Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 18)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

18

Cái ngày hôm nay trôi đi chậm chạp ghê gớm! À, nếu sống được đến đêm! Đến đêm chúng tôi có thể đến với người của chúng tôi. Nhưng mặt trời lặn rất chậm. Trong hầm, bóng tối lan dần và phủ xuống mặt những người chết , và một người bé nhỏ cuộn tròn cạnh vách hầm: Luxia. Không khí còn nồng nặc mùi cao su cháy, sơn cháy, thuốc súng, đất bốc hơi nóng, bụi bậm và tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Những con ruồi bay vo vo bên mâm pháo mà Pôpôp đã nằm. “Miễn là ta còn đủ kiên nhẫn. - Đó là ý nghĩ duy nhất mà tôi nhắc đi nhắc lại - Miễn là ta giữ vững…”. Cái điều sáng suốt nhất mà tôi biết là phải tỉnh táo, không được trốn tránh, không được để cho bọn địch đến quá gần. Nếu chúng tôi lên khỏi mặt đất, chúng tôi sẽ bị giết trong giây lát. Phải ở lại đây dù khó khăn và đáng sợ. “Phải bám lấy đất” như Gientych đã nói. Đó là sức mạnh và hy vọng của chúng tôi.
Tôi gọi xạ thủ súng máy:
- Crivênốc! Anh có quan sát không đấy?
- Tôi đang quan sát. - anh đáp nhẹ nhàng.
Tôi ngồi dưới bóng chiến hào, bên cạnh Luxia. Lấy cành ngô, cô xua đám ruồi trên mặt đầy mồ hôi của Lukianốp. Đôi mắt cô lộ vẻ kiên nhẫn. Tôi cho rằng ngày hôm nay cô đã phải chịu đựng rất vất vả, bây giờ mặt cô lộ ra vẻ cảm động sâu sắc, thầm lặng. Lukianốp không động đậy, không rên rỉ nữa, Luxia nhấc cánh tay bất động của anh lên. Quả lựu đạn lăn ra đất.
- Anh ấy còn sống không?
- Còn, anh ấy còn sống, - cô thở dài. - nhưng chẳng còn được bao lâu.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy gần gũi Luxia, lần đầu tiên chúng tôi có cùng nỗi lo chung. Những người chết nằm bên chúng tôi, người thứ tư đang sắp chết, nhưng không hiểu sao tôi thấy không đau đớn lắm. Có lẽ thần kinh tôi đã trơ ra. Nó đã quen chịu đựng tất cả… Nhưng gần gũi Luxia, tôi thấm thía một cảm giác say sưa. Một làn sóng âu yếm tràn vào tận đáy lòng. Trong lòng tôi không còn chứa đựng tình cảm của người bạn, mà là của người anh thì đúng hơn. Tôi chỉ mong được che chở, bảo vệ cô. Giờ đây mối quan hệ của cô với Liosa hoặc với đại úy Mêlếchkhin nào đó không còn động chạm đến tôi nữa. Bây giờ chỉ có tôi với cô. Chỉ có cái chết mới chia rẽ được chúng tôi.
Rồi tôi sẽ nói với cô:
“Em thân yêu, em yêu quý của anh! Anh yêu em, anh yêu em mãi mãi! Anh sẽ chết, nhưng anh sẽ yêu em đến giây phút cuối cùng”.
Rồi không hiểu tại sao, tai tôi lại nghe thấy những lời nói ấy của tôi. Có lẽ vì tôi thốt ra thành lời quá to? Tôi đưa mắt nhìn Luxia. Không, cô đang mải mê suy nghĩ.
Và nếu tôi đã nói với cô như vậy?
Đó là điều tôi nghĩ, tôi cảm thấy và cô cũng cần phải biết thế. Cuộc đời chính tôi cũng đang treo trên một sợi tóc, bốn đồng chí chúng tôi đã chết ở kia, nhưng có sao? Đâu có phải là lỗi của chúng tôi, nếu số phận đã mang những điều ấy lại cho tuổi trẻ chúng tôi. Tôi sẽ không còn có thể biết những gì sẽ xảy ra sau khi thổ lộ những lời kia. Nhưng có cái gì ngăn tôi lại, có lẽ vì sự nghiêm trang nặng nề của giờ khắc lặng lẽ này ngăn cách chúng tôi khi tôi định nói.
- Luxia! Cô hãy giữ mình cẩn thận. Tôi yêu cầu cô như vậy! - tôi nói và nhìn cô, thầm mong cô sẽ nghe lời tôi. Luxia như bừng tỉnh, cô thở dài và nụ cười buồn bã lộ ra ở khóe miệng.
- Sao? Tôi sẽ bỏ chạy tháo thân? Bỏ một người bị thương à?
- Ta không thể thoát!... Nhưng dù sao… - Tôi nói và không thể nói tiếp được nữa.
- Dù sao, dù sao!... Thế theo anh, tại sao tôi lại chạy đến với các anh? Đó là do lòng căm thù đến cùng cực sự hèn nhát đã đẩy tôi đi, tất cả là như vậy. Dađôrôgiơnưi đến bộ phận quân y nằn nì xin một tờ giấy có dấu Hồng thập tự để chạy về hậu phương. Tôi hỏi hắn: Thế còn các bạn? Thì hắn trả lời: các bạn hả, họ đều khỏe, còn tôi bị thương. Vết thương của hắn chỉ là vết xây xát. Anh nghĩ gì về điều đó? - Luxia hỏi.
Tôi đành câm lặng. Trong giây lát, quên cả bọn Đức, tôi sững sờ nhìn đôi mắt nghiêm trang nhưng lúc nào cũng trong sáng của Luxia.
- Tôi chẳng trông chờ gì vào Dađôrôgiơnưi cả. Không có hắn cũng chẳng sao.
Luxia nóng nảy nói tiếp:
- Tôi chạy ra xem, thấy các anh đang chiến đấu ở đây. Tôi thấy mình như hèn nhát, tôi bắt đầu chạy. Tôi chẳng xin lệnh ai… chỉ có điều tôi đến muộn quá.
Tôi bàng hoàng kinh ngạc, nắm chặt tay lại. Thằng súc sinh đã đền đáp chúng tôi như thế đấy. - Pôpốp, Crivênốc và tôi. Nó đã nấp sau một mảnh giấy có dấu Hồng thập tự. Nó chẳng nghĩ gì đến chúng tôi sắp chết ở đây.
- Quân vô lại! Nó phải báo cáo với tiểu đoàn trưởng chứ!
- Anh ta có nói gì đâu! - Luxia đáp. - Anh ta bị thương. Anh ta có lý do. Thực ra, với vết thương như thế không thể gửi về hậu phương được, nhưng…
Phải, rõ ràng hắn có lý do: hắn bị xây xát ở cánh tay, trong khi ở đây chúng tôi chờ hắn. Pôpốp chết, Lukianốp chết. Luxia rơi vào cái bẫy mà tôi không thấy có lối thoát. Một cảm giác tức giận chưa từng thấy trào lên trong tôi. Trong suốt cuộc chiến tranh này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể xảy ra như vậy, tôi cũng chưa bao giờ hình dung được đến như thế. Tôi đã nhìn thấy trong mỗi trận chiến đấu những tấm gương đáng khâm phục, đáng khao khát, tuy vậy vẫn có những hạng người như thế đó. Có những kẻ hèn nhát còn biết ân hận như Lukianốp, nhưng Dađôrôgiơnưi thì sao? Sao hắn lại hành động như vậy? Phải xử lý hắn. Tuy vậy, xử lý như thế nào? Hắn chăng bị thương là gì? Hắn là hạng người không thể sử dụng được.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét