Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 4)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

4

Nhưng dù sao cô vẫn đến.
Cô đến khi chúng tôi không chờ cô nữa. Chúng tôi đang im lặng ngồi trên chiến hào. Ở ụ pháo gần đấy Pôpốp đang đẩy khóa nòng súng kêu lách cách. Gientych đứng trên mâm pháo ho khù khụ như cụ già. Chúng tôi chờ anh em mang xúp về rồi chúng tôi nghe thấy tiếng chân quen thuộc của họ trong bóng tối. Các gamen đầy nên không kêu lách cách nữa, họ bước nhẹ nhàng trên đế giày cao su, tiếng nói của họ nghe rõ dần và chúng tôi lắng tai nghe. Giọng trầm đang nói câu gì không rõ, có lẽ tiếng của Lukianốp, giọng khác cao hơn, trả lời. Đó là tiếng của Dađôrôgiơnưi. Và bỗng chốc tiếng cười trong trẻo của cô gái vang lên. Crivenốc thu mình nhìn vào bóng tối.
- Xúp đã về. - Gientych báo băng cái giọng khàn như mọi khi, nhưng linh hoạt hơn nhiều. - Nào, mang vải bạt ra đây! - Rồi ông móc trong túi ra con dao cán gỗ.
Khẩu đội trưởng như một người cha trong gia đình lớn, ông cắt bánh, mở đồ hộp, bẻ đường.
Ba người cùng đến trong khi Crivênốc đang rũ tấm vải bạt, ban ngày dùng để che bụi. Liosa đang vui vẻ kể chuyện với cô gái và cô cười ngất.
- Tất cả mọi người hãy lên mặt đất. - Dađôrôgiơnưi vui vẻ hô từ xa. - Các chiến sĩ chuần bị cùi dìa!
Chúng tôi trả lời mỗi người một phách.
- Hoan hô!
- Xin chào!
- Thật là một buổi tối lạ lùng! - Dađôrôgiơnưi tuyên bố có vẻ điệu bộ. - Đây là xúp. Còn đây là Luxia. Các anh hãy hoan nghênh tiếp đi.
Hắn đặt gamen xúp và nước chè xuống đất. Lukianốp rút bánh cặp ở nách ra, đặt lên miếng vải bạt mà Crivênốc đã trải ra. Nhưng chúng tôi quên cả đói, vẫn ngồi im nhìn cô khách mà chúng tôi biết bao chờ đợi. Còn cô tỏ ra rất tự nhiên, quỳ xuống bên Gientych mở túi dết của cô ra.
- Luxia, cô khá lắm. - Gientych rất hài lòng nói. - Cô vẫn không quên các bạn cũ.
- Làm sao tôi có thê quên được. - Luxia mỉm cười đáp. - Tôi mang thuốc mỡ đến đấy. Trung đoàn bộ không có. Phải xin tận trạm quân y của tiểu đoàn… Thuốc bôi mỗi ngày ba lần, còn đây là băng mới của bác.
- Hay quá, cảm ơn. Tôi đã bôi loại thuốc mỡ này nhiều lần rồi…
Gientych thấy sung sướng trước vẻ ân cần ấy. Ông khịt mũi, rất hài lòng, rồi cất lọ thuốc vào túi. Khẩu đội trưởng bị viêm da chân, và bệnh đó đã làm ông khổ, nhất là vào những ngày nóng nực. Luxia đã chữa dai dẳng cho Gientych trong nhiều tuần lễ.
- Thứ thuốc tôi đưa cho bác lần trước chỉ dùng tạm. Thuốc này mới là thuốc mới… - Luxia cả quyết. - Chỉ cốt không được ngại, phải bôi đủ mỗi ngày ba lần. À, tôi suýt quên: sẽ có nhiệm vụ vào ngày thứ năm, bác có thể được đi phép kết hợp.
- Ồ! - Liosa không nhịn được, chêm vào. - Càng hay chứ sao? Khẩu đội trưởng sẽ về nhà với Daria Emênênốpna ở Kuban. Cho tôi làm người theo hộ vệ nhé.
- Bàn đến đó còn hơi quá sớm đấy! - Gientych nói và bắt đầu cắt bánh, huy chương của ông kêu leng keng theo mỗi động tác của ông. - Anh cho rằng tôi sẽ được nghỉ à? Tôi phải đến khám và theo chỉ định của trạm quân y tiểu đoàn.
- Quân y tiểu đoàn. Việc gì phải khổ đến thế? Có y tá nào đáng yêu bằng Daria của anh. - Liosa nói tiếp. Hắn chọn một mẩu bánh, lấy dao của khẩu đội trưởng cắt rồi giữ luôn, nhưng Gientych đã đập vào tay hắn.
- Chờ đã! “Dinamo”, anh không biết luật lệ gì cả!...
Pôpốp rụt rè đến gần Luxia như đến gần cấp trên.
- Đồng chí Luxia. Tôi muốn nhờ đồng chí một việc quan trọng. - anh nói thế rồi im.
- Anh nói đi!
- Tôi không nhận được thư của nhà tôi. Tôi muốn nhờ trung đoàn gửi cho một mảnh giấy hỏi tin. Đóng dấu hẳn hoi ấy!
- Anh có muốn tôi nhờ chuyện này cho anh không?
- Có, có…
- Ngày mai tôi sẽ hỏi ban tham mưu. Anh ghi hộ địa chỉ của chị ấy đi.
- Ở Yacut. Khu Ooimiacôn…
- - Chỉ sợ vợ anh đi theo thằng phù thủy nào rồi… trong khi anh đang nhá ngô ở đây. - Liosa nói.
Luxia trách:
- Sao anh lại nói thế, Dađôrôgiơnưi. Anh lúc nào cũng chỉ đùa.
- Nhà tôi không thể theo thằng phù thủy nào. Ở Yacut không có phù thủy. - Pôpốp đáp rất nghiêm trang.
- Đừng nghe anh ấy, anh Pôpốp. Ngày mai tôi sẽ cố gắng. - Luxia hứa thành thật và cô đậy nắp túi dết lại.
- Này cháu, ngồi gần lại đây, ăn với khẩu đội một mẩu bánh. - khẩu đội trưởng mời cô. Nhưng Luxia đứng lên.
- Không, không! Cám ơn! Tôi đã ăn xúp rồi… - Cô đeo túi dết lên.
Và tôi bỗng thấy hết sức buồn vì phải chờ đến tối khác, còn khá xa. Luxia vội vã quá!
- Anh còn ký-ninh không, anh Lukianốp? Anh vẫn còn sốt à?
Lukianốp nói, giọng trầm và buồn:
- Tôi chỉ còn có hai liều nữa thôi.
- Thế thì ít. Tôi sẽ đưa anh thêm. Nhưng phải uống đều. Vì có khi còn nôn thuốc ra.
- Có thể đến thế nữa kia? - Dađôrôgiơnưi ngạc nhiên. - Nôn cả ra thứ mà bàn tay đẹp nhường này đưa cho? Rủi thay tôi chẳng có bệnh gì, nếu không tôi sẽ nuốt hết cả bàn tay cô cùng hàng cân thuốc độc, “người đẹp mắt xanh” ạ. Tôi xin thề đấy! Nếu không đúng cứ giết quách tôi đi.
- Dađôrôgiơnưi, anh vui quá đấy. Người đến là hay đùa! - Luxia nói và cười trong bóng tối.
Trong khi ấy, Gientych chia sáu phân bánh đều nhau trên miếng vải bạt, thấy chúng tôi chậm chạp, ông cất giọng theo thói quen:
- Các anh còn chờ gì nữa? Cầm lấy bánh, mau!
Dađôrôgiơnưi ngồi lom khom. Bàn tay to lớn của hắn cầm một mẩu bánh và tống đầy mồm, ăn ngay. Pôpốp và Lukianốp thung dung cầm phần bánh của các anh. Chỉ có Crivênốc và tôi vẫn ngồi im trên chiến hào.
- Đừng ngủ kẻo nguội xúp, ăn đi cho ngon miệng đã. Còn “người đẹp mắt xanh”, xin mời cô! Ta chia đôi suất ăn nhé. - Liosa nói với cô với cái vẻ của một gã tán gái tỉnh lẻ.
Nhưng Luxia bước đi mấy bước.
- Không, tôi không ăn đâu, tôi sắp phải sang khẩu đội của Skvarisev!
- Cô không ăn? Thật chưa từng thấy trên đời! - Liosa kêu lên và nhỏm dậy chắn đường cô. - Chỉ một thìa nhỏ thôi, ném thử một chút…
Rõ ràng Luxia không muốn ăn chút nào, nhưng làm sao thoát khỏi Liosa. Crivênốc vẫn ngồi im không nhúc nhích và thản nhiên nhìn xem Dađôrôgiơnưi giở trò gì. Còn tôi cũng vậy, không hiểu sao tôi thấy không hài lòng, tôi muốn cô dừng nghe lời Liosa và cứ việc đi. Nhưng Luxia lại không đi. Rất thận trọng và tự tin, Liosa nắm lấy đôi vai nhỏ của cô gái và kéo về chỗ ngồi lúc nãy ở bên tấm vải bạt. Có vẻ như Luxia sẽ đẩy bàn tay của hắn ra và tôi cũng sắp thốt lên: “Buông cô ấy ra, thằng ngổ ngáo!”, nhưng với cử chỉ nhẹ nhàng, cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn. Liosa hài lòng vì đạt được ý muốn, hắn bỏ ngay cái giọng giả tạo và trở lại cái giọng thô lỗ thường có khi quay về phía chúng tôi.
- Này, Crivênốc! Cậu không ăn, đưa thìa cho tờ.
- Xéo đi! - Crivênốc đáp rồi lại nằm xuống đất.
Tôi rút cái thìa đưa cho Luxia, nhưng cô chưa kịp cầm, Dađôrôgiơnưi đã giật cái thìa trong tay tôi và đưa cái thìa của hắn cho cô gái một cách lịch sự, đầy nịnh bợ.
- Tôi chỉ nếm thôi đấy nhé! - Luxia tươi cười nói và hài lòng ra mặt vì được nhiều người chú ý. - Các anh mến khách quá…
- Chúng tôi ấy à? Ô hô! Chúng tôi mời vua Rumani ăn ngô, ông ấy cũng muốn ăn! - Liosa huênh hoang. Luxia xúc một thìa xúp. Mọi người im lặng ăn một lúc, rồi Gientych nói:
- Xúp không tồi lắm, ăm tạm được… Thế nào, ở quân y người ta có tin tức mới gì không? - ông hỏi cô gái. - Chúng ta phải sớm tổng công kích, chứ cứ awn hại mãi à? Chả lẽ cứ phải ăn ngô Rumani mãi.
- Thật đầu cua tai nheo! Những chuyện đó có phụ thuộc gì vào ngô! - Dađôrôgiơnưi nói.
Nhưng Gientych không thích ai phản bác ý ông:
- Anh thông minh quá đấy: “những chuyện đó có phụ thuộc gì vào ngô”. Lukianốp hãy nói xem, công kích có phụ thuộc vào thức ăn không?
- Rõ ràng, - Lukianốp chậm rãi trả lời. - thức ăn là một động lực kinh tế, hay có thể nói là một yếu tố mạnh có ảnh hưởng đến sức chiến đấu…
Luxia nghe câu chuyện của họ, cô ăn vài thìa xúp rồi bỗng nói khi nhìn sang chúng tôi:
- Thế này không được, các anh đang đói mà tôi lại ăn.
- Họ có thể chờ, họ chưa chết đói đâu. - Liosa nói.
- Sao lại thế chứ! Các anh lại đây cùng ăn đi. - Luxia gọi chúng tôi.
- Vẫn nằm yên cả mà! Họ có đói đâu. Lioniăc, anh có đói không?
- Không! - tôi gắt và bặm môi.
- Cô thấy chưa? Anh ta chưa muốn ăn.
- A, không phải thế, anh ấy giả vờ. - Luxia nói và quay người lại.
Tôi im lặng.
- Còn anh, Pavlic. Sao anh lại ương thế? - Cô ân cần nói với Crivênốc.
- Chẳng có gì cả.
- Anh đến ăn đi.
- Ồ, kệ tôi.
- Các anh làm sao thế? Hở các anh? Thôi, cứ để các anh ngồi đấy vậy.
Luxia mang bánh, gamen cháo còn lại đến chỗ chúng tôi.
- Các anh ăn đi. - Cô mời thật thà khi chìa gamen, bánh và thìa cho chúng tôi.
Crivênốc càu nhàu câu gì, rồi bắt đầu hút thuốc. Nghiêm cấm việc để lộ mục tiêu, nhưng rõ ràng anh ta quên. Gió thổi đầu điếu thuốc đỏ rực.
- Ở đằng kia, liệu hồn! - Gientych nghiêm khắc gọi. - Anh nào châm lửa đấy?
- Chúng mình ăn đi. - tôi nói rất khẽ với Crivênốc, nhưng anh không trả lời và vẫn hút thuốc.
“Cô ta đấy, niềm vui của anh đấy”, tôi nghĩ bụng, “cứ chịu khó mà chờ”.
Cay đắng và buồn bực, tôi nhìn cái bóng lờ mờ của Luxia. Và tôi hằn học nhìn Dađôrôgiơnưi, không hiểu sao cô ta lại không nhận ra vẻ ngổ ngáo cũng như lối đùa cợt thô lỗ của hắn. Cô ta coi hắn hơn hẳn chúng tôi và tôi thấy hình như cô ta còn tỏ ra dễ chịu khi ngồi ăn xúp cạnh hắn nữa.
- Thế là chúng ta đã có xúp, nhờ trời lại đã ăn xong! - Gientych nói và chùi râu rồi ông cầm gamen thứ hai. - Bây giờ ta sẽ uống nước chè.
Nhưng họ không kịp uống nước chè. Chưa mở nắp gamen, bỗng nghe những tiếng thật bất ngờ và inh tai từ trên cao đưa xuống: “Chíu… chíu… chíu… Tạch… tạch… tạch!”. Những tiếng nổ vang quanh người chúng tôi. Hơi nóng quạt vào lưng, vào mặt, đất cát phủ lên người chúng tôi. Ánh sáng rực bỗng xé toang bức màn tối quanh chúng tôi, soi rõ mặt mọi người kinh ngạc, sửng sốt, và làm chúng tôi chói mắt. Những tiếng “chíu… chíu” lại vang lên trong không trung.
- Nằm xuống! - Gientych ra lệnh. - Xuống hầm!
Tôi ngã nhào trên chiến hào rồi lăn xuống hầm cùng với mọi người. Sức nặng của anh chàng nào đó đè lên tôi, trong lúc ngã, gót giày của anh ta thúc mạnh vào lưng tôi. Đất rung chuyển dưới chân tôi, một, hai, ba lần… Những tảng đất lở xuống đầu, xuống lưng, rồi tất cả đều yên lặng.
- Đồ chó! - Gientych bỗng nói trong cái im lặng rất căng thẳng; ông đứng lên, ép chúng tôi vào trong bóng tối. - Chúng nó tính đúng chỗ của chúng ta hay bắn bừa bãi?
Sau khẩu đội trưởng, mọi người bắt đầu cựa quậy. Hình như không có ai bị thương.
- Ôi trời! Thật sợ quá! - bỗng tiếng Luxia ở ngay bên người tôi, tôi rùng mình; tấm thân âm ấm, run run của cô áp vào lưng tôi một lát. Ngượng ngập một cách khó hiểu, tôi né tránh cô gái, khiến đất lăn xuống hầm.
Chúng tôi đều đứng cả dậy theo Gientych và lên mặt đất. Trước tấm vải bạt, Liosa vẫn ngồi ăn xúp như không có chuyện gì xảy ra.
- Thật là nhộn nhịp! - hắn vừa cười vừa nói. - Các anh chui hết cả xuống hầm, chẳng ra làm sao. Toàn anh hùng rơm, mới có một trận gió đã thổi đổ các anh…
Không ai trả lời. Gientych vẫn đứng bồn chồn lắng nghe cảnh im lặng. Quả pháo sáng đầu tiên bay trên đỉnh đồi, tóe ra những tia lửa, chói rực lên trong nửa phút và chiếu ánh sáng chập chờn ra xa rồi mới tắt.
- Còn cậu can đảm quá nhỉ? - Gientych nói. - Cẩn thận không nó choảng vào mặt cho, trò đùa của cậu sẽ dẫn cậu đi xa đấy!
- Ô hay, người ta chỉ chết một lần, vả lại tôi sợ gì chết.
Các anh em lại ngồi xung quanh tấm vải bạt và đưa cặp mắt hồ nghi về phía bọn Đức, còn Luxia vẫn chưa bình tĩnh, đang đứng ở cửa hầm.
- Có thể nào mà anh lại không sợ nhỉ? - Cô hỏi Dađôrôgiơnưi.
- Sao tôi lại phải sợ?
- Tôi thèm cái can đảm ấy quá! - Luxia thở dài, nói. - Còn tôi vẫn chưa quen… Tôi nhát gan quá, thật khủng khiếp.
Lúc đó tôi nhìn Crivênốc; anh có vẻ tập trung và vẫn im lặng ngồi ở đấy hút thuốc. Nhưng hình như anh vẫn chưa nhận ra sự liều lĩnh khinh suất của mình.
Sau khi liếm sạch cái thìa một cách ngon lành, Dađôrôgiơnưi đứng thẳng người lên, vươn vai và nói với Luxia.
- Nào, can đảm lên, Luxia thân yêu! Có chúng tôi cô chẳng có gì phải sợ cả! Để tôi dẫn cô sang khẩu đội hai.
- Thôi, cảm ơn, tôi đi một mình. - Luxia đáp. - Anh có biết cái túi dết của tôi ở đâu không? Tôi chẳng nhớ đã quẳng nó vào đâu nữa!
- Cái túi đây. - lần đầu tiên Crivênốc nói, giọng anh ta là lạ, khó nghe. Liosa giật cái túi dết đưa cho Luxia, cô đeo túi lên vai rồi đi vòng qua khẩu pháo để bước vào con đường nhỏ dẫn tới tiểu đoàn hai, Dađôrôgiơnưi đi cạnh cô.
- Cảm ơn món xúp của các anh. Tạm biệt.
- Auf Wiedersehen! (tạm biệt - tiếng Đức) - Dađôrôgiơnưi nói.
- Đến luôn nhé. - Gientych nói với Luxia. - Đừng quên chúng tôi.
Tôi lại gần Crivênốc và nhặt cái gamen úp xuống. Rồi tôi ngồi cạnh anh ta, chậm chạp nhai một đầu mẩu bánh khô.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét