Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 9)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

9

Khi chúng tôi mang suất ăn về, trời đã gần sáng.
Ánh phản chiếu xanh nhạt của mặt trời chưa mọc tỏa rộng mãi ở chân trời; những vì sao thưa thớt lặn rất nhanh. Trăng mờ lẻ loi ló ra trên bầu trời sáng dần. Bóng tối đã biến hết trên mặt đất, khắp chung quanh trở thành màu xám, trải đều khắp cánh đồng cỏ bị tàn phá, những cột bên đường, hàng cây vòi voi.
Chúng tôi lặng lẽ ăn và cảm thấy lúc này là giờ phút yên tĩnh cuối cùng, nên cố kéo dài; chúng tôi cạo gamen, liếm sạch thìa. Tuy vậy bên trong mỗi con người chúng tôi có một nỗi lo lắng không thể quên được, nó làm chúng tôi run lên như bị rét.
Chỉ có Gientych là không chậm chạp, ông ăn món cháo ngô nấu với thịt hộp trước, rồi nhét mẩu bánh còn lại vào túi, ông chẳng kịp châm một điếu thuốc, vội đi gặp tiểu đoàn trưởng. Việc làm của ông cũng hoàn toàn giống mọi ngày và người ta thấy người nông trang viên ngày trước cũng không thể ngờ được những điều sắp xảy ra với chúng tôi trong vài giờ nữa. Vừa đi ông vừa chỉnh lại cái ống nhòm đeo trên cổ bằng một động tác quen thuộc, súng tiểu liên khoác trên vai, ông đội cái mũ chào mào nhầu nát, bạc trắng vì ánh nắng, mà lúc nào cũng ngay ngắn. Bộ quân phục của ông đã cũ lắm, nhưng mặc rất vừa, tất cả người ông toát ra vẻ chững chạc của người chiến sĩ pháo binh mà trông lại khá nền. Chiếc ống nhòm đã cũ, kính xước, sợi dây mỏng mảnh thắt nút đeo quanh vòng cổ.
Trong cái xà cột đựng các giấy tờ quân sự, còn có cả dao cạo cùng những thứ lặt vặt khác nằm đúng vị trí, như của bất kỳ viên sĩ quan nào. Buổi sáng, Gientych thường mặc tấm áo khoác cũ dính dầu mỡ, cầu vai đã sờn và trên cánh tay có một huy hiệu sáng loáng do ông làm lấy: hai viên đạn đại bác chéo nhau, biểu tượng cho đơn vị chống xe tăng. Gientych không đi giày cao cổ, ông nói rằng nóng quá, ông đi giày thấp cổ, quấn xà cạp, nhưng ông lại quấn quá thấp, nó chỉ cao hơn đôi giầy không đầy một gang tay.
- Crivênốc, đánh thức Pôpốp dậy đi. - khẩu đội trưởng ra lệnh. - tôi đi gặp tiểu đoàn trưởng đây.
 Crivênốc thờ ơ với những chuyện đang chờ đợi chúng tôi, uể oải đứng lên và lạch bạch đi đánh thức trắc thủ, mới vừa ngủ trước lúc bình minh. Tuy vậy, ngủ một giờ đồng hồ như vậy, chưa đủ cho Popốp nghỉ. Anh còn ngồi dưới đất một lúc, miệng há ra và nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt nhắm nghiền.
Từ phía sau những ngọn đồi của địch, lại vọng đến những tiếng xe tăng àm ầm dữ dội. Lần này tiếng ầm ầm rất gần, chúng tôi có cảm giác như xe tăng đang tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi lo lắng nhìn về phía địch nhưng chẳng nhìn thấy gì. Chắc chắn những tiếng ầm ầm đã làm cho Pôpốp tỉnh hẳn. Trắc thủ đứng thẳng người, quàng thắt lưng, cầm gamen có suất ăn sáng của mình và nhìn về phía những ngọn đồi chìm trong bóng tranh tối tranh sáng, rồi đi về phía khẩu pháo.
- Dù sao hôm nay chúng cũng gây ra chuyện gì đây. - Lukianốp nói và cầm khẩu liên thanh.
Crivênốc và tôi cũng cầm vũ khí và vào vị trí chiến đấu. Chỉ còn một mình Dađôrôgiơnưi ngồi trước miếng vải bạt, trên có những đồ ăn thừa của bữa sáng.
Chúng tôi im lặng ngồi trên mâm pháo. Rồi ánh sáng trở nên rõ hơn, không gian quen thuộc hiện ra trong bóng tranh tối tranh sáng, nỗi lo lắng của chúng tôi càng tăng thêm. Crivênốc quấn một điếu thuốc không đều, ở giữa to hơn, rồi bật lửa châm thuốc. Lukianốp rùng mình, khoác chiếc áo capốt ngồi trên hòm đạn. Cũng như mọi buổi sáng sớm, anh lên cơn sốt rét. Bộ mặt gầy, héo hon, có những nếp nhăn quanh miệng, chứng tỏ tình trạng sức khỏe và những chịu đựng của anh. Liosa có vẻ dữ tợn và phớt tỉnh mọi chuyện, hắn ngồi im không nhúc nhích, cái vẻ tập trung này không phải là thói quen, biểu lộ nỗi lo âu của hắn. Chỉ có Pôpốp còn ngái ngủ, ăn hết thìa cháo này đến thìa cháo khác, và không ngừng nhìn ra xa bằng đôi mắt nhỏ trên bộ mặt tẹt.
Một sự chờ đợi bồn chồn bắt đầu, mỗi người trong chúng tôi đều mải mê suy nghĩ, không ai muốn nói gì, những lời lẽ mất hết ý nghĩa. Tinh thần mọi người đều căng thẳng, chờ đợi cái giờ phút rất có thể quyết định đến mỗi con người trong chúng tôi. Lúc này Pôpốp thốt ra bằng một giọng bình thường như mọi ngày, nhưng nghe thật lạ lùng vì chỉ có lý do như thế này:
- Chưa đủ muối.
- Cái gì?
Mọi người ngạc nhiên quay về phía anh và anh thản nhiên giải thích:
- Cháo không đủ muối.
Không ai trả lời, để ý đến muối trong lúc này làm gì? Rồi kìa, khẩu đội trưởng của chúng tôi xuất hiện trên cánh đồng, Ông chạy thẳng đến chỉ huy sở, và nhìn thấy ông hấp tấp, chúng tôi càng thêm lo lắng. Tôi quỳ sau tấm lá chắn và làm ngay những công việc phải làm trước khi bắn: tôi mở khóa nòng, quay tay quay, hạ thấp góc độ xuống một chút để nạp đạn, (thực ra nạp đạn lúc này thì quá sớm, nhưng không thể đừng được).
Từ đằng xa, chắc Gientych đã nhận ra vẻ nặng nề của chúng tôi, vì thế ông gọi cho bớt căng thẳng:
- Anh em ơi! Ta sắp bắn bây giờ đấy! Nếu bắn trúng ngay từ loạt đạn đầu, ta sẽ được ngủ cho đến tối!
- Anh nói lạ! - Liosa kêu và nhảy lên. - Làm như có thể ngủ được ở đây không bằng!
Hắn thận trọng bước trên ụ pháo, giơ bàn tay to rám nắng ra phía trước. Gientych nhảy lên chiến hào hơi cao và vào ngay vị trí chiến đấu của mình, ở bên trái, phía sau khẩu đội trong hầm pháo rộng.
Chẳng có gì lạ! Đây không phải là lần đầu! Các anh phải bám vào đất, chính nó sẽ cứu chúng ta. - ông bình tĩnh nói và giơ ống nhòm lên. - Được!... Không, ta phải chờ một tí nữa. Nào, các anh vào vị trí của mình đi!
Chúng tôi quỳ xuống, vào vị trí; Pôpốp trước kính ngắm, tôi ở bên phải, sau tấm lá chắn. Dađôrôgiơnưi trên mâm pháo, sau hắn là Crivênốc và Lukianốp bên những hòm đạn.
Gientych nhìn mãi vào ống nhòm, Pôpốp dán mắt vào kính ngắm… Chúng tôi biết rằng chúng tôi sắp bắt đầu một trận đánh khó khăn. Sẽ bị rủi ro hết sức, nếu chúng tôi chậm trễ một tí hoặc bọn Đức xác định được vị trí của khẩu đội chúng tôi.
- Pôpốp, ngắm xuống dưới tháp pháo. - Gientych ra lệnh, ông quan sát bằng ống nhòm của mình, không rời mắt khỏi điểm đã ngắm. - Được… lên cò! - ông bình tĩnh ra lệnh với vẻ nghiêm nghị hới quá đáng một chút.
Bằng một động tác đột ngột, nhưng đã được chuẩn bị, Dađôrôgiơnưi lao viên đạn vào ổ đạn. Một tiếng “cạch” gọn, đóng khóa nòng lại, Pôpốp dán mắt vào kính ngắm. Chúng tôi nín thở, chờ đợi. Những giây phút yên tĩnh cuối cùng của ban mai. Một phần trời phía Đông, sau lưng chúng tôi, đầy những tia phản chiếu của mặt trời còn khuất, nhưng sắp mọc… Những lúc sắp bắn này rất khó chịu, thần kinh căng thẳng. Nhanh lên! Nhanh lên! Nhưng Gientych vẫn chờ, ông bình tĩnh hơn và biết rõ hơn chúng tôi là lúc nào cần ra lệnh.
- Sao anh không đội mũ sắt? Mũ sắt của anh đâu? - giọng nghiêm nghị của ông bỗng vang lên trong im lặng. Ông nói với Pô pốp đang cúi sau kính ngắm, anh đang đội cái mũ chào mào dính dầu mỡ. - Crvênốc, lấy mũ sắt!
Crivênốc xuống hầm lấy cái mũ sắt cũ, xây sát, chụp lên đầu trắc thủ. Rồi anh chưa kịp về chỗ thì từ phía bọn Đức vang lên những tiếng quen tai và giật giọng: “Tằng, tằng, tằng”. Đồng thời có cái gì va vào thành lá chắn và bắn vụt qua đầu chúng tôi. Đám bụi bốc lên trên chiến hào ngay cạnh chúng tôi. Tự nhiên tôi chúi vào khóa nòng. “Chậm quá! Chúng ta để lỡ mất một cơ hội tốt!”. Ý nghĩ ấy thoáng qua óc tôi. Tôi ngoái lại nhìn: Liosa cúi rất thấp, sau hắn Lukianốp bất ngờ ngã vật sang một bên, anh đang chống tay ngồi dậy. Dưới mũ có cái gì đang rỏ giọt xuống cổ áo capốt mở khuy, xuống hòm đạn bằng gỗ. Lukianốp sờ tay lên đầu rồi nhìn vào lòng bàn tay với vẻ ngạc nhiên.
- Quân vô lại! - Liosa chửi. Crivênốc nhảy lại phía Lukianốp. Anh hỏi, giọng bình tĩnh.
- Ai có cuộn băng nào không?
Tôi có băng trong túi, tôi quẳng cho Crivênốc và cũng định chạy đến nhưng mệnh lệnh của Gientych khiến tôi dừng lại.
- Đứng lại! Khoan đã! Hạ thấp xuống! Góc tà 6, một phát, bắn!
Đạn đập vào chiến hào, đất bắn ra tứ phía; tôi điều chỉnh kim chỉ trên mặt ô kẻ rồi cúi xuống. Ở sau khóa nòng này yên tâm hơn ở trên chỗ trống trải của khẩu pháo. Toàn bộ vị trí của chúng tôi chìm ngập trong bụi mù, thân ngô bay lung tung, đạn đập vào lá chắn. Thật rất khó bắn.
“Pằng”. Tiếng đại bác bỗng vang lên. Khẩu pháo giật lùi lại, khóa nòng nhả ra một vỏ đạn nóng bỏng. Từ đấy bốc ra một đám khói.
Tôi không trông thấy đạn nổ vì vướng lá chắn, nhưng nghe một tiếng “ầm” ở xa. Một viên đạn khác đã nằm trong nòng pháo. Pôpốp bình tĩnh và cẩn thận quay tay quay.
“Chíu! Chíu!”, một loạt đạn nữa bay lên người chúng tôi.
Chỉ có mỗi một ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc tôi: “Nhanh lên! Nhanh lên!”. Tôi nhìn lại đằng sa, Lukianốp nằm nghiêng và Crvênốc đang vụng về băng cho anh. Một vêt đỏ thấm qua lượt băng và loang to ra.
“Pằng”. Khẩu pháo của chúng tôi lại gầm lên, tai phải tôi không nghe thấy gì nữa, như bị nút bông. Tội vội nhìn kim chỉ, tuy bị giật nhưng nó vẫn chỉ bình thường.
- Thước ngắm 7! - Gientych hét lên ra lệnh.
Đó là một phát đạn rất ngắn, cần phải điều chỉnh lại tầm bắn. Đại liên bắn hàng loạt dài. Chỉ có một viên đạn địch rơi xuống vị trí chiến đấu còn những viên khác bắn ra chung quanh. Tất cả chúng tôi nằm sát xuống đất. Liosa nằm nghiêng, ôm chặt quả đạn vào ngực, chúng tôi nhìn nhau, mắt hắn không còn chút giận dỗi nào nữa. Tôi cũng vậy, tôi không còn thù hằn. Luxia và mọi chuyện liên quan đến cô đã lùi vào dĩ vãng.
Pôpốp tính rất giỏi và chính xác. Sau phát đạn thứ ba rung chuyển cả vị trí của chúng tôi, lập tức có tiếng hô của Gientych ở phía sau:
- Bắn bồi thêm.
Đó là phương sách của khẩu đội trưởng chúng tôi ưa dùng. Có những nguyên tắc nhất định để điều chỉnh trực tiếp theo luồng đạn, nhưng Gientych chỉ quen dùng có một cách - bắn bồi thêm - mà chúng tôi chưa lần nào bị thất bại cả. Pôpốp cúi xuống, đặt nhẹ bàn tay vào vô lăng của thước ngắm và bấm cò. Tôi nhìn qua lá chắn, viên đạn bay ra khỏi nòng pháo, tung ra một đám bụi và nổ ở trên đồi.
- Trúng rồi! - Gientych hét hết sức to, giọng ông vui mừng và khản đặc. - Ba phát bắn gấp!
“Lạy Chúa!”. Sự căng thẳng và bồn chồn của tôi biến mất. Đạn đã trúng đích, bây giờ phải giải quyết nốt.
“Pằng”. Phát súng nữa lại vang lên, khẩu pháo rung lên, vỏ đạn kêu đánh keng một cái và nhảy ra khỏi khóa nòng. Liosa quỳ xuống nạp đạn và chỉ mươi giây sau lại nghe thấy tiếng “pằng”.
Trên khẩu pháo bốc lên một đám bụi mù và mùi thuốc súng. Vỏ đạn thứ sáu rơi đè lên những vỏ đạn trước và kêu loảng xoảng. Và ngay sau đó một mệnh lệnh đã chờ đợi từ lâu:
- Xuống hầm.
“Xong rồi! Thế là hoàn thành rồi! Còn một tí nữa, còn…”
Chúng tôi lại chạy về phía khẩu pháo. Tôi trèo lên mâm pháo, rút chốt, có ai ở đằng sau kéo chân chống. Gientych nắm lấy bên trái mâm pháo. Tôi cúi sát đất vần bánh xe, khẩu pháo nhúc nhích. Tuy vậy Pôpốp vần bánh xe bên kia hơi chậm, khẩu pháo quay lệch sang một bên. Gientych tức bực quát:
- Pôpốp! Đừng đãng trí thế!
Khẩu đội trưởng ít khi quát mắng Pôpốp, điều đó chỉ xảy ra trong lúc chiến đấu, dưới làn đạn. Lúc đó ông không chừa ai, Pôpốp cũng như mọi người không bất bình vì chuyện ấy. Mũ sắt đội trên đầu, anh quỳ xuống đất, lấy vai đẩy bánh xe, khẩu pháo chuyển động và nặng nề lăn về phía hầm.
“Tằng! Tằng! Tằng!...”. Liên thanh ở xa nhả đạn, nhưng chúng tôi đã quay mâm pháo. Tôi thấy như ngực vỡ tung ra vì quá sức. Tôi dùng cả hai tay vần bánh xe cho đến lúc khẩu pháo lăn bánh. Các bạn và Gientych xoay mâm pháo, còn Lukianốp bỗng tái mặt đi, má đầy máu, đẩy chân chống ở đằng sau. Một tay anh giữ đầu gối, tay kia bám vào cần của thước ngắm.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét