Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 17)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

17

- Lioniăc! - Pôpốp lo lắng gọi tôi. - Lại đây nhanh lên.
Tôi vội vã leo lên khỏi hầm. Pôpốp đang cắm cúi sau kính ngắm. Tư thế của anh biểu lộ vẻ căng thẳng đến cao độ và khi tới gần tôi đã hiểu vì sao anh gọi tôi.
Tôi trông thấy bọn Đức trong hầm bộ binh. Đôi chỗ mũi súng của chúng nhô lên khỏi chiến hào và một cái mũ sắt lóe sáng dưới ánh mặt trời. Có lẽ chúng sẽ tấn công ngay để bao vây chúng tôi chứ chẳng sai; nhưng không phải thế. Ở xa, trên con đường chạy quanh cánh đồng có gài mìn, lại xuất hiện những chiếc xe tải, chúng đã chạy vượt qua hố. Pôpốp chăm chú nhìn, rồi từ từ quay vô lăng chĩa nòng súng vào xe đi đầu.
Nhưng nòng súng lại tuột lại phía sau mâm pháo. Khóa nòng không đóng lại, như thế là không thể bắn được, không có cách gì khác, tôi lấy hai tay đỡ lấy khóa nòng, chân đạp hết sức mạnh xuống đất, đẩy nòng súng về phía trước. Sau đó tôi nạp đạn, gắn khép lại kêu ken két. Có vẻ được, bây giờ có thể bắn.
Đồng thời có một tiếng nổ vang ở gần, những mảnh đạn đại bác sượt vào má tôi như những hạt cát khổng lồ. Tôi ôm tới một quả đạn nữa, còn Pôpốp không quay vô lăng, từ từ cúi xuống như muốn nhìn qua lá chắn.
-  Xong rồi! - tôi nói vắn tắt, nhưng trắc thủ không nhúc nhích. Đoán có điều gì không hay, tôi rùng mình, trong khi ấy Pôpốp bỗng mềm người ra, đè cả người lên kính ngắm và đập trán vào thành lá chắn.
- Anh làm sao thế?
Tôi bỏ quả đạn, đỡ lấy vai Pôpốp, mắt anh đã mờ liếc nhìn tôi rồi thì thào rất khẽ, chỉ hơi nghe rõ:
- Lioniac! Chúng bắn chết tôi… Ngu ngôc thật!
- Anh bị trúng vào đâu? Đâu? Đâu? - tôi bối rối hỏi vì không nhìn thấy máu. Nhưng anh ngã vào tay tôi và than:
- Ôi! Pôpốp ngu ngốc! Báo cáo với…
- Tôi phải báo cáo với tiểu đoàn trưởng thế nào?... Sao?... Pôpốp…
Mí mắt anh rung rung một tí rồi nhắm hẳn lại. Không thể nghĩ được sẽ ra sao. Tôi sững sờ nhìn trừng trừng vào tấm thân đầy mồ hôi của anh. Rồi tôi thốt lên lời chửi rủa vô nghĩa lý, toàn thân tôi run lên. Và những chiếc xe tải hết chiếc nọ đến chiếc kia cứ nối đuôi nhau chạy về phía làng.
Muốn hét to lên vì tuyệt vọng, tôi rời trắc thủ đã chết, tì trán vào miếng cao su nóng bỏng trên kính ngắm. Những chiếc xe tải chạy nhanh vòng quanh phía trước con đường có mìn, hiện rõ qua kính ngắm. Sau khi quay vô lăng, tôi bấm cò. Phát súng đã bắn. Quả đạn nổ vang ở đâu đó. Tôi hiểu: phải sửa lại khóa nòng. Qua đám bụi, tôi xô lại chỗ khóa nòng, tay tôi chạm phải một bàn tay dịu dàng và ấm áp; đó là tay của Luxia. Ở dưới đất cô cũng đưa tay lên khóa nòng. Chúng tôi đã đẩy được nòng pháo lên. Rồi tôi nạp đạn… Trong hòm chỉ còn vài quả đạn cuối cùng.
- A, nó cháy, nó cháy! - tôi reo lên khi nhìn vào kính ngắm thấy chiếc xe bốc khói, chúi bên sườn đồi. Những chiếc khác giảm tốc độ, chạy vòng qua. Tôi bắn nữa, khẩu pháo rung chuyển, kêu ken két ở bên người. Nhìn qua đám bụi, vẫn còn bị sức ép của tiếng nổ, tôi thấy không thể bắn được nữa: đầu gốc nòng pháo đã bật ra, khóa nòng bắn vào chiến hào. Luxia sợ tái mặt, nằm bên mâm pháo.
Thế là hết. Chúng đã chạy qua. Chúng tôi không thể chặn được chúng nữa!
Xe tải phóng nhanh trên đường cái dẫn vào làng, chúng tôi không cản được chúng. Đạn đại liên và tiểu liên đập vào thành lá chắn. Nó rơi lẻng kẻng trên tấm thép rồi bật ra. Không để ý đến nữa, tôi rời ụ pháo, chạy ngay xuống hầm. Luxia đi theo tôi.
Chúng tôi vớ lấy tiểu liên và nhìn ra ngoài chiến hào. Bọn Đức đã ra khỏi hầm, chúng chạy, chúng vấp ngã rồi chúng lại nhỏm dậy. Chúng có mười lăm tên. Ở hầm bên Crivênốc bắt đầu nhả đạn. Tôi cũng lia một loạt, rồi loạt thứ hai, tôi nhìn thấy đạn xối đất bụi mù. Khẩu tiểu liên rung lên trong tay tôi và nhiều thằng Đức ngã. Rồi tôi chạy tới đầu hầm, nơi có Luxia. Cô cũng bắn một loạt dài, nổ giòn giã. Vỏ đạn nóng bỏng rơi cả vào người tôi. Bỗng cô dừng lại, ngồi thụp xuống chân chiến hào, hấp tấp bóp cò. Trượt! Tôi giằng khẩu tiểu liên trong tay cô và đưa khẩu của tôi cho cô. Tôi nạp lại hai lần. Luxia lại ngắm, nhưng tôi kéo áo cô. Cô quay lại:
- Nhảy ra đi, đổi chỗ.
Đó là lần đầu tiên tôi thân mật với cô. Một sự thú nhận kín đáo lóe lên giây lát trong đôi mắt mở to, trong sáng của cô. Nhưng lúc này, điều đó không làm tôi mừng, lúv này tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô, không để cô chết trước khi tôi chết. Luxia cầm khẩu tiểu liên ra cách tôi hai bước và lại ngắm bắn. Thật lạ lùng, tôi cảm thấy cô không sợ hãi gì cả, chỉ có đôi mắt cô nhấp nháy và má cô mất sắc hồng. Còn tôi, trong lòng run không ngừng, tuy bề ngoià tỏ ra mạnh bạo và bình tĩnh. Tôi sợ lắm vì sợ hành động chậm trễ nhỡ xảy ra chuyện gì và tôi cứ chạy như con thoi từ đầu đến cuối hầm.
Chúng tôi ứng chiến cả hai phía. Trong hầm Crivênốc bỗng im. Tôi bồn chồn lắng nghe, nhưng anh lại bắn ngay và bắn rất dữ dội. À, anh đang bắn ra đường cái, có bốn xe tải đang lăn bánh và hai chục tên Đức đang chạy về phía chúng tôi trên con đường rộng.
Phải, ngày càng tồi tệ hơn.
Bỏ tiểu liên trên chiến hào, tôi cúi xuống cầm lựu đạn. Tôi nhặt cả ba quả và khi đứng thẳng lên tôi lại gặp đôi mắt lờ đờ của Lukianốp. Anh cố nhỏm dậy và chìa tay xin rất thảm thiết:
- Cho tôi xin…
Tôi đành cho anh một quả và đặt mấy quả kia lên chiến hào và cầm tiểu liên. Tôi bắn vào những tên đang chạy, những tên đang nằm và cả những tên đang cố bò. Tôi lia từng loạt ngắn để bắn được lâu. Rồi tôi ngồi xuống lấy kẹp đạn đã hết ra, xúc động đến nỗi không thể đặt kẹp đạn mới vào đúng rãnh.
- Chúng nó đâu rôi? Đâu rồi? - Lukianốp rền rĩ và đôi mắt mờ của anh bỗng hết vẻ thất vọng.
Không trả lời, tôi nghển lên: À, chúng không chịu nổi hỏa lực của chúng tôi và đã nằm lại gần hầm. Nhiều thằng đã chạy, chúng cố lùi lại, những tên khác còn nằm trên cỏ. Crivênốc quạt như mưa về phía chúng. Bọn này nép sát bên vệ đường và chẳng mấy lúc không thấy bóng tên nào trên cánh đồng nữa. Chỉ có đạn bay qua đầu chúng tôi và những tảng đất trên chi ến hào lở tung.
Nấp dưới chiến hào, chúng tôi lắng nghe, không ngờ lại đẩy lui thêm một cuộc tấn công nữa. Rồi Luxia ngồi xuống trước. Bỗng vai cô rung rung theo tiếng nức nở. Sợ hãi, tôi thấy như có chuyện gì. Tôi nắm lấy bàn tay cô đang che mắt và cô vẫn thổn thức.
- Luxia! Cô làm sao thế? Luxia thân yêu! Không nên thế!
Cô nín khóc, dịu dàng nhìn tôi, tuy mắt còn ngấn lệ nhưng rồi bình tĩnh lại.
- Không sao cả. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hãy thứ lỗi cho em.
Rồi cô lau nước mắt, hất mớ tóc ra đằng sau và lo lắng hỏi:
- Chúng nó đâu rồi?
Tôi cũng cảm thấy sự căng thẳng của tôi giảm đi chút ít. Bây giờ tôi mới hiểu rõ: Pôpốp không còn nữa thì tôi thành người chỉ huy trong cái dúm người còn sống này. Sau khi xả hơi một chút, tôi leo lên ụ pháo, nắm lấy cổ chân đi đôi giày cũ của trắc thủ, kéo về hầm. Áo khoác của anh ướt đẫm mồ hôi tốc lên để lộ cái bụng gầy, có vết tím ở sườn bên phải. Xuống hầm, Luxia khiêng giúp tôi, đặt cẩn thận bên mấy người kia.
- Đây là người thứ tư. - tôi thì thầm. Luxia cắn môi.
Lukianốp rên rất khẽ và không mở mắt được nữa. Tuy vậy, anh không rời quả lựu đạn hình như đã thành vô ích. Tôi nhìn cổ tay Gientych; đồng hồ vẫn chạy, đã bảy giờ rưỡi.
Cần phải giữ vững với tất cả sức lực của mình. Tôi tự thuyết phục như thế.
- Luxia lấy băng đạn mới. - tôi bảo. - Lấy một quả lựu đạn nữa. Mỗi ngươi một, còn để lại.
Tôi tính đến tình huống xấu nhất. Chừng nào còn đạn chúng tôi còn chiến đâu và lúc ấy… Biết làm thế nào, chúng tôi không phải người đầu tiên cũng chẳng phải người cuối cùng.
Tôi tì vào vách và nấp dưới chiến hào chờ đợi. Mặt trới rọi thẳng vào mặt tôi, cơn khát hành hạ tôi và tôi thấy kiệt sức. Luxia nạp đạn tiểu liên và ngồi dưới đáy hầm. Cái quan trọng là đã quyết chí, tôi nghĩ, còn lại mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nguy hiểm nhất là lừng chừng. Dần dần tôi cảm thấy dễ chịu hơn; sự bồn chồn hành hạ tôi từ sáng sớm đã nhẹ bớt.
- Chúng muốn thắng được ta không phải dễ dàng. Cứ để chúng lao đầu vào nữa!
Tôi nói để cho Luxia thêm vững lòng. Cô nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, cùng với niềm hy vọng thầm kín. Cô im lặng lắng nghe tiếng động ở bên trên. Lukianốp thỉnh thoảng lại rên rỉ, rồi anh ngước mí mắt tím ngắt lên hỏi, tay vẫn cầm quả lựu đạn.
- Chúng nó đâu rồi? Sao chúng vẫn chưa đến? Miễn là chúng không đến chậm quá…
Mấy phút trôi qua, anh nhắm mắt nằm im, rồi bỗng anh mở mắt ra gọi Luxia.
- Nóng dữ quá… tôi ngột ngạt… Có lẽ đã hết… nước…
Luxia cúi xuống, những ngón tay dài và thon thả của cô nhắc bàn tay vàng vàng của anh lên khỏi mặt đất.
- Anh hãy chịu khó một tí. Không có nước… Và anh không nên nói nữa.
- Sao cô lại ở đây? - Anh lại nói. - Ai cử cô đến đây?
- Chẳng có ai cả.
- Thế sao cô đến đây?
- Chẳng sao cả. Tôi thương anh. - Luxia đáp vắn tắt.
- Thương! - Lukianốp thì thầm và anh nhắm mắt lại. - Rất tốt. Chỉ có… đừng bận tâm nhé… Không nên thương…
“Này, chúng nó đâu? Tại sao chúng vẫn chưa đến?”. Tôi cũng thấy sốt ruột khổ sở. Vì đứng im mãi, tai tôi ù, người thẫn thờ uể oải. Tôi sợ buồn ngủ. Những tiếng súng đã im, bọn Đức đã đi đâu mất, còn những điều gì xảy ra nữa? Crivênốc không thấy nói gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng cào xuống đất.
- Luxia, hãy giữ gìn cẩn thận nhé. - Lukianốp ngừng rên và nói rất khẽ. - Cô rất đẹp, điều đó rất quan trọng!... Đối với tôi, tất cả đã chấm dứt… Thật vô lý! Chà!... Nếu tôi được sống một ngày!... Chỉ một ngày thôi… Tôi sẽ chứng tỏ… À…
Mắt anh đã nhắm lại, má trũng sâu, tóc dựng đứng như cái bàn chải thưa, cánh mũi anh chỉ khẽ phập phồng. Gientych. Panaxiuc, Pôpốp nằm yên bên cạnh anh.
Tôi như ngạt thở. Tôi muốn chửi rủa, nhưng nén lại vì có mặt Luxia, và tôi nghiến răng đến nỗi đau cả mang tai.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét