! Luxia! Luxia! - Crivênốc gào lên điên cuồng. Khi nhìn vào bộ mặt đãm máu của anh, tôi bất giác rùng mình: anh ta đã bị mù.
- Luxia! Luxia ở đâu?
- Luxia ở đây, cô ấy ở đây! - tôi thì thầm và bỗng thấy tiếng mình lạc hẳn đi. Cô nằm yên trên chiến hào, đầu gối lên cánh tay giơ ra phía trước, mặt cô vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng, tươi sáng mà Crivênốc đã trông thấy lúc nãy. Hai cánh tay cô chìa ra, một tay cầm bi-đông, tay kia cầm một cái bao to bằng vải, có một khẩu súng phóng tên lửa mà cái cán của nó thò ra ngoài bao. Tôi nắm lấy bàn tay thon thon hãy còn nóng hổi của cô gái, kéo vào hầm. Thân thể nhẹ nhàng và mềm mại của cô nằm trên tay tôi.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 20)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

20

Tiếng rít của máy bay ầm ầm như trời rung đất chuyển, khiến tôi lao vụt ra khỏi vách hầm. Cảm thấy nguy cơ sắp tới, tôi đẩy Luxia vào góc hầm thì ngay lúc ấy, quả bom đầu tiên rơi xuống gần chỗ chúng tôi.
Bom nổ, bật tung những tảng đất to quăng vào người chúng tôi. Mặt trời biến mất, những đám bụi mù tung lên không trung. Khắp chung quanh chỉ có cát, lửa và cảnh điêu tàn của bom nổ. Ôm đầu, tôi nép mình vào góc hầm, lấy người che cho Luxia và cặp tiểu liên vào đầu gối. Mỗi lần bom nổ, cô gái cũng như tôi đều rùng mình và đất rung chuyển. Không có gì chịu được sức mạnh của tiếng nổ. Bom nổ ầm ầm ba tiếng một. Hình như đất sắp nứt ra dưới sức ép, như quả bầu khổng lồ chín nhũn.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 19)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

19

- Nước… nước… - Đó là tiếng Lukia nốp bắt đầu rên rỉ và động đậy. Môi anh khô héo, nét mặt dăn dúm. Cái mũi vàng nhọn ra như cái mỏ chim. Luxia ngồi cạnh anh, cô từ tốn nhẫn nại vuốt ve cánh tay áo anh.
Nói đến nước, tôi lại nuốt nước bọt, nhưng cũng không có cả nước bọt nữa, họng tôi khô khốc. Một đám sương mù trùm lên óc tôi. Phải làm gì, không thể ngồi yên, nếu không giấc ngủ sẽ kéo đến và nó sẽ làm hại chúng tôi ngay. Đột nhiên một loạt súng ngắn vang lên ở hầm bên.

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 18)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

18

Cái ngày hôm nay trôi đi chậm chạp ghê gớm! À, nếu sống được đến đêm! Đến đêm chúng tôi có thể đến với người của chúng tôi. Nhưng mặt trời lặn rất chậm. Trong hầm, bóng tối lan dần và phủ xuống mặt những người chết , và một người bé nhỏ cuộn tròn cạnh vách hầm: Luxia. Không khí còn nồng nặc mùi cao su cháy, sơn cháy, thuốc súng, đất bốc hơi nóng, bụi bậm và tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Những con ruồi bay vo vo bên mâm pháo mà Pôpôp đã nằm. “Miễn là ta còn đủ kiên nhẫn. - Đó là ý nghĩ duy nhất mà tôi nhắc đi nhắc lại - Miễn là ta giữ vững…”. Cái điều sáng suốt nhất mà tôi biết là phải tỉnh táo, không được trốn tránh, không được để cho bọn địch đến quá gần. Nếu chúng tôi lên khỏi mặt đất, chúng tôi sẽ bị giết trong giây lát. Phải ở lại đây dù khó khăn và đáng sợ. “Phải bám lấy đất” như Gientych đã nói. Đó là sức mạnh và hy vọng của chúng tôi.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 17)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

17

- Lioniăc! - Pôpốp lo lắng gọi tôi. - Lại đây nhanh lên.
Tôi vội vã leo lên khỏi hầm. Pôpốp đang cắm cúi sau kính ngắm. Tư thế của anh biểu lộ vẻ căng thẳng đến cao độ và khi tới gần tôi đã hiểu vì sao anh gọi tôi.
Tôi trông thấy bọn Đức trong hầm bộ binh. Đôi chỗ mũi súng của chúng nhô lên khỏi chiến hào và một cái mũ sắt lóe sáng dưới ánh mặt trời. Có lẽ chúng sẽ tấn công ngay để bao vây chúng tôi chứ chẳng sai; nhưng không phải thế. Ở xa, trên con đường chạy quanh cánh đồng có gài mìn, lại xuất hiện những chiếc xe tải, chúng đã chạy vượt qua hố. Pôpốp chăm chú nhìn, rồi từ từ quay vô lăng chĩa nòng súng vào xe đi đầu.

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 16)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

16

Tôi không nhớ hết những điều đã xảy ra, nhưng chúng tôi đã đẩy lùi được cuộc tấn công và chúng tôi toàn vẹn. Trong hòm đạn của Crivênốc mang về còn ba viên đạn đại bác. Chỉ có điều, cỗ pháo nhỏ của chúng tôi gặp chuyện không may. Sau khi giật lùi lại, nòng súng không ngóc lên nữa. Máy móc đã hỏng ở chỗ nào và dòng dầu xanh xanh ở khóa nòng chảy xuống đất. Pôpốp giạng chân ngồi trên mâm pháo, tôi cũng nằm sấp bên chân chống phía sau, chúng tôi nhổ xuống đất và thở dài thườn thượt. Luxia thò đầu lên khỏi hầm, tóc cô rối bù trước gió, đôi mắt trang nghiêm của cô nhìn chúng tôi. Trong hầm, Crivênốc đang lắp băng đạn kêu ken két.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 15)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

15

- Liosa! - bỗng Pôpốp goi. - Các anh ơi, Liosa kìa!!!
Crivênốc và tôi ở dưới hầm cùng nhỏm lên. Bàn tay chính xác của Pôpốp đang chỉ về cánh đồng, ở đó nửa của ta, nửa của địch. Thực thế, có người đang chạy trên quãng đường dốc thoai thoải.
Người đó còn ở xa và chỉ thấy thấp thoáng khi ẩn khi hiện, mặc quần áo xanh úa vàng và bợt bạt dưới ánh mặt trời nhạt trên cánh đồng.

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 14)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

14

Tiếng động cơ rõ dần, nhanh chóng chấm dứt sự ngạc nhiên của chúng tôi.
Bỏ người lính khó hiểu, chúng tôi nhìn con đường cái một lát, một đoàn xe tải từ sau ngọn đồi chạy ra, chúng chạy hết tốc độ, bốc lên những đám bụi mù. Trong thùng xe rộng, bọn Đức ngồi thành hàng, sít vào vào nhau.
Ngạc nhiên, Pôpốp kêu lên câu gì bằng  tiếng Yakut rồi đặt bàn tay chính xác lên vô lăng kính ngắm.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 13)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

13

Liosa nhòm vào trong hầm. Đầu hắn đội mũ sắt.
- Này, ta phải ở đây bao lâu nữa? Chẳng lẽ chịu để cho chúng bắt làm tù binh à? - hắn nói giọng khó hiểu.
Bây giờ trận đánh đang diễn ra ở trong làng và hàng nghìn tiếng nổ ầm ì ở xa. Mấy nơi trên đường đi ùng oàng tiếng mìn của bọn Đức, nhưng ở xa chúng tôi. Pôpốp không biết để tay vào đâu, khi thì đặt lên ngực, khi thì để trên đầu gối, lúc thì lại giơ vào trong bóng tối sát vách hầm.

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 12)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

12

“Tất cả đã mất hết! Không thể cứu lại nữa!”…
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một hố sâu bên cạnh ụ pháo. Một bánh xe của khẩu pháo nằm còng queo dưới hố. Gientych bị phủ đầy đất, nằm bất động cạnh càng pháo. Bên cạnh, Pôpốp cũng đầy đất và bụi đang trườn trên chiến hào, quãng chưa bị phá. Anh không đội mũ sắt mà cũng chẳng có mũ chào mào trên đầu, ngực anh ướt đẫm. Đôi mắt thẫn thờ, không hồn của anh quay nhìn về phía xe tăng…

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 11)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

11

- Xe tăng! Xe tăng! Trông kìa! - Liosa lắp bắp kêu, khi thì thò đầu lên khỏi hầm, khi thì lại ngồi thụt xuống. Ý nghĩa của tiếng báo động mới này đâm vào lòng chúng tôi như một lưỡi dao găm. Tôi nhỏm lên nhìn qua chiến hào bị bắn phá: lá cờ tam giác của chiếc xe tăng Đức hung hung xám đang lao xuống sườn đồi trong đám khói bụi mù mịt.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 10)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

10

Thế là đã được ngồi trong hầm hẹp mà chúng tôi cảm thấy như ở nhà! Chúng tôi hài lòng vì mọi việc diễn ra tốt đẹp và bây giờ ngồi nghỉ cho trống ngực đỡ đập dữ dội. Thỉnh thoảng, những khẩu liên thanh bắn về vị trí chúng tôi, đất cát rơi xuống đầu chúng tôi. Những đám bụi bay trên hầm pháo, tan trong không khí trong trẻo của buổi sáng. Những tiếng đại liên nặng nề đã ngừng bặt, còn những thứ súng khác, chẳng nguy hiểm gì với chúng tôi.

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 9)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

9

Khi chúng tôi mang suất ăn về, trời đã gần sáng.
Ánh phản chiếu xanh nhạt của mặt trời chưa mọc tỏa rộng mãi ở chân trời; những vì sao thưa thớt lặn rất nhanh. Trăng mờ lẻ loi ló ra trên bầu trời sáng dần. Bóng tối đã biến hết trên mặt đất, khắp chung quanh trở thành màu xám, trải đều khắp cánh đồng cỏ bị tàn phá, những cột bên đường, hàng cây vòi voi.

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 8)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

8

Hầm trú ẩn đã đào xong. Pôpốp cũng kết thúc công việc của anh. Chúng tôi ra chỗ khẩu pháo và để gọn xẻng vào một đống. Gientych rút trong túi ra cái đồng hồ Thụy Sĩ, phần thưởng chiến công, và cẩn thận cài dây đeo vào cổ tay, rồi chăm chú nhìn những chữ số xanh nổi trên mặt đồng hồ đen.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 7)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

7

Khẩu đội trưởng của chúng tôi đang chạy không kịp thở về vị trí chiến đấu, ông có vẻ bực tức. Chúng tôi biết là có chuyện bất ngờ xảy ra. Ông giận dữ hét ầm lên trước khi tới bên khẩu pháo.
- Thế nào! Xẻng đâu? Lioniắc đấy à? Mang hết xẻng ra đây, chúng ta phải đào hầm. Mau lên! Các anh có nghe tôi nói gì không?
Chộp lấy cái xẻng đầu tiên rơi trên bậc lên xuống, khẩu đội trưởng vội đào ngay ở cạnh khẩu pháo.

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 6)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

6

Đeo tiểu liên, tôi bước độ trăm bước trên vị trí và quan sát bóng tối. Mặt trăng lên cao mãi. Vành trăng chỉ hơi lẹm một tí, soi khá rõ cảnh vật; những vì sao thưa thớt mùa hè lặng lẽ, lấp lánh tít trên cao. Trong một đêm trăng sáng như thế này, nhiệm vụ của người trinh sát không lấy gì làm khó khăn lắm, khi mọi người đã ngủ, đi dọc ngang để nghe ngóng những điều xảy ra ở chung quanh, và có thể nhìn thấy rõ trong một đường vòng hàng trăm cây số. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã thấy mệt nhoài vì nhiệm vụ mới. Tôi thích được ngồi cùng với mọi người trên chiến hào còn âm thầm giữ được hơi nóng ban ngày. Chỉ khi mất đi cái quyền ấy, tôi mới thấy nhớ cái thú nằm trên cỏ ngắm trời, nhìn sao, xua đuổi những dự cảm xấu, nghĩ về quá khứ, về tổ quốc xa xôi, vẫn có những vì sao kia đang cùng lung linh trên cái bóng đêm thăm thẳm này.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 5)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

5

Đến nửa đêm, trăng mới mọc.
Trăng đã lên khỏi chân trời mà không biết. Trăng tròn một vẻ đường bệ trên nền trời tháng Bảy. Cảnh vật và bầu trời không còn tối đen nữa, ánh sáng mờ ảo chiếu qua đám sương mù xanh nhạt ở phương đông. Và ở phương tây, một ánh sáng xanh xanh tai tái dâng lên. Một ngọn gió hiu hiu thổi tới những tiếng lào xào vô tận như tiếng thở dài trộn lẫn tiếng ồn ở xa: tiếng xe tăng gầm lên, tiếng xe tải trượt bánh khi leo dốc. Xa nữa, có lẽ phía Prut. Vọt lên những đường đạn nhỏ li ti, nó tắt ngay như khuất sau đám mây.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 4)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

4

Nhưng dù sao cô vẫn đến.
Cô đến khi chúng tôi không chờ cô nữa. Chúng tôi đang im lặng ngồi trên chiến hào. Ở ụ pháo gần đấy Pôpốp đang đẩy khóa nòng súng kêu lách cách. Gientych đứng trên mâm pháo ho khù khụ như cụ già. Chúng tôi chờ anh em mang xúp về rồi chúng tôi nghe thấy tiếng chân quen thuộc của họ trong bóng tối. Các gamen đầy nên không kêu lách cách nữa, họ bước nhẹ nhàng trên đế giày cao su, tiếng nói của họ nghe rõ dần và chúng tôi lắng tai nghe. Giọng trầm đang nói câu gì không rõ, có lẽ tiếng của Lukianốp, giọng khác cao hơn, trả lời. Đó là tiếng của Dađôrôgiơnưi. Và bỗng chốc tiếng cười trong trẻo của cô gái vang lên. Crivenốc thu mình nhìn vào bóng tối.

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 3)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

3

Trước hết là đói.
Suốt ngày chúng tôi cồn cào mà chẳng có gì ăn, chẳng có cả thuốc hút, chẳng còn cả hoa vòi voi có những hạt mẩy, mềm mềm mà chúng tôi thường hái vào ban đêm để ăn, Cả món cháo ngô, ăn xong ai nấy đều chê, đến lúc này mới thấy là một món thật ngon! Tới món bánh bột ngô chua chua, làm thành từng tảng to, chúng tôi cũng thấy thèm. Còn một mẩu bánh nhỏ, ai ăn không hết để lại từ bữa sáng…

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 2)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

2

Chúng tôi phục vụ trong khẩu đội 15. Người ta còn gọi chúng tôi là “đội chống tăng” hoặc thông thường nhất là “đội ca nông”, cũng có khi còn gọi là đội “Vĩnh biệt Tổ quốc”. Cái tên không hay ho cuối cùng này đã khiến chúng tôi phẫn nộ. Vì cứ lấy khẩu đội trưởng Gientych của chúng tôi làm ví dụ, ông đã chiến đấu từ năm 1941 trong đội pháo binh của chúng tôi và cho đến nay vẫn bình yên vô sự. Mặc dù chúng tôi không chịu, nhưng cũng có thể người ta hơi có lý. Chiến tranh đã thay đổi nhiều trong ba năm qua, vũ khí và chiến thuật cũng đổi mới, đã có những loại xe tăng mới của Đức như “con Hổ”, “con Báo”, “Phéc đi năng”, còn khẩu đội 15 của chúng tôi vẫn y như từ năm 1941, mà có khi người ta còn tận dụng chúng tôi để bắn hàng đoàn xe tăng hoặc xe bọc thép. Tất nhiên, điều đó thật điêu đứng cho chúng tôi.

Phát tên lửa thứ ba (Ch 1)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

1

Nằm dài trên tấm áo capote trải rộng dưới lòng chiến hào, tôi nhìn mãi lên nền trời xanh mùa hạ. Xung quanh tôi đều im ắng, không nghe thấy tiếng đạn nào nổ. Mọi người vẫn đang ngủ. Gần đấy, bên góc để đạn, có ai đó đang thở phì phò, gần như anh ta đang ngáy. Hơi nóng giảm dần và gió đã lụi. Trên bờ chiến hào, một ngọn cỏ lẻ loi bị một hòn đất khô đè phải từ sáng, giờ này đã khô héo. Mấy con cò không biết từ đâu bay tới, bay lên trời. Nó dang rộng cánh bay lung tung một lúc rồi bay tít lên cao và vùng vẫy như thể tắm mình trong không gian trong trẻo, còn ánh nắng. Gió đẩy chúng đi xa dần, rồi chúng lại vỗ cánh, nương theo gió bay nữa.