Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 7)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

7

Khẩu đội trưởng của chúng tôi đang chạy không kịp thở về vị trí chiến đấu, ông có vẻ bực tức. Chúng tôi biết là có chuyện bất ngờ xảy ra. Ông giận dữ hét ầm lên trước khi tới bên khẩu pháo.
- Thế nào! Xẻng đâu? Lioniắc đấy à? Mang hết xẻng ra đây, chúng ta phải đào hầm. Mau lên! Các anh có nghe tôi nói gì không?
Chộp lấy cái xẻng đầu tiên rơi trên bậc lên xuống, khẩu đội trưởng vội đào ngay ở cạnh khẩu pháo.
- Lukianốp! Tính tám bước từ chỗ này mà đào. Dađôrôgiơnưi đâu?
- Dađôrôgiơnưi đi với Luxia. Hắn không tuân lệnh tôi.
- Cứ để xem nó đi đến đâu, rồi nó sẽ biết! Thật là đồ vô lại! - Khẩu đội trưởng giận dữ, khịt mũi, trong khi san mặt chiến hào. - Lioniac. - ông lại gọi tôi. - Mang chỗ ngô rời đi xa hơn.
- Dù sao chúng ta cũng phải bắn, có phải không? - Lukianốp hỏi, anh không giấu nổi vẻ rầu rĩ.
Gientych ngạc nhiên:
- Tất nhiên rồi! Các anh có nghe thấy gì xảy ra không? Bọn Đức chuyển quân theo giao thông hào. Các anh có hiểu không?
Lukianốp đứng thẳng lên, tay vẫn cầm xẻng. Pôpốp cũng ngừng làm, chúng tôi rất chú ý và ngạc nhiên nhìn khẩu đội trưởng, chờ lời giải thích của ông.
- Này, các anh còn đứng há hốc mồm ra thế à? - Gientych ngừng đào, cất cao giọng nói. - Các anh không hiểu à? Ngày mai sẽ hiểu. Các anh không nghe thấy tiếng nổ ầm ầm à?
- Có chứ. - tôi xác nhận.
- Đấy, tiếng nổ ấy không phải là không có chuyện, nên nhớ thế! - Gientych giận dữ nói và ông tì tay vào cán xẻng. - Phải đào gấp một hầm trú ẩn và một hầm pháo.
Chúng tôi bàng hoàng giây lát như cảm thấy có điều không may sắp xảy ra, nhưng không có thì giờ để xúc động. Pôpốp là người đầu tiên lẳng lặng cầm xẻng đào. Chúng tôi làm theo anh.
Chúng tôi ra sức đào, hất đất ra tứ phía. Phải đào nhiều mà từ giờ đến sáng chỉ còn rất ít thời gian. Bây giờ chúng tôi hiểu rằng ngày mai sẽ kịch liệt đối với tất cả: bộ binh, cả đội pháo phóng lựu, và chúng tôi.
- Sao thế à? - khẩu đội trưởng nói, ông khịt mũi và húng hắng ho. Ông cắm xẻng xuống đất rồi quẳng xà cột, thắt lưng và những đồ dùng bằng da về phía khẩu pháo. - Sao thế à? Sáng sớm mai, chúng ta sẽ phá hủy khẩu đại liên bằng bất kỳ giá nào! Đó là mệnh lệnh của ban chỉ huy trung đoàn. Vậy bây giờ phải đào khỏe hơn nữa.
Gientych nhổ vào lòng bàn tay rồi lại hăng hái làm việc. Lukianốp đào bên cạnh ông. Anh rón rén xúc từng xẻng đất nhỏ một, rồi từ từ quăng lên chiến hào. Được mấy xẻng anh lại nghỉ. Mới đầu cách làm việc này làm chúng tôi bực mình, Dađôrôgiơnưi đã nặng lời với anh, nhưng sau đó, chúng tôi hiểu rằng con người đau yếu này không thể làm hơn được. Đến bây giờ chúng tôi đã quen mắt và không để ý đến nữa. Vẫn như mọi khi, Pôpốp làm cừ nhất, anh sửa lại cho bằng phẳng chỗ ngày mai sẽ phải kéo pháo xuống hầm. Anh chăm chú, lom khom trong bóng tối san đất. Crivênốc xúc, khi thì hùng hục rất nhanh khi thì chậm chạp, lúc lúc dừng lại có vẻ nghĩ ngợi và luôn luôn ngoái lại nhìn. Tôi đoán anh đang băn khoăn điều gì, nhưng tôi im lặng. Rồi Crivênốc đứng thẳng người lên, quay về phía tôi.
- Này, cô ta đi lâu chưa?
- Gần một giờ. - tôi nói và hiểu cái ý kín đáo trong câu hỏi của anh.
- Cô ta ở lại đây lâu không?
- Không. Cô ta đi ngay và hắn đi theo.
Crivênốc im lặng và buồn rầu nhìn con đường nhỏ. Có lẽ Lukianốp đang lắng tai nghe câu chuyện của chúng tôi. Anh cầm chắc cán xẻng và nói:
- Ta đã để cho hắn tự do quá… Phải giáo dục cái thằng liều lĩnh này, nó chẳng chịu nghe ai ở đây cả.
- Giáo dục nó! - Gientych uể oải nhắc lại. - Nó sẽ làm cho người giáo dục nó phải ân hận. Nó đã đi và chưa trở về đấy. Cứ để cái thằng ăn hại, cái thằng cầu thủ khốn nạn ấy về đây! Tôi sẽ cho nó biết tay!
- Sức khỏe của Liosa là cái tốt. - Pôpốp nói và gãi bằng cán xẻng. - Còn Liosa khôn vặt, bướng bỉnh là rất xấu. Tôi cho rằng không nên để hắn sinh lắm chuyện nữa.
- Tôi sẽ vạch cho nó thấy những chuyện của nó. - Gientych thở phù phù. - Cứ để nó về đây, có phải không? - ông hỏi Crivênốc.
- Đe dọa nó thì làm gì, đáng lẽ anh phải làm việc ấy từ lâu rồi.
- Tôi chưa có dịp. Nhưng lần này tôi quyết không dung thứ nó. Anh đã thấy rõ là hắn bám gót Luxia! Còn điều này mới lạ chứ, cô ta cũng không xua đuổi hắn…
- Đối với Luxia, - Lukianốp nói. - thì có lẽ là cô ta chẳng quan tâm đến những kẻ bám gót cô ta. Đó là một cô gái thông minh.
- Thông minh! - Gientych chua chát nhại anh. - Chà, thông minh mà lại hành động như thế? Coi lại xem, phải nói là ngu. Vậy mà anh lại nói là thông minh…
- Tôi cho rằng chẳng có gì đặc biệt đâu. - Lukianốp ngừng đào, tuyên bố. - Hai người có hai trình độ nhận thức khác nhau. Đó có thể kể là một yếu tố.
Gentych thốt ra một tiếng “Hừ”, ông hỉ mũi rồi đứng thẳng người tựa vào vách hầm.
- “Một yếu tố”, anh đã nói thế đấy à! Tôi kể cho anh nghe một chuyện xảy ra trong vùng Kuban chúng tôi. Có một cô phụ mổ trẻ, người không đến nỗi kém cỏi và tất nhiên là có học. Nhưng rồi thế nào nữa? cô quyết định lấy một anh thanh niên người Ukraina chúng tôi. Anh này cũng không phải là một thanh niên xấu. Nhưng dần dần anh ta tỏ ra kiêu ngạo, vì vợ anh ta đã là bác sĩ phụ mổ! Anh ta bắt đầu rượu chè, bê tha. Có khi còn đánh vợ. Cô ta không còn chịu nổi nữa, đã cương quyết với hắn. Nhưng cô ta bị trói buộc với hắn vì những đứa con. Thế cũng gọi là “yếu tố” đấy?
- Dĩ nhiên cũng có thể gọi như thế. - Lukianốp nói sau khi suy nghĩ. - Nhưng không phải là điển hình. Phụ nữ họ hay kén chọn, cô ta cũng vậy. Mà họ thiên vị hơn đàn ông nhiều. Nhất là khi quan hệ với những người như Dađôrôgiơnưi.
Một giờ sau, hầm đã xong, chỉ còn sửa lại một chút ở hai bên và khoeét một đường rãnh ở phía trước để đặt nòng pháo. Trong khi ấy, Liosa về vị trí chiến đấu. hắn lặng lẽ bước những bước chậm chạp và rồi rẽ về phía chũng tôi rồi uể oải ngồi xuỗng đống đất sét vừa mới xúc dưới hầm lên. Tôi là người đầu tiên nhận ra cái bóng có đôi vai rộng, sáng dưới ánh trăng và một cảm giác khó chịu, hằn học trào lên trong người tôi.
- Tôi đã thấy các anh đào rồi. - Dađôrôgiơnưi đùa cợt. - Được đấy.
Anh em ngừng đào, quay ngay lại phía hầm và im lặng. Chỉ có một mình Pôpốp tiếp tục làm.
- Chú đã về? - Gientych mở đầu bằng một giọng dọa nạt. - Chú đi chơi những đâu đấy? Ai cho phép chú mày đi? Chúng tao là những con bò phải kéo cày thay chú mày hử? Trả lời đi!
Nhưng Dađôrôgiơnưi chẳng trả lời, cũng không ngạc nhiên về sự đón chờ này, hắn cười và tôi thấy hàm răng đều và đẹp sáng lên dưới ánh trăng mờ.
- Chà, anh quát gì thế! Anh có biết còn có những việc cao quý hơn không? - hắn thản nhiên nói đùa.
- Các anh hãy nhìn nó một chút xem! - Khẩu đội trưởng của chúng tôi chu chéo lên. - Chính vì nó mà chúng ta sẽ bị khiển trách! Nào, chúng ta đào đi, hết đêm nay, tôi sẽ cho thằng du đãng này một bài học! Đây là chiến trường chứ không phải chỗ hội hè…
Dađôrôgiơnưi tuyệt nhiên chẳng để ý đến khẩu đội trưởng, như thể hắn không nghe thấy những lời ông nói.
- Các vị ơi! Ngốc đến thế là cùng! - hắn tuyên bố bằng giọng chắc chắn và bình tĩnh. - Đầu hàng! Cô ta đầu hàng rồi. Luxia ấy. Bằng mọi phép!
Tôi chưa hiểu hắn định nói gì, nhưng Crivênốc đứng cạnh tôi rùng mình. Lukianốp ngẩng đầu, chăm chú nhìn Liosa. Gientych cũng thôi hét.
- Đầu hàng! - Dađôrôgiơnưi cười khi thấy chúng tôi ngạc nhiên, - Hitler cũng phải hàng thôi, nữa là cô ta! Một cô gái có phẩm chất cao. Một cô gái mới nguyên! Vì thế cô ta đã chống cự!... Phải…
- Quân vô lại! - Gientych quát bằng cái giọng khàn khàn của ông và tôi tái mặt vì lúc ấy tôi mới hiểu Dađôrôgiơnưi nói gì. Bối rối, nổi giận và căm uất trào lên trong người tôi. Tôi đứng im, tay cầm xẻng, không biết làm gì. Hình như tôi cảm thấy một người nào đó trong chúng tôi phải vặn cổ thằng Dađôrôgiơnưi này. Nhưng không ai nhúc nhích.
- Cầm xẻng đào đi, đồ con lợn! - Gientych ra lệnh như thể cơn giận của ông đã nguôi đi phần nào.
Ông có thể nguôi giận và quên lời đe dọa lúc trước, còn tôi vẫn trừng mắt nhìn và muốn trừng trị hắn.
Nhưng hắn chẳng đếm xỉa đến ai. Hắn chẳng chấp hành mệnh lệnh đã được giao. Hắn giạng chân ngồi trên chiến hào, ánh trăng mờ mờ chiếu vào cái trán dô của hắn.
- Hãy nhìn xem này, chiếc khăn tay cô ta tặng tôi làm kỷ niệm! - Liosa trơ tráo khoe. - Ngày mai cô ấy sẽ lại đến. Chỉ đến với tôi thôi nhé. Cứ y như tôi đã cưới vợ. Thường thôi! Ha! Ha!
Cơn giận bỗng làm tôi mù quáng. Cơn giận đã thúc tôi nhảy lên khỏi hầm. Tôi nhảy tới trước mặt Dađôrôgiơnưi và đấm hắn một, hai, ba quả.
- Ủa! - Dađôrôgiơnưi kêu và nhỏm lên nhanh vô cùng. Hắn cúi đầu như con bò mộng, rồi hắn húc đầu vào ngực tôi khiến tôi ngã bổ chửng và cả cái thân hình to lớn, nặng nề của hắn đè lên người tôi. Tôi ngạt thở, nhưng cơn giận đã tăng sức khỏe  tôi lên gấp bội, tôi lấy hết sức đấm vào cái mồm được nuôi dưỡng khá chu đáo, đầy đủ.
- Ngừng lại! Ngừng lại! - Gientych hét trên người chúng tôi. - các anh điên cả rồi à?
Tôi vùng vẫy hết sức, nhưng Dađôrôgiơnưi khỏe hơn tôi, hắn vặn chéo cánh tay tôi ra đằng sau rồi đập đầu tôi vào chiến hào. Tôi cố hết sức vặn vẹo người và vung mạnh chân lên, rồi cả hai chúng tôi cùng lăn xuống hầm. Hắn lại chồm lên tôi, nhưng tôi đã nhổm dậy và hắn hứng quả đấm của tôi.
Nhưng mọi người gạt chúng tôi ra. Pôpốp và Crivênốc nắm lấy lưng Dađôrôgiơnưi.
Mệt đứt cả hơi, trống ngực đánh thình thịch, tôi leo lên khỏi hầm và đứng tựa lưng vào khẩu pháo.
- Mày muốn đánh nhau à? Đồ súc sinh! Đồ ngu! Tao chỉ cần đấm mày một quả thôi! - giọng Dađôrôgiơnưi cũng đứt hơi, hắn đang tìm cách vùng ra khỏi tay các bạn.
- Liosa! Liosa! Không nên thế, Liosa! - Pôpốp nói, cố can hắn.
- Đồ quỷ! - Gientych quát, giọng ông tỏ ra nghiêm khắc. - Các anh mất trí cả rồi, các anh ngu ngốc đến thế à, hãy bình tĩnh lại đi.
Lukianốp im lặng và có vẻ ngạc nhiên, anh vẫn cầm xẻng đứng ở góc hầm. Rõ ràng anh ta không tham gia vào đám người đang lôi thôi này.
Tôi thở để lấy lại sức và im lặng. Tôi bực dọc vì bị kém vế hơn Liosa trong cuộc ẩu đả này. Rồi tôi trở lại làm việc. Tôi thu gọn đất ở dưới đáy hầm và nghĩ rằng Dađôrôgiơnưi chưa phải là tồi tệ nhất. Tôi thấy căm ghét Luxia thậm tệ. Đã hẳn cô ta không phải là gì của chúng tôi, cô ta được tự do hành động, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cô ta đã phản bội tất cả chúng tôi. Cô đã nhận ở chúng tôi những tình cảm cao quý nhất, cô đã bôi nhọ lương tâm cô. Và tôi không còn tin tí gì vào con người cô nữa. Tôi chỉ biết kêu lên những tiếng âm thầm trong đêm tối. Tôi ghét cả hai, đối với tôi, họ đều hèn nhát, đáng ghét và bỉ ổi như nhau cả.
--------------
 Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét