Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 16)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

16

Tôi không nhớ hết những điều đã xảy ra, nhưng chúng tôi đã đẩy lùi được cuộc tấn công và chúng tôi toàn vẹn. Trong hòm đạn của Crivênốc mang về còn ba viên đạn đại bác. Chỉ có điều, cỗ pháo nhỏ của chúng tôi gặp chuyện không may. Sau khi giật lùi lại, nòng súng không ngóc lên nữa. Máy móc đã hỏng ở chỗ nào và dòng dầu xanh xanh ở khóa nòng chảy xuống đất. Pôpốp giạng chân ngồi trên mâm pháo, tôi cũng nằm sấp bên chân chống phía sau, chúng tôi nhổ xuống đất và thở dài thườn thượt. Luxia thò đầu lên khỏi hầm, tóc cô rối bù trước gió, đôi mắt trang nghiêm của cô nhìn chúng tôi. Trong hầm, Crivênốc đang lắp băng đạn kêu ken két.
Bọn Đức đã biến hết, có lẽ chúng nấp vào sau hàng cây vòi voi hoặc chui dưới hầm. Hàng chục xác chết nằm ngổn ngang trên cỏ. Nhưng chúng tôi cũng mệt lử, mồ hôi chảy cả vào mắt, cơn khát hành hạ, chúng tôi vẫn ngồi cạnh khẩu pháo một lúc. Mệt mỏi, hay có thể do buồn bã, Pôpốp trở nên rầu rĩ và anh im lặng rất lâu. Rôi anh nhìn tôi và cay đắng nói:
- Lioniắc, đừng quên! Đừng quên Gientych đã chết, đừng quên Lukianốp đã chết, đừng quên người lính đã chết! Hãy nhìn họ và không được quên. Không bao giờ được quên!
Anh quay đi, lấy tay áo lau mặt rồi bình tĩnh nói thêm:
- Pháo hỏng, dùng tiểu liên, lựu đạn, dao găm.
Phải, tôi cũng biết đã đến lượt tiểu liên, lựu đạn và dao găm. Khẩu pháo đã trung thành phục vụ chúng tôi, nhưng vai trò của nó đã chấm dứt.
Tôi trườn từ ụ pháo vào hầm, và tới đó tôi mới đứng thẳng người lên. Luxia đang cúi đầu ngồi bên Lukianốp, khẩu tiểu liên của cô đặt bên cạnh. Tôi chạm phải vỏ đạn, nó nóng bỏng, không phải do ánh nắng mà vì Luxia vừa bắn, và chúng tôi không để ý trong cảnh ầm ầm dữ dội. Tôi tháo ổ đạn ra, nó đã nhẹ, tuy còn đạn nhưng không nhiều. Tôi nhận ra đó là khẩu tiểu liên của Gientych, vì dây da đeo là dây mới, lấy ở một khẩu carbin của Đức. Rồi tôi nhặt đạn ở trong ổ đạn, trong bao và cả trong túi người chết. Tất cả nhưng viên đạn tôi tìm được không đủ hai kẹp đạn. Rõ ràng là ít quá. Chắc trong hầm còn và có khi còn cả lựu đạn nữa. Thế là chúng tôi phòng thủ bằng những thứ đó.
Tôi vội lắp đạn vào ổ. Phải đặt viên đạn vào thật thẳng, nhưng những ngón tay không chịu theo ý tôi và những viên đạn nằm lăn trong đường rãnh. Giận dữ vớ vẩn, tôi nguyền rủa những viên đạn, những kỹ sư đã nghĩ ra cái ổ đạn bất tiện, và cả lệnh chậm trễ của tiểu đoàn trưởng. Rồi tôi nhìn cánh tay Gientych đang duỗi ra. Đống hồ của ông vẫn kêu tíc tắc, cái kim nhỏ màu đỏ chạy nhanh trên mặt đồng hồ đen, gần năm giờ. Mới chỉ có năm giờ mà hình như từ sáng đến giờ trôi lâu vô cùng. Những sự việc mà chúng tôi trải qua trong thời gian ngắn ngủi này có lẽ bằng cả một đời người.
Thật đau đớn! Tôi rất buồn và thất vọng. Nhưng mặt khác, trong lòng tôi lại lóe lên một niềm vui và tôi biết tôi phải có trách nhiệm với Luxia. Tôi cảm thấy nếu không gặp cô, làm sao tôi nghe được hơi thở và nhìn thấy những động tác nhỏ nhất của cô. Chỉ có một ý nghĩ đau đớn: Chúng ta có thoát khỏi nguy hiểm không?
Trong khi ấy Luxia đang chăm sóc Lukianốp, cô tháo bi đông nước đeo ở thắt lưng và đưa vào miệng anh. Nước chảy xuống cổ cáu ghét, xuống đất. Khi Lukianốp nhìn thấy cô, tay anh khẽ gãi xuống đất, anh cố chống khuỷu tay để ngồi dậy. Đôi môi khô khan của anh mấp máy.
- Ngay lập tức… Ngay lập tức…
- Không được, phải nằm yên. Uống nước nữa nhé! - Luxia bảo anh và nghiêng bi đông. Lukianốp lại uống. Trên cái cổ gầy của anh, cục yết hầu động đậy, nhô lên nhô xuống. Rồi người lính ngước mi mắt tím bầm.
- Cảm ơn. - Anh nói yếu ớt. Sau một chút im lặng, anh đưa cặp mắt lo lắng nhìn lên chiến hào, lên trời, rồi hỏi rất khẽ:
- Bọn Đức đâu?
- Anh cứ nằm yên. - Luxia buồn rầu nói đê an ủi anh. - Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Anh cứ nằm yên. Không nên nhắc đến bọn Đức.
Hình như Lukianốp lắng tai nghe, càng chăm chú hơn và mắt vẫn nhìn Luxia.
- Chúng ta không ở trạm quân y à?
- Anh hãy im lặng. Không nên nói, kẻo lại mệt hơn. - Luxia giải thích, cô nói với anh như nói với một đứa trẻ.
Lukianốp rất bình tĩnh, anh nhắm mắt và cắn môi suy nghĩ rồi hỏi:
- Chắc tôi sẽ chết phải không?
- Không, sao lại chết? - Luxia ngạc nhiên hỏi. - Sao anh lại nghĩ thế? Chúng tôi sẽ đẩy lùi cuộc tấn công, chúng tôi sẽ mang anh về bệnh viện, mọi việc sẽ tốt đẹp.
- Chúng ta sẽ đẩy lùi! - Lukianốp thì thầm, anh bậm môi và cố ngồi dậy.
Dịu dàng nhưng khẩn khoản, Luxia bắt anh phải nằm xuống. Bỗng anh đòi hỏi bằng giọng khẩn trương lạ lùng:
- Khẩu tiểu liên của tôi đâu? Đưa cho tôi khẩu tiểu liên!
- Anh hãy nằm xuống đi! Sao anh lại cử động thế? - Luxia cố khuyên giải anh.
Tôi nạp ba kẹp đạn tiểu liên. Tôi muốn đi sang hầm bên kia để tìm đạn dự trữ. Tôi thấy hình như trên mặt đất yên ổn hơn. Chỉ có tiếng ầm ì ở mãi trong làng, còn ở đây thỉnh thoảng vang lên vài tiếng súng chỉ thiên. Sau bánh xe khẩu pháo, Pôpốp đang quan sát cánh đồng. Tôi bò qua hầm pháo xuống hầm trú ẩn. Crivênốc đang ngồi một mình. Anh nhìn tôi với con mắt khó chịu và né người để tôi đi qua.
- Lukianốp đã tỉnh, - tôi nói, - có lẽ anh ấy sống.
Nhưng Crivênốc im lặng. Tôi thấy thật khó nói chuyện với anh. Tôi đào đất trong góc hầm, lôi những quả lựu đạn nằm trong đó ra, tôi kéo trong đống cát ra một hòm nặng quét nhựa đường, có đầy đạn. Tôi cho rằng chẳng còn gì ở đây nữa.
- Anh còn bao nhiêu đạn? - tôi hỏi Crivênốc.
Miễn cưỡng, anh hất đầu chỉ khẩu trung liên mà băng đạn đã hết một nửa.
- Tất cả chỉ còn có thế thôi à?
- Ừ!
Tôi để lại cho anh một quả lựu đạn. Tôi sang hầm pháo với mấy người kia. Luxia vẫn chống tay ngồi bên cạnh Lukianốp, anh đang rên và nói giọng đứt đoạn:
- Lừa dối như thế có ích gì?... Để làm gì?... Giúp đỡ như thế à?... Người ta cần sự thật… Dịu dàng, cay đắng… sự thật… Những cái khác… chẳng ích gì…
Luxia im lặng, còn anh bình tĩnh, thở một cách khó nhọc.
- Tôi biết, tôi sẽ chết… nó đang thiêu đốt trong ngực… Chân tôi đã tê… Phải… - Lukianốp nói giọng khàn khàn và có tiếng gì kêu òng ọc trong ngực anh.
Luxia im lặng.
Giọng thều thào của anh khiến tôi chú ý lắng nghe. Bộ mặt nhợt nhạt của Lukianốp vã mồ hôi.
- Hết rồi! - Anh nói rồi im lặng như để tìm ý nghĩa sâu xa của chữ này. Giấu diếm sự thật làm gì? Có ích gì? Tôi là thằng hèn nhát khốn nạn. Anh nói thật khẽ nhưng thật khẩn thiết. - Cả đời tôi, tôi đã sợ hãi tất cả mọi người. Tôi đã nói dối trong chuyện bị bắt…
Tôi cảm thấy những lời ấy của anh là nói với tôi, tôi ngước mắt nhìn lên và chúng tôi nhìn nhau. Nhưng anh từ từ đảo mắt đi nơi khác.
- Phải, Lioniac ạ. Tôi đã nói dối anh. Tôi đã đầu hàng! Chúng tôi bị bao vây. Tôi đã giơ tay xin hàng… Thật quá ghê gớm đối với tôi. Sau đó, tôi đã hiểu, nhưng đã quá muộn. Và bây giờ thế là hết cả!... Tôi không thoát khỏi… - anh nói trong tiếng thở khò khè.
Lời thú nhận này khiến tôi bối rối. Vậy thì anh không phải là người như anh đã tự nhận. Dù có thông minh nhưng chẳng quan trọng, cái chính là anh hèn nhát, một kẻ đáng khinh trong chiến đấu. Nhưng không hiểu sao bây giờ tôi không thấy khinh anh nữa. Có lẽ hôm nay chúng tôi đã thấy ở anh một cái gì? Hay có thể do những điều anh đã vượt qua được? Tuy vậy tôi biết, trước khi chết anh chẳng cần được thương hại hoặc cũng chẳng sợ chê bai. Tôi thấy hình như chỉ có một tình cảm quan trọng còn lại trong con người này, đó là nguyện vọng cuối cùng của anh đối với chân lý, có lẽ đó cũng là cái anh thiếu thốn trong đời.
Lukianốp rên, ngọ nguậy đầu một cách đau đớn. Luxia giữ chặt tay anh.
- Này, natf. Anh hãy bình tĩnh. Không được động đậy.
- Cứ để tôi chóng chết. Nó thiêu đốt… Can đảm là tài giỏi. Có lẽ tôi không có khả năng. Ai cần đến một người như tôi? Chẳng ra cái gì…
Anh khóc. Những giọt nước mắt lăn trên bộ mặt bẩn, hốc hác. Luxia nhăn mặt, lấy lòng bàn tay lau cho anh.
- Thôi được, chẳng có gì để nói nữa!... Tôi chỉ nghĩ… Đó là vô lý khủng khiếp… Ba năm đau khổ vô ích… - Anh bối rối nói. - Chà, còn chúng nó, quân vô lại, chúng nó đều nhơ nhớp… Đưa cho tôi một quả lựu đạn…
- Để làm gì? - Luxia hỏi.
Lukianốp cố hết sức chống khuỷu tay nhỏm dậy, và con mắt run run của người sắp chết nhìn tôi.
- Sao thế này?... Lioniac, đưa cho tôi quả lựu đạn… Có thể đây là lần cuối cùng…
Tôi hiểu những điều đang dằn vặt anh, không phải chỉ do vết thương. Tôi thấy thương con người này, nhưng một quả lựu đạn giúp ích gì được cho anh? Chính chúng tôi mới cần nhiều lựu đạn, không trả thù được lúc này thì quá muộn. Kìa, mũ sắt của chúng đã nhô lên khỏi hầm, chắc sẽ có ngay một đợt tấn công mới.
- Không có lựu đạn! - tôi nói cương quyết.
Anh ngã xuống đất và mấy giọt nước mắt lăn ra khỏi mắt anh.
-------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét